Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 54: Ghép Đôi



Lúc đầu Khương Bác còn hơi đau lòng với con gái nhỏ, nhưng thấy cô ta còn dám chống đối, lập tức nổi giận, vung tay tát một bạt tai.

“Tại sao hả? Còn không phải do mày hại chị mày phải gả cho một thằng ngu nhà họ Nguyên sao, mày còn có mặt mũi hỏi vậy nữa à?”

Cái tát này rất mạnh.

Khương Nhược Vi bị đánh ù tai, toàn thân ngẩn ngơ sững sờ, tê liệt ngã xuống đất.

Cô ta tính toán tất cả để mình lấy được càng nhiều cổ phần của nhà họ Khương.

Kết quả bây giờ nhìn lại, tất cả đều vô ích.

“Cổ phần của tôi…” Khương Nhược Vi ngây ngốc lẩm bẩm.

Tận đến khi có người mạnh mẽ ấn dấu tay cô ta lên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Khương Chi Chi mới dặn dò người giúp việc.

“Vài người tới đây, mang Nhược Vi đến nhà thờ tổ để nó tiếp tục từ từ sám hối đi!”

Toàn thân Khương Nhược Vi mềm nhũn như bông, ánh mắt trống rỗng, bị người giúp việc kéo đi.

Trong mắt Khương Chi Chi cũng chẳng mấy suиɠ sướиɠ.

Cô biết, cô chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình.

Mới trở về phòng được một lát, đột nhiên máy tính phát ra một tiếng nhắc nhở “Ting”.

Không ổn rồi, có người đang tấn công tường lửa của cô.

Cô nhíu mày, nhanh chóng ngồi xuống trước máy tính, mười ngón tay nhanh chóng bay múa.

Khương Chi Chi thành thạo khởi động hệ thống phản trinh sát, bắt đầu so đấu với hacker phía đối diện đang xâm nhập máy tính của mình.

May là cô đã phát hiện kịp thời, không bại lộ địa chỉ thật.

Sau khi truyền địa chỉ giả đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Mở giao diện ra, địa chỉ Ip vừa nhảy ra làm cô hết sức lưu ý.

Khương Chi Chi nhìn chằm chằm hai giây, ánh mắt chấn động, đây không phải là Tập đoàn Nguyên Thị sao?

Ha ha… Hóa ra là cậu hai nhà họ Nguyên.

Xem ra cậu Hai vẫn còn rất nhiều nghi ngờ đối với chuyện bị cắm sừng nhỉ!

Đêm khuya ở tòa nhà Nguyên Thị, Nguyên Cận Mặc im lặng nhìn mặt bàn, trên vai phải quấn băng vải màu trắng, nhìn địa chỉ IP vừa điều tra được, hai mắt lóe lên.

Lại là nước F… Chẳng lẽ đúng là anh đã suy nghĩ nhiều?

Không phải là người phụ nữ kia?

Hôm sau, Khương Chi Chi mang bản hợp đồng vừa ký ngày hôm qua đến công ty tìm Du Ánh.

“Chi Chi, cậu giỏi quá!” Du Ánh cho cô một cái ôm thật chặt: “Sản phẩm của chúng ta có thể nhanh chóng sản xuất hàng loạt rồi.”

Khương Chi Chi cười nhẹ: “Có thể tạo phúc cho loại người mập mạp như tôi.”

Đặt hợp đồng vào trong ngăn khóa, Du Ánh hơi lo âu hỏi: “Chi Chi, gần đây cậu bận rộn rất nhiều việc phải không, cũng không cười vui vẻ như trước kia nữa.”

Bị người nhà ép gả cho kẻ ngu, ai sẽ tình nguyện chứ?

Khương Chi Chi cũng không muốn để cho Du Ánh biết chuyện làm tâm trạng mình hỏng bét như vậy, sẽ cô ấy lo lắng theo, cô chỉ lắc đầu một cái.

“Tiếp theo sẽ bận rộn hơn nữa đấy! Du Ánh, chuyện kết nối với bên phía nhà máy chế biến thực phẩm đều nhờ cả vào cậu. Đúng là gần đây tớ không rảnh lắm.”

“Ừ, cậu yên tâm đi, tớ sẽ hoàn thành.”

Du Ánh gật đầu bảo đảm, tầm mắt rơi vào cánh tay đã gầy đi không ít của Khương Chi Chi, trên mặt đầy vẻ ân cần và ao ước.

“Chi Chi, cậu không chỉ gầy đi rất nhiều, ngay cả làn da cũng có thể giữ được sự săn chắc!”

Khương Chi Chi cúi đầu nhìn cánh tay đã gầy đi khá nhiều của mình, nở nụ cười dịu dàng.

“Tớ đã dạy cho cậu bài thể dục giảm béo, nhớ đừng quên tập, cái đó có hiệu quả giúp làn da săn chắc.”

Nói đến đây, cô lại nhớ đến thầy của mình.

Ừ, chờ chuyện bên chỗ Nguyên Gia kết thúc, nhất định phải tìm ra thầy của mình, sau đó… nâng đỡ anh ấy thành ngôi sao mạng.

Ha ha ha, vừa nghĩ tới dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của thầy, tâm trạng của cô tốt hơn nhiều.

Buổi chiều về đến nhà, không bao lâu sau, Nguyên Thường Tĩnh dẫn Nguyên Gia tới nhà họ Khương.

Sau khi biết được tin tức này, Khương Bác hết sức lo sợ.

Bà cụ Phương Như Phượng than thở trốn tránh, tiếp tục ở trong từ đường, yên lặng niệm kinh.

“Cô Nguyên, sao cô lại tới đây…”

Nhìn thấy Nguyên Thường Tĩnh đưa Nguyên Gia đến nhà họ Khương, Khương Bác vội vàng tiến lên nịnh hót nghênh đón.

Nguyên Thường Tĩnh khinh thường: “Mau bảo Khương Chi Chi xuống đây, tôi giao Gia Gia cho cô ta, hôm nay cô ta phụ trách chăm sóc Gia Gia.”

Giọng điệu không hề có một chút tôn trọng nào, không chỉ là chê bai nhà họ Khương.

Mà trong mắt chị ta, ngay cả Khương Chi Chi cũng chỉ như một đứa đầy tớ, chị ta có thể tùy ý sai bảo.

Nguyên Thường Tĩnh quan sát nhà họ Khương một lượt, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ.

“Tôi sẽ để Gia Gia ở đây, nếu các người dám để cho nó thiếu một cọng lông tơ, tôi sẽ phá hủy nhà họ Khương các người.”

Vừa dứt lời, chị ta cầm túi xách đắt tiền rời đi, chị ta còn hẹn một cô bạn chiều nay đi thẩm mỹ dưỡng da.

Chị ta biết chắc chắn nhà họ Khương sẽ không dám thờ ơ với con trai của mình.

“Chuyện này …” Khương Bác bó tay không biết làm sao, gọi một đám người giúp việc tới chăm sóc Nguyên Gia.

“Chị tiên nữ đâu, tôi muốn gặp chị tiên nữ!”

Nguyên Gia đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy người đâu, vô cùng bất mãn, bắt đầu cáu kỉnh, la hét không ngừng.

Khương Bác rất sợ vị tổ tông nhỏ quý giá này xảy ra chuyện gì không may, vội vàng bảo người giúp việc đi gọi Khương Chi Chi xuống.

“Chị tiên nữ!”

Nhìn Nguyên Gia tươi cười ngây thơ ngốc nghếch, mở rộng vòng tay với cô.

Khương Chi Chi nhẹ nhàng ôm cậu ta lên, xoay một vòng rồi hỏi: “Này, rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào vậy?”

Cô thay đổi được không?

Nguyên Gia không hề nháy mắt, cười hì hì nói: “Bởi vì trong mắt Gia Gia, chị tiên nữ xinh đẹp nhất, tài giỏi hơn so với bất kỳ người nào trên thế giới này.”

Xinh… Xinh đẹp ư?

Khương Chi Chi nghẹn họng, cúi đầu nhìn xuống phần bụng vẫn còn hơi nhiều thịt của mình, đáy mắt hiện lên vẻ nghi ngờ.

Đối diện với đôi mắt ngây ngốc kia, đột nhiên trong đầu hiện ra một ý nghĩ quái lại.

Chẳng lẽ khẩu vị của Nguyên Gia tương đối đặc biệt, trong mắt cậu ta, phụ nữ càng mập càng xinh à?

Một khi ý tưởng đã hình thành, Khương Chi Chi nhanh chóng quyết định, trực tiếp dẫn Nguyên Gia đi ra ngoài.

“Này Chi Chi, hai đứa định đi đâu vậy?” Khương Bác vội vàng hỏi.

“Con dẫn Nguyên Gia đi, trước khi trời tối sẽ đưa anh ta về nhà an toàn.”

“Này này này, nhất định con phải bảo đảm an toàn cho cậu ta, dù thế nào đi nữa cũng đừng xúc động… Phải nhớ rằng con là người có gia đình, con không chỉ đại diện cho chính bản thân con đâu.”

Khương Bác nóng nảy, ông ta thật sự nghi ngờ đứa con gái lớn này của mình, sợ cô chuẩn bị mang Nguyên Gia đi ra ngoài rồi làm cậu ta chết chìm…

“Con có muốn đem thêm vài người không?”

“Không cần, yên tâm đi, tôi chỉ tặng anh ta vài món quà thôi.”

Khương Chi Chi nghe vậy thì buồn cười, Nguyên Gia ngu ngốc nhưng không đến nỗi để cho cô ra tay gϊếŧ người.

Cô đã nghĩ xong rồi, lát nữa tìm cho cậu ta bảy tám người đẹp khoảng một trăm kilogam, để cậu ta trái ôm phải ấp.

Có lẽ Nguyên Gia sẽ dời sự chú ý đối với mình sang người khác.

Nếu như cậu ta không si mê mình nữa, tất nhiên hôn ước này sẽ bị giải trừ!

Nguyên Gia nghe Khương Chi Chi nói vậy, ngoan ngoãn theo cô ra ngoài, dọc đường vui vẻ huơ tay múa chân hỏi.

“Chị tiên nữ, chúng ta đi chơi trò gì vậy?”

Khương Chi Chi suy nghĩ một lát, lộ ra hàm răng trắng.

“Ghép đôi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...