Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 69: Một Trăm Triệu



Sau khi Khương Chi Chi về đến nhà, việc đầu tiên là lập tức bảo người giúp việc gọi Khương Nhược Vi đang nằm ngủ mơ mơ màng màng xuống.

Sau đó ở ngay trước mặt Khương Bác và Phương Như Phượng, lôi một cái chày cán bột từ phòng bếp ra đánh cô ta.

Đánh cho đến khi Khương Nhược Vi thừa nhận đúng là cô ta đã truyền bức hình ra bên ngoài.

Khương Nhược Vi sợ thân hình bé nhỏ của mình sẽ bị đánh chết, khóc sướt mướt cầu xin, cũng bày tỏ bản thân chỉ là có ý tốt, hy vọng chị gái có thể sớm được hưởng hạnh phúc.

Khương Chi Chi lộ ra hàm răng trắng tinh, cũng chúc cho cô ta hạnh phúc, sau đó lập tức đánh một cây chày cán bột xuống.

Sau đó vẫn là Phương Như Phượng lên tiếng, phạt Khương Nhược Vi tiền tiêu vặt nửa năm, cũng cấm không cho Khương Nhược Vi tham dự tất cả các hoạt động kinh doanh của nhà họ Khương thì mới coi như xong.

Còn về chuyện hôn ước với nhà họ Nguyên, bà cụ và Khương Bác cố gắng tiếp tục thảo luận, nhưng cũng bị Khương Chi Chi lấy lý do tâm trạng không tốt mà né tránh.

Cô đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng, nhìn cơ thể hơi mập của chính mình trong gương, ánh mắt của Khương Chi Chi bừng sáng lên, bảy mươi tư cân rồi!

Chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi ngày ngắn ngủi mà cô đã gầy đi được hơn mười năm cân, quan trọng hơn là làn da không bị nhão một chút nào, phải nói đây chính là một kỳ tích.

Cô tin là chỉ cần cho cô thêm một thời gian ngắn nữa thôi, sự xinh đẹp nhất của chính bản thân cô sẽ hoàn toàn được nở rộ.

Được sống lại một lần nữa mà còn không được hưởng thụ mười mỹ nam thay phiên hầu hạ mình, làm sao có thể gả cho một kẻ ngu ngốc được chứ?

Dù như thế nào cô cũng sẽ không kết hôn với Nguyên Gia!

Hôm sau, Khương Chi Chi trực tiếp đi tới nhà họ Nguyên, cô chuẩn bị đơn độc đi gặp.

“Chào ông, tôi là Khương Chi Chi, phiền ông chuyển lời một chút.”

Đứng trước căn biệt thự trên núi Nguyên thị, Khương Chi Chi hít một hơi thật sâu, ấn chiếc chuông cửa vang lên.

“Cô… Cô đừng tới đây.” Nhìn thấy là Khương Chi Chi, quản gia nhà họ Nguyên hít vào một hơi lạnh lẽo.

Ngày hôm đó ông ấy vậy mà lại bị người phụ nữ trước mắt này hạ gục.

“Khụ, quản gia, ông yên tâm đi, hôm nay tôi không đánh người, tôi chỉ tới tìm người thôi, tôi tìm bà Nguyễn.”

“Cô chờ chút.” Quản gia vội vàng lùi về sau, giọng điệu cũng không được tốt lắm.

Nhưng ông ấy cũng biết vị này tương lai có thể sẽ được gả vào đây, cũng không dám thất lễ.

Sáng sớm Khương Chi Chi đã lập tức điều tra gia phả của nhà họ Nguyên, lời nói của Nguyên Cận Mặc có trọng lượng cao nhất, còn bà chủ thì không ở Thành Đô.

Vậy nên cô quyết định để chính người buộc chuông cởi chuông, trực tiếp tới tìm bà Nguyễn, mẹ của Nguyên Thường Tĩnh để nói ra điều kiện.

Mấy đời nhà họ Nguyên đều làm kinh doanh, cô hy vọng có thể tranh thủ một chút.

Sau khi đợi gần nửa tiếng thì mới được quản gia nghiêm túc dẫn vào.

Đi qua rất nhiều con đường nhỏ, cuối cùng cũng nhìn thấy người ở trong khu vườn hoa phía sau.

Lúc đó, Nguyễn Lam đang mặc một bộ sườn xám màu đen, trên vai có đắp một tấm lụa mỏng, đang hờ hững ngắm hoa ghẹo chim, nét mặt nhàn nhã thong dong.

“Bà Nguyễn, xin chào!” Khương Chi Chi khẽ chào hỏi.

Nhưng Nguyễn Lam ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái, bắt đầu từ lúc vào cửa, thái độ của bà ấy đã vô cùng lạnh nhạt: “Khương Chi Chi, cô một mình đến tìm tôi, có điều gì thì cứ nói đi!”

“Tôi tới là muốn nói về chuyện hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà.” Ánh mắt Khương Chi Chi bừng sáng, giọng nói đầy vẻ kiên quyết.

Trong mắt bà Nguyễn vô cùng lạnh lùng: “Đứa nhỏ này, có phải cô đã láo xược quá rồi hay không, chuyện hôn nhân trọng đại không cho phép cô làm loạn.”

Giọng nói xa cách mà lại hơi giận dữ, nhà họ Khương thật to gan!

“Thưa bà, tôi không thích bị ràng buộc, cũng không thích bị người khác dạy dỗ, không phải là kiểu một người vợ hiền một người mẹ tốt, tôi tin là qua lần trước chúng ta gặp mặt bà có thể nhìn ra được.”

Khương Chi Chi chỉ cười nhạt một cái rồi tiếp tục lên tiếng.

“Ngoài ra, tôi không có tình cảm với Nguyên Gia, tính khí ngang ngược, sau khi bước vào nhà họ Nguyên sẽ rất dễ mang đến vô số phiền phức cho mọi người.”

Nghe thấy vậy, bàn tay đang đang chăm sóc hoa tươi của Nguyễn Lam bỗng nhiên dừng lại, cũng không lên tiếng.

Khương Chi Chi biết rõ dường như Nguyễn Lam đã nghe được, cô trịnh trọng cúi người nói xin lỗi.

“Việc hôn nhân quan trọng là nhà họ Khương làm sai, Khương Nhược Vi làm tổn hại đến thể diện của nhà họ Nguyên, với tư cách là con gái lớn của nhà họ Khương, tôi cảm thấy thật sự có lỗi, chân thành nói một tiếng xin lỗi với nhà họ Nguyên.”

“Ngoài ra tôi bằng lòng bồi thường cho nhà họ Nguyên, một trăm triệu… Những thứ này biểu hiện cho việc nhà họ Khương phải trả giá cho lỗi lầm của mình, hy vọng bà có thể tha thứ, cũng hủy bỏ hôn ước của tôi với Nguyên Gia.”

“Cô rất thú vị đó.” Sau khi nghe xong thì Nguyễn Lam nở một nụ cười.

Khương Chi Chi nhìn Nguyễn Lam không chớp mắt, cô không biết cái thú vị này là có ý gì.

“Với tình trạng của nhà họ Khương bây giờ, không thể đưa ra được một trăm triệu đúng không, cô làm thế nào để thay mặt cho nhà họ Khương?” Nguyễn Lam bất chợt lên tiếng.

“Đúng thật là nhà họ Khương không đưa ra được một trăm triệu đó, một trăm triệu này do tôi gánh chịu.”

Đôi mắt của Nguyễn Lam khẽ nheo lại, mang theo mùi vị dò xét: “Chỉ bằng một cô gái nhỏ như cô sao?”

“Trong thời hạn một năm, tôi có thể thế chấp cổ phần của tôi ở nhà họ Khương, chỉ cần bà Nguyễn đồng ý hủy bỏ hôn ước.”

Giọng nói của Khương Chi Chi lanh lảnh, ăn nói rất có khí phách.

Nguyễn Lam nhìn cô gái ở trước mặt, vẻ mặt thản nhiên mà kiên định, ánh mắt sắc bén hiện lên một tia sáng.

Một hồi lâu, bà ấy chậm rãi thu lại tầm mắt của mình.

Giọng nói của Nguyễn Lam lại khôi phục thái độ xa cách trước đó một lần nữa: “Cô quay về đi, nhà họ Nguyên chúng tôi không thiếu chút tiền đó, thể diện và tôn nghiêm của nhà họ Nguyên lớn hơn tất cả.”

Khương Chi Chi im lặng trong thoáng chốc, lễ độ xin phép ra về.

Mặc dù đã sớm đoán trước được, Nguyễn Lam cũng sẽ không dễ dàng mà đồng ý, nhưng trong lòng cô vẫn thoáng qua cảm giác thất vọng.

Nhìn bóng lưng của người đó, Nguyễn Lam lại cầm lấy dụng cụ cắt tỉa hoa, khẽ khàng lắc đầu.

Cô con gái lớn này của nhà họ Khương, cũng không phải là cái gì cũng tệ.

Có lẽ sau khi gả tới đây vẫn có thể dạy bảo được.

Khương Chi Chi cũng không biết rằng bản thân cô đã thật sự khiến bà ấy thay đổi cái nhìn đối với cô…

Cô chỉ biết là sau khi con đường Nguyễn Lam không vượt qua được, phải đổi cách thức khác rồi.

Còn về Nguyên Thường Tĩnh, cô chưa từng nghĩ qua về việc sẽ xin chị ta từ bỏ, cái này căn bản không phù hợp với tính tình của chị ta.

Như vậy chỉ còn lại có Nguyên Cận Mặc…

Khương Chi Chi do dự, cô và Nguyên Cận Mặc còn đang cá cược, có lẽ là con bài cuối cùng của cô rồi.

Cô cẩn thận quét gia phả của Nguyên Thị trong điện thoại, bỗng nhiên nhớ tới những mảnh kí ức rời rạc ở kiếp trước.

Khương Chi Chi lập tức móc điện thoại ra.

“Dì Nguyệt, cháu là Chi Chi, bây giờ dì đang ở đâu? Cháu có việc muốn nói với dì.”

Mười phút sau, ở cửa giải trí Niệm Văn.

Giải trí Niệm Văn chính là một công ty giải trí khác dưới danh nghĩa của Sở Niệm Từ, nhưng lúc tìm được vị trí thì vẫn khiến cô kinh hãi.

Cái cửa này chất đầy những thùng giấy dọn nhà, bụi bặm khắp nơi.

Thật sự ra dáng của một công ty giải trí sao?

Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thấy một công ty giải trí nào tan hoang như vậy…

Khương Chi Chi bước vào cửa lớn của công ty, trong đại sảnh không có một bóng người.

Ngay cả người tiếp đón ở quầy lễ tân cũng không có, vô cùng đìu hiu.

Cũng giống với vài ngày trước cô điều tra được, những năm gần đây, giải trí Niệm Văn đã đi thẳng một đường xuống dốc, dự đoán là cách thời điểm kết toán phá sản không còn xa nữa.

Nhưng thời điểm khi mới thành lập, rõ ràng vẫn là doanh nghiệp nổi bật ở trong giới.

Mấy năm mẹ cô ra đi này, những chuyện lớn cũng lập tức ầm ầm sụp đổ theo.

Đột nhiên trong lòng Khương Chi Chi có cảm giác đau khổ không kể xiết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...