Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 39:



Vừa quay đầu đã thấy Kiều Lam đang nghỉ ngơi, cô ta lập tức đẩy khách qua cho Kiều Lam, còn mình thì định đi phục vụ Đàm tiên sinh.

Kiều Lam nhìn Mạnh Tuyết một chút rồi đứng dậy: “Biết rồi.”

Mạnh Tuyết hài lòng nở nụ cười, tâm tình tốt rời đi, không ngờ vừa mới quay đầu lại đã đụng vào một thiếu niên ngồi xe lăn.

Đồng tử Kiều Lam rụt lại, giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc không kịp phản ứng liền vọt tới, giữ lấy chiếc xe lăn. Cô nhìn cậu thiếu niên không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, đang định hỏi anh có sao hay không thì đã bị Mạnh Tuyết vừa bị dọa đến mức suýt ngã đẩy ra. Cô ta đi đến trước mặt Đàm Mặc: “Thật xin lỗi thật xin lỗi…”

Đàm Mặc đột ngột đẩy Mạnh Tuyết ra. Chiếc xe lăn trượt dài về sau đụng vào tường.

Bỗng nhiên bị một người xa lạ tiếp cận, Đàm Mặc không khống chế nổi sự ghét bỏ và buồn nôn.

Mạnh Tuyết sửng sốt, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đầy sự chán ghét kia của thiếu niên.

“Cút đi.”

Đôi chân đang định bước lên của Mạnh Tuyết lập tức đóng băng ngay tại chỗ.

Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nghe ra được sự bực bội và ghét bỏ trong giọng Đàm Mặc.

Những nhân viên phục vụ khác đi ngang qua không khỏi quay đầu nhìn bọn họ. Mặt Mạnh Tuyết đỏ lên, nhưng cô ta vẫn cố nặn ra một nụ cười, cúi đầu vội vàng đi ra chỗ khác.

Kiều Lam nhìn thiếu niên đã mấy ngày không gặp, chân định bước lên trước nhưng rồi cũng do dự khựng lại.

Vài ngày trước, Đàm Mặc đã nói rõ với cô rằng anh thích ở một mình, anh ghét người khác đến gần anh.

Mà mới vừa rồi, bởi vì Mạnh Tuyết đến quá gần, thái độ của Đàm Mặc khiến cho người khác phải sợ hãi.

Kiều Lam dừng lại, đứng ở vị trí cách Đàm Mặc 2m, nhẹ giọng hỏi anh: “Cậu không sao chứ?”

Đàm Mặc ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn khuôn mặt của cô.

Vừa rồi anh đã nhìn cô rất lâu nhưng lại không dám đi đến. Anh luôn nhớ tới nam sinh đã đi cùng với cô ngày đó. Anh sợ Kiều Lam sẽ không để ý đến anh nữa, sẽ không còn quấy rầy anh như những gì mà cô đã nói, sau đó sẽ vờ như là người xa lạ đi lướt qua anh.

Anh không hiểu được vẻ lo lắng trên mặt cô. Thế nhưng hành động xông ra giữ xe lăn lại vừa rồi của Kiều Lam, cộng thêm câu “Cậu không sao chứ?” lại khiến Đàm Mặc phải suy nghĩ cẩn thận. Đây xem như là quan tâm, là để ý sao?

Cứ coi là vậy đi.

Thế nhưng nếu đây là một vị khách thông thường không cẩn thận bị đụng phải, cô cũng sẽ làm như vậy, rồi sau đó hỏi người đó có sao không sao?

Trái tim vừa mới đập thình thịch của Đàm Mặc đột nhiên nhói lên một chút. Cảm giác chua xót nháy mắt như lan ra khắp người. Cánh tay vừa mới bị đụng giờ đây mới bất tri bất giác cảm thấy đau.

Khuôn mặt của Đàm Mặc hiện lên vài phần đau đớn không chịu đựng được.

Sắc mặt Kiều Lam hơi thay đổi: “Vừa rồi bị đụng phải sao? Đụng vào chỗ nào?”

Cuối cùng Đàm Mặc cũng nghe ra được vài phần gấp gáp từ trong câu nói đó. Anh nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Kiều Lam, rồi sau đó lại cúi đầu. Ngay khi Kiều Lam nghĩ rằng Đàm Mặc lại đang kháng cự cô, giọng nói nhàn nhạt của anh đã xông vào màng nhĩ.

“Cánh tay.”

Kiều Lam ngẩn người. Thiếu niên nói không thích ngày đó dần dần hòa làm một với Đàm Mặc có vẻ hơi yếu ớt trước mặt cô lúc này. Kiều Lam thử bước lên trước một bước nhỏ, cẩn thận quan sát anh: “Nghiêm trọng không?”

Đàm Mặc dường như không nghe thấy câu hỏi này. Anh lẳng lặng ngồi yên một chỗ, hệt như đang phải đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Sau đó Đàm Mặc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Kiều Lam: “Tại sao cậu lại ở đây?”

Nếu như vừa nãy Đàm Mặc bị động trả lời cô, vậy thì câu hỏi vừa rồi của anh có tính là anh đang chủ động không?

Quen biết với Đàm Mặc được gần một tháng, đây là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với cô.

Đàm Mặc nói anh ghét người khác đến gần mình, nhưng nếu anh đã chủ động, vậy thì nghĩa là anh cũng không ghét việc cô đến gần anh đúng không?

Kiều Lam khó nén được sự kinh ngạc: “Mình đang đi làm.”

Làm thêm?

Đàm Mặc vẫn nhìn chằm chằm cô: “Không đi học sao?”

“Có chứ. Chỉ có buổi tối cuối tuần mình mới đến đây thôi, bình thường vẫn lên lớp.”

Chương trình học lớp 10 cũng không tính là quá dễ dàng. Dù việc học nặng nhưng cô vẫn kiên trì đi làm thêm? Đàm Mặc nghĩ một chút đã tìm ra được nguyên nhân.

“Cậu thiếu tiền lắm sao?”

Câu hỏi thẳng thừng đến nỗi Kiều Lam trở tay không kịp.

Kiều Lam nhớ đến lúc mình tìm hiểu về hội chứng Asperger, trong đó có viết rằng những người mắc hội chứng này sẽ không quanh co lòng vòng, cách họ suy nghĩ về vấn đề rất trực tiếp, lúc nói chuyện càng thẳng thừng đến mức khiến người ta khó xử.

Quả nhiên là vô cùng thẳng thừng.

Kiều Lam khẽ cười: “Hơi thiếu một chút.”

Nếu như Đàm Mặc có thể biểu đạt cảm xúc như người bình thường, giờ phút này nhất định anh sẽ cau mày. Anh trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc cũng thốt ra một câu nói khiến người khác kinh ngạc.

Đàm Mặc nói: “Tôi cho cậu.”

Kiều Lam suýt chút nữa là làm rơi menu trên tay.

Người bình thường tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ như vậy, người bình thường cũng sẽ không nói như anh.

Nhưng Đàm Mặc thì không giống thế.

Vì cậu thiếu tiền mà tôi lại có tiền nên tôi cho cậu, không hề có chút phi logic nào.

“Không cần không cần, cũng không phải là thiếu lắm, hơn nữa việc học cũng không nặng.” Kiều Lam lắc đầu, lại sợ Đàm Mặc để tâm đến mấy chuyện vụn vặt này nên vội vàng nói sang chuyện khác: “Tại sao cậu lại ở đây? Đến ăn cơm sao?”

Đàm Mặc nhìn Kiều Lam một lúc lâu, sau đó mới từ từ “Ừ” một tiếng.

“Vậy mình dẫn cậu đi.” Kiều Lam nhìn cánh tay của Đàm Mặc: “Có cần mình đẩy cậu đi không?”

Đàm Mặc lập tức từ chối theo thói quen: “Không cần.”

Nhưng nói xong, anh lại im lặng.

Anh tưởng tượng ra khung cảnh đó một lúc. Thật ra bị Kiều Lam đẩy qua chắc hẳn sẽ không khó chấp nhận như những người khác.

Đàm Mặc mím môi, đại khái là anh hơi hối hận, chậm chạp đẩy xe lăn đi theo sau Kiều Lam. Chờ đến khi Kiều Lam đưa anh đến nơi, anh lại nói: “Cậu giúp tôi gọi món.”

Kiều Lam liếc nhìn nhân viên phục vụ đang đứng đợi sẵn bên bàn ăn.

Nhưng Đàm Mặc lại như thể không nhìn thấy.

“Em làm đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...