Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu
Chương 47:
Mạnh Tuyết tức giận muốn gây chuyện. Đúng lúc này, bác Trần từ bên ngoài đi đến. Kiều Lam vừa trông thấy bác Trần, ánh mắt liền sáng lên, không rảnh cãi nhau với Mạnh Tuyết nữa. “Chào ngài.” Kiều Lam mời bác Trần đi vào trong. Cô lơ đãng nhìn thoáng qua phía bên ngoài, đưa menu cho bác Trần chọn món. Bác Trần quan sát hành động của Kiều Lam, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ông cầm menu lên nhanh chóng gọi món ăn, sau đó bảo Kiều Lam gói toàn bộ mang về. Kiều Lam lại liếc ra bên ngoài. Một loạt ô tô, không nhận ra xe nào là của Đàm Mặc cả. Cô muốn hỏi bác Trần rằng Đàm Mặc đâu, nhưng quản lý đứng gần đó hơn 2m. Nhà hàng không cho phép nhân viên phục vụ và khách trao đổi với nhau những chuyện không liên quan đến công việc trong thời gian làm. Kiều Lam chỉ có thể ghi món, không thể nào hỏi nhiều hơn. Sau đó cô rất bận. Ngay cả việc đưa đồ ăn đã gói xong đến cho bác Trần cũng là do quản lý làm. Đến khi Kiều Lam làm xong việc quay trở lại, bác Trần đã rời đi. Quản lý nhìn cô cười, không nói gì thêm, nhưng lúc tan việc lại gọi Kiều Lam lại, lấy từ quầy thu ngân ra một cái túi đưa cho cô. “Người đàn ông thường xuyên đưa Đàm thiếu gia đến đây gửi cho em cái này.” Kiều Lam thoáng giật mình, mở túi ra, bên trong toàn là thuốc. Đủ loại thuốc trị cảm mạo. Bệnh cả một ngày, lại luôn chân luôn tay đến tận bây giờ, Kiều Lam bỗng cảm thấy hốc mắt mình cay cay. Cô nhận lấy túi thuốc rồi cảm ơn quản lý. Về đến nhà, uống thuốc xong thì đi ngủ sớm. Có lẽ là do tác dụng của thuốc, Kiều Lam nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị. Kiều Lam còn trẻ, thỉnh thoảng bị ốm một chút, uống thuốc rồi ngủ một giấc thật ngon, hôm sau cổ họng không còn đau nữa. Cô lại trở về là, một Kiều Lam tràn đầy năng lượng và sức sống như xưa. Kiều Lam đến lớp rồi học thuộc bài như mọi ngày. Bùi Ninh nhìn cô một cái: “Cậu khỏi bệnh rồi sao?” “Ừm.” Kiều Lam nhẹ nhàng nói. “Tâm trạng không tệ nha.” “Tạm được.” Kiều Lam cười cười, cầm sách giáo khoa đi ra ngoài học bài. Chờ đến khi hết tiết tự học, Đàm Mặc đến lớp. Kiều Lam quay đầu nói với Đàm Mặc: “Mình hết cảm rồi.” Đàm Mặc nghe thấy giọng nói của cô không còn khàn khàn, im lặng ngồi vào chỗ, vẫn không quan tâm đến cô. Kiều Lam không thèm để ý đến chuyện đó, nói cảm ơn với Đàm Mặc. Bùi Ninh bày ra vẻ mặt không biết phải nói cái gì. | Cậu thật sự không hiểu được, tại sao Đàm Mặc không thèm để ý đến Kiều Lam, mà Kiều Lam vẫn còn có thể tốt tính chủ động bắt chuyện với Đàm Mặc hết lần này đến lần khác như thế. Người ta đâu có quan tâm đến cậu, bộ cậu không thấy xấu hổ hả! Cậu hết cảm rồi thì nói với Đàm Mặc làm gì? Còn cả tiếng cảm ơn kia nữa, nghĩa là sao? Nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, thật sự không hiểu. Bùi Ninh quay đầu lại hỏi Kiều Lam, Kiều Lam vẫn trả lời câu hai chữ đó. “Bí mật.” Bùi Ninh: ... Được rồi, không hỏi nữa. Từ sau khi Kiều Lam thi được nhất khối, những bạn học gió chiều nào theo chiều đó trong lớp dần trở nên thân thiện với cô, còn những người trước đó có xích mích với cô thì dạo này cũng không tệ lắm. Tần Dương - người trước kia lúc nào cũng bắt nạt Kiều Lam, gần đây cũng không còn gây sự với cô nữa. Hệt như Kiều Lam đã từng nói trước đây. Nếu muốn được người khác thích vậy thì nhất định phải có vốn liếng làm cho người khác thích. Một buổi sáng nọ ra ngoài học bài, cô còn gặp được vài nữ sinh trong lớp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương