Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 50:



Đêm đó, bác Trần vẫn để Đàm Mặc lại trong xe, chuẩn bị đi vào nhà hàng mua đồ như những lần trước. Nào ngờ Đàm Mặc lại nói: “Tôi cũng đi.”

Làm hòa rồi? Không cãi nhau nữa hả?

Cả đống câu hỏi hiện lên trong đầu bác Trần, nhưng ông không hỏi nhiều, cười híp mắt dỡ xe lăn ra, đẩy Đàm Mặc đi vào nhà hàng Tây.

Lần này cuối cùng Mạnh Tuyết cũng không còn tự rước lấy nhục nữa. Những người khác trong nhà hàng cũng đã quen với việc ngày nào Đàm Mặc và bác Trần cũng đến. Vừa thấy anh, họ liền đi gọi Kiều Lam đến gọi món cho hai người.

Nhìn bóng lưng Kiều Lam rời đi, mấy cô gái không khỏi cảm thán.

“Nói xem vị Đàm thiếu gia kia tại sao lại không trực tiếp đưa tiền cho Kiều Lam chứ?”

“Có ý gì đây.” Người còn lại nói: “Ầy, nếu thật sự có người đối tốt với tôi như vậy, coi như là bị tàn tật, nhưng có thể làm đến như thế, dù có tàn tật hay không tôi cũng động lòng.”

“Hình như Kiều Lam mới 16 tuổi đúng không. Aizz, người ta 16 tuổi, 16 tuổi của chúng ta.”

“Cô im đi, cô cũng đã 26 rồi…”

Cả đám người cười vang. Đèn trong nhà hàng Tây phát ra ánh sáng dịu nhẹ, phía trên tấm kính thủy tinh lấm tấm vài vệt nước.

Có tiếng tí tách, trời mưa.

Kiều Lam bưng từng món ăn lên. Hôm nay Đàm Mặc gọi một phần bò bít tết nhỏ.

“Mình giúp cậu cắt nhé.”

Đàm Mặc cầm dao nĩa chần chừ một chút, sau đó đưa cho Kiều Lam, còn mình thì ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn cô thuần thục cắt bò bít tết thành hai phần, sau đó lại chia làm bốn.

Bác Trần ngồi đối diện không khỏi thả chậm tốc độ ăn của mình.

Đàm Mặc không thích người ngoài đến gần mình. Ngay cả Đàm tiên sinh đến gần Đàm Mặc cũng sẽ tránh rất xa. Nhưng bây giờ, cô gái nhỏ tên Kiều Lam kia đang đứng bên cạnh anh, thỉnh thoảng ống tay áo lại cọ vào bả vai Đàm Mặc.

Thế nhưng anh lại không hề né tránh, bình tĩnh nhìn chằm chằm hai tay Kiều Lam. Một lúc lâu sau, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm, lúc này anh mới như bừng tỉnh, nhìn thoáng qua phía cửa sổ.

“Trời mưa.”

Đàm Mặc đột nhiên nói.

Bác Trần cũng nhìn thoáng ra phía bên ngoài, trả lời trong vô thức: “Đúng vậy.” Trời mưa. “Hình như khá lớn…”

Ông xoay đầu lại, phát hiện Đàm Mặc căn bản không nhìn ông. Ông ngẩng đầu nhìn Kiều Lam đang cắt bò bít tết.

Câu “Trời mưa” này căn bản không phải là nói với ông. Người ta nói với Kiều Lam.

Bác Trần: …

Ngay cả bác Trần còn không kịp phản ứng, nói gì đến Kiều Lam. Bác Trần “tự mình đa tình” nhìn Kiều Lam căn bản còn chưa nhận ra là Đàm Mặc đang nói chuyện với mình. Ông suy đoán một lúc, sau đó nói hộ những gì Đàm Mặc còn chưa nói hết.

“Trời mưa rồi, hình như khá lớn, lát nữa làm sao Kiều thư trở về nhà?”

Kiều Lam bị một tiếng “Kiều tiểu thư” kia làm cho giật mình, vội vàng nói: “Gọi cháu là Kiều Lam được rồi.” Rốt cuộc cũng cắt xong bò bít tết, cô đưa lại dao nĩa cho Đàm Mặc: “Vẫn còn lâu mới đến lúc tan làm mà, lúc đó chắc cũng hết mưa rồi.” Nói xong lại nhìn Đàm Mặc một chút. Anh mặc rất ít đồ. “Cậu có lạnh không?”

Đàm Mặc cầm dao nĩa vẫn còn sót lại nhiệt độ ngón tay của Kiều Lam, im lặng đưa một miếng bít tết vào miệng: “Không lạnh.”

Nếu như lúc đó vẫn còn mưa thì sao.

Cô vừa mới hết ốm còn chưa được ba ngày.

Bác Trần càng ngạc nhiên hơn.

Nhất định là hôm nay lại xảy ra chuyện gì đó.

Chờ đến khi Kiều Lam đi rồi, Đàm Mặc đặt dao nĩa xuống, lấy điện thoại ra nhìn một lúc lâu: “Đêm nay trời sẽ mưa.”

Bác Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy thế này đi. Tôi đưa cậu về trước, nếu lát nữa trời vẫn còn mưa, tôi lại đi một chuyến nữa để đưa Kiều tiểu thư về nhà, có được không?”

Đàm Mặc nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu, lại ăn thêm một miếng bò bít tết.

“Được.”

Thanh toán xong như mọi ngày, lúc đẩy Đàm Mặc ra ngoài, như là đang nói chuyện phiếm, bác Trần thuận miệng hỏi một câu: “Ban ngày Kiều tiểu thư còn phải đi học, ban đêm làm việc vất vả như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến việc học chứ?”

Kiều Lam cười cười: “Chương trình học lớp 10 không quá nặng, vẫn ổn ạ.”

“Vậy bình thường mấy giờ thì Kiều tiểu thư tan làm?”

“Khoảng 11 giờ là cháu có thể đi về.”

Bác Trần khẽ gật đầu vui vẻ. Kiều Lam không cảm thấy gì cả, đưa hai người đi ra khỏi nhà hàng. Thiếu nữ đứng dưới ánh đèn sáng trưng, mi mắt cong cong, vẫy tay như lúc hai người tan học: “Đàm Mặc, hẹn gặp lại.”

Đàm Mặc quay đầu nhìn cô: “Ngày mai gặp.”

Tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ, trời mưa càng lúc càng lớn, không giống như những lời Kiều Lam đã nói chút nào. Vì trời mưa to, khách trong nhà hàng ít hơn so với thường ngày rất nhiều, Kiều Lam và những nhân viên khác cũng nhàn rỗi. Thậm chí Kiều Lam còn có thể nhân đó mà xem qua bài vở ngày mai.

Những người còn lại đang đứng nơi cửa ra vào, nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ, bắt đầu rầu rĩ không biết làm sao để về nhà. Xe bus đã hết chuyến, bây giờ gọi xe cũng rất khó để đến đây.

Mấy cô gái ríu rít hỏi nhau xem ai có dù, nếu tiện đường thì có thể đi cùng nhau.

Sau 11 giờ, trong nhà hàng không còn khách, mọi người thu dọn xong thì đóng cửa ra về. Mưa đêm rét lạnh, mọi người rùng mình một cái. Mạnh Tuyết liếc nhìn Kiều Lam đã không có dù lại còn mặc bộ đồng phục học sinh phong phanh.

Cô ta không ngăn được miệng mình: “Thế nào, có cần đi về cùng chúng tôi không…”

Vừa dứt lời, chiếc xe khuất trong bóng tối bên lề đường bỗng bật đèn lên. Cửa xe mở ra, bác Trần bung dù bước xuống, đi đến đưa một chiếc dù khác trong tay cho Kiều Lam, cười cười: “Thiếu gia bảo tôi đến đưa cô về nhà.”
Chương trước
Loading...