Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 8:



Vài tên con trai đi bên cạnh chơi khá thân với Trần Diệu Dương, nghĩ đến việc bình thường Kiều Lam nhìn thấy Trần Diệu Dương không phải sáng mắt lên thì cũng là cố ý sáp đến gần bắt chuyện, đám con trai xung quanh cậu ta bắt đầu cười không rõ ý gì.

Trần Diệu Dương nghĩ đến khuôn mặt si mê kia của Kiều Lam khi gặp mình, lộ rõ vẻ chán ghét: “Cười cái rắm.”

Đám con trai cười càng to hơn.

Một nam sinh tên Lý Phàm nói: “Cậu nói xem Kiều Lam đi mấy bước nữa thì quay đầu?”

“Có khi cậu ta đang cố ý đi chậm để chờ bọn mình đó.” Có tên con trai không nhịn được cười, hắng giọng nói: “Diệu Dương, thật là trùng hợp, cậu có muốn ăn kẹo không…”

Trần Diệu Dương đạp tên con trai kia một cái: “Có thấy buồn nôn không.”

“Ha ha ha buồn nôn.” Đám người cười ngặt nghẽo, ngẩng đầu lên nhìn nhưng không nhìn thấy Kiều Lam, người mà bọn họ cho rằng đang cố ý đi chậm lại chờ bọn họ ở đâu nữa.

“VL, biến đi đâu mất rồi?”

“Đã bắt đầu biết lạt mềm buộc chặt [1] rồi sao?”

[1] Lạt mềm buộc chặt: Vờ thả để bắt.

“Nhưng mà kiểu như cậu ta có lạt mềm buộc chặt thì cũng không ai cắn câu đâu.”

Kiều Lam hoàn toàn không thấy đám bọn họ. Cô đi phía trước, sau gáy cô cũng không có mắt.

Hơn nữa, Kiều Lam căn bản không nghe thấy đám người phía sau kia đang xì xào cái gì, khoảng cách xa chỉ có thể nghe thấy tiếng cười của một vài tên con trai. Quá ồn ào, thế là cô bước nhanh hơn một chút.

Vào phòng học, giờ đọc bài buổi sáng đã bắt đầu, hôm nay là môn tiếng Anh, học sinh trong lớp ai cũng vội vã học thuộc từ vựng, lát nữa thầy Lưu vào lớp sẽ kiểm tra.

Kiều Lam lấy sách giáo khoa tiếng Anh ra, chuẩn bị học thuộc lòng từ vựng nhưng cô không biết đã học đến chỗ nào, nên quay đầu hỏi bạn cùng bàn hôm nay học thuộc những từ gì.

Cô gái ngồi cùng bàn vờ như không nghe thấy, hơi nghiêng người qua chỗ khác tiếp tục ê a học từ vựng tiếng Anh.

Ít nhất hôm qua vẫn còn nói chuyện với nhau, hôm nay đã làm lơ không thèm để ý đến cô nữa. Kiều Lam đoán rằng có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra mà cô không hay biết. Chẳng qua cô cũng không thèm để ý đến những người làm lơ mình, không nói thì thôi.

Trình độ tiếng Anh đại học của Kiều Lam ổn định ở cấp sáu. Chưa kể phần này bắt buộc, toàn bộ từ vựng tiếng Anh cấp ba cũng chẳng thể làm khó cô. Kiều Lam mở sách giáo khoa ra, bắt đầu nhìn qua hết tất cả từ vựng trong sách.

Bạn cùng bàn liếc mắt qua, thấy Kiều Lam không học phần hôm nay sẽ kiểm, âm thầm hả hê trong lòng.

Ngay cả học chỗ nào cũng không biết, điểm số đã kém rồi lại còn chẳng ưa nhìn chút nào. Thật sự không hiểu nổi tại sao một cô gái ưu tú như Tống Dao lại bằng lòng cho cô chơi cùng nữa. Thành tích của cô ta lúc nào cũng nằm trong top 10 lớp nhưng vẫn không thể nào vào hội của Tống Dao đây.

Nghĩ xong lại nhìn qua Kiều Lam, thấy mắt cô lướt nhanh như gió, trong lòng càng buồn cười hơn.

Để thuộc được từ mới, cô ta đều phải học rất lâu. Vừa nhìn là biết Kiều Lam đang giả vờ giả vịt, có khi lát nữa lại muốn chép bài.

Đợi chút nữa tốt nhất là nên bị thầy Lưu gọi lên bảng trả bài cũ. Lên đó rồi thì không thể chép bài, lúc đó Kiều Lam không viết được, chắc chắn sẽ bị thầy Lưu mắng một trận.

Đám Trần Diệu Dương vào lớp muộn, vừa vào đã nhìn về hướng Tống Dao theo bản năng, nhìn xong thì lại liếc qua Kiều Lam đang nghiêm túc học thuộc từ vựng. Trong lòng cả đám nam sinh đều cảm thán bốn chữ “giả vờ giả vịt”.

Kiều Lam không hề biết đến những điều đó. Cô vừa mới xem qua hết tất cả từ vựng trong sách tiếng Anh một lần, người thầy tận tâm họ Lưu đã đi vào lớp như một cơn gió, vừa mới vào đã bắt tất cả học sinh gấp hết sách vở lại kiểm tra từ vựng.

Thầy Lưu vừa đi đến đã thấy Tần Dương đang vội vàng viết cái gì đó lên bàn.

Làm giáo viên nhiều năm như vậy rồi, sao thầy Lưu lại không biết mấy mánh khóe này của đám học sinh. Nghĩ đến tờ giấy bài tập tiếng Anh hôm qua của Tần Dương, ông lập tức nổi bão: “Nguyên một dãy chỗ Tần Dương, tất cả lên bảng!”

Kiều Lam quay đầu nhìn, trùng hợp làm sao mình lại ngồi cùng một hàng với bàn Tần Dương, đương nhiên bạn cùng bàn của cô cũng thế.

Tần Dương nhìn mấy từ vựng mình vừa chép trên bàn mà trợn tròn mắt. Bạn cùng bàn của Kiều Lam lại vô cùng vui vẻ. Vừa rồi cô ta còn cầu mong Kiều Lam nhất định phải bị gọi lên bảng, không ngờ bị gọi thật!

Chiếc bảng đen không lớn nhưng tám học sinh chen chúc với nhau, ai cũng muốn đứng gần người học giỏi, biết đâu lại có thể ghi lóm được mấy từ. Kiều Lam là học sinh kém, lại bị cô lập, trực tiếp bị xô đẩy ra tít ngoài rìa, cách những người khác một khoảng nhỏ.

Bình thường thầy Lưu canh không quá gắt nhưng lần này vì có Tần Dương nên ông trực tiếp đứng sau bục giảng nhìn chằm chằm đám học sinh trả bài. Lúc đầu Tần Dương còn định chép bài, bây giờ ngay cả đầu cũng không dám nhúc nhích.

Kiều Lam viết rất nhanh, viết xong thì vô thức nhìn thoáng qua phía bên phải của mình một chút. Bạn học đứng ở bên phải cô vội vàng che mấy từ vựng của mình lại: “Nhìn cái gì!”

Kiều Lam: …

Hình như cậu viết sai từ ‘programmer’ rồi kìa.

Cho đáng đời.

Tổng cộng thầy Lưu cho viết mười lăm từ vựng trong Unit này, rồi sau đó lại nổi hứng cho viết thêm bảy đến tám từ vựng từ Unit trước. Bạn cùng bàn của Kiều Lam viết được hết, còn đang đắc ý trong lòng, đột nhiên thầy Lưu lại đọc một từ vựng đã được học rất lâu về trước, cô ta như chết lặng.

Là gì vậy, viết làm sao? Cẩn thận liếc qua người bên cạnh, tốt lắm, cũng không biết viết.

Bạn cùng bàn Kiều Lam cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Nghe viết xong, thầy Lưu bắt đầu kiểm tra từ phải qua trái. Bạn cùng bàn của Kiều Lam đứng đầu tiên bên phải, sai một từ, bạn học sinh tiếp theo sai ba từ… Tần Dương sai mười bốn từ…

Thầy Lưu tức giận đá vào mông Tần Dương một cái: “Bộ trong óc em chứa toàn phân hả!”

Tần Dương len lén nhìn thoáng qua chỗ Tống Dao, xấu hổ che mông lại không dám ho he tiếng nào.

Mấy học sinh tiếp theo đều sai từ bốn đến năm từ, bạn cùng bàn của Kiều Lam không giấu nổi sự đắc ý, chắc chắn là cô ta viết tốt nhất. Về phần Kiều Lam, tiếng Anh của cô bình thường, có khi còn không bằng Tần Dương ấy chứ, ngay cả phải học từ vựng ở phần nào cô cũng không biết cơ mà.

Nào ngờ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một đống từ vựng tiếng Anh trên phần bảng của Kiều Lam, chữ viết còn vô cùng ngay hàng thẳng lối.

Thầy Lưu nhìn từ trên xuống dưới một lượt, gật đầu hài lòng.

“Rất tốt rất tốt, Kiều Lam, đúng hết không sai câu nào!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...