Nhật Ký Chạy Trốn Của Giống Cái

Chương 56: Đó chính là anh trai con



Chờ đến khi Garfield hết bận rộn, trở lại phòng thì câu chuyện của Karen và Thống Đốc Leopold xảy ra ở hành lang đã lan truyền rộng rãi. Không chỉ những vị cấp cao ở nơi này, mà cả Thú Hoàng ở Thủ đô cũng đã biết ngài Thống đốc Leopold vác mặt đi đào góc tường nhà bạn thân. Hắn thừa dịp Thiếu Tướng bận rộn công việc, không có mặt trong phòng lén lút đến dụ dỗ người đẹp Karen.

Thân là người bảo hộ duy nhất hiện tại đang ở bên cạnh Gia Lôi, tại sao Garfield có thể một chút tiếng gió cũng nghe không được?

Nói thật, ngay từ đầu trong lòng hắn xác thật thấy rất kỳ quái. Leopold cùng nhân cách phụ không giống nhau. Tên kia là loại người giữ chữ tín “một lời nói bằng một gói vàng”. Nếu hắn đã nói rằng đối với Gia Lôi không có hứng thú thì nhất định không có hứng thú. Sao hắn đột nhiên thay đổi thái độ, không thể không làm Garfield nghĩ theo hướng xấu.

May mắn tình bạn của hai người nhiều năm cũng không phải nhạt nhẽo. Garfield biết với tính tình Seleigh Leopold, không có khả năng vì tẩy đi ô danh mà theo đuổi Gia Lôi. Nhưng thật ra vì lợi ích gia tộc không tránh khỏi có chủ ý khác.

Bạn bè là bạn bè, tình cảm là tình cảm. Hắn không thể bởi vì bận tâm tình bằng hữu, để mặc cho gia tộc Leopold vì lợi ích mà tổn hại Gia Lôi.

Nói đến cùng, ở trong lòng mỗi vị giống đực tình cảm mới là thứ quan trọng nhất. Có khi thậm chí còn quan trọng hơn cha mẹ cùng con nối dõi.

Không hiếm thấy giống đực vì tình yêu mà điên cuồng đến chết, số lượng đó đếm không hết. Giống đực bởi vì cha mẹ cùng con nối dõi tử vong mà tự sát lại không có một người đó sao?

Đuổi đi bốn vị giữ cửa rõ ràng đang chấn kinh quá độ, Garfield nhẹ nhàng bước vào phòng.

Trên giường, thiếu niên lại lần nữa tạo nên sóng gió, đang ngủ ngon lành mặc kệ bên ngoài đúng là náo loạn điên đảo.

Những sợi tóc mềm mại tán ra ở sau đầu, chăn đáp ở trên eo, lộ ra hai chân thon dài. Ánh mắt Garfield dừng ở đôi chân kia, lưu luyến bồi hồi. Trong đầu hắn hiện lên một hình thức khác của đôi chân này, một cái đuôi màu bạc, cảnh tượng thật là hoa lệ.

Có phải giống cái quý hiếm trời sinh đã có năng lực tạo ra sức hấp dẫn trí mạng đối với giống đực hay không?

Biết rõ khi biến thành hình cá, Gia Lôi làm hắn nghẹn sắp chết, cũng ăn không được vào bụng. Hắn lại vẫn khống chế không được muốn lại một lần nữa chiêm ngưỡng đuôi cá tuyệt đẹp kia. Hắn càng muốn đem mỗi một mảnh vẩy cá cẩn thận thưởng thức ở lòng bàn tay, vĩnh viễn cũng không muốn buông ra.

Nỗ lực điều tiết hô hấp, ép buộc cảm giác khô nóng cuồn cuộn đang dâng trào đi xuống, Garfield vừa rối rắm vừa buồn rầu thở dài. Hắn không biết phải chờ tới khi nào mình mới có thể đem người yêu bé nhỏ nhưng mị lực vô cùng lớn này ăn vào trong miệng?

Lại phải ép tiểu huynh đệ nhịn xuống, sắp nghẹn tới hỏng rồi!

Vừa nghĩ vừa hướng mép giường dựa vào, chờ sờ lên giường cũng không thấy Gia Lôi có dấu hiệu tỉnh lại, đôi mắt màu vàng kim của Garfield hơi lóe lên, kiêu ngạo nhướng mày.

Không để ý?

Gia Lôi hiện tại sẽ không bởi vì hắn lại bò lên giường mà bừng tỉnh, dù hắn nằm nghiêng ngay bên cạnh cũng không có nổi giận đả thương người. Đây chính là kết quả mà hắn lì lợm la liếm không biết bao nhiêu lần mới có được.

Lặng lẽ vươn cánh tay, tưởng tượng vô căn cứ đang ôm lấy eo Gia Lôi. Hai người nằm nghiêng thân thể rất gần, nhưng nhìn kỹ có thể thấy, kỳ thật giữa hai thân thể còn có một khe hở tồn tại.

Garfield cũng không có cách nào, Gia Lôi tuy rằng đối với hành vi bò lên giường của hắn cơ bản miễn dịch, nhưng đối với hành vi động tay động chân còn là ‘dám xằng bậy ông đây sẽ đá bay ngươi’. Nhớ lại cái đuôi có lực rất lớn, khi ở hình người hắn thật sự chịu không nỗi.

Đương nhiên sợ nhất vẫn là thân phận Gia Lôi sẽ bị bại lộ. Ai biết được trong phòng dành cho khách VIP xa hoa này có bao nhiêu mắt điện tử, trong âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ.

Ngủ đi, chờ buổi sáng ngày mai tỉnh lại hắn còn có chuyện muốn cùng Gia Lôi thương lượng mà!

Vẫn duy trì tư thế một cánh tay lơ lửng ở bên hông Gia Lôi, Garfield nhắm hai mắt lại. Cánh tay lơ lửng kia sau một lúc, khi người nào đó đi vào giấc ngủ cũng rơi xuống. Cuối cùng giả cũng biến thành thật, khe hở giữa hai người bất tri bất giác biến mất. Phía sau lưng người này cùng trước ngực người kia dính sát vào nhau, ấm áp nhẹ nhàng phiêu đãng tản ra đến mỗi một góc phòng.

Tại Thủ Đô, trong biệt thự nhà Brooke.

Mặt ửng đỏ, đôi mắt sưng húp ngồi ở trước bàn ăn, ánh mắt phu nhân Ninh Brooke dại ra, cả người giống như mất hồn.

“Bà chủ, bà vẫn nên ăn một chút gì đi, gần cả ngày bà chưa ăn cái gì, nếu như ông chủ biết sẽ đau lòng chết?”

Tha thiết cấp bách, lão quản gia tận tình khuyên can. Mấy người hầu đứng ở phía sau cũng là vẻ mặt khổ sở. Bọn họ đã nói toạc cả mồm, bà chủ vẫn không ăn không uống thì có ích lợi gì?

“Lachlan khi nào trở về?”

Không nhìn thức ăn trên bàn, phu nhân Ninh mở miệng, trong ánh mắt mê mang có vài phần gấp gáp.

“Đại khái còn khoảng nửa giờ. Bà chủ cũng không muốn ông chủ lo lắng có phải hay không? Không bằng thừa dịp ông chủ còn chưa có trở về, bà ăn một chút lót dạ được không?”

Nói xong khom lưng đem thức ăn trên bàn đưa tới, rồi cung kính đưa muỗng tới trước mặt bà chủ.

“Ta ăn không vô.”

Thân thể tựa vào ghế ngồi, phu nhân Ninh hơi nhíu mày đẩy tay lão quản gia ra, uể oải nhắm hai mắt lại.

Bà nào còn có tâm tình ăn uống chứ? Từ khi nhìn thấy đôi mắt của Karen qua video, trong đầu óc bà đều là bóng dáng thiếu niên kia. Bà sẽ không nhận sai, đó chính là con trai của bà, bằng không sao lại có chuyện trùng hợp như thế, người đó cũng tên Karen?

“Bà chủ……”

“Các người đều chết ở đâu rồi? Không biết bổn thiếu gia đã trở lại sao?”

Quát lên, Burley cùng Khuynh Nguyệt sóng vai nhau đi vào đại sảnh. Hai người vừa mới từ hành tinh Tuần Trăng Mật trở về, sắc mặt tái nhợt, căn bản nhìn không ra vui sướng của tân hôn.

“Thiếu gia đã trở lại?”

Ánh mắt lão quản gia sáng ngời, chạy vào phòng khách. Mang gương mặt cười tươi chạy đến trước mặt Burley, lão quản gia vừa tiếp nhận áo khoác Burley cởi ra giao cho người hầu, vừa lải nhải nói không ngừng.

“Thiếu gia có dùng bữa hay không? Có cần ta chuẩn bị chút điểm tâm cho Thiếu phu nhân lót dạ trước hay không? Biết ngài cùng Thiếu phu nhân hôm nay trở về, sáng sớm ta đã cho người chuẩn bị những món ngài cùng Thiếu phu nhân thích ăn. Hai người có thể ăn ngay, cũng không mất thời gian bao lâu....”

“Không cần, ta cùng Khuynh Nguyệt đều đã ăn ở bên ngoài. Mẹ ta đâu? Bà không ở nhà sao?”

Bình thường mẹ hắn thích nhất ngồi trên sô pha ở phòng khách xem chương trình giải trí. Bà nói nơi này ánh sáng tốt lại rộng rãi, còn có thể nhìn thấy chồng và con trai trở về nhà. Điều này đã làm cha hắn cảm động, lúc ấy liền ôm vợ yêu đi lên lầu ‘gia tăng tình cảm’.

Đã từng có lúc hắn cho rằng chính mình cũng sẽ giống như cha mẹ vậy. Hắn sẽ cùng bạn đời yêu thương âu yếm đến già. Hi vọng chung quy chỉ là nguyện vọng, nó không thành sự thật được.

“Bà chủ ở phòng ăn. Thiếu gia không đói bụng cũng nên cùng bà chủ ăn một chút được không? Bà chủ hôm nay ăn uống không tốt, đã không ăn cái gì. Nếu ngài cùng Thiếu phu nhân có thể cùng dùng bữa, bà chủ khẳng định sẽ ăn một chút.”

“Lão quản gia, ngươi cũng không nhìn xem tình huống ra sao lại tự ra chủ ý. Chúng ta đi cả một ngày đường, ta rất mệt sao còn tâm trí ăn uống?”

Không kiên nhẫn trừng mắt nhìn lão quản gia một cái, Khuynh Nguyệt ném một câu.

“Ta muốn đi tắm rửa”

Nhấc chân liền đi, Khuynh Nguyệt không quan tâm lão quản gia, thậm chí bỏ mặt Burley.

Cũng phải thôi, bọn họ hai người căn bản không có tình cảm, lưu mặt mũi làm cái rắm gì?

“Em yêu, em thật sự bỏ một mình anh ở dưới lầu sao?”

Ẩn ẩn uy hiếp, lời nói đó chỉ có bọn họ mới hiểu. Đôi tay Burley đút vào túi cười như không cười giận dữ xoay người nhìn Khuynh Nguyệt.

Dám không để mặt mũi cho ta, có phải chuẩn bị làm phản. Nơi này là nhà Brooke, sớm muộn gì ta cũng là chủ nơi này!

Đóng cửa phòng, Khuynh Nguyệt có thể cay độc chăm chọc hắn, nhưng không thể làm trò ở trước mặt người ngoài, làm hắn mất mặt là không được.

Burley, một ngày nào đó ta muốn lột da sống ngươi!

“Thật đáng ghét, chỉ đùa một chút cũng không được. Em đi tìm mẹ để phân xử thôi.”

Hừ hừ, Khuynh Nguyệt thu hồi chân đã đạp lên bậc thang, xoay ngược lại đi về phòng ăn. Trong lòng oán khí không chỗ phát tiết, cả khuôn mặt đều cương cứng thành đá, thấy thật mất tự nhiên.

“Chúng ta cũng đi qua đó, đừng để cho Khuynh Nguyệt tố cáo tội trạng của ta, vậy thì thật là oan uổng.”

Mang theo ánh mắt như suy tư gì, lão quản gia đi vào phòng ăn.

Đi đến chỗ phu nhân Ninh mặt đầy nước mắt, sắc mặt Burley âm trầm. Đôi mắt chứa đầy sát khí đảo qua một vòng những người đang vây quanh phu nhân Ninh.

“Trong các ngươi là ai chọc mẹ ta không vui? Tự mình đứng ra.”

Bị Sullivan ngược đãi qua, ở trong lòng hắn qui tội cho Gia Lôi. Hắn hận không thể đem Gia Lôi giết chết mấy chục lần. Sự hận thù dồn nén trong lòng vị thiếu gia nhà Brooke này, hắn càng ngày càng biến thái đến dường như không thể khống chế biến thành mãnh thú muốn cắn chết người xung quanh. Bề ngoài điềm đạm ngăn nắp, trong xương cốt hư thối càng nghiêm trọng.

Mấy người hầu bị nhìn chằm chằm, im lặng như ve sầu vào mùa đông, bầu không khí cũng căng thẳng, cả một đám gục đầu xuống.

“Không chịu đứng ra phải không? Ta đây……”

“Burley.”

Thấy con trai tựa như sát thần, phu nhân Ninh vội vàng ngắt lời hắn.

“Không ai chọc ta, con đừng hướng tới người không liên quan phát hỏa.”

“Không ai chọc mẹ, vậy sao mẹ khóc? Chẳng lẽ là cha ở bên ngoài có người khác?”

“ Burley!”

Có con cái nào nói cha mình như vậy sao?

“Con cùng ta lên lầu.”

Đột nhiên đứng lên, phu nhân Ninh đi đến bên cạnh Khuynh Nguyệt lại hơi xấu hổ dừng chân. Giơ tay vỗ vỗ bả vai Khuynh Nguyệt, bà mỉm cười nói:

“Ta cùng Burley có chút lời cần nói. Con chắc đã mệt mỏi rồi? Mau đi tắm nước nóng nghỉ ngơi một chút, chờ thức ăn chuẩn bị xong, ta lại phái người gọi con xuống dưới này dùng bữa.”

Khuynh Nguyệt âm thầm cười nhạo trong lòng.

Đây là muốn đuổi ta đi sao? Có chuyện gì của Burley mà ta không thể biết được? Cho rằng ta nguyện ý không biết? Nếu không phải hắn uy hiếp ta, ta ở lại đây cũng thấy phiền!

“Cứ tự nhiên, không cần để ý con, cơm chiều cũng không cần kêu con, con không đói bụng.”

Dối trá, tất cả người trong gia đình này đều không phải người tốt. Mạng ta sao khổ đến như vậy. Ta hận hết thảy những người trong gia đình này!

Trên mặt phu nhân Ninh Brooke có chút khó coi. Nét mặt trào phúng rõ ràng như vậy, người mù mới có thể nhìn không ra.

“Burley, hay con đuổi theo dỗ dành Khuynh Nguyệt đi. Ta cũng không có chuyện gì đại sự, hết thảy chờ cha con trở về lại nói.”

“Mẹ không cần lo lắng, có thể cô ấy còn mệt, ngủ một giấc là tốt thôi. Mẹ không phải có chuyện muốn nói với con sao? Chuyện liên quan đến việc mẹ rớt nước mắt sao?”

“À, có liên quan, ta……”

Thở dài.

“Thôi, chúng ta lên trên lầu rồi nói sau.”

Hai người đi lên trên lầu vào một phòng. Nơi này không gian riêng tư, bên trong cổ vật đặc biệt nhiều, sắp xếp theo quy tắc lại rất hợp lý, cũng không hỗn độn. Thông thường phu nhân Ninh cùng chồng là Lachlan Brooke nếu có chuyện muốn cùng con trai thương lượng đều sẽ tới phòng giải trí. Bọn họ chỉ còn lại có một đứa con này, không muốn quá cứng ngắc như trưởng bối dạy dỗ để nói chuyện với con mình.

“Burley.”

Mới ngồi xuống, phu nhân Ninh liền kéo tay Burley, hốc mắt lấp lánh nước mắt, trên mặt lại mang theo nụ cười.

“Con còn nhớ anh trai không?”

“Nhớ rõ.”

Mẹ hắn lại muốn cùng hắn nói về anh trai. Sao lại cứ nói chuyện mà hắn rất chán ghét đó? Hắn nghe đến phát phiền, có thể đừng tra tấn hắn nữa không?!

“Ta…… Ta nhìn thấy anh con.”

“Nói cái gì?”

Cả xưng hô cho đúng cũng quên, đôi tay Burley nắm bả vai phu nhân Ninh, giọng khàn khàn chất vấn.

“Ở chỗ nào nhìn thấy? Chưa có chết sao? Đã đem người trở về có phải hay không?”

Xương cốt bị nắm đau nhức, phu nhân Ninh khẽ nhúc nhích bả vai. Không có thể tránh khỏi bàn tay của Burley, bà đành phải chịu đựng đau đớn. Dùng ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào khuôn mặt đứa con trai nhỏ giống như đúc đứa con đã thất lạc kia. 

“Con cũng thực kích động đúng hay không? Lần đầu tiên nhìn thấy, thời điểm đó ta cũng thực kích động. Dù dáng vẻ có thay đổi, nhưng mái tóc màu trắng bạc, cặp mắt xinh đẹp thuần khiết kia, ta vĩnh viễn sẽ không nhận sai. Karen của chúng ta còn sống. Cũng không biết ở bên ngoài chịu bao nhiêu cực khổ. Năm đó nó mới bốn tuổi, hu hu hu……”

Tiếng khóc của phu nhân Ninh đánh tỉnh thần trí của Burley. Từ trong kinh hoảng hắn dần dần trấn định, cuối cùng hắn cũng hiểu lời mẹ mình nói, cũng không hài lòng vì bản thân khẩn trương quá độ.

“Mẹ, kia không phải anh trai. Hắn chỉ là một giống cái bình thường.”

Chuyện xảy ra tại buổi tiệc, đến nay hắn cũng không muốn hồi tưởng lại. Mặc kệ là Karen giống anh trai kia, hay là kẻ thần bí biến thái đem hắn ném vào trong địa ngục, hắn đều dốc hết toàn lực để quên đi. Nhưng vì cái gì ông trời một lần nữa lại đem những sỉ nhục cùng khiếp đảm đẩy trở lại trước mặt hắn? Hắn có phải chưa đủ phiền nên ông trời còn muốn đem thêm phiền toái sao?

“Đó chính là anh trai con!”

Kích động môi cũng đang run run, phu nhân Ninh hít một hơi đứng lên, đi nhanh đến mở ra màn hình điện tử. Hình ảnh đều là của Gia Lôi. Hình ảnh hiển nhiên đã bị cẩn thận sửa sang lại, chính là được trích ra từ video mà Gia Lôi bị ‘đùa giỡn’.

“Con xem diện mạo của hắn, mặt mũi có chỗ nào không giống con? Đặc biệt là màu tóc cùng màu mắt. Trừ gia tộc Brooke chúng ta, có nhà nào màu mắt cùng màu tóc thuần khiết như vậy?”

“Thuần khiết cũng không có nghĩa hắn chính là anh trai. Mẹ đừng quên giống cái đều là từ nam tính cải tạo. Anh trai dù không chết cũng sẽ không là nam tính bình thường.”

“Có lẽ nó căn bản không phải giống cái bình thường mà là giống cái quý hiếm đó? Bằng không làm như thế nào giải thích được có nhiều giống đực hùng mạnh cam tâm tình nguyện ở bên cạnh bảo hộ? Một hai người có thể nói vì yêu không cần con nối dõi, ba bốn người thì không phải như vậy. Con không cảm thấy rất kỳ quái sao?”

“Con không quan tâm hắn có gì kỳ quái hay không. Đó rõ ràng chính là giống cái, mẹ đừng suy nghĩ vớ vẩn.”

Phẫn nộ đứng lên, Burley xoay người liền muốn rời đi. Giống cái quý hiếm cái gì chứ, một chữ hắn cũng không muốn nghe.
Chương trước Chương tiếp
Loading...