Nhật Ký Chia Tay

Chương 9



Hôm nay, cô đến công ty nộp đơn xin thôi việc.

Công ty có chế độ của công ty, đương nhiên không thể nói đi là đi, ít nhất phải làm tới cuối tháng. Cho nên, cô vẫn có trách nhiệm làm hết công việc của 1 ngày, chăm chỉ tới giờ tan tầm, mới chạy vội đến bệnh viện tìm anh.

Đây là lần đầu tiên, trong lúc thân thể bình yên vô sự mà cô đến bệnh viện tìm anh. Trước kia, chỉ cần gọi 1 cú điện thoại, bất luận anh ở nơi nào cũng sẽ lập tức phi tới, cô chưa từng đến đây tìm anh.

Hiện tại nghĩ lại, cô đúng là lợi dụng vị trí bạn gái tùy hứng, vậy mà 7 năm qua anh không có nửa câu oán hận.

Cô nhếch môi cười khổ.

Cả một ngày lòng không yên nổi, vừa muốn chạy nhanh tới gặp anh, nhưng khi đứng trước bệnh viện rồi thì ngược lại không dám vào.

Cô nên nói thế nào với anh? Nếu nói cho anh, cô và Thiệu Quang Khải đã không còn gì nữa thì anh có thể cảm thấy cô vì tịch mịch cô đơn mới tìm tới anh không?

Cảm giác này kém cỏi hết sức!

Huống chi, anh đã dự định sẽ ra nước ngoài, cô nói này đó còn có ích gì? Có thể xin anh ở lại ư?

Lúc trước khi cô rời bỏ anh, anh có kế hoạch khác cho cuộc đời, nay quay đầu, lại buộc anh phải buông tha cho tiền đồ tươi sáng –

Cảm giác này lại càng kém cỏi!

Cô có tư cách gì làm như vậy? Cô đã thiếu nợ anh rất nhiều rồi, càng nghĩ càng muốn phỉ nhổ chính mình.

Có lẽ trên trán cô có ghi 4 chữ “mịt mờ vô thố” nên nhân viên trực ban mới thân thiết hỏi cô. “Xin hỏi chị thăm bệnh hay đăng kí khám? Cần tôi hỗ trợ không?”.

“À!”. Cô như giật mình tỉnh mộng, nói thẳng. “Tôi đến tìm bác sĩ Nhậm”.

“Xin hỏi chị là?”.

“… Là bạn. Tôi họ Lương”. Cô cứng đờ đáp, sau đó nhìn cô nhân viên ấn gọi điện thoại nội tuyến, nói vào ống nghe. “Bác sĩ Nhậm, có bạn anh tìm, là 1 chị họ Lương… Dạ, em biết rồi”. Buông điện thoại, nói. “Bác sĩ Nhậm mời chị lên văn phòng anh ấy, đi thang máy lên tầng 13, hỏi người xung quanh là rõ”.

“Cảm ơn”. Cô nói cảm ơn, đi lên tầng 13, hít 1 hơi thật sâu, gõ cửa.

“Vào đi”. Là tiếng nói nhất quán ấm áp bình tĩnh của Nhậm Mục Vũ. Ngẩng đầu nhìn cô 1 cái. “Ảnh, em ngồi đi, anh còn chút việc”.

Nhìn ra được anh đang bề bộn nhiều việc.

Anh lại quay đầu, thấp giọng dặn dò các hạng mục công việc cần chú ý cho y tá, cô tìm 1 chiếc ghế ngồi xuống, ngắm nhìn vẻ mặt chăm chú làm việc của anh.

10 phút sau, anh dọn dẹp bệnh án trên bàn đưa cho y tá, rồi hỏi cô. “Em ăn cơm chưa?”.

Cô lắc đầu. “Em chưa ăn”.

“Muốn đi đâu ăn?”.

“Nếu – em nói muốn ăn đồ anh nấu thì sao?”.

“Được thôi, cùng đi mua đồ nấu”.

Cô y tá đứng bên nghe được, vẻ mặt kinh ngạc. “Bác sĩ Nhậm biết nấu ăn sao? Thật sự là người đàn ông tiêu chuẩn vàng! Rất khó tưởng tượng bàn tay giải phẫu lại đi cầm dao thái thức ăn đó nha!”.

Nhậm Mục Vũ cười ôn hòa. “Cô đi kiểm tra phòng bệnh đi, chú ý bệnh nhân phòng 521 một chút, ngày mai anh ta phải mổ, có tình huống phát sinh lập tức gọi cho tôi. Muốn nhìn tôi cầm dao giải phẫu thì ngày mai có thể nhìn, còn về phần thái thức ăn, chỉ sợ cô không có cơ hội thấy được”. Anh cởi áo blouse, vươn tay. “Ảnh, đi thôi!”.

Bàn tay to lớn dịu dàng nắm tay cô, ấm áp tự nhiên.

Kế tiếp, cô lại phát hiện, ngoại trừ anh đẹp lòng người ở bệnh viện, ở khu căn hộ của cô, ngay cả ra chợ cũng được rất nhiều người quý!

“A, cái thèng khỉ Nhậm, lâu rồi không gặp nha – ”.

Nhậm Mục Vũ cười cười vẫy tay chào. “Đúng vậy, đã lâu không gặp”.

Cô nhìn anh sùng bái, nhỏ giọng hỏi. “Khẩu ngữ Đài Loan làm người ta sống không bằng chết, anh nghe cũng hiểu được à?”.

Anh cúi đầu thì thầm bên tai cô. “Quen rồi, tuy rằng mới đầu xém chút nữa nổi điên”.

“Đến cùng bạn gái hén? A Nhậm hôm nay muốn mua cái chi mần ăn? Cà tím ngon lắm nè!”.

“Cám ơn, cô ấy không ăn được cà tím”. Cuối cùng anh chọn 1 bó rau hẹ, bác bán rau còn tặng thêm ít hành, từ chối cũng từ chối không xong, có thể thấy được anh làm người quả thực cực kỳ thành công.

Kế tiếp anh mua con gà, người bán thịt tự động làm lông cắt tiết chặt làm 8 miếng, còn hỏi anh muốn chặt làm 8 miếng là ít hay nhiều, hại cô thiếu chút nữa cười thầm tới nội thương.

“Phiền bác giúp con bỏ vô túi là được, không cần chặt nhỏ hơn đâu, cảm ơn bác”.

“Chú em là bác sĩ, nên chắc làm gà còn ngọt hơn tui hơ?”. Hình như chợ là nơi lưu thông văn hóa, mỗi người 1 giọng quốc ngữ Đài Loan, thực đều nhịp.

“Bác sĩ giải phẫu khí quan gà, chứ không giết gà đâu ạ”. Anh ôn tồn trả lời,

Cô cười rũ rượi, chạy đến hàng hải sản, anh nhận túi thịt gà, ông chủ hỏi anh. “2 người huề nhau rồi hở? Mua thịt nhiều như zầy, ăn hết hông?”.

Nhìn thân ảnh nhỏ bé cách đó không xa, tròng mắt anh càng dịu dàng, nhẹ giọng nói. “Cô ấy gần đây gầy đi nhiều quá, con muốn bồi bổ cho cô ấy”.

“Vũ – ”. Cô gọi, quay đầu hỏi anh. “Anh muốn mua cua hay mua hàu? Hàu thêm chút rượu rồi hấp, sau đó – ”.

Không bằng mua huyết ba ba về uống đi!

“Ảnh, em đừng hại anh”. Anh dở khóc dở cười, trong tay đã xách 1 bó rau hẹ, còn thêm tôm cô vừa mua!

Cô làm chi chọn toàn món tráng dương không vậy? Rắp tâm bất lương.

Cuối cùng, anh vẫn chiều cô, mua hàu, nhưng ngày mai mới nấu, anh tuyệt đối sẽ không cho phép tôm, rau hẹ, còn có hàu cùng xuất hiện trên bàn cơm, đẩy anh vào chỗ chết.

Mua đồ ăn xong, anh vừa bày nguyên liệu ra nấu, vừa liếc cô. “Em có muốn ra phòng khách mở TV coi hoặc mở nhạc nghe gì đó không?”.

Cô kiên định lắc đầu. “Không cần, chúng ta cùng nhau nấu”.

Anh không ngăn, đứng gọn vào cho cô 1 chỗ rửa rau.

Sau khi làm xong 1 món, hết muối.

“Ảnh, em canh bếp nha, anh đi mua muối”.

“Chờ 1 chút”. Cô bước nhanh ra, tìm trong ngăn kéo chùm chìa khóa, bỏ vào tay anh. “Cầm lấy”.

Anh nhìn vật kim loại trong tay, mỉm cười gật đầu.

Warning : H 18+

Cùng nhau nấu vài món ăn gia đình đơn giản, nhưng cảm giác thật ấm áp.

Ngồi mặt đối mặt ăn cơm với anh như thế này, tựa hồ đã là chuyện thật lâu trước kia, hiện tại mới biết, hạnh phúc bình thường quý giá biết bao nhiêu.

Cô si ngốc nhìn dáng anh ăn cơm, nhìn đến đâu cũng không đủ, ánh mắt không dời đi.

“Ảnh, em đừng có nhìn anh như vậy”. Anh than nhẹ. Lực sát thương của tôm và rau hẹ có lẽ không lớn, nhưng ánh mắt nhu say lòng người của cô tuyệt đối giết chết anh không thể nghi ngờ.

Cô bừng tỉnh, làm như không nghe thấy. “Anh hôn em 1 cái được không?”.

Tốt lắm, cái này gọi là chết không có chỗ chôn.

Anh thở dài, nhận mệnh, vươn tay ra, cô tựa vào lòng anh, anh nhẹ nhàng ôm lấy, thật dịu dàng đặt môi lên môi cô.

Cô nhiệt tình khác thường, mở miệng hùa vào dây dưa.

Ô – cái này gọi là gì? Chết đứ đừ rồi lại hồi sinh?

Điểm chết người là – từ lúc nào cô đã ngồi lên đùi anh? Nơi mẫn cảm của 2 người gần sát nhau…

Tim anh đập rối loạn, hô hấp dần dần trở nên dồn dập, 1 tay nâng sau đầu cô, đỡ lấy những nụ hôn tới tấp xâm nhập, 1 tay luồn vào trong vạt áo cô, cởi đi vật che đậy, vuốt ve bộ ngực tròn trịa mềm mại.

“A…”. Cô yêu kiều ngâm khẽ, 2 tay cũng không nhàn rỗi, cởi áo sơ mi, rồi đến quần của anh.

Anh hừ nhẹ, tay dời xuống, chạm đến 1 mảnh xuân triều ướt át, không nghi ngờ gì nữa, động thân tiến vào.

“Vũ – ”. Cảm xúc đột ngột lên cao, đẩy thể xác và tinh thần lên tới đỉnh điểm, cô hạnh phúc muốn khóc.

Nhậm Mục Vũ ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của cô, hành động dục tình kịch liệt, 1 bên dịu dàng hôn lên tai, lên gáy cô, rất ôn tồn.

Sự mạnh mẽ của anh, và sự dịu dàng, dung hợp thành 1 luồng rung động mãnh liệt, đánh thật sâu vào tâm khảm cô.

Vũ, em rất yêu, rất yêu anh, anh có biết hay không?!

Cô không biết có phải bản thân đã hét lớn điều đó lên không, chỉ cảm thấy anh càng lúc càng cuồng nhiệt đam mê, 2 tay siết chặt lấy cô, chặt đến nỗi cô cảm thấy mình sắp tan vào trong thân thể anh, trước mắt có muôn vàn những bông pháo bông đang nở, bọn họ đồng thời lên đến đỉnh –

.

.

.

Anh dựa vào bên vai cô, còn cô ôm lấy gáy anh, 2 người cùng nhắm mắt lại thở dốc.

“Vũ”. Cô khẽ gọi, nằm lại trong lòng anh không chịu đi, cảm giác được anh che chở thật là hạnh phúc.

“Sao?”. Anh cẩn thận quàng áo lên phần da thịt đang lộ ra ngoài không khí cho cô.

“Không có việc gì, chỉ muốn nghe giọng của anh thôi”.

Anh cúi đầu nở nụ cười, hôn hôn vai cô, gài áo cho cô. “Ăn chút gì đi, tuy rằng mọi thứ đều đã nguội”.

Cô lắc đầu, lại vùi vào cổ anh, không chịu tách ra.

Sau này… Cơ hội như vậy không nhiều nữa.

“Đã gầy nhiều như vậy, không thể không ăn”. Anh trìu mến vuốt tóc cô, gắp đầy chén đồ ăn cô thích nhất. “Đến đây, anh đút cho em ăn”.

Cô cắn 1 miếng, cảm giác tràn đầy, tràn đầy hạnh phúc và chua xót.

Anh vẫn không thay đổi, sủng cô không có đạo lý.

Trước kia vì sao có thể thấy anh không lãng mạn?

Loại trân sủng phát ra từ nội tâm, chính là chuyện lãng mạn nhất thế giới!

Nhìn anh chăm chú dịu dàng đút cho mình ăn, những gì đã chuẩn bị để nói cho anh cả ngày, 1 câu cũng nói không nên lời.

Anh vì sao không hỏi cô đã nói gì với Thiệu Quang Khải? Anh không muốn biết sao? Hay là – những thứ đó đối với anh không hề quan trọng, anh không cần?

“Vũ…”.

“Ừm?”. Anh lột vỏ tôm.

“Anh không phải hỏi em, vì sao nói chán ghét bản thân sao?”.

Động tác dừng 1 chút, anh ngước mắt nhìn cô.

“Sáng hôm nay, nhìn anh rời đi, mà em không có cách nào đuổi theo, đối với em mà nói chính là 1 loại chán ghét bản thân”.

Anh buông con tôm đã lột vỏ, thật chăm chú nhìn cô.

“Em không biết… Phải hình dung cảm giác trong lòng thế nào, chỉ là… Hận chính mình ghê gớm…”. Cô nuốt 1 ngụm nước bọt, 2 giọt lệ trong suốt lăn xuống gò má.

Anh không nói gì, yên lặng kéo cô vào lòng.

“Em biết… Em vẫn yêu anh rất nhiều, rất nhiều… Nhưng mà em không biết, mọi thứ em thua thiệt anh phải làm thế nào… Em vẫn muốn nói với anh 1 tiếng… 1 tiếng… Đúng, thực xin lỗi… Xin lỗi anh… Xin lỗi anh…”.

Anh ôn nhu vuốt ve tấm lưng cô rung lên vì nghẹn ngào. “Được, anh nhận”.

“Anh…”. Cô ngẩng đôi mắt ướt lệ.

“Anh nhận câu xin lỗi của em, cho nên, không cần áy náy nữa”.

Nước mắt, lại trào ra, như đê vỡ.

Anh – ngay cả tâm hồn cô cũng che chở, không muốn cô khó chịu…

“Đứa ngốc!”. Anh than nhẹ, hôn lên đôi môi đỏ mọng còn ướt nước mắt của cô.

Cô không rõ sao? Loại sự tình này không ai thiếu ai cái gì, chỉ có tình nguyện hay không tình nguyện mà thôi. Anh tình nguyện, cô chẳng thiếu anh cái gì. Ít nhất là anh cảm thấy như thế.

Dường như ăn ý, bọn họ không đề cập tới chuyện đó nữa.

Không nói đến chuyện Thiệu Quang Khải, không nói chuyện chia tay, cũng không nói chuyện anh xuất ngoại tu nghiệp.

Đây tính là tái hợp sao? Cô không biết, ít nhất, anh không tỏ vẻ gì.

Tan tầm, cùng nhau ra chợ, nấu 1 bữa tối nóng sốt.

Khi nghỉ ngơi, cùng cô dọn dẹp nhà cửa, tắm cho Luck, té nước vui đùa.

Đôi khi, tay nắm tay cùng nhau xem phim, sau đó mơ màng tựa vào lòng anh ngủ quên mất.

Ban đêm, ôm nhau chia sẻ hơi ấm cơ thể, tận tình triền miên.

Anh đối xử với cô, giống như chưa từng chia tay, quan tâm, chiều chuộng, săn sóc.

Hết thảy, đều giống như trước, không hề đổi, chỉ là cô hiện tại, đã biết hết sức quý trọng từng khắc từng giờ được chung sống bên anh.

Cô không quên ngày anh xuất ngoại, 1 ngày số trời, 1 ngày đau lòng.

Thật ra, như vậy là đủ rồi, trước khi chia lìa, còn có thể có được sự ôn tồn cuối cùng, có thể cười mà nói với anh ‘hẹn gặp lại’, đây không phải là mong ước trước nay cô vẫn cầu đó sao? Không thể tham lam hơn.

Cô đã hạ quyết tâm mặc kệ 3 năm, 5 năm hay nhiều hơn, cô vẫn sẽ chờ anh trở về. Nếu khi đó, trong lòng anh vẫn không có ai chiếm giữ, vậy cô sẽ cùng anh, 1 lần nữa tìm đến nhau.

“Alo?”.

“Ảnh, là anh”. Kẹp ống nghe vào tai, 1 bên tìm kiếm tư liệu. “Anh không ghé qua, em nhớ phải ăn, đừng có nhịn đói đó. Sáng anh có nấu nồi canh gà trên bếp, đừng quên ăn”.

“Dạ”.

“Còn nữa, thời tiết âm u, tối nay có khả năng mưa, nhớ lấy quần áo ngoài ban công vô, nếu có ra ngoài phải nhớ mang ô theo nhé”.

“Dạ”.

Dặn dò thật lâu, rốt cuộc anh phát hiện cô im lặng tới lạ thường. “Ảnh?”.

“Không có việc gì. Anh không cần lo lắng, em sẽ ổn thôi”.

“Vậy là tốt rồi…”. Mơ hồ cảm thấy cô có gì đó hơi kì lạ, nhưng hiện tại anh không được nghĩ nhiều. “Vậy, anh đi làm việc nhé…”.

“Ừm, anh đi đi!”.

Gác điện thoại, trong lòng nổi lên bất an, vì cách nói chuyện của cô trong điện thoại vừa rồi…

Không thể tập trung, anh thở dài, buông tấm phim X quang trong tay. “Cô Hà”.

“Có?”.

“Trong mấy bài tình ca, các cô gái thấy bài nào là lãng mạn nhất?”.

Y tá Hà nhíu mày, chu môi suy nghĩ.

“Anh định hát tình ca tặng bạn gái à?”. Khó có được cơ hội, sao có thể không tranh thủ trêu chọc bác sĩ Nhậm nghiêm nghị thường ngày chứ? Thật muốn nhìn thử bộ dáng anh ấy học mấy cậu choai choai 17 18 tuổi hát tình ca đó nha!

Gương mặt anh tuấn dần trở nên khốn quẫn. “Cô ấy thấy… Đó là chuyện lãng mạn”.

“Đúng là lãng mạn mà”. Chị gật đầu tán thành. “Chọn bài “Đàn ông không nên làm phụ nữ rơi lệ” đi! Bài này lúc vừa ra, tiếng ca thâm tình day dứt, từng làm cảm động không ít cô gái ngây thơ như tụi em”.

Anh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Những ngày tươi đẹp, bao giờ cũng tới lúc phải chấm dứt.

Không cần xem lịch, trong lòng cô cũng biết.

Giống như đồng hồ cát, từng hạt cát tuôn chảy ngọt ngào, theo thời gian trôi đi, tới hôm nay hoàn toàn chảy hết.

Hôm nay, anh sẽ không tới đây, sau này mỗi ngày cũng sẽ không, chỉ còn 1 mình cô, cô đơn sống tiếp.

Anh từng nói, tương lai khó có thể đoán trước, anh sẽ không nói ‘hẹn gặp lại’ với cô, cũng không muốn cô đi tiễn.

Cho nên, anh dặn dò cô chăm sóc bản thân, dặn dò những việc vặt trong cuộc sống, nhưng không buồn dặn dò tình cảm của bọn họ 1 câu.

Cô buông tay, muốn anh hãy an tâm mà đi, không cần lo lắng cho cô.

.

.

.

Thời gian đã trôi qua bao lâu, cô không buồn tính, quả nhiên như anh đã đoán trước, không lâu sau, mưa tí tách rơi xuống, càng lúc mưa càng to…

Từng giọt nước mưa uốn lượn chảy qua cửa sổ, cô ngồi ở vị trí như trước, ngón tay vô thức chạm vào mặt kính, viết viết vẽ vẽ vẫn là 3 chữ khắc cốt ghi tâm – Nhậm, Mục, Vũ.

Nhớ rõ – anh và cô, cũng chia tay trong một ngày mưa như thế này, đúng không?

Ngày đó, cũng là ngày 15.

Khoảng cách từ đó tới hôm nay, vừa vặn tròn 3 tháng. Khác biệt là, lúc này đây, anh đã hoàn toàn tách khỏi sinh mệnh của cô.

Nhưng, thật sự cứ để anh ra đi như vậy sao? Anh thậm chí, chưa từng mở miệng muốn cô chờ đợi anh.

Cứ như vậy không rõ là chấm dứt hay chưa, thật sự cô có thể cam tâm sao? Nếu không nói hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng cho anh biết, sau này, cô nhất định sẽ hối hận!

Nghĩ đến đó, cô nhảy dựng lên, vọt đến bên điện thoại, ngay cả tự hỏi cũng không kịp liền nhanh chóng nhấn dãy số, nhưng chỉ có tiếng hộp thư thoại chết tiệt đáp lời.

Cô nóng vội gọi điện tới bệnh viện, chuyển tới văn phòng anh.

Đáp án vẫn là. “Anh ấy đến sân bay, xin hỏi chị vì sao tìm… Alo? Alo?”.

Cô không có tâm trạng nghe tiếp, lập tức gác máy xông ra ngoài.

Chỉ mong là kịp, chỉ mong tới vẫn kịp! Vũ, chờ em!

Bất chấp nước mưa táp thẳng vào mình, Lương Tâm Ảnh vội vàng đến sân bay, hỏi khắp nơi mới biết được chuyến bay đi London đã cất cánh từ 10 phút trước.

Lòng cô lạnh băng.

Cuối cùng… Vẫn là muộn màng.

Không có dũng khí giữ anh lại, không có dũng khí nói ‘hẹn gặp lại’ với anh, cũng không có dũng khí nói cho anh biết cô yêu anh nhiều thế nào… Sự yếu đuối của cô, liền ngay cả cơ hội được tiễn bước anh đi, cho anh 1 chiếc hôn tạm biệt cũng vuột mất!

Thất hồn lạc phách ra khỏi sân bay, cô thậm chí không thể phân biệt phương hướng; không phải vì mưa, mà là không mang tâm, nên không thể tìm thấy phương hướng.

Cô thật hối hận! Nếu có thể sớm tích cực tranh giành hạnh phúc mà không phải chờ đợi tiêu cực, cho dù không giữ được anh, ít nhất cũng làm cho anh hiểu được sự chờ đợi và thâm tình của cô, anh ra đi cũng có thể vui mừng chút.

Cô không biết mình ngơ ngác bước đi trong bao lâu, hồn phách đi lạc không mục đích, sớm về trễ về cũng có gì khác, căn phòng trống vắng lạnh lùng, đã không còn ai chờ đợi cô nữa.

Căn nhà thiếu bóng anh, không còn là nhà.

“Em đi đâu vậy? Làm anh lo muốn chết!”. Tiếng nói lo lắng, xuyên thấu qua tiếng mưa rơi, lọt vào ý thức đang hoảng hốt của cô.

Hoàn hồn nhìn lại, trước cửa nhà, là thân ảnh mỏng manh đứng lặng dưới ánh đèn đường –

Theo lẽ thường cô phải kích động chạy lại ôm chặt lấy anh mới đúng, nhưng 1 khắc đó, cô vẫn đơ người tại chỗ, hoàn toàn không nhúc nhích được.

Là ảo ảnh sao? Hay là –

Nếu cô chạm tay vào, có thể sẽ biến mất hay không?

“Anh – không đi?”. Giọng nói, run run làm người ta đau lòng.

“Đi? Đi đâu?”. Anh mờ mịt hỏi lại.

“Chị y tá nói… Anh ra sân bay…”.

“À, anh tiễn đồng nghiệp đi”. Hình như hiểu ra gì đó, anh nhíu mày hỏi. “Anh chưa nói cho em sao? Anh nhường cơ hội tu nghiệp lần này cho đồng nghiệp rồi”.

“Vì sao?”. Cô nhất định là ngu ngốc! Đến đó rồi mà còn hỏi.

“Còn hỏi vì sao? Đêm đó… Anh đã nói rồi mà”. Máy bay chắc chắn không chở nổi nỗi vướng bận quá sức nặng nề của anh, có cô ở đây, làm sao anh có thể bay cao, có thể đi xa?

“Lúc nào?”. Cô còn đang đắm chìm trong cảm giác được mất lẫn lộn, đầu óc không thể vận hành bình thường.

“Là… Là đêm chúng ta thân mật đó”. Anh lí nhí.

“Anh nói gì?”. Nhớ mang máng, hình như lúc đó anh có nói gì bên tai cô.

“Anh nói, anh không đi, ở lại với em, được không?”. Vì cô, ngay cả bác sĩ anh còn có thể không làm, huống chi chỉ là 1 cơ hội đi nước ngoài tu nghiệp bé nhỏ không đáng kể.

“Được!”. Cô vừa khóc vừa cười trả lời, nhào vào lòng anh, dùng sức ôm lấy anh.

Tuy rằng phản ứng có chút trì độn, nhưng chung quy vẫn giống như anh mong đợi.

“Em ướt hết rồi…”. Anh đau lòng che chở cô, chắn mưa cho cô. “Em đi đâu vậy? Sao trễ thế này mới về? Không phải anh đã dặn nhớ mang ô theo sao?”.

“Anh cũng đâu có mang”.

“Anh nghĩ anh muốn cảm nhận tâm tình của em khi đứng chờ anh dưới mưa lúc đó”. Thì ra, là đau như thế, hoảng loạn như thế.

“Em ra sân bay tìm anh… Anh thì sao? Không phải đã nói hôm nay không tới?”.

“Vậy, em ra sân bay, là muốn nói gì với anh?”.

“Em muốn nói – ”. Cô ngước mặt, nói rất khẽ rất khẽ. “Em đã bỏ việc rồi, anh có muốn nuôi em không?”.

“Vậy – ”. Anh nở nụ cười, mắt lấp lánh nước, không biết là mưa, hay là nước mắt. “Anh tới để nói cho em, anh đã tìm được 1 cửa hàng mặt tiền, bên trong và cảnh quan bên ngoài rất đẹp, thật thích hợp để mở quán cafe, muốn hỏi em, có nguyện ý làm bà chủ của nó không?”.

Anh tin tưởng, nhất định cô sắp khóc, vì giọng cô mỏng manh run rẩy hỏi. “Anh là đang cầu hôn sao?”.

“Không phải”. Cả 2 đều ướt sũng, cô chắc không thể thấy lãng mạn đi!. “Ảnh, anh hát cho em nghe nhé?”.

“Hát?”. Hát nhạc con nít sao? Cô rất muốn nói anh đừng phá hư không khí…

“Ừm”. Anh dừng 1 chút, nhẹ giọng xướng lên.

“Tin tưởng anh, không hối hận vô cầu, anh nguyện làm em buông tha cho hết thảy, đàn ông không nên làm phụ nữ rơi lệ, ít nhất anh sẽ cố hết sức, tin tưởng anh, đừng né tránh, anh nguyện cùng em đi đến cuối cùng, đàn ông không nên làm phụ nữ rơi lệ, ít nhất anh sẽ cố hết sức, tin tưởng anh…”.

Lương Tâm Ảnh không nói nên lời.

Cô tin tưởng, nước mắt cô rơi nhất định còn nhiều hơn so với mưa đêm nay.

Không cần bài hát nói lên điều gì, anh đã dùng hành động chứng minh cho cô, anh vì cô mà buông tha cho tất cả, theo cô đến chân trời góc biển, vì cô mà chống 1 mảnh trời xanh, chắn đi toàn bộ mưa gió…

“Tuy rằng anh không phải đang cầu hôn, nhưng mà… Lãng mạn làm em thật muốn gả cho anh”.

A? Như vậy là lãng mạn? Anh chỉ cảm thấy lạnh run lên thôi.

“Vậy, em có thể trao cho anh đáp án đó, sau này bổ sung nhẫn được không?”.

Cô nở nụ cười, lệ lần này rơi, là vì quá vui mừng mà khóc. “Lại thêm 1 cái hôn, là có thể”.

Anh không chần chờ, thân thiết quấn quít hôn cô.

Hát tình ca trong mưa, hôn, cộng thêm cầu hôn.

Anh cuối cùng rút ra được 1 công thức tình yêu như vậy.

Có lẽ, đây sẽ là lần lãng mạn duy nhất đời này của anh, nhưng để cho cô – khắc cốt ghi tâm.

Chia tay tròn 3 tháng, cô rốt cuộc hiểu được, mọi thứ yêu và lãng mạn cô muốn, thủy chung dừng lại ở khoảnh khắc lúc ban đầu, chân thật và đẹp nhất.

Nên đem quyển nhật ký đó khóa lại ném đi, những ngày không có anh tới hôm nay chính thức chấm dứt.

Vươn 2 tay, chặt chẽ nắm lấy phần tình cảm chân thành, cô biết, lần này cô sẽ không dễ dàng buông tay để nó ra đi –

.

.

.

Radio đêm khuya, có 1 bức thư được đọc lên thế này –

Lời giữa mùa hạ, anh khỏe chứ!

Đây là lần thứ 2 tôi gửi thư, bởi vì anh nói nếu có 1 ngày tôi có thể cùng cô ấy bên nhau tới bạc đầu, đừng quên gửi thư cho anh để anh chúc mừng, cho nên – chúc mừng tôi đi!

Đúng vậy, tôi và cô ấy đã hợp lại, vào 1 ngày mưa sau 3 tháng chia tay.

Cô ấy thích lãng mạn trong mưa, cho nên tôi ở bên cô ấy dưới mưa.

Cô ấy thích tình ca lãng mạn, cho nên tôi hát tình ca trong mưa.

Cô ấy thích hôn trong mưa thật lãng mạn, cho nên dù tôi lạnh tới muốn gọi cứu mạng, vẫn hát tình ca trong mưa, rồi hôn cô ấy.

Vì thế cô ấy cảm thấy thật lãng mạn mà muốn gả cho tôi.

Anh cảm thấy những chuyện đó có lãng mạn không? Tôi chỉ nghĩ được thế này : ai mà cũng nghĩ như thế, chắc bác sĩ tụi tôi tụ tập thắt cổ tập thể cho mọi người xem.

Aizzz! Tôi vẫn thật sự thiếu mất ước số lãng mạn đúng không?

A, đúng rồi, đúng rồi! Sau này tôi mới nhớ, tôi còn chưa nói yêu cô ấy – ừm, được rồi, được rồi, thật ra dã quên, mắc mưa đầu óc hồ đồ rồi.

Nhưng tôi nghĩ, cô ấy biết, vì cô ấy rốt cuộc không hỏi vấn đề “Anh yêu em hay không yêu em?”.

Tôi tính đêm nay sẽ chính thức cầu hôn cô ấy lần nữa, đeo lên tay cô ấy chiếc nhẫn tôi chuẩn bị đã lâu, lúc này đây, tôi nhất định sẽ nhớ rõ chuyên chú nói với cô ấy. “Anh yêu em!”.

Chúc phúc tôi đi!.

HẾT
Chương trước
Loading...