Nhật Ký Cho Anh

Chương 13



Ngày 3 tháng 9 năm 2016

Những hạt mưa ồ ạt trút xuống đất. Cánh cửa sổ ở phòng bếp chưa đóng bị gió lớn thổi đập mạnh vào bờ tường bên cạnh. Trong màn đêm, tiếng gió bão thét gào trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Tôi giật mình tỉnh dậy khi tiếng sấm vang rền ngoài cửa sổ. Từng hạt mưa thi nhau tạt vào phòng nhưng bị chặn lại bởi lớp cửa kính trong suốt. Phía xa, sét vẫn lóe sáng cả một góc trời.

Nương theo chút ánh sáng le lói khi sét đánh xuống, tôi nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu. Bên giường vẫn còn lưu lại hơi ấm, có lẽ anh chỉ vừa mới rời đi.

Tôi đang định xuống giường tìm anh thì anh đã mở cửa bước vào.

“Sao em lại dậy rồi?”

“Mưa to quá, bão về rồi hả anh?”

“Ừ, bắt đầu mưa giông rồi.”

Anh đến bên giường, ấn tôi nằm xuống rồi nằm cạnh tôi.

“Mưa bão thế này mai em đừng đi chụp hình nữa. Thời hạn nộp ảnh vẫn còn dài, để ngày sau đi cũng được.”

“Em biết rồi. Mai anh ở nhà với em được không?”

“Được, anh ở nhà với em.”

Tôi bất ngờ nhìn anh. Vốn dĩ tôi chỉ hỏi vu vơ làm nũng với anh, không ngờ anh đồng ý thật. Công việc của anh không phải quá bận rộn nhưng cũng không phải muốn nghỉ là nghỉ.

“Anh định không đi làm ư?”

“Công việc ngày mai anh đã dồn hết vào mấy hôm nay để giải quyết rồi. Anh định mai sẽ chở em đi chụp ngoại cảnh, nhưng thời tiết thế này chúng ta vẫn nên ở nhà thôi.”

“Sao anh không nói cho em biết?”

“Cũng không phải chuyện gì quan trọng, mai anh đi cùng em chẳng phải em sẽ biết ư?”

“Lý luận gì vậy chứ? Anh phải cho em biết trước để còn chuẩn bị đồ cho anh nữa chứ?”

“Anh chỉ đi theo em thôi, có gì đâu mà cần chuẩn bị.”

“Dù vậy anh cũng phải nói trước với em.”

Tôi đấm nhẹ vào ngực anh. Anh bắt lấy tay tôi nhét vào trong chăn, giữ chặt tay tôi trong bàn tay lớn của anh.

“Được rồi, là anh sai. Lần sau sẽ nói với em được không?”

Tiếng sấm đoàng một tiếng nổ tung trên bầu trời, mưa dường như càng thêm nặng hạt. Tôi giật mình, không phải vì sợ, chỉ là tiếng sấm đến quá bất ngờ.

Anh ôm tôi vào lòng, một tay để dưới cổ tôi kéo tôi gần sát anh, một tay vòng qua eo tôi ôm trọn lấy cả người. Tai phải tôi kề sát ngực anh, có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim anh đang đập.

Lúc này với tôi, mọi âm thanh đều như được ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại tiếng thở khẽ của anh. Mưa bão ngoài kia cũng không thể làm tôi hoảng hốt. Nằm bên cạnh anh, anh sẽ luôn dùng vòng tay mạnh mẽ che chở cho tôi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi nghe thấy anh nói nhỏ bên tai:

“Đừng sợ, ngủ đi.”

* * *

Tôi thức dậy giữa đêm khuya, mở mắt sau một giấc mơ dài. Tưởng như anh vẫn còn đang bên cạnh, tưởng như tôi chỉ vừa mới ngủ một giấc trong lòng anh. Tôi đưa tay sờ xung quanh, một mảng lạnh lẽo. Phải rồi, làm sao anh có thể bên tôi ngay lúc này.

Giấc mơ về anh chân thật, tôi như lạc giữa thực tế và mơ ảo. Giấc mơ ngọt ngào bên anh, hay cô đơn bao lâu nay mới chính là cơn ác mộng?

Tôi bước đến cạnh cửa sổ, kéo chiếc rèm che đang bay lên theo từng đợt gió. Tôi nhẹ đưa bàn tay đón lấy sương rơi đang bủa vây xung quanh. Không còn hơi ấm khi tôi và anh ngồi ngay sát bên nhau. Nhớ anh, tôi không còn khóc, có chăng là nỗi nhớ đã quá sâu đậm, đến nỗi ngay cả việc khóc cũng trở thành một điều xa xỉ.

Anh như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm nay, cách tôi rất xa rất xa. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng sẽ không thể nào với tới. Khoảng cách giữa anh và tôi là hàng vạn dặm, tôi chỉ có thể nhắm mắt lại để cảm nhận anh trong kí ức, như anh vẫn đang tồn tại bên cạnh tôi.

Anh là ngôi sao sáng nhất trên kia, luôn nổi bật. Dù mây có che đi thì ánh sao vẫn luôn ở trên cao tỏa sáng. Anh sẽ soi sáng tất cả những khoảnh khắc rực rỡ nhất dành cho tôi.

Mỗi lúc mệt mỏi, tôi sẽ ngẩng đầu nhìn lên trời ngắm những vì sao. Rồi tôi sẽ tự hỏi, liệu anh có đang ngắm nhìn sao như tôi ngay lúc này. Mỗi khi cô đơn, tôi sẽ hướng về anh và mỉm cười, nhắm mắt lại, cảm nhận anh vẫn đang ngự trị trong trái tim tôi.

Rồi khi ánh nắng mai xuất hiện, nắng sẽ đưa anh ra xa. Nhưng tôi sẽ chờ, chờ đến khi anh lại về đây bên tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...