Nhật Ký Công Chúa

Q.3 - Chương 8: Thứ Năm, Ngày 10 Tháng 12, Phòng Điểm Danh



Lilly sắp làm mình phát rồ lên đây!

Nghiêm túc đấy! Có vẻ như cậu ấy không thấy sờ sờ rằng mình đang điên cuồng với đợt thi cuối kì, cộng thêm lễ ra mắt ở Genovia và cả chuyện tình cảm rối như tơ vò! Suốt trên đường tới trường hôm nay, Lilly không ngừng dài mồm ra ca cẩm: nào là Ban giám hiệu trường Trung Học Albert Einstein đang tìm mọi cách tóm cho được cậu ấy, nào là đây có lẽ là âm mưu bịt miệng của họ... Chỉ vì có lần cậu ấy đã kiến nghị về cái máy bán Coca ở ngoài phòng tập.Theo phân tích của Lilly thì cái máy đó chính là âm mưu của Ban giám hiệu nhằm chuyển hóa cả lũ bọn mình trở thành một bầy ngớ ngẩn suốt ngày chỉ biết uống soda, mặc đồ hiệu GAP.

Dĩ nhiên, Coca vô tội, Ban giám hiệu không hơi đâu biến học sinh trở nên đần độn. Đơn giản vì Lilly vẫn đang cay cú vì không thể lấy một chương trình trong cuốn sách cậu ấy viết về kinh nghiệm của tuổi teen để làm bài luận cuối kì.

Mình đã khuyên Lilly rằng nếu cậu ấy không chịu đăng kí chủ đề mới, chắc chắn cậu ấy sẽ ăn thẳng một điểm F vào mặt. Nếu vậy, tất cả những điểm A mà Lilly vất vả phấn đấu trong 9 tuần gần đây sẽ chỉ còn tương đương với điểm C mà thôi. Theo đó, điểm trung bình môn của cậu ấy sẽ giảm đáng kể. Và cơ hội để vào trường Berkeley , lựa chọn số một của cậu ấy, cũng sẽ trở nên xa xôi mịt mù hơn. Mình dám chắc nếu phải hạ xuống trường Brown - lựa chọn an toàn - sẽ là một cái tát mạnh đối với Lilly.

Nhưng cậu ấy chẳng thèm nghe mình nói. Còn hùng hồn tuyên bố sẽ có buổi gặp mặt với Hội Học Sinh Chống lại Ban Điều Hành trường Trung Học Albert Einstein (HSCBĐHTAE) (do chính cậu ấy làm chủ tịch) vào thứ bảy tới. Mình cũng phải có mặt bởi vì mình là thư kí của hội. Đừng hỏi mình tại sao chuyện đó lại xảy ra. Lilly còn nói mình ngày nào chẳng viết nhật kí, mấy chuyện cỏn con như vậy thì nhằm nhò gì.

Giá mà anh Michael ở đây để bảo vệ mình khỏi cô em gái điên đảo của anh ấy. Nhưng cả tuần này ngày nào anh ấy chẳng bắt xe điện ngầm đến trừơng sớm để chuẩn bị cho Vũ Hội Mùa Đông sắp tới.

Mình sẽ chẳng ngạc nhiên nếu chị Judith Gershner mấy ngày nay cũng đến trường sớm.

Nói đến anh Michael, tối hôm qua trên đừơng đến phòng trưng bày của Sesbastiano, mình đã chọn đựoc một tấm thiệp khác tại cửa hàng lưu niệm trong khách sạn Plaza. Tấm thiệp lần này khá khẩm hơn tấm thiệp ngu xuẩn hình quả dâu kia nhiều. Tấm này có hình một cô gái đang hờ hững đặt tay lên môi. Bên trong ghi, Shhhh...

Phía dưới mình nhờ Tina viết:

Hoa hồng màu đỏ

Nhưng trái sơ ri còn đỏ hơn

Có thể chị ấy biết lai ghép ruồi giấm

Nhưng em còn thích anh hơn.

Ý mình là mình yêu anh ý hơn chị Judith Gershner. Nhưng mình không dám chắc bài thơ này bộc lộ được điều ấy. Tina nói như thế là được rồi, nhưng mình nên dùng từ yêu thay cho từ thích. Có nên không nhỉ? Chủ ý của bài thơ là khơi gợi sự quý mến, không phải tình yêu.

Mấy chuyện này mình chắc phải biết hơn cậu ấy chứ! Mình đã làm khá nhiều thơ rồi mà.

Nhật kí Tiếng Anh

Học kì này chúng ta đã được đọc một vài cuốn tiểu thuyết, bao gồm To Kill a Mockingbird, Huckleberry Finn và The Scarlet Letter. Trong bài nhật kí tiếng Anh của mình, hãy ghi lại suy nghĩ của bạn về những quyển sách đã đọc, và về đọc sách nói chung. Là một người đọc sách, bạn đã thu được những gì? Những cuốn sách mà bạn thích nhất? Những cuốn sách mà bạn ghét nhất?

Hãy sử dụng ngoại động từ.

Những cuốn sách đã đọc và ý nghĩa của chúng do Mia Thermopolis viết

Những cuốn sách hay

1. Jaws- Dám cá ít người biết rằng trong nguyên bản của cuốn sách này, Richard Dreyfuss đã ngủ với vợ của Ray Scheider. Đúng vậy đấy!

2. The Catcher in the Rye - Cuốn sách này thực sự rất hay. Trong sách có rất nhiều từ bậy.

3. To Kill a Mockingbird - Cuốn sách này hay tuyệt cú mèo. Đáng ra người ta nên dựng thành phim và để Mel Gibson vào vai Atticus. Cuối phim phải để cho Mel làm cho gã Ewell nổ banh xác mới đúng kiểu.

4. A Wrink in Time - Chúng ta sẽ không bao giờ biết được liệu tác giả có cho nhân vật Meg có một bộ ngực đẹp hay không. Nhưng mình đoán là có, bởi vì không phải tác giả đã bắt cô ấy vừa đeo kính vừa đeo niềng răng hay sao. Nếu còn thêm vụ ngực lép nữa thì nhẫn tâm quá!

5. Emanuelle - Vào năm học lớp tám, mình cùng người bạn thân nhất tìm thấy cuốn sách này trong thùng rác trên đường East Third. Bọn mình thay nhau đọc to lên để người kia cùng nghe. Ít nhất là những phần mình còn nhớ. Mẹ đã bắt gặp lúc hai đứa ngồi đọc và lấy đi trước khi bọn mình kịp đọc hết.

Những cuốn sách siêu chán*

1. The Scarlet Letter - Cần phải sửa lại nội dung như sau: có một khe nứt trong hố đen vũ trụ! Và một trong những tên khủng bố khét tiếng người châu Âu mà Buce Wills vẫn thường rượt đuổi trong mấy tập phim Die Hard đã ném bom nguyên tử xuống ngôi làng nơi Autur Dimmesdale và những kẻ bại trận đang sinh sống, hất tung mọi thứ lên trời cao. Có như vậy may ra cuốn sách này mới trở nên hấp dẫn hơn một chút.

2. Our Town - OK: Đây thực chất là một vở kịch chứ không phải là sách. Nhưng cô vẫn bắt bọn mình đọc. Và điều duy nhất mình rút ra sau khi đọc xong vở kịch này là: chỉ sau khi chết đi bạn mới nhận ra được rằng không hề có ai quan tâm đến bạn và chúng ta sẽ mãi mãi phải chịu kiếp cô đơn, hết truyện!

3. The Mill on the Floss - mình không muốn tiết lộ quá nhiều về cái kết của truyện nhưng nói chung là đến giữa truyện, ngay khi mọi thứ đều đang diễn ra ổn thỏa và có nhiều mối tình lãng mạn (nhưng không hấp dẫn bằng cuốn Emanuelle, vì thế đừng hy vọng gì nhiều) thì tự dưng nhân vật mấu chốt lăn đùng ra CHẾT, mà theo mình suy đoán thì đấy chỉ là giải pháp tình thế của tác giả để nộp bản thảo cho đúng hạn.

4. Anne of Green Gables - Cả một đống bla-bla-bla về trí tưởng tượng. Mình đã cố tưởng tượng ra vài cảnh rượt bắt cho thêm phần hấp dẫn những cũng vô ích. Chắc mình cũng giống như tất cả những người bạn không có óc tưởng tượng của Anne, thật không sao nuốt nổi cuốn sách này!

5. Little House on the Prairie - Phải nói là vừa đọc vừa ngáp. Mình có đủ 97.00 tập của bộ truyện dài kì này bởi vì ngay từ khi mình còn nhỏ mọi người đã liên tục thay phiêm nhau tặng cho mình. Điều duy nhất mình có thể nói đó là: nếu như Half Pint mà sống ở Manhattan thì chắc cô ta đã bị sút văng tới tận Đại lộ D rồi.

*Thưa cô Spears, em tin rằng từ "siêu chán" trong câu này có thể được coi là 1 ngoại động từ.Thứ Năm, ngày 10 tháng 12, tiết 4.

Hôm nay không có giờ TD!

Thay vào đó là 1 buổi tập trung.

Nhưng không phải kêu gọi tinh thần cổ vũ của toàn thể học sinh cho một sự kiện thể thao nào đó. Bởi nào có thấy bóng dáng một cô nàng nào trong đồng phục đội cổ vũ đâu! Bọn họ cũng đều đang ngồi trên băng ghế giống như mọi người khác. À, thật ra thì cũng không hẳn là cùng mọi người khác bởi vì bọn họ được ngồi những hàng ghế đẹp nhất, ở ngay chính giữa, và đang chí chóe tranh nhau ngồi cạnh Justin Baxendale, người đã vượt qua Josh Richter để trở thành hotboy của trường. Chẳng liên quan gì đến mình!

Có vẻ như ở trường Trung Học Albert Einstein này vừa mới xảy ra một vụ vi phạm kỉ luật nghiêm trọng. Một hành động mang tính phá hoại đã làm lung lay niềm tin của Ban giám hiệu với bọn mình. Đấy là lí do vì sao họ lại triệu tập buổi hôm nay, mà theo Lilly là "nhằm nhồi nhét vào những cái đầu thơ dại này những quan điểm cực đoan về sự ảo tưởng và phản bội".

Và hành động gì đã khiến cô Hiệu trưởng Gupta và đám người thân tín lại nghi ngờ như vậy?

Tại sao ư, có người đã kéo còi báo cháy ngày hôm qua! Chính thế đấy!

Úi...

Phải nói rằng từ trước đến nay mình chưa bao giờ làm việc gì xấu xa thực sự - đành rằng, mấy tháng trước mình đã từng ném một quả cà từ cửa sổ tầng 15 xuống đường nhưng không làm ai bị thương cả - hành động ấy bất quá cũng chỉ bị liệt vào dạng "nghịch dại" mà thôi. Chứ bản chất của mình sẽ không bao giờ làm được việc gì quá xấu xa - kiểu như làm hại đến người khác.

Phải nói là mình cảm thấy rất hài lòng khi nhìn cảnh toàn bộ BGH đang đứng trước micro và chỉ trích hành vi của mình.

Nhưng có lẽ nếu bị bắt thì sẽ chẳng dễ chịu tẹo nào.

Mình rất muốn tiến lên phía trước và nhận tôi, trong khi đang viết những dòng này. Rõ ràng cảm giác tội lỗi lần này sẽ đeo đẳng suốt những năm tháng tuổi teen - thậm chí có khi còn đến tận khi mình ngoài 20 tuổi và rất lâu về sau nữa.

OK, khi đã ngoài 20 tuổi mình sẽ KHÔNG đời nào hồi tưởng lại cái thời trung học này. Khi ấy mình quá bận rộn với tổ chức Hòa Bình Xanh cứu vớt loài cá voi xanh, lấy đâu ra thời gian mà nghĩ với ngợi về cái còi báo cháy ngu xuẩn mà mình đã kép năm lớp 10.

Ban giám hiệu đã treo giải thưởng cho người cung cấp thông tin hòng ác định danh tính thủ phạm gây ra vụ việc náo loạn này. Treo giải nữa cơ đấy! Tưởng là cái gì hóa ra chỉ là tấm thẻ xem phim miễn phi ở rạp Sony Imax. Cái giá của mình cũng chỉ bèo bọt như một tấm thẻ xem phim thôi! Thật không còn gì để nói nữa!!!

Người duy nhất có khả năng tố giác mình lại không mảy may chú ý tới buổi tập trung. Anh Justin Baxendale đang rút máy chơi game ra và chơi ở chế độ tắt tiếng, còn Lana và mấy đứa trong đội cổ vũ vẫn đang chen nhau nhìn qua vai anh ấy.

Mình đoán là anh Justin vẫn chưa đoán ra điều gì. Chuyện thấy mình ở hành lang ngay trước khi còi báo cháy vang lên ý. Cầu mong anh ý sẽ không bao giờ nghĩ ra!

Giờ chỉ còn lại mỗi thầy Gianini. Thầy ấy đang ngồi nói chuyện với cô Hill. Nhưng đấy lại là chuyện khác! Sẽ không có chuyện thầy G đi kể với mọi người về việc thầy ấy nghi ngờ mình đâu!

Mà cũng có khi thầy ấy không hề nghi ngờ gì mình. Có khi thầy nghĩ mọi chuyện là do Lilly làm nhưng mình biết mọi chuyện. Có thể lắm chứ. Lilly đang thầm mong rằng chính tay cậu ấy sẽ tóm được thủ pham, cô nàng đang không ngừng lẩm bẩm: "Nếu tìm ra thủ phạm, đích thân mình sẽ nện cho nó một trận".

Hừm, cậu ấy đang ghen tị ý mà!

Cô hiệu trửơng Gupta hôm nay trông mặt mày xầm xì, rất nghiêm nghị. Theo lời cô Gupta thì các thầy cô hoàn toàn thông cảm với các trò nghịch ngợm của bọn mình do áp lực thi cử, nhưng cô hy vọng rằng mọi người nên chọn làm những việc tích cực hơn một chút. Ví dụ như cùng CLB Cộng Đồng quyên góp tiền ủng hộ cho các nạn nhân của cơn bão nhiệt đới đã tàn phá một số vùng ngoại ô lân cận thuộc bang New GÌersey hồi tháng 11.

Ô, tức là việc quyên góp cũng mang lại cảm giác hồi hộp và mạo hiểm như chuyện vi phạm nội quy.

Thứ Năm, ngày 10 tháng 12, lớp Năng khiếu và Tài năng

Hôm nay mình có hẹn ăn trưa với Kenny ở nhà hàng Big Wong.

Cũng chẳng có gì đặc biệt về bữa trưa hôm nay, trừ việc cậu ta đã không mời mình đi Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo. Không chỉ có vậy, có vẻ như là tình cảm của Kenny dành cho mình đã phôi phai dần sau khi đạt đến điểm cực đại hôm thứ ba vừa rồi.

Mình cũng đã lờ mờ đoán ra chuyện này, bắt đầu từ khi Kenny không còn gọi điện hay nhắn tin cho mình sau giờ tan học nữa. Nhất là sau vụ "đổ máu" xảy ra trên sân băng mấy hôm trước. Cậu ấy thì viện lí do là quá bận ôn thi cuối kì, nhưng mình lại nghĩ khác.

Cậu ấy đã biết. Về anh Michael.

Cũng đúng thôi, làm sao mà không biết được chứ?

Tất nhiên, có thể Kenny không biết đích xác đó là anh Michael, nhưng hẳn đã biết qua qua rằng cậu ấy không phải can xăng thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu trong mình.

Rõ ràng bây giờ Keny chỉ đang cố tỏ ra tử tế thôi.

Mình rất trân trọng cử chỉ nghĩa hiệp ấy của Kenny. Nhưng thà cậu ấy cứ nói thẳng vào mặt mình còn hơn. Cậu ấy càng quan tâm, ân cần, lo lắng cho mình bao nhiêu chỉ càng làm cho mình thấy áy náy bấy nhiêu. Làm sao mình có thể đồng ý làm bạn gái của Kenny trong khi biết rõ bản thân đang thích một người khác? Công bằng mà nói Kenny co thể tới tạp chí Magìesty để kể hết mọi chuyện. Cái tít Sự phản bội hoàng gia nghe cũng kêu ra phết đấy chứ! Kể cả nếu cậu ấy làm như vậy, mình hoàn toàn có thể hiểu được!

Nhưng Kenny sẽ không bao giờ hành động như vậy. Bởi cậu ấy quá tử tế!

Thay vào đó cậu ấy còn gọi cho mình món bánh bao nhân rau và bánh bao nhân thịt lợn cho cậu ấy (thêm một dấu hiệu cho thấy có lẽ Kenny không yêu mình nhiều như cậu ấy vẫn nói... bởi cậu ấy lại đang ăn thịt). Bọn mình nói chuyện về môn Sinh và những gì xảy ra tại buổi tập trung (mình không nói cho cậu ấy biết mình là người kéo chuông báo động mà cậu ấy cũng không hỏi mình,vì thế chẳng việc gì phải che mũi cả). Cậu ấy cứ luôn mồm xin lỗi về vụ cái lưỡi. Sau đó còn hỏi tình hình môn Đại số của mình và đề nghị tới phụ đạo cho mình nếu mình muốn (Kenny đã thi đỗ Đại số ngay từ năm đầu tiên mà). Trong khi rõ ràng mình đang sống cùng nhà với một giáo kì cựu.

Ý tốt đó của Kenny càng khiến mình cảm thấy bản thân đáng vứt đi, khi nghĩ đến điều mình sẽ làm với cậu ấy khi kì thi cuối kì kết thúc.

Nhưng cậu ấy đã không thèm mời mình đi dự vũ hội còn gì.

Không hiểu như thế nghĩa là bọn mình sẽ không đi hay não cậu ấy cài chế độ mặc định rằng bọn mình sẽ cùng đi mà không phải mời mọc gì cả.

Thật chẳng hiểu nổi bọn con trai nữa!

Bữa trưa đã vậy, đến giờ NK&TN này cũng chẳng khá hơn. Bà Judith Gershner không có ở đây... những cả anh Michael cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Anh ấy đã NGHỈ KHÔNG PHÉP. Không ai biết anh ấy đi đâu. Lúc điểm danh, Lilly phải nói dối với cô Hill rằng anh trai mình đang ở trong nhà vệ sinh.

Không biết anh ấy đi đâu nhỉ? Lilly nói từ khi anh ấy bắt tay vào phần mềm mới mà CLB Tin học dự định sẽ ra mắt tại Vũ Hội Mùa Đông thì hầu như không thấy mặt anh ấy nữa.

Thật ra chuyện đó cũng không có gì là ngạc nhiên lắm vì anh Michael cũng hầu như có bao giờ ló mặt ra khỏi phòng đâu. Tất nhiên thỉnh thoảng anh ấy vẫn phải về nhà để học bài.

Hơn nữa sau khi chắc chắn đã vào được nguyện vọng một rồi thì điểm chác với anh ý đâu còn quan trọng nữa.

Chưa kể, cũng như Lilly, anh Michael là một thiên tài. Cần gì phải học cho mệt?

Đâu như lũ ngu dốt bọn mình!

Sao họ không lắp lại cánh cửa phòng chứa nhỉ? Ai mà tập trung cho nổi khi "ngài" Boris đang miệt mài kéo đàn bên trong? Theo phân tích của Lilly thì đấy lại là một thủ đoạn khác của Ban giám hiệu nhằm làm suy giảm sức chịu đựng của bọn mình! Hòng biến tất cả thành một lũ châm tiêu, chậm hiểu chỉ biết ăn không ngồi rồi. Nhưng mình chỉ nghĩ nguyên nhân chính là do một lần bọn mình đi về mà quên không mở cửa cho Boris, khiến cậu ấy bị mắc kẹt ở đó cho tới khi người gác đêm nghe thấy tiếng kêu cứu vọng ra từ phòng chứa đồ.

Và nếu suy rộng hơn ra thì đó là lỗi của Lilly. Cậu ấy là bạn gái của Boris cơ mà, đáng ra phải quan tâm tới cậu ta hơn một chút chứ?

Bài tập về nhà

Đại số: làm bài kiểm tra thử

Tiêng Anh: bài luận cuối kì

Văn minh Thế giới: làm bài kiểm tra thử

NK: không có

Tiếng Pháp: I'examen pratique

Sinh học: làm bài kiểm tra thử

Thứ Năm, ngày 10 tháng 12, 9h tối

Thật hết hiểu bà nổi!!! Cả tối nay bà bắt mình kể tên và nhiệm vụ của từng bộ trưởng trong nội các của bố. Mình không những cần phải thuộc lòng từng công việc cụ thể của họ, mà còn phải nắm rõ tình trạng hôn nhân của họ cũng như tên tuổi con cái họ, nếu có. Mình sẽ phải chơi với mấy đứa con của các quan chức cấp cao đó hôm Giáng sinh sắp tới ở lâu đài. Mình đang nghĩ, mấy người đó chắc hẳn sẽ ghét bỏ mình chẳng kém gì hai đứa cháu của thầy Gianini hôm Lễ Tạ Ơn, nếu không muốn nói hơn.

Vậy là từ nay mình sẽ phải chơi với những đứa chẳng ưa gì mình, trong tất cả các dịp lễ lạc.

Việc mình sinh ra đã là công chúa đâu phải là lỗi của mình! Bọn họ không có quyền hành gì mà ghét mình. Mặc dù có địa vị cao quý như vậy thật nhưng chẳng phải mình đã làm mọi cách để duy trì cuộc sống như người bình thường hay sao? Mình đã từ chối tất cả cơ hội được lên bìa các tờ CosmoGirl, Teen People, Seventeen, YM và Girl's Life. Thậm chí mình còn từ chối lời mời xuất hiện trogn chương trình TRL công bố tên bài hát dẫn đàu bảng xếp hạng. Rồi khi ngài Thị trưởng hỏi mình liệu mình có muốn là người nhấn nút thả quả bóng ở quảng trường Thời Đại vào đêm Giao thừa hay không, mình cũng đã nói không. (Một phần là vì mình sẽ có mặt tại Genovia và đêm Giao thừa, nhưng lí do chính là do mình kịch liệt phản đôi chiến dịch thuốc-xịt-muỗi của ngài Thị trưởng. Chính sự rò rỉ của loại thuốc trừ sâu thường dùng để diệt muỗi này là mầm mống gây ra vi rút West Nile trên loài cua móng ngựa. Tại Mỹ, một loại hợp chất có trong máu của loài cua móng ngựa - thường sinh sống dọc bờ biển phía đông - thường được dùng để thử độ tinh khiết của thuốc và vắc-xin. Người ta thường tập hợp loài cua này, rút lấy một phần ba lượng máu, rồi thả trở lại biển... vùng biển mà giờ đây đang khiến chúng chết dần chết mòn, cùng nhiều loài động vật chân đốt khác như tôm hùm, do lượng thuốc trừ sâu trong nước quá cao).

Mình chỉ muốn nói rằng: tất cả những ai đã, đang và sẽ ghét mình nên suy nghĩ lại, bởi vì mình không hề ham hố gì sống trong ánh hào quang này. Mình thậm chí chưa bao giờ tự mở một cuộc hop báo nào cả.

Ối giờ, nãy giờ lạc đề rồi...

Quay trở lại chuyện lớp học làm công chúa của mình. Anh Sebastiano cũng có mặt trong phòng ngày hôm nay. Anh ấy cùng với bà nhấm nháp từng ly rượu khai vị và nghe mình lải nhải hết tên này đến tên khác. (Bà đã chuẩn bị rất nhiều thẻ bài dán ảnh từng vị bộ trưởng trong nội các - trông giống như mấy tấm đề-can ban nhạc Backstreet Boys của mình, mỗi tội chẳng ông bộ trưởng nào mặc áo da cả). Có lẽ mình đã sai khi nghĩ anh Sebastiano muốn gắn bó cả đời với nghiệp thời trang! Biết đâu anh ấy có mặt ở đây hôm nay để kiếm vài người thân cận sau khi đã xô mình ra trước mũi một con limo đang vù vù lao tới.

Ngay khi bà ra hiệu tạm dừng để đi nghe điện thoại của người bạn cũ - Tổng tư lệnh Pinochet - anh Sebatiano bắt đầu đặt cho mình cả lố câu hỏi về quần áo đặc biệt là những kiểu mà mình và đám bạn thân thích mặc. Anh ấy còn hỏi ý kiến của mình về loại quần nhung ống đứng? Quần hộp? Loại trang sức kèm theo?

Mình nói với anh ấy rằng tất cả những kiểu quần đó đều OK nếu mặc trong dịp Haloween hoặc GÌersey City . Còn trong cuộc sống đời thường thì mình vẫn thích mặc đồ cotton hơn. Trông mặt anh Sebastiano có vẻ rầu rĩ khi nghe mình nói vậy. Thế là mình vội bồi thêm:rằng mình rất hy vọng màu da cam sẽ sớm trở thành màu hồng kiểu mới và điều đó khiến anh ấy tươi tắn lên hẳn. Sau đó Sebastiano cặm cụi viết vào cuốn sổ tay mà anh ý thường mang theo mình. Giờ nghĩ lại mới thấy thói quen ấy giống mình ra phết!

Đợi bà nghe điện thoại xong, mình nói với bà - với một phong thái ngoại giao nhất có thể - rằng mình tự thấy bản thân đã tiến bộ như thế nào trong hai tháng trở lại đây, rằng mình đã sẵn sàng cho hơn bao giờ hết cho lễ ra mắt nhân dân Genovia sắp tới, và rằng mình thấy không cần thiết phải tiếp tục lớp học làm công chúa vào tuần sau vì mình có tận SÁU bài kiểm thi cuối kỳ phải chuẩn bị.

Mới nói thế thôi mà bà đã nổi đóa lên! Bà nói: "Cháu đào đâu ra cái ý tưởng rằng cái chuyện học ở trường lại quan trọng hơn các buổi học hoàng gia của ta cơ chứ? Ta đoán là lại nghe bố cháu đầu độc phải không? Trong mắt nó, lúc nào cũng chỉ có giáo dục, giáo dục, và giáo dục. Nó không hiểu được rằng giáo dục làm sao có thể quan trọng bằng cách ứng xử được."

"Bà ơi" - mình nhăn nhó - "cháu cần phải học nếu muốn điều hành Genovia cho tốt". Đặc biệt, nếu mình muốn biến tòa lâu đầi của bà thành một chuồng nuôi động vật khổng lồ - điều mà mình chỉ có thể làm được sau khi bà mất. Vì thế sẽ chẳng ích gì nếu nói với bà về chuyện đó bây giờ.

Bà chửi thề mây câu bằng tiếng Pháp, thật chẳng đáng mặt nữ hoàng tẹo nào! May mắn thay, đúng lúc bố bước vào để tìm cái huân chương Lực lượng không quân Genovia, vì bố sắp phải đi ăn tối ở Đại sứ quán. Mình vội kể cho bố nghe về kì thi cuối kì và rằng mình cần thời gian để ôn thi như thế nào. Bố phán ngay: "Tất nhiên phải thế chứ."

Lúc bà lên tiếng phản đối gay gắt, bố chỉ nói:" Vì Chúa, nếu cháu nó không thi bây giờ thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa đâu mẹ ơi".

Bà mím chặt môi lại, không nói thêm nửa lời. Anh Sebastiano thì tận dụng ngay cơ hội ấy để hỏi ý kiến mình về tơ nhân tạo. Mình nói với anh ấy rằng mình chẳng có bộ quần áo nào làm từ tơ nhân tạo cả.

Lần này thì mình nói thật!
Chương trước Chương tiếp
Loading...