Nhật Ký Công Chúa
Q.4 - Chương 2: Thứ Bảy, Ngày 3 Tháng 1
Lịch trình của Hoàng gia. 8h sáng - 9h sáng Ăn sáng cùng đội tuyển Olympic môn cưỡi ngựa của Genovia. Mình không có vấn đề gì với mấy người cưỡi ngựa bởi vị bọn ngựa rất dễ thương. Nhưng mấy người đầu bếp trong cung tại sao lại ghét nước sốt cà chua đến thế nhỉ? Mình đã hoàn toàn từ bỏ vụ kiêng trứng và bơ sữa bởi vì: thứ nhất, mình không thể sống thiếu pho mát được. Thứ hai, các cửa hàng McDonald đã bắt đầu đối xử có tính người hơn với lũ gà mái đẻ trứng phục vụ cho món Egg McMuffin của họ. Mình không còn mong muốn gì hơn nếu mỗi sáng được ăn trứng ốp lết kèm pho mát, NHƯNG LÀM SAO MÌNH CÓ THỂ ĂN NẾU THIẾU NƯỚC SỐT CÀ CHUA CƠ CHỨ??? Lần tới đến Genovia phải găm đầy người nước sốt Heinz mới được. 9h sáng - trưa Tham quan xu hướng tranh mới tại Bảo tàng nghệ thuật Hoàng gia Genovia. Đùa, mình vẽ còn đẹp hơn mấy ông họa sỹ này, mặc dù mình chẳng có tẹo hoa tay nào. Cũng may là họ còn treo một bức tranh của mẹ ở đây (bức Chân-dung-cô-con-gái—5-tuổi-của-họa-sỹ-không-chịu-ăn-xúc-xích) nên còn đáng lưu lại xem một chút 12h30 - 2h chiều Bữa trưa với đại sứ Genovia tại Nhật Bản Domo Arigato 2h30 chiều - 4h30 chiều Ngồi dự cuộc họp tại Nghị viện Genovia. Lại nữa???Mình đã bỏ cả buổi ngồi nghĩ thơ thẩn về anh Michael. Khi anh ấy cười, một bên khóe miệng của anh ấy hơi nhếch lên một chút. Phải công nhận là Michael có một đôi môi rất đẹp!!! Còn đôi mắt nâu nâu nhìn thấu tâm hồn mình. Ôi mình nhớ anh ý quá!!!Chán quá!!!!! Có khi phải gọi cho Tổ chức Nhân quyền quốc tế mới được! BẮT MÌNH PHẲI XA ANH ẤY LÂU NHƯ THẾ...QUÁ TÀN NHẪN!!!! 5h chiều - 6h chiều Tiệc trà cùng Hội sử gia Genovia Họ có rất nhiều điều thú vị nói về mấy người họ hàng của mình. Thật đáng tiếc là Hoàng tử René lại đang ở Monte Carlo chọn mua ngựa chuẩn bị cho cuộc thi đấu poloo sắp tới. Nếu ở đây bây giờ có lẽ anh ấy đã học được ối điều bổ ích rồi. 7h tối - 10h tối Bữa tối nghi thức với thành viên Hiệp hội Thương mại Genovia. Okay, rút lại lời nói ban chiều. Anh René cực kỳ may mắn khi không phải "hưởng" những tiết mục ở đây hôm nay. 14 NKTLCCGAM Mình sắp hết chịu nổi rồiiiiiiiiiiiiiii.... Bài thơ dành tặng N.M Bên kia bờ đại dương xanh thẳm, Là anh Michael, nghìn trùng xa xăm. Bất kể 14 ngày dài đến trăm năm Và không gian tối tăm dường như vô vị Thì trong trái tim tôi, Michael ngự trị Và anh sẽ mãi đập ầm ĩ đến thiên thu! Xem ra mình cần phải luyện tập chăm chỉ hơn nếu muốn viết ra một bài thơ lãng mạn và phù hợp hơn dành tặng cho tình yêu của đời mình. Chủ Nhật, ngày 4 tháng 1 Lịch trình Hoàng gia 9h sáng - 10h sáng Dự lễ cầu kinh trong nhà thờ hoàng gia Genovia Mình cứ cho rằng đi lễ nhà thờ sẽ cứ rỗi tinh thần con người ta, khiến ta sảng khoái và bình yên. Không hề, buồn ngủ không thể đỡ được! 10h30 sáng - 4h chiều Dạo chơi cùng gia đình hoàng gia Monaco trên chiếc du thuyền hoàng gia Genovia. Mình trở thành đứa con gái trắng nhất ở cái đất Genovia này mất. Nhìn quanh nhìn quẩn thấy người nào người nấy cũng rám nắng toàn tập...Mà anh René đang làm cái quỉ gì với cái quần bơi bé như cái lá nho thế kia? Mấy đứa con gái trên bến tàu cứ réo ầm ỹ tên anh ta lên nữa chứ. Thật không biết xấu hổ!!!Không hiểu họ có con điên cuồng vì anh ấy như thế không nếu biết chuyện mình đã bắt gặp René đang nghêu ngao một ca khúc của Enrique Iglesias trước tấm gương khổng lồ trong phòng lễ tân, dùng quyền trượng của mình giả vờ làm micro. 4h30 chiều - 7h tối Giờ học làm công chúa với bà Ngay cả khi đã ở Genovia này rồi bà vẫn không tha cho mình. Mình thừa thông minh để hiểu được tại sao mọi người lại giận dữ như vậy sau bài phát biểu nhăng cuội vừa rồi của mình trên truyền hình! Mình cũng đã thề không bao giờ thay đổi lời thoại trong kịch bản chuẩn bị trước rồi mà. Sao bà vẫn cứ phải NHAY ĐI NHAY LẠI như xát muối vào tim mình thế nàyyyyyyy 7h tối - 10h tối Bữa tối nghi thức cùng thủ tướng Pháp và gia đình Anh René đã biến mất suốt 4 tiếng đồng hồ cùng cô con gái 20 tuổi của thủ tướng. Hai người nói họ chỉ đi đánh bài Ru-lét...nhưng nếu thật là vậy tại sao hai anh chị cứ liếc mắt với nhau suốt kể từ lúc quay lại bàn ăn? Nếu anh René không cẩn thận, cứ cái đà này anh ấy sẽ sớm có một Tiểu Hoàng tử để mà chăm sóc sớm hơn là anh ấy nghĩ. 15 NKTLCCGAM Mình đã cố gọi cho Michael hai lần ngày hôm nay. Lần đầu là bà anh ấy nhấc máy và nói anh ấy đã tới tiệm máy tính mua mực in. Lần thứ hai thì gặp bố anh ý. Bác ý bảo hai anh em Lilly đã dung dăng dung dẻ qua nhà ông bà để cùng đi xem tập phim James Bond mới nhất ngoài rạp. Sướng thế không biết!!!!!!!!!!!Thứ Hai, ngày 5 tháng 1 Lịch trình Hoàng gia 8h sáng - 9h sáng Bữa sáng cùng Đoàn Múa Ba-lê Hoàng gia Genovia. Đây là lần đầu tiên mình thấy anh René bình minh trước 10h sáng. 9h30 - Trưa Tới tham quan trường múa ba-lê, xem vở ba-lê đặc biệt danh riêng cho Hoàng gia có tên Người đẹp ngủ trong rừng. Lilly đã liệt ba-lê vào loại hình nghệ thuật sexy nhất, không biết có đúng không nữa. Mấy ông vũ công cũng mặc đồ bó cơ đấy. Và phải công nhận là...trông hơi bị lộ!!! 12h30 trưa - 2h chiều Bữa trưa với bộ trưởng bộ du lịch Genovia. Chẳng nhẽ không ai trên cái đất nước này thấu hiểu lợi ích của đồng hồ công tơ mét tính phí đỗ xe hay sao? Khách du lịch từ các nơi xầm xập đổ về cảng Genovia đã và đang hủy hoại dần những cây cầu lịch sử nổi tiếng bậc nhất ở đây, ví dụ như cầu Pont des Vierges (cây cầu Trinh nữ). Cây cầu này được xây dựng để tưởng nhớ đến bà cố nội Agnes của mình. Cụ thà gieo mình tự vẫn chứ không muốn trở thành nữ tu sỹ theo ý cha bà muốn. Cũng may cụ không sao: hải quân hoàng gia đã kịp thời vớt cụ lên và cụ đã bỏ trốn luôn cùng vị thuyền trưởng của con tàu đó. Dòng họ Renaldo được một phen sửng sốt. Mình không quan tâm lắm về chuyện tổng thu nhập quốc gia của Genovia phụ thuộc phần lớn vào các du khách đến từ nước ngoài. Họ đang phá hỏng MỌI THỨ ở Genovia này!!! 2h30 chiều - 4h30 chiều Tham dự bài phát biểu của bố trước giới báo chí trong nước về tầm quan trọng của Genovia đối với nền kinh tế thế giới hiện nay. Không quan tâm! Không còn gì có thể tẻ nhạt hơn! Michael! Ôi, Michael của em! Chàng đang ở đâu, Michael hỡi???? 5h chiều - 6h chiều Tiệc trà với bà và các thành viên Hội Cứu trợ Phụ nữ Genovia Mình đã làm đổ trà lên đôi giày vải xa-tanh mới coong, vừa được nhuộm màu cho tiệp màu với chiếc váy của mình. Và giờ thì nó tiệp với màu nước trà. 7h tối - 11h đêm Bữa tối nghi thức với một nhà cựu lánh đạo rất nổi tiếng của Xô-viết trước đây và vợ ông ta Anh René vắng mặt không lời giải thích suốt hầu hết bữa ăn. Hóa ra anh ý đang bận tản bộ ngoài vườn thượng uyển thưởng ngoạn trăng sao mây gió với nữ diễn viên múa chính ban sáng của Đoàn Ba-lê Hoàng gia Genovia. Bố rất không hài lòng. Mình cố làm dịu cơn giận dữ của bố bằng cách quay ra bắt chuyện với cô bạn gái hiện tại của bố, Hoa hậu Cộng hòa Séc, để cô ấy có cảm giác được đón chào tại gia đình mình (phòng trường hợp bố có ý định nghiêm túc gì đó với cô). 16NKTLCCGAM Nếu tình hình này vẫn còn tiếp tục kéo dài chắc mình sẽ mắc chứng mất ngôn ngữ, giống như cô gái trong phim Firrestarter, và cho rằng bố là một cái mũ. Thứ 3, ngày 6 tháng 1 Trong phòng trà của bà ANH ẤY ĐÃ GỌI CHO MÌNH !!! Mỗi tội mình không có ở đó (lần nào chẳng vậy). Khi ấy mình đang ở Nhà hát Hoàng gia Genovia, xem vở kịch rất nhảm có tên là La Boheme. Mới đầu thì cũng không đến nỗi nào, cho đến khi...tất cả các nhân vật mình thích thi nhau lăn đùng ra CHẾT. Nhảm hết chỗ nói! Michael đã để lại lời nhắn ở tổng đài trong cung với nội dung: "Chào em" . Chào em! Anh Michael nói CHÀO EM! Tất nhiên mình đã cố gọi lại cho anh ý ngay khi về đến nơi. Nhưng khi ấy nhà Moscovitz đang ở tận Le Crabbe Shacque thưởng thức món chim quay rồi... Tất cả, trừ bác Moscovitz (gái) . Bác ý phải ở nhà vì có bệnh nhân cần tư vấn gấp (một cô gái mắc bệnh nghiện mua sắm lại mới tái phát, do đợt giảm giá sau kì nghỉ đông) . Bác Moscovitz hứa chắc chắn sẽ nhắn với anh Michael là mình sẽ gọi lại. Nội dung tin nhắn của mình: "Chào anh" . Mình cũng muốn nhắn câu gì đó tình tứ thi vị hơn, nhưng hóa ra nói những lời yêu thương trước mắt mẹ của bạn trai mình thật không hề đơn giản. Ôi giời ơi... bà lại mắng mình nữa rồi !!! Cả ngày hôm nay bà không ngừng giáo huấn mình về buổi vũ hội sắp tới - buổi tiệc chia tay tiễn công chúa Genovia trở về Mỹ... và về với người yêu. Vấn đề là Hoàng tử William sẽ có mặt tại buổi vũ hội hôm đó. Anh ý đến Genovia để tham gia giải polo từ thiện mà bố và anh René cũng sẽ góp mặt. Bà đang lo sốt vó, sợ mình sẽ lại là một con-hươu-cao-cổ-vụng-về trước mặt Hoàng tử Wills, như lần phát biểu trên truyền hình trước toàn thể nhân dân Genovia cách đây vài hôm. Bà cứ làm như mình sẽ lôi chuyện mấy cái đồng hồ tính phí đỗ xe với Hoàng tử William không bằng!!! Mà thôi, sao cũng được... Tùy bà, bà thích nghĩ sao thì nghĩ!!! "Ta thề là ta không thể hiểu nổi cháu bị làm sao nữa" - bà bắt đầu căng phồng lên - "Đầu óc cháu bị mất điện à??? Ngơ ngơ ngẩn ngẩn còn hơn cả lúc ở nhà". Bà bồi thêm một nhát chém bằng ánh nhìn sắc lẻm. Lần nào bà làm vậy cũng khiến mình rùng hết cả mình. Bà thà đi xăm mắt, cạo sạch lông mày để rồi tô tô vẽ vẽ lại hằng sáng, còn hơn là dùng mascara và bút kẻ mắt. - "Không phải cháu đang nghĩ về cậu thanh niên đó chứ?". Cậu-thanh-niên-đó là cái tên mới mà bà đặt cho anh Michael, kể từ sau khi mình tuyên bố anh ý là lẽ sống của đời mình. Tất nhiên là ngoài con mèo Louie mập của mình ra nữa. "Nếu bà đang nói về anh Michael Moscovitz..." - mình trịnh trọng, cố dùng cái giọng quyền quý nhất mà mình có thể - "... thì đúng vậy đó. Anh ấy chưa bao giờ rời khỏi suy nghĩ của cháu, bởi vì anh ấy là hơi thở của trái tim cháu" . Bà cười khẩy, bật ra cả tiếng "hi hi" như chuột chít. "Đúng là tình yêu trẻ con. Cháu sẽ nhanh chóng quên nó thôi". Xin lỗi bà, không bao giờ có chuyện đó!!! Mình đã yêu thầm anh Michael gần 8 năm trời nay. À, phải trừ đi khoảng 2 tuần ngộ nhận tình yêu với lão Josh Richer. 8 năm là hơn nửa cuộc đời của mình rồi còn gì. Một tình yêu sâu đậm như vậy có phải tẩy một nhát là sạch ngay đâu. Một người luôn coi thường cảm xúc thiêng liêng của người khác như bà thì làm sao hiểu được chân lý này. Tất nhiên mình không dại gì đi nói như thế với bà. Cứ nhìn mấy cái móng tay nhọn hoắt của bà là bao nhiêu dũng khí của mình lại thui chột. Mà khi không hài lòng chuyện gì là bà rất hay "vô tình" chọc người khác bằng mấy cái móng tay đấy!!! Có điều... đành rằng anh Michael là lẽ sống của đời mình và là hơi thở của trái tim mình thật đấy, nhưng sẽ không có chuyện mình viết đầy lên quyển vở Đại số dòng chữ Mrs. Michael Moscovitz, với tim và hoa chằng chịt xung quanh. Như cái cách Lana Weinberger vẫn làm với tên Mrs. Josh Richer. Tại sao ư? Thứ nhất, trò đó thật màu mè dớ dẩn. Thứ hai, mình không định lấy họ chồng sau khi kết hôn. Thứ ba, trở thành đức lang quân của Công chúa xứ Genovia đồng nghĩa với việc anh Michael sẽ phải theo họ của mình. Không phải là Thermopolis. Là Renaldo. Michael Renaldo. Nghe cũng hợp đấy chứ!! Còn 13 ngày nữa là mình sẽ lại có thể nhìn thấy ánh đèn New York lung linh cộng với đôi mắt nâu huyền ảo của Michael rồi. Xin Chúa hãy giúp con cầm cự được đến lúc đó. Hoàng tử Michael Renaldo Hoàng thân M.Renaldo Michael Moscovitz Renaldo xứ Genovia 17 ngày kể từ lần cuối cùng gặp anh Michael. Thứ Tư ngày 7 tháng 1 Lịch trình Hoàng gia Chỉ có một câu để nói về ngày hôm nay: nếu những người này MUỐN hạ tầng cơ sở của họ bị phá hủy bởi những chiếc xe thể thao phân khối lớn đến từ các du khách Đức thì mời họ hưởng. Mình có là gì đâu, nào dám đứng ra ngăn cản chứ? Xin lỗi, mình chỉ là CÔ CÔNG CHÚA của đất nước họ thôi.Thứ Năm, ngày 8 tháng 1 Lịch trình Hoàng gia 8h sáng - 9h sáng Bữa sáng với Đại sứ Tây Ban Nha Vẫn chẳng có nước sốt cà chua!!! 9h30 sáng - Trưa Các bước hoàn thiện cho bức chân dung Mình không được phép xem bức-chân-dung-của-chính-mình cho tới Buổi vũ hội chia tay. Mong rằng họa sỹ không vẽ cả cái mụn mới nhú dưới cằm của mình. Chân thật đến mức ấy thì... khó tả lắm! 12h30 - 2h chiều Bữa trưa với Bộ trưởng Tài chính Genovia CUỐI CÙNG thì cũng có người đồng ý với mình về tầm quan trọng của mấy cái đồng hồ tính phí đối với nền kinh tế quốc gia. Một phiếu cho Bộ trưởng Tài chính!!! Nhưng như thế vẫn không đủ thuyết phục được bà. Khổ một nỗi... tiếng nói của bà lại có sức ảnh hưởng lớn nhất với toàn thể dân chúng, chứ không phải bố hay Nghị viện. 2h30 chiều - 4h30 chiều Tiếp tục khóa huấn luyện về những gì được nói và không được nói trước mặt Hoàng tử William. Ví dụ: "Em rất vui được làm quen với anh" - OK. "Đã ai nói với anh rằng trông anh rất giống diễn viên điện ảnh Heath Ledger chưa?" - Không OK. Anh René đã làm ô uế buổi tập huấn, trên đường đến phòng tập thể dục trong cung, với lời gợi ý rằng mình nên hỏi Wills xem chuyện gì đã xảy ra giữa anh ta và Britney Spears. Bà dọa: nếu mình dám hỏi câu đó thì chắc chắn lần tới, khi bà sang Baden-Baden lột da mặt, mình sẽ phải ở nhà ôm con Rommel. Eo... cả về chuyện ở một mình với con Rommel lẫn chuyện lột da mặt!!! Tất cả là tại anh René. 7h tối - 11h giờ đêm Bữa tối nghi thức với nhà nhập khẩu/ xuất khẩu dầu Ôliu lớn nhất Genovia. Sao cũng được. Thứ Sáu, ngày 9 tháng 1, 3h sáng Trong phòng ngủ Hoàng gia Genovia Mình vừa mới nghĩ ra một chuyện: Vào cái tối Vũ hội Mùa đông Không phân biệt tôn giáo ấy, khi anh Michael nói yêu mình, rất có thể anh ý chỉ muốn nói về tình yêu theo nghĩa chung chung thôi. Không phải tình yêu nồng nàn rực cháy như những cơn sóng chiều. Có khi anh ấy chỉ yêu quý mình như một người bạn thôi. Nhưng bạn bè thì ai lại hôn nhau theo kiểu Pháp như thế nhỉ? À mà có khi đó là phong cách của người Châu Âu thì sao? Chứ ở Mỹ thì không bao giờ nhá!!! Nhắc tới mới nhớ, lúc hôn mình ngay giữa sân trường hôm đó, tên Josh Richer cũng đã cố hôn kiểu Pháp với mình. Mà rõ ràng anh ta có bao giờ yêu mình đâu!!! Thôi đúng rồi... Buồn quá!!! Sao mình lại nghĩ ra chuyện này vào đúng nửa đêm cơ chứ. Mình cần phải ngủ để sáng mai còn đi cắt băng khánh thành Trại trẻ mồ côi Hoàng Gia Genovia. Nhưng làm sao mình có thể ngủ nổi khi bạn trai mình ở Florida có khi chỉ yêu quý mình như một người bạn và rất có thể giờ đang say đắm trong tình yêu với cô nàng Kate Bosworth rồi cũng nên. Ít nhất thì Kate cũng giỏi một thứ - lướt sóng. Chị ấy đáng thuộc về nhóm Năng khiếu và Tài năng, chứ không phải mình. Tại sao mình lại ngu ngốc thế nhỉ? Tại sao mình không yêu cầu anh Michael định nghĩa cho rõ, lúc anh ý nói yêu mình? Tại sao mình không hỏi "Anh yêu em thế nào? Như một người bạn chăng? Hay là như một người bạn đời?" Mình dốt nát thật. Giờ thì mình không còn lòng dạ nào đi ngủ nữa. Ngủ sao nổi khi biết rằng người con trai mình yêu hóa ra chỉ coi mình là người-bạn-mà-anh-ý-thích-hôn-kiểu-Pháp-cùng. Chỉ còn một cách: gọi điện về cho người duy nhất mình biết có khả năng giúp mình bây giờ. Mình có thể gọi cho cậu ấy bởi vì: Ở nơi cậu ấy ở giờ mới chỉ đang 7h. Cậu ấy mới được tặng một chiếc di động làm quà Giáng sinh, vì thế mặc dù có đang trượt tuyết ở Aspen nhưng mình vẫn gọi được cho cậu ấy. Ơn Chúa mình có điện thoại riêng trong phòng. Mặc dù mình vẫn phải quay số 9 để gọi ra ngoài hoàng cung.Thứ Sáu, ngày 9 tháng 1, 3h 5' sáng Trong phòng ngủ Hoàng Gia Genovia Tina bắt máy ngay tiếng chuông đầu tiên! Cậu ấy không phải đang trượt tuyết. Hôm qua cậu ấy vừa bị trệch mắt cá chân. Ôi, cảm ơn Chúa vì đã khiến cho Tina bị trệch mắt cá chân... để có thể ngồi thoải mái buôn chuyện với mình. Không phải mình ác gì đâu. Chính Tina cũng nói là cậu ấy chỉ bị đau lúc di chuyển thôi. Lúc mình gọi Tina đang ở trong phòng nghỉ, xem Co-ed Call Girl trên kênh phim truyện Lifetime. Tori Spelling vào vai một cô gái trẻ vật lộn với cuộc sống để kiếm tiền học phí, ngoài công việc ngoài giờ làm hướng dẫn viên - bộ phim này được dựa theo một câu chuyện có thật. Mấy phút đầu rất khó làm cho Tina tập trung vào vấn đề trọng tâm. Cậu ấy chỉ muốn nghe về chuyện mình sẽ nói gì với Hoàng tử William. Mình đã cố giải thích cho cậu ấy hiểu là bà không cho phép mình thốt thêm một câu nào với Hoàng tử William, ngoài câu Rất vui được gặp anh. Cũng như mọi người, Tina có vẻ cũng đang sợ mình sẽ tiếp tục câu chuyện về mấy cái đồng hồ tính phí - mà theo cậu ấy thì nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc nhấp nháy. Mọi người cũng lạ... mình nói gì với Wills thì quan trọng gì cơ chứ? Dù sao trái tim mình cũng đã thuộc về chàng trai khác rồi. Câu trả lời đó của mình không hề thỏa mãn Tina một chút nào cả. "Ít nhất thì cậu cũng cố xin địa chỉ email của anh ý cho mình nhé. Không phải ai cũng có mối quan hệ tình cảm lãng mạn đầy viên mãn như cậu đâu, Mia ạ" . Ngay từ ngày đầu tiên hẹn hò, bạn trai của Tina - Dave luôn tìm cách lảng tránh trách nhiệm và sự ràng buộc. Bởi theo lập luận của anh ý thì một thằng con trai không thể bị ràng buộc trước năm 16 tuổi. Do đó mặc dù mồm luôn leo lẻo rằng Dave là chàng Romeo của cuộc đời mình nhưng Tina vẫn không ngừng nghỉ tìm kiếm một người con trai tốt bụng, sẵn sàng chịu sự ràng buộc. Còn mình lại cho rằng Hoàng tử William có vẻ hơi quá già so với cậu ấy. Có lẽ Tina sẽ hợp với cậu em trai Harry của Will hơn. Nghe nói Harry cũng rất dễ thương. Nhưng Tina nói, nếu vậy cậu ấy sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành nữ hoàng. Thật không dễ dàng gì có thể giải thích trong một sớm một chiều cho Tina hiểu rằng trở thành người của hoàng tộc không hề hào nhoáng và đẹp đẽ như mọi người vẫn tưởng đâu. "Được rồi. Mình sẽ cố gắng xin email của Hoàng tử William cho cậu. Nhưng giờ mình quan tâm là chuyện khác cơ. Theo cậu thì có khả năng nào anh Michael chỉ quý mình như là một người bạn không?" Tina có vẻ sốc khi nghe thấy mình hỏi vậy: "Cái gì??? Mình tưởng cậu kể là anh ý đã nói chữ Y với cậu vào đêm Vũ Hội Mùa đông Không phân biệt Tôn giáo rồi cơ mà?" "Ừ, đúng vậy. Chỉ có điều anh ý không nói là anh ý đang yêu say đắm mình. Anh ý chỉ nói mỗi câu: anh yêu em" . Cũng may mình không cần giải thích gì nhiều. Với những kiến thức thu lượm được từ những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, Tina thừa hiểu mình đang muốn nói chuyện gì. "Mia, bọn con trai sẽ không bao giờ dùng từ YÊU nếu họ không thực sự có ý đó. Mình biết rất rõ. Anh Dave chưa bao giờ dùng từ đó với mình" - nghe giọng cậu ấy có vẻ hơi chua xót hòa lẫn cay đắng. "Mình biết. Nhưng vấn đề là anh Michael có ý đến mức nào? Mình cũng đã từng nghe thấy Michael nói anh ý rất yêu con chó nhà anh ý. Nhưng rõ ràng anh ý không hề có tình yêu say đắm với nó" . "Mình nghĩ là mình hiểu cậu đang muốn nói gì" - Tina nói, nhưng cái cách cậu ấy nói... sao mình thấy không hề chắc chắn chút nào. "Chính vì thế mình mới gọi cho cậu! Cậu có nghĩ mình nên gọi điện hỏi thẳng anh Michael không?" Đột nhiên, Tina hét ầm lên. Cứ tưởng bàn chân cậu ấy bị bẻ ngoặt ra đằng sau 180 độ. Hóa ra chỉ là cậu ấy quá kinh hãi trước câu hỏi vừa rồi của mình. "Tất nhiên là không rồi, làm sao cậu có thể đến trước mắt anh ấy và hỏi một thứ thô lỗ như vậy được!" - cậu ấy hét lên như có hỏa hoạn - "Cậu không thể đặt anh ấy vào thế bị động như thế được. Cần tế nhị hơn một chút chứ. Phải nhớ đó là Michael, mặc dù phải công nhận là anh ấy giỏi hơn rất nhiều những người khác... nhưng dù sao anh ý cũng vẫn là con trai" . Công nhận mình không hề nghĩ đến chuyện đó. Và còn nhiều chuyện khác nữa mà mình không hề nghĩ đến. Phải công nhận là mình quá may mắn khi được anh Michael để ý đến. Trong khi đáng ra anh ý hoàn toàn có thể cặp kè với một cô em thông minh và tài năng hơn mình rất nhiều. Hay mình cứ giả vờ nửa đùa nửa thật hỏi anh ý "Anh thích em như thế nào thế anh ơi? Thích như bạn thông thường? Hay kiểu người bạn gái?... Thế được không?" "Mia, mình nghĩ cậu không nên độp vào mặt anh Michael như thế. Anh ý sẽ cong đuôi chạy thằng. Bọn con trai toàn thế. Không như bọn mình đâu. Họ đặc biệt không thích nói về tình cảm của mình". Thật không tưởng tượng nổi để có được một lời khuyên đáng tin cậy về bọn trai mình đã phải gọi một cú điện thoại xa tận 8000 dặm. Mình chỉ có thể nói Cảm ơn Chúa đã cho con một người bạn như Tina Hakim Baba ! "Thế theo ý cậu thì mình nên làm gì?" "Nói thật nhá, cậu khó mà làm được gì nếu vẫn cứ ở bên đó. Cách duy nhất để biết được tình cảm nông sâu của một chàng trai là nhìn vào mắt anh ấy. Cậu sẽ không bao giờ biết được chuyện gì nếu chỉ qua điện thoại. Bọn con trai rất kém khoản nói chuyện qua điện thoại". Hoàn toàn đúng, cứ nhìn bạn trai cũ Kenny của mình là thấy. "À, à, à... mình nghĩ ra rồi! Sao cậu không hỏi Lilly?" - Tina đột nhiên nghĩ ra ý khác. "Mình cũng không biết nữa. Tự dưng kéo cậu ấy vào giữa mình và anh Michael cứ thấy kỳ kỳ - " . Vấn đề là Lilly và mình còn chưa bao giờ nói về chuyện mình và anh trai cậu ấy thích nhau. Mình cứ sợ cậu ấy sẽ nổi giận khi biết chuyện đó. Nhưng hóa ra chính Lilly là người giúp bọn mình đến với nhau, sau khi tiết lộ cho anh Michael biết mình chính là người gửi những bức thư tình bí ẩn đó. "Thì cứ hỏi cậu ấy đi" - Tina động viên. "Nhưng bên đó cũng khuya lắc khuya lơ rồi" - mình tìm đủ mọi lý do thoái thác. "Muộn á? Mới 9h tối ở Florida thôi mà" . "Ừ, nhưng giờ là lúc ông bà của Lilly và anh Michael đi ngủ rồi. Mình không muốn tiếng chuông điện thoại hất tung họ khỏi giường ngủ. Ông bà sẽ ghét mình cho mà coi." Và điều đó sẽ khiến cho tình hình tại đám cưới không thoải mái chút nào. Tất nhiên mình không nói chuyện này với Tina. Mặc dù mình biết nếu mình có nói ra thì cậu ấy cũng sẽ hiểu thôi. "Họ sẽ không quan tâm đâu" - Tina cố thuyết phục mình - "Họ sẽ thông cảm vụ chênh lệch múi giờ thôi. Nhớ gọi lại cho mình sau khi cậu nói chuyện với Lilly! Mình muốn biết cậu ý đã nói gì". Tay mình đã run bần bật trong lúc bấm số. Không hẳn vì mình lo sẽ làm ông bà Moscovitz thức giấc và quay ra ghét mình, mà vì người nhấc máy rất có thể là anh Michael. Lúc đấy mình biết nói gì? Thật không dám nghĩ đến!!! Điều duy nhất mình dám chắc sẽ không làm là bật ra câu: "Anh thích em như một người bạn thông thường hay như một người bạn gái?". Bởi vì Tina đã nói là không nên. Lilly nhấc máy ngay tiếng chuông đầu tiên. Sau đây là cuộc hội thoại của bọn mình: Lilly: Whoa... Là cậu à. Mình: Có muộn quá không? Mình không đánh thức ông bà cậu dậy đấy chứ? Lilly: Ờ... có. Nhưng không sao đâu, ông bà sẽ quên ngay thôi. Sao, mọi chuyện bên đó thế nào? Mình: Cậu nói Genovia á? Ừm... cũng ổn. Lilly: Tất nhiên là ổn rồi. Có kẻ hầu người hạ tận răng thế còn gì. Lại còn đeo vương miện suốt ngày nữa chứ. Mình: Đeo vương miện đau lắm. Mà này, nói thật với mình đi, Lilly. Anh Michael có người khác rồi phải không? Lilly: Người khác nào? Cậu đang nói gì thế? Mình: Cậu hiểu ý mình mà. Một cô gái người Florida nào đó biết lướt sóng chẳng hạn. Hoặc có tên Kate hay Ann Marie, một mắt xanh, một mắt nâu. Cứ nói thật cho mình biết đi Lilly. Mình có thể chấp nhận được mà. Lilly: Thứ nhất, nếu muốn anh Michael đi gặp một cô gái nào khác đồng nghĩa với việc anh ấy phải rời khỏi cái máy tính và ra khỏi nhà. Suốt thời gian ở đây mọi người chỉ gặp mặt anh ấy vào bữa ăn và lúc anh ý chạy ra ngoài mua thêm trang thiết bị cho cái máy tính. Giờ trông anh ấy xanh hơn cả yêu tinh trong phim hoạt hình. Can tội suốt ngày ru rú trong phòng ôm lấy cái máy tính. Thứ hai, anh ấy không hề đi chơi với cô gái nào tên Kate cả, bởi vì anh ấy thích cậu. Mình: (thở phào nhẹ nhõm) Thật á? Cậu thề nhá? Cậu không nói dối để khiến mình thấy vui đấy? Lilly: Không hề. Mặc dù mình không biết anh ấy sẽ còn tận tâm với cậu đến bao giờ nữa, nhất là khi cậu thậm chí chẳng buồn nhớ tới sinh nhật của bạn trai mình. Mình như bị ai đó bóp nghẹn họng không thở nổi... Sinh nhật anh Michael! Mình đã quên béng mất sinh nhật của anh Michael!!! Mình đã ghi chú ở quyển sổ ghi chép rồi mà... Chỉ tại có quá nhiều chuyện nên... "Ôi Chúa ơi, Lilly. Mình hoàn toàn quên khuấy đi mất!!" - mình nhảy dựng lên. "Đúng vậy, cậu đã quên! Nhưng khỏi lo đi. Mình nghĩ anh ấy cũng chẳng hy vọng nhận được tấm thiệp hay món quà gì đâu. Cậu đang ở xa như thế, lại còn bận túi bụi với vai trò Công chúa xứ Genovia cơ mà. Làm sao có đầu óc đâu để nhớ mấy chuyện như là sinh nhật của người yêu?" Lilly nói vậy thật không công bằng chút nào. Anh Michael và mình mới chỉ hẹn hò 22 ngày và 21 ngày trong số đó mình đã ở tít tận bờ đại dương bên kia, bận còn không kịp thở. Cứ cho là cậu ý có nói đùa đi chăng nữa nhưng vẫn làm mình thấy tổn thương. Cậu ấy đâu phải vật lộn với cuộc chiến lắp đặt đồng hồ tính phí đỗ xe công cộng. Có lẽ mọi người không bao giờ tưởng tượng nổi mấy chuyện công chúa này khó khăn đến thế nào đâu. Cứ làm thử rồi mới biết! "Lilly, mình nói chuyện với anh Michael một chút được không?" "Tất nhiên rồi" - Lilly nói. Và rồi cậu ấy gào tướng lên: "Michael!!! Điện thoại!!!" "Lilly" - mình hét lên - "Còn ông bà cậu mà!!!" "Kệ...Coi như đòn đáp trả cho những lần sập cửa chính vào 5h mỗi sáng lúc ông bà ra ngoài sân lấy báo Times" . Một lúc sau mình nghe thấy có tiếng chân xuống cầu thang và giọng anh Michael nói với Lilly: "Cảm ơn" . Rồi anh ý nhấc máy lên "Alô", nghe có vẻ hơi tò mò vì Lilly không nói cho anh ý biết là ai gọi. Chỉ nghe thấy giọng của anh ý thôi cũng đủ làm mình quên hết mọi thứ xung quanh. Rằng đã hơn 3h sáng và chỉ mới vài phút trước thôi mình còn đang ngồi than thân trách phận đau khổ vì bạn trai mình đã có người khác... Giờ mình lại cảm thấy như chỉ mới 2h chiều và mình đang nằm dài trên bãi biển đầy nắng ấm, thưởng thức ly nước cam nguyên chất có đá. Đó chính là bãi biển mà mấy ngày nay mình đang nỗ lực tìm mọi cách bảo vệ khỏi bị phá hủy và ô nhiễm bởi các du khách. "Michael! Em đây" - mình nói. "Mia" - nghe giọng anh Michael đầy vẻ ngạc nhiên và hạnh phúc. Đảm bảo không phải do mình tự tưởng tượng ra. Giọng anh ấy thực sự là rất vui mà... Không hề giống như một người sắp chia tay với người yêu để chạy theo một cô Kate Bosworth xinh tươi - "Em thế nào?" "Em ổn" - OK, mình không thể lẩn tránh chuyện này mãi được. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi, mình rên lên - "Anh à, em không thể tin nổi là mình lại có thể quên mất sinh nhật của anh. Em rất tệ đúng không? Không, phải nói là kẻ tồi tệ nhất còn sót lại trên Trái Đất này mới đúng!" Và rồi anh Michael đã làm một điều thần kỳ... Anh ấy đã phá lên cười! Đúng vậy, phá lên cười! Kiểu "chỉ là quên ngày sinh nhật thôi mà, có gì to tát đâu". "Không sao đâu. Anh biết em rất bận mà. Lại còn chênh lệch múi giờ nữa chứ... Nào, giờ thì kể cho anh nghe xem mọi chuyện bên đó thế nào nào? Bà đã tha cho em vụ đồng hồ tính phí chưa, hay vẫn đay đi đay lại chuyện đó?" Chỉ mấy câu đó thôi cũng đủ khiến mình bay lên mây xanh rồi. Sao trên đời lại có người tuyệt thế cơ chứ??? Michael vẫn quan tâm đến mình ngay cả sau chuyện tồi tệ mình đã làm với anh ấy. Bọn mình trò chuyện với nhau vô cùng tự nhiên, như thể chưa hề có 22 ngày xa cách giữa hai đứa mình vậy. Cứ như mới chỉ hôm qua, bọn mình còn đang đứng ngoài hiên nhà mình hôn nhau (lúc ấy tuyết rơi đầy mái tóc đen của anh Michael, chú Lars thì không ngừng làu bàu vì trời quá lạnh và chú ý muốn vào trong nhà). Không thể tin nổi đã có lúc mình lại đi nghi ngờ Michael yêu dấu, rằng anh ấy đang theo đuổi một cô gái Florida hai màu mắt nào đó biết lướt sóng. Chỉ tại mình không chắc là anh ý có yêu say đắm mình hay không. Nhưng mình dám chắc anh ấy thích mình. Mặc dù đã 3h sáng, và mình đang ngồi đây, một mình giữa căn phòng ngủ rộng thênh thang trong một căn tòa lâu đài cổ lạnh lẽo nhưng sao mình vẫn thấy ấm áp thế không biết. Mình đã hỏi Michael về buổi sinh nhật và anh ấy kể rằng mọi người tới quán Red Lobster để ăn mừng, nhưng không ngờ Lilly bị dị ứng với ly cốc-tai tôm, nên cả nhà đã phải đưa cậu ấy tới phòng cấp cứu. Theo lời anh Michael thì mặt Lilly lúc ấy sưng vù lên như Violet trong Willy Wonka and the Chocolate Factory. Và giờ thì cậu ấy lúc nào cũng phải mang theo người một xi-lanh adrenaline, phòng trường hợp chẳng may ăn phải thứ gì gây dị ứng như lần vừa rồi. À, hai bác Moscovitz đã tặng anh Michael một chiếc laptop mới nhân dịp anh ấy vào đại học. Michael còn kể cho mình nghe về dự định của anh ấy sau khi trở về New York. Anh ý muốn lập ban nhạc, vì tờ báo điện tử Crackhead có khi phải đóng cửa do không có nhà tài trợ. Tất cả chỉ vì anh Michael đã tiết lộ quá nhiều thông tin không hay về hệ điều hành Windows và hùng hồn tuyên bố rằng từ nay anh ý sẽ chỉ dùng hệ điều hành Linux mà thôi. Rõ ràng các nhà tài trợ cũ cho tờ Crackhead quá khiếp sợ quyền lực của Bill Gates và đám người của ông ta. Mình đã quá hạnh phúc khi được nghe thấy giọng anh Michael, nên đã quên hết cả thời gian. Thậm chí còn quên cả buồn ngủ... cho tới khi anh Michael nhắc: "Này, không phải bên đó đã 4h sáng rồi sao?". Quay ra nhìn đồng hồ mới thấy, đúng là 4h thật. Nhưng mình chẳng hề thấy mệt mỏi gì cả, được nói chuyện với anh ấy thì cơ man là hạnh phúc. "Vâng" - mình mơ mơ màng màng nói. "Em phải đi ngủ đi. Anh đoán là mai em có nhiều việc phải làm đúng không?" - giọng Michael ngọt ngào như từng giọt mật ong nhỏ xuống. "À, chỉ là cắt băng khánh thành ở bệnh viện thôi ạ. Sau đó là bữa trưa với Hội Sử gia Genovia. Tiếp đến là buổi tham quan vườn thú Genovia. Và cuối cùng là bữa tối với hai vợ chồng Bộ trưởng bộ Văn hóa" - mình trả lời như một cái máy, chưa bừng tỉnh khỏi cơn mê có tên Michael Moscovitz. "Ôi Chúa ơi! Ngày nào em cũng phải làm mấy chuyện như thế sao?" - giọng Michael nghe đầy hoảng hốt. "Vâng" - Mình nói, lòng thầm mong giá như khi ấy được ở bên cạnh anh Michael, mình sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy, lắng nghe giọng nói trầm ấm ngọt ngào ấy. Có lẽ khi ấy mình sẽ biết được anh ấy có thực sự yêu mình hay không. Bởi vì theo như Tina thì đó là cách duy nhất để biết được tình cảm thực sự của đám con trai. "Mia," - anh Michael giục - "em cần phải ngủ một chút đi. Ngày mai em còn bao nhiêu việc phải làm mà". "Vâng ạ" - mình ngoan ngoãn trả lời, lòng tràn đầy hạnh phúc. "Anh nói thật đấy, Mia" - Đôi lúc Michael tỏ ra khá gia trưởng, giống y như nhân vật Ác thú trong phim Người đẹp và Ác thú, bộ phim yêu thích nhất mọi thời đại của mình. Giống cái cách nhân vật Patrick Swayze ra lệnh cho Baby trong phim Dirty Dancing. Kun kun!!! - "Gác máy rồi đi ngủ đi em" . "Anh gác máy trước đi" - mình nhõng nhẽo. Sau cái câu đó của mình thì anh Michael không còn tỏ ra gia trưởng tẹo nào nữa. Thay vào đó là giọng nam trầm ấm áp mà mình mới chỉ được nghe thấy một lần. Chính là vào cái đêm Vũ hội Mùa đông Không phân biệt Tôn giáo, ngay trước hiên cửa nhà mình, lúc bọn mình đang hôn nhau. Mình đúng là cô gái may mắn và hạnh phúc nhất trên cõi đời này !!! "Không, em gác máy trước đi" - vẫn cái giọng mật ngọt chết ruồi ấy mới khổ thân mình chứ. Cứ thế này thì làm sao mình nỡ buông máy xuống. "Không. Anh trước" "Không. Em trước" "Cả hai người dập máy ngay cho tôi nhờ" - Lilly dẫm phẹt lên bầu không khí lãng mạn của hai đứa mình một cách thô bạo - "Em còn phải gọi cho Boris, không cậu ấy đi ngủ mất". Vậy đó, bọn mình đành phải nói lời tạm biệt và gác máy một cách đầy tiếc nuối. Mình có linh cảm anh Michael sẽ nói câu anh yêu em, nếu Lilly không dơ dáng nhảy vào chặn họng bọn mình như thế. Còn 10 ngày nữa mình sẽ được gặp lại anh ấy. Thật không thể ĐỢI thêm một giây nào nữa !!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương