Nhật Ký Công Chúa

Q.4 - Chương 12: Thứ Sáu, Ngày 23 Tháng 1, 6:00 Tối



Tại phòng của bà trong khách sạn

Bà bắt mình phải tới khách sạn của bà ngay sau khi tan học để Paolo kịp trang điểm, chuẩn bị cho hai bà cháu trước khi đi. Không ngờ Paolo chịu đến tânh nhà trang điểm cơ đấy. Chú ý từng tuyên thệ chỉ nhận làm tận nơi đối với hoàng gia và Madonna mà thôi.

Mình nói với Paolo rằng mình đang nuôi tóc dài vì con trai thường thích con gái tóc dài hơn là tóc ngắn. Chư ý có vẻ không đồng tình lắm với quan điểm đó của mình. Mái tóc của mình hôm nay trông thật dễ thương. Nhìn tổng thể bên ngoài của mình phải nói là cực ổn.

Nhưng bên trong lòng mình thì đang cực kì ngổn ngang.

Mình đang cố không để lộ ra cho bà thấy. Mình muốn bà nghĩ rằng mình đang rất nóng lòng chờ đón buổi vũ hội này. Dù sao bà cũng già rồi, lại là bà nội của mình. Chưa kể bà là một trong những người dám đứng lên chống lên quân phát xít Đức. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng xứng đáng được trọng thưởng lắm rồi.

Chỉ mong là một ngày nào đó bà hiểu được sự hy sinh cao cả của mình. Nhưng nghi lắm.....Một quả phụ bảy mươi mấy tuổi làm sao có thể nhớ được tình yêu tuổi 14 nó đẹp thế nào đâu.

Đến giờ đi rồi thì phải. Hôm nay bà diện một quả váy đen lấp lánh ánh kim. Trông chẳng khác gì Diana Ross cả. Ngoài việc bà vừa già, vừa không có lông mày, lại còn là người da trắng.

Bà bảo mình hôm nay giống như một bông tuyết trắng.

Có khi đó là năng khiếu của mình: biết hóa thân thành một bông tuyết trắng!

Bố mẹ chắc phải tự hào về mình lắm đây !!!

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, 8:00 tối

Trong phòng tắm tòa biệt thự nhà Trevanni

Đúng vậy. Trong phòng tắm. Lại là trong phòng tắm. Sao lần nào đi dự vũ hội điểm đến cuối cùng của mình cũng luôn là cái phòng tắm nhỉ?

Cái phòng tắm của nhà Trevanni hơi phô trương quá đà. Mấy cái chân nến đỏ chói chẳng ăn nhập gì với cái phòng tắm. Đến trong cung điện nhà mình cũng chẳng ai dùng chân nến đỏ nữa là. Mặc dù phải thừa nhận là có thêm mấy cái nến khiến căn phòng trở nên lãng mạn và ấm cúng hơn hắn, nhưng đó cũng chính là vật gây cháy vô cùng độc hại (ai mà biết được nó tỏa ra bao nhiêu chất gây ung thư cơ chứ).

Quay lại chuyện chính: tại sao mình lại dễ bị dụ khị như vậy nêu mình thực sự là con cháu của dòng họ Grimaldi Renaldo nổi tiếng, với những người phụ nữ kiên cường bất khuất như cụ Rosagunde, Agnes và bà (bà luôn tự nhận chính mình đã bảo vệ được Genovia khỏi bàn tay của Hitler và Mussolini, chỉ sau một lần mời họ tới uống trà)?

Mình đã bị bà lừa đựp khi tin rằng bà muốn khoe với Elena Trevanni về đứa cháu duyên dáng, tài năng và xinh đẹp như một bông tuyết trắng của mình. Mình đã thực sự cảm thấy thương bà. Mình quá ngây thơ, không hề nhận ra rằng tất cả mấy cái đó chỉ là một màn kịch để lừa mình tới đây, để rồi đi khoe với cả thiên hạ BẠN GÁI MỚI CỦA HOÀNG TỬ RENÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đến anh Ren é cũng có vẻ bất ngờ trước lời giới thiệu của bà. Còn mình thì khỏi nói rồi. chỉ có một chữ: SỬNG SỐT !

Mặc dù bằng tuổi bà mà trông bà Elena trẻ hơn bà phải tới 30 tuổi, đúng ra công nghệ dao kéo giờ hiện đại thật! Nhưng trông khuôn mặt của bà ý cứ lắp ghép thế nào ý. Chẳng khác gì Michael Jackson.

"Bà Trevanni, cho phép tôi giới thiệu cháu gái của tôi, Công chúa Amelia Mignonette Grimaldi Renaldo" - bà luôn bỏ qua chứ Thermopolis trong họ của mình - "Và chàng trai của Amelia, Hoàng tử Pierre René Grimaldi Alberto"

Chàng trai á? CHÀNG TRAI gì chứ??? Anh René và mình quay ngoắt sang nhìn nhau thật nhanh. Chợt mình nhìn thấy cô gái đang đứng cạnh bà Elena. Hình như là cô cháu gái duy nhất bị đuổi khỏi trường quý tộc thì phải. Trông chị ý khá bình thường, nét mặt có vẻ hơi buồn. Nhưng cái váy đen bó sát mà chị ý đang mặc chính là kiểu váy mà mình rất muốn diện tại Vũ hội cuối năm sắp tới (nếu có ai đó mời mình). Nhưng xem ra chị ta không hề tự tin khi mặc chiếc váy đó tẹo nào.

Mặt mình khi ấy đỏ bừng bừng như cái kẹo bông, chứ chẳng còn là bông tuyết bong teo gì cả. Bà Elena gì sát vào mặt mình nói:"À vậy ra cái cậu René nổi tiếng chơi bời này cuối cùng lại cặp với cháu gái của bà cơ đấy. Chắc bà phải tự hào lắm Clarisse nhỉ?".

Nói rồi bà ý quay ra lườm cô cháu gái Bella muốn cháy cả mặt khiến chị ý rúm ró lại trông đến khổ

Mình đã nhận ra sự thật của vấn đề!

"Không phải vậy sao, Elena? Đi thôi hai cháu" - bà tủm tỉm cười khoát tay ra hiệu cho bọn mình đi. Anh René trông có vẻ rất hả hê, còn đầu mình thì như đang bốc hỏa.

"Cháu không thể tin bà lại đi làm một chuyện như vậy" - mình rít lên ngay khi đi qua khỏi tầm nhìn của bà Elena.

"Làm gì chứ, Amelia?" - bà vừa nói vùa gật đầu chào một người trong bộ lễ phục truyền thống của Châu Phi.

"Nói với bà ta là cháu và René đang hẹn hò chứ sao. Trong khi sự thật hoàn toàn ngược lại. Cháu biết bà làm như vậy chỉ để trông cháu hơn hẳn chị Bella tội nghiệp đó thôi".

"René, đi lấy cho ta ít sâm-panh nhé?" - bà thay đổi giọng cái rụp, nhẹ nhàng và dịu dàng như ai.

René, hôm nay trông rất giống Enrique trong mấy cái quảng cáo Doritos, vội quay đi tìm đồ uống cho bà.

Khi anh ý vừa đi khỏi bà quay ra đổi giọng ngay. "Amelia, sao cháu có thể thô lỗ như thế với René tội nghiệp? Ta chỉ muốn anh họ cháu có cảm giác được đón tiếp nồng hậu và tự nhiên như ở nhà mà thôi".

"Chuyện đón tiếp nồng hậu với chuyện gán cho anh ra là bạn trai cháu chẳng có liên quan đến nhau cả" - mình cáu kỉnh rít lên qua tùng kẽ răng.

"Ta hỏi cháu René thì có điểm gì không tốt nào?" - bà nghiêm nghị hỏi. Mọi người bắt đầu tiến vào phòng khiêu vũ và bắt đầu nhảy. Ban nhạc đang chơi bản nhạc mà Audrey Hepburn đã hát trong bộ phim Tiffany gì đó. Ai cũng mặc hoặc là đen, hoặc là trắng, hoặc cả hai màu. Cái phòng khiêu vũ nhà Trevanni nom chẳng khác gì cả chuồng chim cánh cụt ở Sở thú Công viên Trung tâm (mình đã nhốt mình trong đó hôm mới phát hiện ra về mấy vụ công chứ này) - "Ta thấy nó rất dễ thương đấy chứ, lại còn lịch lãm và điển trai nữa. Sao cháu có thể thích một cậu học sinh trung học hơn một hoàng tử nhỉ?"

"Bởi vì cháu yêu anh ý, bà ạ".

"Yêu á? Vớ vẩn!" - bà ngẩng mặt lên ngắm cái chùm đèn khổng lồ trên trần nhà.

"Đúng vậy. Cháu yêu anh ý như cách bà đã yêu ông. Bà đừng phủ nhận chuyện đó làm gì, cháu biết là bà có yêu ông. Giờ bà có thể quên ngay chuyện Hoàng tử René sẽ trở thành cháu rể của bà đi được rồi đấy. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu".

"Ta chẳng hiểu cháu đang nói gì cả" - bà nhún vai nói.

"Bà thôi đi. Bà muốn cháu đi cùng anh René chỉ vì một lí do duy nhất: anh ý là người hoàng tộc. Và điều đó sẽ khiến cho bà Elena ghen tỵ. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Ngay cả khi cháu và anh Michael có chia tay_cháu cũng sẽ không bao giờ đến với anh René!"

Trông bà có vẻ hơi bị thuyết phục rồi thì phải. Bà nói: "Được rồi. Ta sẽ không gọi nó là chàng trai của cháu nữa. Nhưng với một điều kiện, hai đứa phải nhảy với nhau. Ít nhất là một bản".

Mình làm gì còn tâm chí nào nhảy với nhót cơ chứ. "Bà ơi, làm ơn đi. Không phải hôm nay. Bà không biết....."

"Amelia, một điệu nhảy thôi. Ta chỉ xin cháu có thế thôi. Ta tin là cháu nợ ta điệu nhảy đó" - bà hạ giọng.

"Cháu nợ bà á? Cháu nợ bà gì chứ?" - mình không nhịn nổi cười khi nghe thấy bà nói câu nói đó.

"Cái vật nhỏ nhỏ xinh xinh gần đây biến mất ở bảo tàng trong cung ý" - bà thản nhiên nói như không có chuyện gì to tát cả.

Mình như bị thụi ngay một quả vào chính giữa bụng. Không phải bà đã phát hiện ra vụ đó chứ??????

Nuốt nước bọt đánh ực, mình hỏi lại: "G-gì c-cơ ạ?"

Bà nhìn mình đầy ẩn ý: "Cái vật nhỏ vô giá mà ông bạn già Richard Nixon khi còn sống đã tặng cho ta ý. Con biết Nixon là ai đúng không? Cựu tổng thống Mỹ đó. Có thể cái người lấy nó ra khỏi hộp cho rằng nó trông na ná nhũng món đò còn lại nên sẽ không ai nhìn thấy sự biến mất của nó. Nhưng nó thực sự rất có giá trị tình cảm đối với ta. Dick là một người bạn vô cùng thân thiết và đáng quý của đất nước Genovia chúng ta khi ông vẫn đang đương chức, kể cả sau khi vướng phải nhiều scandal sau đó. Nhưng chắc cháu không biết gì về mấy chuyện này đâu, đúng không Amelia?"

Bà thắng rồi! Bà biết thừa người lấy là mình. Chỉ có điều sao bà biết nhỉ? Đúng là mình dẫ dánh giá bà quá thấp. Tiêu mình rồi. Không biết là thành viên hoàng gia mình có quyền được miễn xét xử ở Genovia không nhỉ? Mình cũng chẳng muốn biết!

Mình biết bây giờ nói dối cũng chẳng ích gì, cái mũi của mình sẽ tố hết với bà coi. Thay vào đó mình chỉ nghiêng mình kính cẩn nói: "Bà, cháu rất vui khi được khiêu vũ cùng anh René. Không sao cả!"

Trông bà cực kì thỏa mãn. "Ta cũng nghĩ như thế. Ồ, René mang đồ uống lại rồi. Nó thật đáng yêu, đúng không?"

Và rồi hai đứa bọn mình khiêu vũ. René là một vũ công siêu hạng nhưng anh ý vẫn không phải là Michael. Anh ý chẳng biết Buffy the Vampire Slayer là phim gì cả, anh ý lại còn hết lời ca tụng phần mềm Windows nữa chứ.

Trong lúc bọn mình khiêu vũ, một điều kì diệu đã xảy ra.

René nói:"Nhìn kìa, cái cô Bella Treavanni đó trông chẳng khác nào cái cây không được tưới nước."

Mình quay đầu nhìn theo hướng René chỉ và thấy chị Bella tội nghiệp đó đang khiêu vũ cùng một ông già nào đó, chắc là bạn bà Elena. Trông mặt chị ý có vẻ rất đau khổ, Có một người bà như bà Elena thì đúng là đau khổ thật. Mình thấy cảm thông với chị ý vô cùng. Mình rất hiểu cảm giác khó chịu khi phải ở một nơi mình không muốn ở, khiêu vũ với người mình không thích...

Mình ngước nhìn René và nói :"Nhảy xong điệu này anh ra mời chị ý nhẩy đi nhé".

Giờ đến lượt mặt anh René trông rất đau khổ: "Không phải chứ?"

"Đi mà anh René" - mình nài nỉ -"Hãy mời chị ý một bản thôi. Chắc chắn chị ấy sẽ hạnh phúc lắn khi được một hoàng tử đẹp trai mời khiêu vũ".

"Nhưng em thì không thấy thế đúng không?" - René nheo mắt hỏi mình.

"Anh René. Em không có ý gì đâu nhưng em đã gặp được chàng hoàng tử của mình rồi, từ rất lâu trước khi gặp anh cơ. Vấn đề là nếu không rờii khỏi đây sớm, không biết anh ý có còn là hoàng tử của em được bao lâu nữa. Em đã bỏ lỡ bộ phim rồi, giờ còn có khi còn không kịp ghé qua..."

"Đừng lo, thưa Công Chúa" - anh René vừa nói vừa xoay mình một vòng - "Nếu rời khỏi buổi vũ hộ này là điều ước của em thì anh sẽ biến điều ước đó trở thành hiện thực".

Mình đứng khựng lại nhìn chằm chằm vào mặt René. Sao tự dưng anh ý tốt thế nhỉ? Không lẽ giống như lí do mình muốn anh ý khiêu vũ cùng chị Bella sao? Anh ý tội nghiệp cho mình?

"Ừm....OK" -mình nói.

Vậy đó, và giờ thì mình đang chuồn vào trong phòng tắm. Anh René bảo mình trốn vào trong đó để anh ý đi bảo chú Lars vẫy cho mình cái taxi. Khi nào xong xuôi anh ý sẽ lên gõ vào của 3 cái, báo hiệu là bà đang quá mải mê tiếp chuyện mọi người không để ý thấy sự mất tích của mình và mình có thể chuồn đi. Anh René còn hứa là sẽ nói với bà rằng mình không hợp với thức ăn ở đây, bị đau bụng, chú Lars phải đưa mình về nhà trước.

Sao cũng được. Dù gì mình cũng tới nhà Michael để nghe nói lời chia tay mà. Cũng có thể anh ý sẽ không nỡ sau khi nhận món quà của mình. Mà cũng có thể không. Thật không hiểu nổi bọn con trai nghĩ gì nữa.

Úi úi...anh René gõ của rồi. Đi thôi.

Đi đối mặt với sự thật thôi.Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, 11h đêm

Trong phòng tắm nhà Moscovitz

Giờ mình đã hiểu tâm trạng của Jane Eyre sau khi quay lại Thornfield Hall và phát hiện ra tòa nhà đã bị thiêu rụi, mọi người đã bị chết cháy trong đám cháy đó.

Và rồi cảm giác hạnh phúc tột cùng khi phát hiện ra Mr. Rochester vẫn chưa chết. Cô hạnh phúc vì cô vẫn còn rất yêu Rochester.

Đó chính là cảm giác của mình bây giờ. Cực kì hạnh phúc. Vì mình chắc chắn anh Michael sẽ không chia tay với mình!!!!!

Mình đã phải mất một lúc mới dám bấm chuông và người mở cửa là anh Michael.

Anh ý có vẻ ngỡ ngàng khi thấy người ngoài của là mình. Cũng phải thôi, chắc anh ý chưa chuẩn bị tâm lý để nói lời chia tay với một bong tuyết xinh xắn thế này, lại còn đội vương miện nữa chứ. Mình cũng phải tự nhận hôm nay trông mình cực kì dễ thương.

"Chào anh" - mình ngượng nghịu nói.

Anh Michael đứng ngớ người ra một lúc rồi giật mình nói: "Ồ, vào nhà đi em. Trông em....trông em hôm nay rất xinh".

Mình và chú Lars đi vào trong nhà. Bố mẹ anh Michael đang ngồi xem Dateline trong phòng khách và chú Lars nhảy vào nhập cuộc luôn.

Chỉ còn mình và anh Michael ngoài hành lang. Mình cứ quay cái vương miện mòng mòng trong tay mà không biết phải mở lời thê nào. Trên đường tới đây mình đã nghĩ nát óc rồi nhưng....

"Ừm, em ăn gì chưa? Anh có mấy cái bánh burger rau đấy..."

Thông thường trước khi chia tay người ta thường để cho đối phương ăn no bụng chắc?

"Ừm....Sao cũng được ạ. Nếu anh có thì....."- mình trả lời theo kiểu nước đôi.

"Ok, đi theo anh" - rồi anh Michael dắt mình xuống bếp.

Lilly đang cho hai chân lên ghế vắt vẻo ngồi chuẩn bị cho chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật vào hôm tới. Vùa nhìn thấy mình cậu ấy đã phá lên cười:

"Óe...Chuyện gì xảy ra thế? Sao tự dưng lại mặc như Bà tiên mật

ngọt thế này?"

"Mình vừa đi dự vũ hội về mà".

"À ừ nhỉ. Thôi hai người cứ nói chuyện đi, đừng để ý đến mình."

"Chẳng ai buồn để ý tới em đâu, yên tâm"- Michael nói.

Rồi anh Michael quay ra bật bếp nấu đồ ăn cho mình.

Đúng vậy đấy. Anh Michael nấu ăn!

À cũng không hẳn là nấu ăn, chỉ là hâm nóng đồ ăn thôi. Michael lấy ra hai cái burger rau, hâm nóng chúng lên rồi đặt vào hai cái đĩa. Tiếp đến mở lò nướng lấy ra khay khoai tây rán đổ vào đĩa, cùng với chai ketchup, mayo và mù tạc. Đặt tất cả vào trong một cái khay lớn, Michael mở tủ lạnh lấy thêm hai chai Coke rồi khoát tay gọi mình: "Đi thôi em".

Mình còn chưa kịp hỏi Lilly chuyện gì đang xảy ra.....

Bọn mình đi vào phòng xem TV, nơi Lilly và mình thường ngồi thưởng thức những bộ phim kinh điển kiểu Valley Girl, Bring It On, Attach of the 50 Foot Woman và Crossing Delancey.

Phía trước bộ bàn ghế da là chiếc TV Sony 32 inch và hai chiếc bàn gập nhỏ xinh. Anh Michael đặt khay thức ăn của bọn mình lên hai cái bàn nhỏ đó rồi bảo mình ngồi xuống. Trên màn hình TV đang hiện lên dòng chữ Chiến tranh giữa các vì sao, đang được pause lại.

"Anh Michael, đây là cái gì?" - mình há hốc mồm ra hỏi.

"Em không thể tới phòng chiếu phim vì thế anh mang phòng chiếu phim về đây cho em"- anh ý cũng có vẻ ngạc nhiên khi mình không biết chuyện gì đang xảy ra -"Thôi nào ăn đi em. Anh đói sắp chết rồi".

Anh ý đói sắp chết còn mình thì choáng gần chết. Mình cứ đứng trơ ra nhìn chằm chằm vào mấy cái burger rau thơm lừng:

"Khoan...khoan...Đợi chút....Anh không chia tay với em à?"

Anh Michael đã ngồi xuống ghế và đang nhai nhồm nhòam khoai tây. Khi nghe thấy cái câu chia tay của mình, anh ý vội quay ra trợn tròn mắt nhìn mình: "Chia tay với em á? Tại sao anh phải làm như thế?"

"Tại em thấy khi em nói không thể đi xem phim cùng anh tối nay....anh có vẻ hơi giữ khoảng cách với em nên..."-giờ mình cũng chẳng hiểu mình đang lảm nhảm cái gì nữa.

"Anh đâu có giữ khoảng cách với em. Chỉ là anh cố nghĩ xem thay vì đi xem phim chúng ta có thể làm chuyện gì khác không thôi".

"Nhưng rồi anh không đến ăn trưa..."

"Ừ, tại anh phải đi gọi điện đặt bánh burger rau và năn nỉ cô Maya đi ra siêu thị mua ít đồ chuẩn bị cho tối nay. Bố anh lại cho ông bạn mượn cái đĩa DVD Chiến tranh giữa các vì sao của nhà anh nên anh phải gọi điện cho bác ấy xin lại".

Mình đi từ hết ngạc nhiên này ngạc nhiên khác. Mọi người từ cô Maya, giản gia nhà Moscovitz; Lilly; và thậm chí cả bố mẹ

Michael đều nằm trong kế hoạch "tái tạo" lại Phòng chiếu phim trong nhà của anh ý.

"Vậy là anh không muốn chia tay với em?"-mình vẫn tiếp tục hỏi cho chắc.

"Không, anh không muốn chia tay với em"-trông Michael có vẻ hơi cáu. Giống cái nhìn của Mr. Rochester biết tin Jane đang hẹn hò với anh chàng St.John nào đó. -"Mia, anh yêu em mà. Tại sao anh lại đi muốn chia tay với em chứ?Giờ thì ngồi xuống ăn đi em, không thức ăn nguội hết bây giờ".

Mình vui lắm lắm ý. Cực kỳ cực kỳ hạnh phúc! Anh Michael vừa nói lời Yêu mình. Nói thẳng với mình. Theo một cách rất gia trưởng, giống như Captian von Trapp hay Patrick Swayze hay con Ác thú trong vở Người đẹo và ác thú vẫn thường nói với người yêu của mình!

Rồi anh Michael với tay bật điều khiển. Đoạn nhạc đầu phim kinh điển của John William nổi lên tràn ngập khắp phòng. "Mia, ngồi xuống đi em. Hay em muốn thay cái váy đó ra. Em có mang quần áo bình thường theo không?"

Có cái gì đó vẫn chưa ổn. Mình vẫn còn một vướng mắc.

"À, anh ơi, anh chỉ quý em như một người bạn hay anh thực lòng yêu em? Hay như nào...." - mình cố nói bằng một cái giọng nửa đùa nửa thật để Michael không phát hiện ra sự thật là mình đang rất run, tim mình như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.

Anh Michael quay lại nhìn mình như không tin nổi những gì anh ý vừa nghe thấy. Cũng phải thôi, đến mình còn không dám tin nữa là. Hoàn toàn đi ngược lại với những gì mình và Tina đã bàn bạc.

Mặt mình cứ đỏ dần, đỏ dần, đỏ dần....

Jane Eyre chắc không bao giờ hỏi những câu như vậy.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, đáng ra cô ấy nên làm giống mình. Bởi vì cái cách anh Michael đáp lại sau đó hoàn toàn xứng đáng cho tất cả những xấu hổ và ngượng nghịu mà mình phải trải qua khi đặt câu hỏi thẳng toẹt như vậy. Michael với tay ra cầm lấy cái vương miện trên tay mình, đặt xuống ghế, sau đó nhẹ nhàng kéo hai tay mình lại về phía anh ấy. Và rồi đặt lên mình một nụ hôn dài bất tận.

Một nụ hôn kiểu Pháp cực kì lãng mạn và ngọt ngào!

Bọn mình chắc sẽ còn tiếp tục hôn nhau nếu không bị giật mình bởi tiếng đọng phát ra từ TV, khi con tàu vũ trụ của Công chúa Lea đâm sầm xuống Trái Đất.

Anh Michael kéo mình ngồi xuống và âu yếm nói: "Tất nhiên là anh yêu em rồi. Giờ thì ngồi xuống và ăn đi em."

Đây đúng là thời khắc lãng mạn nhất trong cuộc đời của mình. Mình vẫn đứng đó, say đắm trong hạnh phúc. Không thể tin nổi những gì vừa xảy ra. Michael đã nói yêu mình. Yêu say đắm chứ không phải là quý mến thông thường. Michael Moscovitz yêu Mia Thermopolis !

"Cái bánh của em nguội tanh nguội ngắt rồi đây này" -Michael nói.

Bọn mình thật là sinh ra để dành cho nhau. Có cặp đôi này đẹp đôi như bọn mình chứ? Có buổi hẹn hò nào hoàn hảo hơn buổi hẹn hò hôm nay của mình chứ?

Michael và mình ngồi ăn bánh burger rau và xem Chiến tranh giữa các vì sao. Anh ý thì mặc quần bò, áo sơ mi còn mình thì mặc chiếc váy dạ hội hiệu Chanel.

Ngay khi Luke chuẩn bị bay đi tấn công Hành tinh chết, anh Michael pause lại để đi lấy đồ tráng miệng, mình thì giúp anh ý dọn bát đĩa.

Tranh thủ lúc anh Michael đang lấy kem, mình lén quay lại phòng chiếu phim và đặt món quà sinh nhật của anh ý trên bàn, hồi hộp đợi Michael quay lại.

"Cái gì đây em?" - Michael vừa nói vừa đưa cho mình ly nước hoa quả, đĩa kem vanilla rắc rất nhiều đậu phộng.

"Quà sinh nhật của anh" -mình hớn hở nói, khấp khời chờ đợi xem phản ứng của Michael khi mở nó ra. Đảm bảo món quà này có ý nghĩa hơn mấy cái kẹo mút hay áo len nhiều. Có lẽ đó là món quà hoàn hảo nhất dành cho anh Michael. Mình đã phải trả một cái giá không nhỏ cho món quà này, không phải về vật chất mà về tinh thần.

"Anh đã bảo em không phải mua gì cho anh mà" - Michael vừa nói vừa cẩn thận mở món quà ra.

"Em biết. Nhưng em vẫn muốn tặng anh một món quà gì đó. Và rồi em nhìn thấy món đồ này và em nghĩ nó thật hoàn hảo".

"Cảm ơn em."

Michael mở nắp hộp ra....

Nằm chính giữa đám bong trắng muốt là một hòn đá bẩn bẩn, nhỏ xíu, cỡ một con kiến. Có khi còn nhỏ hơn ý. Chắc chỉ bằng đầu đinh.

"Ừm.....Trông nó cũng....cũng ngộ" -Michael nhìn chằm chằm vào cái vật nhỏ tí teo và nói.

Mình cười phá lên hỏi: "Anh không biết nó là cái gì đúng không?"

"Không, anh không biết."

"Anh không đoán được sao?"

"Ừm...Trông nó giống như....như một hòn đá".

"Nó chính là một hòn đá" - mình tủm tỉm nói -"thử đoán xem nó từ đâu tới?"

"Không biết nữa. Genovia chăng?' - mắt anh ý vẫn chưa rời khỏi cái hộp.

"Không, ngốc ạ. Từ Mặt Trăng! Đó là hòn đá trên Mặt Trăng đấy!! Từ thời Neil Amstrong ý. Ông ý đã nhặt được một đống đá trên đó và mang về Trái Đất giao cho Nhà Trắng. Rồi Tổng thống Richard Nixon đã tặng cho bà em một ít hồi ông ý còn đương nhiệm. Nói đúng hơn là tặng đất nước Genovia. Mấy hôm ở đó em đã nhìn thấy cái hộp đựng chúng và nghĩ....anh cần phải có một viên. Bởi vì em biết anh rất thích mấy món đồ liên quan tới vũ trụ. Cứ nhìn cái cách anh trang trí dải ngân hà phát sang trên trần nhà là biết".

"Em vào phòng anh lúc nào?" - Michael ngước mắt lên nhìn mình - nãy giờ anh ý đang nhìn chăm chăm vào cái vật mà-không-ai-tin-nó-là-cái-gì-đó.

"À, lâu rồi ạ" -mặt mình bắt đầu đỏ bừng lên. Cũng lâu lắm rồi, trước cả khi biết anh Michael cũng thích mình, từ cái lần mình gửi thư tình tặng anh ý cơ mà - "Lần cô Maya vào đây lau dọn".

"Ồ..." - nói rồi anh ý cúi xuống chăm chú ngắm cái vật thể nhỏ xíu kỳ lạ kia.

"Mia" -Michael nghĩ một lát rồi nói - "Anh không thể nhận được món quà này."

"Được mà. Ở trong bảo tàng bên kia còn rất nhiều. Anh đừng lo. Chắc hẳn ông Richard Nixon đó có ý gì đó với bà em, vì chắc chắn bọn em có nhiều đá lấy từ Mặt trăng hơn bất kì quốc gia nào khác, kể cả Monaco".

"Mia, đó là một hòn đá lấy từ Mặt Trăng" - anh Michael nhấn mạnh cho mình biết.

"Vâng em biết" - mình hơi giật mình. Chẳng nhẽ anh ý không thích món quà này? Chắc không ai đi tặng đá cho người yêu nhân ngày sinh nhật đâu nhỉ? Nhưng ván đề đó không phải là một hòn đá thông thường. Và anh Michael không phải là một nguời bạn trai bình thường. Mình đã nghĩ rằng anh ý sẽ rất thích hòn đá đó.

"Đó là hòn đá cách đây 230.000 dặm đó em. Cách Trái Đất 230.000 dặm đó" -anh Michael nhắc đi nhắc lại.

"Vâng em biết" -thật không hiểu mình làm gì sai nhỉ. -"Michael, nếu anh không thích thì em sẽ lấy lại vậy. Em chỉ nghĩ..."

"Không đời nào. Anh sẽ không trả lại em đâu" -Michael cất vội cái hộp đi -" Chỉ là anh không biết sẽ phải tặng em món quà sinh nhật gì thôi. Món quà của em quá đặc biệt, anh sợ rằng sẽ không món quà nào có thể sánh bằng".

Chỉ thế thôi sao, thế mà làm mình cứ tưởng.....

"À, chuyện đó ạ? Anh chỉ cần viết tặng em thêm một bài hát nữa là được rồi" -mình thẽ thọt nói.

Nói xong mới thấy mình hơi vô duyên. Bởi Michael chưa bao giờ nói bài hát mà anh ý cho mình nghe hồi trước "Tall Drink of Water" là viết về mình. Nhưng cứ nhìn cái cách anh ý tủm tỉm bây giờ thì có lẽ là mình đã đoán đúng. Bài hát đó đúng là viết về mình !!!

Sau đó hai đứa ngồi xem phim tiếp và ăn kem. Chợt mình nhớ ra có chuyện muốn nói với Michael. Mình đã nghĩ ra cái đó trên đường tới đây.

"Anh, em nghĩ ra cái tên cho ban nhạc anh rồi"

"Không phải lại là 'Các chiến binh dũng mãnh' chứ. Anh xin em đấy" - Michael nhăn nhó.

"Không...không...là 'Skinner Box' " - mình xua tay. Skinner Box là cái hộp/cái lồng mà các nhà tâm lí học thường dùng để làm thí nghiệm trên lũ chuột bạch hoặc chim bồ câu, nhầm chứng minh rằng: có tồn tại cái gọi là phản-xạ-có-điều-kiện.

Chính con Pavlov nhà anh Michael cũng được đặt theo tên nhà tâm lý học Pavlov. Ông cũng thường dùng skinner box với loài chó.

"Skinner Box" - Michael trầm ngâm nói.

"Vâng... Em cũng mới nghĩ ra. Vì anh đặt tên con chó nhà là Pavlov..."

"Anh thích cái tên đó đấy. Để xem mấy cậu kia nghĩ sao" - Michael nháy mắt với mình.

Còn mình thì không thể cười tươi hơn được nữa. Buổi tối hôm nay hóa ra tuyệt vời hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của mình.

Mình cũng không biết làm gì hơn là mỉm cười hạnh phúc. Đó cũng là lý do mình phải trốn trong cái phòng tắm này. Để bình tĩnh lại một chút. Mình đang vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi mình không viết nổi nữa. Mình....

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 1, ở nhà

Hôm qua mình phải dừng lại giữa chúng vì Lilly ở bên ngòai đập của ầm ầm, tưởng là mình đã ngất xỉu hay ngủ quên trong đó. Lúc mình mở của, vừa nhìn thấy quyển nhật ký và cây bút của mình, cậu ấy gào tuớng lên (Lilly dễ thương hơn vào buổi sáng, buổi tối cậu ấy rất dễ nổi cáu): "Đừng nói với mình là cậu ngồi trong đó nãy giờ để viết nhật ký nhá."

Mình thú thật với cậu ấy là mình không thể không viết lại những dòng cảm xúc đang tràn trề trong lòng mình. Mình CẦN PHẲI viết lại để lưu giữ những cảm xúc này.

"Và cậu vẫn chưa phát hiện ra cậu có năng khiếu gì sao?"

Lúc mình lắc đầu tỏ vẻ không biết, cậu ấy quay phắt đi, mặt hầm hầm tức giận.

Nhưng mình cũng chẳng lấy đó làm giận vì mình đang yêu anh trai cậu ấy mà.

Cũng như mình không thể giận bà sau những gì bà đã làm với mình (cố gán ghép cho mình với một người chỉ có tước vị, chứ trong túi không có một đồng xu keng nào hết). Mình không thể trách bà chỉ vì bà muốn được nổi bật trước mắt các bạn của mình.

Lúc nãy bà vừa gọi hỏi xem mình đã đỡ đau bụng chưa và mẹ phối hợp rất nhịp nhàng, nói là mình đã khỏi hẳn rồi. Rồi bà hỏi xem mình có thể tới khách sạn uống trà cùng bà và bà Elena hay không...Theo lời bà kể thì bà Elena rất muốn làm quen với mình. Tất nhiên là mình lấy cớ bận học để khỏi phải đi rồi. Chăm học thế ai nỡ ép đi.

Mình cũng không thể giận René sau những gì anh ấy đã giúp đỡ mình tối qua. Không biết anh ý và chị Bella thế nào nhỉ. Nếu họ thành đôi chắc vui phải biết...với tất cả moị người, trừ bà.

Thậm chí mình cũng không thể bắt đền tiệm giặt ủi trên phố Thompson vì đã làm mất cái quần chip Queen Amidala của mình. Bởi vì sáng nay chị hang xóm Ronnie đã mang trả lại túi quần áo của nhà mình. Hóa ra chị ý cầm nhầm, sau đó lại mải đi Barbados nên quên béng mất.

Cuối cùng mình cũng tìm lại được cái quần Queen Amidala. Nhưng rõ ràng không có nó mình vẫn sống tốt, vẫn tìm được hạnh phúc như thường. Mấy hôm trước mình còn định bảo mọi người tặng thêm cho mình mấy cái quần Queen Amidala nhân dịp sinh nhật sắp tới đây nhưng giờ thì khỏi. Bỏi anh Michael đã tặng cho mình món quà tuyệt vời nhất rồi, mặc dù anh ý không hề biết điều đó.

Không phải là tình yêu của anh ý dành cho mình - cái đó chỉ xếp thứ hai thôi. Món quà tuyệt vời nhất chính là điều mà anh ý nói với mình sau khi Lilly giận giữ bỏ đi khỏi nhà tắm.

"Chuyện gì thế?" -Michael hỏi.

"À" - mình cất quyển nhật ký đi - "cậu ấy giận vì em vẫn chưa tìm ra năng khiếu đặc biệt của mình là gì".

"Cái gì đặc biệt của em cơ?"

"Năng khiếu đặc biệt của em" - và rồi mình quyết định thành thật với anh ý, dù sao Michael cũng luôn thành thật với mình mà- "Chỉ là....anh và Lilly đều rất tài năng. Hai người cái gì cũng giỏi, còn em chẳng biết cái gì cả. Đôi khi em cảm thấy....ừm...rằng em không thuộc về thế giới của hai người. Ít nhất là trong giờ NK&TN"

"Mia, nghe này, em là người rất đặc biệt."

"Vâng, ở khoản biết ăn mặc giống một bông tuyết trắng" -mình ngán ngẩm chỉ vào cái váy đang mặc trên người.

"Không. Nhưng giờ nhìn lại thì công nhận là đúng thế thật. Nhưng cái anh nói về năng khiếu đặc biệt của em chính là khả năng viết lách".

"Hử?" - mình trợn trong mắt nhìn Michael.

"Không phải thế sao? Em rất thích viết đúng không? Lúc nào cũng thấy em cặm cụi với quyển nhật đó còn gì. Em lại luôn đạt điểm A môn tiếng Anh. Không phải rõ ràng rồi sao Mia, em là một nhà văn thiên bẩm".

Quả thực là mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó thật. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy anh Michael nói cũng đúng. Mình luôn luôn ôm lấy nhật ký và viết lách. Mình cũng sáng tác khá nhiều thơ, viết khá nhiều email và bình luận. Mình thích cái cảm giác được viết. Mình làm việc đó rất nhiều. Và mình chưa bao giờ nghĩ rằng đó là một năng khiếu.Mình chỉ làm việc đó một cách tự nhiên, giống như thở ra thở vào trong không khí vạy.

Và giờ khi đã nhận ra được năng khiếu của mình, mình sẽ làm thật nhiều việc có ích hơn với cái năng khiếu đó. Việc đầu tiền mình sẽ làm đó là viết một lá thứ cho Thượng Viện Genovia kiến nghị yêu cầu lắp đặt thêm một số đèn giao thong ở những chốt giao thông quan trọng. Mấy cái ngã 4, ngã 5 thật chẳng khác nào cái bẫy chết người....

Mình sẽ làm việc đó ngay khi đi chơi bowling với anh Michael, Lilly và Boris về. Bởi vì dù là công chúa thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi thư giãn chứ !!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...