Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch
Chương 14: Chúng Ta Bàn Đến Đãi Ngộ Của Cậu
Nghe thế, Văn Giai Hiên ngước lên trần nhà một góc 45 độ so với mặt đất, ngón tay cái cùng ngón tay trỏ vuốt cằm ra chiều ông cụ non. Cậu suy tư một phen, khá là nghiêm túc gật gật đầu: "Tôi biết rồi." "Cậu biết cái gì?" Chương Trí Đào hỏi. "Nhất định là lúc phỏng vấn tôi quá xuất sắc ưu tú, cho nên anh ấy mới giữ tôi lại." Văn Giai Hiên hình như đã hoàn toàn quên mất mấy (chục) ngọn núi to đùng đè trên vai lúc phỏng vấn. Chương Trí Đào khóe miệng giật một cái, hiển nhiên muốn phun tào (chửi), nhưng lười nên thôi. "Thôi, tôi cũng về ngủ bù đây." Chương Trí Đào đứng lên, "Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu, làm việc dưới trướng lão Võ không dễ dàng gì, tới lúc đó đừng có bị mắng khóc nhè đó nha." Chương Trí Đào mới vừa quay người lại, Văn Giai Hiên liền hướng về phía bóng lưng rời đi kia lè lưỡi. Làm gì có chuyện cậu bị mắng khóc nhè, tuy rằng ông chủ nhà cậu có lúc rất hung ác, nhưng mà chung quy thì vẫn là người tốt đó. Chỉ bốn tiếng sau, tiểu đồng chí Văn Giai Hiên phát hiện mình quả thực ngây thơ quá rồi. Lúc Võ Trạch Hạo nói xong, Văn Giai Hiên đã cố gắng chỉnh sửa bài viết. Nhưng thế nào thì vẫn còn quá 300 chữ, cậu thật sự không biết mình còn có thể xóa chỗ nào. Cậu ngốn tận một tuần để hoàn thành, mỗi cái dấu chấm dấu phẩy đều là một phần tâm huyết, bắt cậu xóa hai ngàn chữ chẳng khác gì rút máu cậu. "Đây là bản cuối cùng?" Võ Trạch Hạo ôm máy tính ngồi trên sofa, lướt nhanh xem bản thảo, xem chừng đang nhìn độ dài bài viết. "Vâng, cái nào bỏ được tôi đều bỏ cả rồi." Văn Giai Hiên sốt sắng nói. "Được, chút nữa tôi xem sau." Võ Trạch Hạo đóng màn hình, để máy qua một bên, "Bây giờ chúng ta bàn đến đãi ngộ của cậu" Văn Giai Hiên lập tức ngồi thẳng người, đến rồi đây, thời khắc kích động lòng người. "Cậu muốn tiền lương của mình là bao nhiêu?" Võ Trạch Hạo hỏi. Văn Giai Hiên trợn tròn mắt, bàn luận tiền lương còn hỏi ý cậu trước sao? Cậu ngồi nghĩ lại tiền lương của bạn học, có người hơn vạn, cũng có người bốn, năm ngàn, vậy cậu tính trung bình: "Tám, tám ngàn đi." (~26m) Võ Trạch Hạo trầm mặc một chút, nói: "Sinh viên mới ra trường khóa này của H thì tiền lương bình quân rơi vào sáu ngàn nguyên." (~20m) Văn Giai Hiên lập tức không còn vẻ cứng cỏi: "Vậy sáu ngàn cũng được." Võ Trạch Hạo nhướng mày: "Cậu nghĩ kỹ chưa?" "Tôi, tôi kiểu nào cũng được..." Võ Trạch Hạo bất đắc dĩ thở dài: "Cậu nghĩ mười ngày mà nghĩ ra được thế à?" Văn Giai Hiên cảm thấy hơi bị oan ức, cậu đâu biết mình còn phải nghĩ đến chuyện này. "Bình thường nói, sáu, bảy ngàn tương đối phổ biến, nhưng chức vụ của cậu..." Võ Trạch Hạo dừng một chút, "Là trợ lý riêng của tôi, cho nên cũng không thể cho cậu quá thấp." Trong mắt Văn Giai Hiên lập tức loé lên ngôi sao nhỏ, thì ra cậu là trợ lý riêng của Võ Trạch Hạo? Trợ lý riêng của lão tổng, kiểu gì đãi ngộ cũng không kém quá đâu ha? Quả nhiên, Võ Trạch Hạo lại nói: "Xét thấy cậu còn cần tích lũy kinh nghiệm làm việc, trước tiên lương của cậu 10 ngàn một tháng." (~33m) Văn Giai Hiên lập tức hít vào một hơi, vừa nãy Chương Trí Đào nói cái gì cơ? Dưới trướng Võ Trạch Hạo làm việc không dễ dàng? Ông chủ tốt như vậy tìm được ở đâu cơ chứ! "Làm sao, không hài lòng?" Võ Trạch Hạo hỏi. "Hài lòng hài lòng!" Văn Giai Hiên vội vàng nói, kinh nghiệm của cậu với công việc bằng không, đã tìm được việc lại còn lương một vạn, không hài lòng thì hài gì đây? Nhưng còn không đợi Văn Giai Hiên cao hứng bao lâu, Võ Trạch Hạo lại nói tiếp: "Được, bây giờ bàn bạc đến chuyện ăn ngủ của cậu." Ôi chao? Chuyện ăn ngủ? Văn Giai Hiên khó hiểu nhìn Võ Trạch Hạo. "Khu vực này của H thị, toàn bộ nhà tôi thuê đây là hai mươi ngàn một tháng, cậu chỉ hoạt động ở tầng một, ngủ sofa, tính cho cậu dễ thở chút, 8 ngàn." (66m - 26m) Đợi đã đợi đã, chuyện này hình như có gì hơi sai sai? "Cậu ở nơi này, tiền ăn, tiền điện nước, tiền quản lý đồ đạc một tháng rất khó tính ra con số cụ thể, tôi cũng tính cho cậu dễ thở nốt, hai ngàn một tháng." (~6m6) ??? Mặt Văn Giai Hiên cứng đờ. "Mỗi tháng tiền lương tới tay cậu sẽ khấu trừ vào tiền ăn ngủ, hết." Võ Trạch Hạo mặt không đổi sắc nói, tựa hồ như hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. "Không phải như vậy là lương tôi còn 0 à!!!" Văn Giai Hiên bi phẫn đan xen. "Ừm, cậu học toán rất tốt." Võ Trạch Hạo nhàn nhạt nói. Văn Giai Hiên thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, đây là người sao? Đây quả thực là ma quỷ! Không được không được, cậu phải phản kháng! "Vậy thì..." Văn Giai Hiên dùng giọng điệu thương lượng hỏi, "Tôi sẽ tự ra ngoài tìm phòng ở được không?" "Đương nhiên có thể." Võ Trạch Hạo đáp lời, "Thế nhưng cậu ở bên cạnh tôi, gọi là trợ lý riêng; nếu cậu không có ở đây thì tôi phải cân nhắc lại." Văn Giai Hiên lập tức hiểu ý tứ Võ Trạch Hạo, nếu cậu dời ra ngoài, không thể có mức lương mười ngàn một tháng. Dựa theo mức sống của H thị, lo tiền thuê nhà và sinh hoạt xong cũng không còn lại được mấy đồng. Văn Giai Hiên khóc không ra nước mắt nhìn Võ Trạch Hạo, cuối cùng giãy giụa hỏi: "Tôi không thể... có tiền riêng sao?" Vốn Văn Giai Hiên có ý muốn nói là tiền dư để dành, kết quả thế nào đầu óc xử lý ra miệng lại thành tiên riêng. Bất quá Võ Trạch Hạo cũng chưa nói gì, rất thông tình đạt lý: "Tôi có cân nhắc qua vấn đề này, cậu cũng có nhu cầu mua sắm riêng." Không sai không sai, Văn Giai Hiên gật gật đầu, sau đó thì sao? "Trong nhà có rất nhiều chuyện có thể làm, ví dụ như như quét sân dọn nhà, nếu cậu có thời gian có thể làm thêm một ít, tôi sẽ tính thêm tiền riêng cho cậu, tạm tính mỗi lần một trăm." (330k) Văn Giai Hiên hơi hơi an tâm một ít, quét tước vệ sinh với cậu không phải chuyện khó, lần trước đem sắp xếp lại quần áo của mình cậu cũng thuận tiện dọn dẹp cả tầng một. Nếu như mỗi ngày đều quét tước một lần, ít nhất... Nhưng mà lúc này, Võ Trạch Hạo lại bổ sung: "Dù sao thì trong tay cậu có tiền, tôi mới thuận tiện trừ được." "Ha??" Tiểu đồng chí Văn Giai Hiên không nhịn được thốt lên bằng tiếng Nhật. "Để mông trần trong nhà, một lần trừ năm trăm." "Tôi...!" Văn Giai Hiên nín thở, không biết đáp gì cho phải. Cậu sẽ không mắng người, càng không dám mắng ông chủ. Võ Trạch Hạo nhìn ra nỗi căm giận bất bình thấu trời xanh của Văn Giai Hiên, thực sự không kéo dài được bao lâu, buồn cười hỏi: "Ai nói muốn đi theo tôi rèn luyện bản thân?" Nói thì nói như thế không sai, cơ mà... Võ Trạch Hạo lại nói: "Hơn nữa cậu ở chỗ tôi không bao lâu, cậu không phải muốn thi công chức sao?" Võ Trạch Hạo nhắc lại, Văn Giai Hiên này mới phản ứng được, mục đích cậu ở lại chỗ này —— Cũng không phải là vì kiếm tiền. Nghĩ như vậy, trong lòng Văn Giai Hiên nhất thời bình tĩnh đi nhiều. Có ăn có ngủ, còn có thể ôn tập, không khác bao nhiêu so với nguyện vọng ban đầu. "Ừm..." Văn Giai Hiên gật đầu một cái, "Tôi nhờ anh trai làm chứng minh thư tạm thời, ba tháng là hết hạn, tôi cũng ở lại chỗ anh nhiều nhất là đến lúc đó." Hộ khẩu của Văn Giai Hiên ở P thị, cậu cũng phải trở về làm bài thi ở P thị. Sau ba tháng, khoảng chừng giữa tháng mười, vừa vặn còn một tháng là tới lúc nước rút kỳ thi diễn ra. "Vậy là được rồi, " Võ Trạch Hạo đáp, "Tôi sẽ không giao cho cậu nhiều việc, cứ chú ý chịu khó ôn tập là được." Nghe nói thế, Văn Giai Hiên nhớ đến có một lần học tỷ chia sẻ kinh nghiệm thi công chức. Học tỷ nói, vừa công tác vừa thi công hoặc thi nghiên, tuyệt đối đừng để cấp trên biết được, bởi vì nhất định không có cấp trên nào muốn thấy nhân viên làm việc chần chừ nửa vời. Thế nhưng Võ Trạch Hạo lại rất kỳ quái, hắn không những biết cậu chuẩn bị thi công, lại còn đặc biệt cho cậu công việc thoải mái thời gian dư dả. Nếu nói ông chủ cậu hà khắc, xác thực là hà khắc; nhưng cũng không phải không có tình người. Văn Giai Hiên đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi: "Đúng rồi, tôi nấu cơm cũng có thể coi là việc vặt sao?" "Chừng nào thì cậu biết nấu cơm?" Võ Trạch Hạo hỏi. Văn Giai Hiên tự động bỏ qua sự việc ném vỡ bát hôm nọ, đáp: "Lúc anh đi tôi có học sương sương một chút, có thể ăn được." Yeah, không sai, chỉ là có thể ăn được. "Được thôi, buổi trưa hôm nay cậu làm, tôi tính lương cho cậu." Văn Giai Hiên nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rưỡi, còn phải ra ngoài mua nguyên liệu. Cậu lạch bạch kéo dép lê đi đổi giày, sau đó lấp tức quay về bên cạnh Võ Trạch Hạo, nhìn hắn rồi xòe hai bàn tay ra. "Làm sao?" Võ Trạch Hạo hỏi. "Không phải bao ăn bao ở sao?" Văn Giai Hiên chớp mắt mấy cái, "Đi chợ tất nhiên là tiền ông chủ xì ra rồi." Thật ra ở nhà Văn Giai Hiên học được cách chiên trứng và xào rau cải, còn lại những cái khác biết mới là lạ. Cậu đến siêu thị ở cửa tiểu khu mua hai bó cải, mấy trái cà chua, tiện tay mua thêm ít khoai tây. Cậu nghĩ khoai tây cũng là đồ chay, xào lên cùng rau cải chắc cũng không vấn đề gì. Cho đến khi Văn Giai Hiên về đến nhà xử lý khoai tây, mới cảm thấy hình như sai thật là sai. Thái sợi khoai tây là việc cần rất nhiều kiên nhẫn, là việc thực lực khuyên người non tay nên lui bước. Cậu nhiều lần đều muốn ném dao phay, không muốn nấu cơm nữa. "Thịt đâu?" Võ Trạch Hạo đi đến nhà bếp, quét mắt nhìn quanh trên mặt bàn, "Cậu bắt tôi ăn chay à?" "Từ từ đi mà, ông chủ." Văn Giai Hiên giơ tay lau mồ hôi trên trán, "Sau này tôi sẽ cho anh cơ hội khai trai." Khai trai (开荤): còn gọi là khai huân, chỉ việc ăn mặn sau khi kết thúc ăn chay. Ngoài ra còn mang hàm ý chỉ người có hoạt động "xác thịt" sau một thời gian "ăn chay" (?)Văn Giai Hiên không hề ý thức được lời mình nói còn mang hàm ý khác, Võ Trạch Hạo nhàn nhạt nhếch khóe môi, rời khỏi nhà bếp. Thật vất vả mới thái sợi khoai tây xong, lúc xào Văn Giai Hiên lại một lần nữa rơi vào thế khó. Cậu phát hiện khoai tây thật là thứ thần kỳ, một ít củ khoai tây như vậy, lúc xắt nhỏ lại biến thành một nồi lớn. Cậu yếu ớt quay đầu nhìn Võ Trạch Hạo hỏi: "Ông chủ, một đống vậy xào một lần được sao?" Khi Văn Giai Hiên mở bếp "khai hỏa", Võ Trạch Hạo không yên tâm lại đến nhà bếp, lúc này đang dựa vào tường, giám sát hành động của cậu. Hắn trả lời: "Có thể, động tác đừng quá mạnh là được." Văn Giai Hiên tạm yên tâm, nghiêm chỉnh đem nguyên một chậu khoai tây sợi thả vào trong chảo dầu. Chảo dầu nóng hổi nổi lên tiếng kêu lách tách, Văn Giai Hiên sợ sệt, nhưng vẫn kiên trì cầm lấy xẻng cơm vụng về xào xào lên. "Tốc độ nhanh chút." Võ Trạch Hạo bên cạnh chỉ huy. "Nhanh, nhanh không được." Văn Giai Hiên cố hết sức trả lời, trong chảo khoai tây sợi rất nhiều, vốn rất nặng, cậu lại sợ dùng quá nhiều lực, khoai tây văng hết ra ngoài. Chính lúc này, Văn Giai Hiên đột ngột cảm thấy tay cùng lưng ấm áp. Cậu theo phản xạ quay đầu, Võ Trạch Hạo đi đến sau lưng, cầm lấy xẻng xào. "Khoai tây vốn dính chảo, theo cái tốc độ này của cậu, toàn bộ chỗ khoai này sẽ dính cứng trong đây." Tốc độ xào phút chốc được đẩy lên nhanh, một đám khoai tây sợi vốn không nghe lời lại bất ngờ trở nên ngoan ngoãn. Văn Giai Hiên ngơ ngơ nhìn Võ Trạch Hạo đang xào thức ăn, nghĩ thầm sao sức mạnh của hắn lại lớn thế ta. "Đứng xa chút, coi chừng dầu bắn lên người cậu." Võ Trạch Hạo nói xong liền dùng tay trái ôm lấy eo Văn Giai Hiên, cả người cậu thoáng cái ngả vào lồng ngực hắn. Võ Trạch Hạo vẫn liên tục xào, cánh tay trước mắt đưa qua đưa lại thật thuần thục mạnh mẽ, phía sau lưng dán chặt vào lồng ngực ấm áp có hơi khẩn trương, Văn Giai Hiên không tự chủ suy nghĩ về bài báo mình đọc mấy hôm trước. Bài báo đưa ra lời giải thích về việc vì sao đầu bếp chủ yếu là nam giới, bởi vì xào rau là việc tốn sức, đảo muỗng, xóc chảo đều cần dụng lực, thông thường cần dùng toàn bộ cơ thể, dùng lực thắt lưng để điều chỉnh cánh tay rồi cổ tay. Văn Giai Hiên có thể cảm nhận được Võ Trạch Hạo ở phía sau rất vững vàng, cử động tay liên tục cũng không nhìn ra vất vả. ...Eo anh ấy có rất nhiều sức lực lắm ấy ha? Văn Giai Hiên nuốt xuống một ngụm, bất tri bất giác phát hiện nhịp tim đập của mình hỗn loạn thật kỳ cục hết sức. Bịch, bịch bịch, bịch bịch... Đại não cũng có chút thiếu dưỡng khí, Văn Giai Hiên hai mắt mở to suy nghĩ, rốt cuộc là vì sao phản ứng của mình lại không được bình thường —— Trên thực tế cũng là ông chủ ra tay dọn dẹp toàn cục, một trăm đồng phí làm việc kìa anh ấy cũng sẽ trả cho mình chứ? Tác giả có lời:Tại sao tới tay lại là con số 0? Bởi vì cậu chính là tiểu 0 đó nha, nhóc ngốc ೭(˵¯̴͒ ꇴ ¯̴͒˵)౨ chúc cả nhà lễ tình nhân hạnh phúc!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương