Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

Chương 47: Điều Đẹp Nhất Của Lữ Hành Không Phải Sự Diễm Ngộ



Nắng sớm bị rèm cửa sổ che khuất, chỉ còn sót lại vài tia nắng lặng lẽ chui vào từ kẽ hở, rơi xuống tràn lên bàn sách.

Văn Giai Hiên trở mình, dụi người vào bên trong như thói quen, thế nhưng cậu đụng phải mặt tường lạnh lẽo, không còn chui được vào lồng ngực ấm áp kia nữa.

"A..." Cậu ôm chặt lấy chăn, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh.

Chăn trên ngực mang mùi vị vừa xa lạ lại vừa thân thuộc, trần nhà hình như bị thấp xuống rồi...

Văn Giai Hiên mông lung thật lâu, mãi mới nhớ ra đây là nhà mình.

Thức dậy vào một buổi sớm tại nhà mình, quả nhiên vẫn không quen.

Lợi ích của việc có rèm che ánh sáng ngoài cửa là có thể làm nhiễu loạn đồng hồ sinh học. Lúc Văn Giai Hiên bò từ giường dậy đã là tám giờ rưỡi sáng. Cậu kéo dép lê ra ngoài phòng khách, Văn Hoa cha cậu đang hưởng thụ kỳ nghỉ Quốc khánh, không biết đang lục đục làm gì bên mấy chậu hoa trên ban công.

Văn Giai Hiên thở dài nhìn tủ lạnh rỗng tuếch, lấy trứng và sữa bò ra, cuối cùng đóng cửa tủ lạnh lại một cái rầm.

Tiếng động đã thu hút sự chú ý của Văn Hoa, ông đặt bay xúc đất xuống, vừa đi vào phòng khách đã trố mắt kinh ngạc: "Sớm vậy sao mày đã dậy rồi?"

Văn Giai Hiên đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, thuần thục bắc nồi lên đun nước: "Qua tám giờ mà còn sớm."

"Trước đây về nghỉ hè ngày nào mày cũng ngủ thẳng đến mười một giờ." Văn Hoa đi đến phòng khách, nhìn Văn Giai Hiên như người lạ, "Còn biết làm trứng chần nữa hả?"

Văn Giai Hiên nhìn cha mình: "Cái thứ đơn giản như vậy ai lại không biết chứ."

Văn Hoa nhìn hành động trên tay Văn Giai Hiên với biểu tình phức tạp: "Ba tháng nay mày đã làm gì rồi?"

Văn Giai Hiên lời ít mà ý nhiều trả lời: "Trải nghiệm cuộc sống."

"Nói cho mày nhớ, lần này mà lại thì không nổi thì sắp xếp về đơn vị của cha mày làm." Văn Hoa nói.

"Vâng." Văn Giai Hiên nói.

"Vâng?" Văn Hoa sửng sốt tập hai, ông đưa tay sờ trán Văn Giai Hiên, lầm bầm: "Thằng nhỏ này, mày không có chuyện gì chứ?"

"Nói năng khó chịu cha không hài lòng, cẩn thận cha cũng không hài lòng, rốt cuộc cha muốn thế nào vậy." Văn Giai Hiên bỗng lẫn khẩu âm miền Nam vào trong cách nói chuyện.

Văn Hoa cảm thấy không đúng lắm, hỏi cậu: "Sao bỗng dưng nghĩ thông rồi? Trước đây không phải mày chán ghét công việc này của cha lắm sao?"

"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ." Văn Giai Hiên chậm rãi vớt trứng chần trong nồi lên, "Mỗi người đều phải biết chịu trách nhiệm trước hành vi của mình, không phải là chuyện yêu hay ghét."

Văn Hoa hít một ngụm khí lạnh, trợn mắt lên hỏi: "Mày là con trai tao thật đó hả?"

Văn Giai Hiên không nhịn được lườm một cái: "Cha phí lời."

Văn Giai Hiên bưng trứng chần và sữa lên bàn, Văn Hoa cũng ngồi xuống tiếp tục hỏi chuyện: "Có nghe anh mày nói mấy tháng nay mày làm ở một tạp chí phải không?"

"Dạ." Văn Giai Hiên cắn một miếng trứng, không tiếp tục chủ đề cũ mà chủ động nói sang cái mới: "Con nghe nói A Xã muốn làm một hạng mục tạp chí điện tử theo kỳ."

"Mày còn quan tâm vấn đề đó?" Vừa nhắc tới công tác, Văn Hoa lập tức đan mười ngón tay vào nhau, người hơi nghiêng về sau dựa vào ghế, vô thức bày ra dáng vẻ một vị lãnh đạo.

"Không phải chuyện tạp chí RQ bữa trước tai tiếng lắm sao? Con có nghe nói qua một lần, nhưng cũng không quan tâm lắm." Văn Giai Hiên mặt không đỏ chân không run nói liều.

"Có chuyện này thật, bây giờ ngành báo giấy ngày càng khó làm ăn, buộc phải đi theo xu hướng phát triển của thời đại." Văn Hoa không thấy đề tài Văn Giai Hiên khơi gợi lên có gì kỳ lạ, trái lại còn rất tình nguyện giảng giải cho con trai mình vài điều, "Không thể không nói, có một vài tạp chí điện tử quả thật không tệ, rất có tiềm lực. Chuyện của RQ có phần khá đáng tiếc, nghe nói đây là hành vi cá nhân của một biên tập."

"Vậy bây giờ cha có vừa ý một tạp chí sao?" Văn Giai Hiên tiếp tục âm thầm hỏi thăm, "Con nhớ kết quả sẽ có sau Quốc khánh một tuần, đại khái bây giờ cũng có kết quả rồi phải không?"

Nếu không tính kỳ nghỉ Quốc khánh này, chỉ còn vài ngày nữa là công bố kết quả rồi.

"Vẫn chưa có." Văn Hoa đáp, "Đợt Quốc khánh này cha mày không đi đâu xa là vì còn phải xem qua mấy tạp chí."

"Ra là vậy..."

Đó giờ vẫn cuồng công tác như vậy.

"Nói về chuyện của cha đi," Văn Giai Hiên ngoan ngoãn nhìn cha mình, đầu óc nảy lên ý đồ xấu, "Mấy tháng nay con tích lũy được chút ít kinh nghiệm công việc rồi, hay là... con cũng giúp cha xem qua?"

"Mày á?" Văn Hoa kinh ngạc nhíu mày, "Mày làm ở tạp chí nào?"

"Khụ khụ." Văn Giai Hiên chột dạ, làm bộ bị sặc sữa ho khan hai tiếng, "Một tạp chí nho nhỏ thôi, nói ra cha cũng không biết."

"Vậy thì năng lực phán đoán cũng còn chưa biết." Văn Hoa dùng thái độ giải quyết việc chung đáp.

"Vậy cha sẽ dạy con chứ." Đầu óc Văn Giai Hiên hiếm khi nhanh nhạy như vậy, "Coi như thừa dịp để con thấy được tiêu chuẩn của một tòa soạn lớn, xem coi tạp chí thế nào mới được đánh giá là tạp chí ưu tú."

Văn Hoa trầm mặc một chút, sau cùng gật đầu một cái: "Cũng được, để mày tiếp xúc với công việc trước một chút, chờ nhận việc rồi sẽ cho đi rèn luyện ở hạng mục này."

Trong lòng Văn Giai Hiên thầm lè lưỡi, nghĩ thầm cứ chờ con thi Bộ ngoại giao ngon lành đi, còn lâu con mới nhận việc.

Giải quyết trứng chần sạch sẽ, Văn Giai Hiên vừa rửa chén vừa nói: "Buổi trưa cha muốn ăn gì, con đi chợ."

"Mày có thể đi chợ??" Văn Hoa kinh ngạc đến độ mắt kính muốn rơi ra khỏi mặt, ông còn nghĩ tới một khả năng khiến người ta khiếp sợ: "Chờ đã, mày cũng biết nấu cơm?"

"Biết làm đơn giản một chút thôi." Văn Giai Hiên lau khô chén, cất vào trong tủ, "Nhưng mà con nói trước đó, ăn không ngon đâu."

"Không sao không vấn đề gì." Văn Hoa vui cười hớn hở, "Sinh thời có thể ăn cơm mày làm, cha mày có chết cũng không hối tiếc."

"... Cha biết đùa quá nhỉ."

Lúc Văn Giai Hiên còn ở nhà Võ Trạch Hạo, thỉnh thoảng cũng sẽ ra chợ mua thức ăn. Trớ trêu thay, ở nhà mình thì đây là lần đầu tiên cậu đi chợ.

Giá cả của P thị với H thị không chênh lệch lắm, Văn Giai Hiên mua đại chút thịt với rau dưa, sau đó kéo dép lê về nhà. Đi vào trong tiểu khu, cậu thấy nhàm chán quá nên lấy điện thoại ra, gửi cho ông chủ thân mến nhà cậu một chiếc tin nhắn, hỏi xem hắn đang làm gì, đang lúc chờ tin nhắn thì tiện tay vào xem vòng bạn bè.

Toàn bộ bạn bè trong vòng đều đang phơi nắng du lịch, điểm đến cũng đa dạng, có sang cả Mexico. Bây giờ đang vào dịp lễ Quốc khánh, người cứ ru rú trong nhà như Văn Giai Hiên rất hiếm.

Lướt lướt, Văn Giai Hiên chợt thấy một bài đăng mới trong đống bài đăng phong cảnh du lịch một màu.

Bài đăng này không có bức ảnh nào, chỉ có một hàng chữ: Mới nuôi con chó.

Văn Giai Hiên hào hứng nhìn thấy hai chữ "Tiền tổng" trên bài đăng, vội nhắn tin ngay.

[++: Mày nuôi chó?? ]

[++: Nuôi chó gì vậy ]

[ Tiền tổng: Teddy. ]

Teddy: còn gọi là giống Poddle đó, vì lông xù xù rất giống Teddy bear.

[++: Đâu đâu cũng đăng bài ăn chơi Quốc khánh ]

[++: Rồi sao mày lại nuôi con này? ]

[ Tiền tổng: Tao cũng không nghĩ ra ]

[++: Vậy mày có mang đi triệt sản không? ]

[ Tiền tổng: Vốn cũng tính đi thiến đó, nhưng sau này suy nghĩ lại ]

[++: Vậy không được đâu, đi thiến đi chớ ]

[++: Dạo này có ở nhà không, tao muốn qua xem chó ]

Lần này Tiền Vô Ưu không trả lời tin nhắn nữa, Văn Giai Hiên đi bộ được một chốc lại nhìn màn hình, nhưng trên khung chat vẫn cứ hiện "Đang nhập tin nhắn", không biết rốt cuộc Tiền Vô Ưu muốn nói cái gì. Đúng lúc Võ Trạch Hạo trả lời tin nhắn cậu, cậu đổi khung chat luôn, quay qua nhắn tin với Võ Trạch Hạo.

Chẳng được bao lâu, góc trái bên hiện lên hai thông báo mới, Văn Giai Hiên về lại trang chủ, nhìn thấy trên khung chat của Tiền Vô Ưu với mình có mấy chữ "Không rảnh, cứ xem nhiêu đây đi".

Chắc là Tiền Vô Ưu gửi hình hoặc video vào, Văn Giai Hiên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận. Kết quả, lúc nhìn tấm ảnh của Tiền Vô Ưu gửi đến cậu vẫn shock bay màu.

Tiền Vô Ưu hẳn đang nằm trên sofa, chụp một tấm hình từ ngực mình trở xuống, ngực của Tiền Vô Ưu đang úp sấp trên một "thú nuôi" cỡ lớn, hai tay "thú nuôi" kia chống cằm, cái mỏ bĩu ra vô cùng đáng thương, dáng vẻ như bị bắt nạn thảm lắm hay sao đó.

Văn Giai Hiên từ xưa đến nay cũng không ngờ được, hóa ra Chương Trí Đào cũng sẽ có ngày làm ra loại biểu cảm này.

Cậu nhướn mày, hít vào một hơi thật sâu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nhìn kỹ thật kỹ mà vẫn không dám tin vào mắt mình.

Đúng, đó chính xác là Chương Trí Đào.

[++: Tụi mày... ở cùng một chỗ hở? ]

[ Tiền tổng: Tao nói là tao nuôi chó ]

Văn Giai Hiên nhập một phát mười mấy chữ vào khung chat, lại xóa hết đi đổi thành một câu ngắn gọn.

[++: Tiền tổng vui là được rồi]

Lần trước, sau khi rời khỏi quán bar, vì bạn học bên Nhật đột nhiên nhắn tin tới nên cậu quên mất nói cho Tiền Vô Ưu biết sau lưng bọn họ Chương Trí Đào đã làm "chuyện tốt" gì. Thế mà không ngờ Chương Trí Đào tự động rén, không chờ nổi tự trườn mặt đến trước nhà Tiền Vô Ưu, chưa đánh đã khai.

Bởi vì chuyện này, Chương Trí Đào tìm tới Văn Giai Hiên, nói cậu không tử tế. Tiền Vô Ưu hoàn toàn không để ý tới anh ta, mà Văn Giai Hiên còn chê anh ta đáng đời, sau này sẽ không để ý chuyện bọn họ nữa. Thế nhưng không biết sao bây giờ hai người này lại lăn đến cùng một chỗ rồi.

Văn Giai Hiên lắc đầu, tâm trạng hơi phức tạp. Cậu tự an ủi mình rằng Tiền tổng lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không chịu thiệt; hơn nữa nhìn như hai người đã chính thức ở cùng nhau rồi, theo bản tính của Chương Trí Đào, nhất định anh ta sẽ trân trọng đoạn tình cảm này. Kết cục chắc chắn sẽ là Tiền Vô Ưu ăn được hết.

Sau khi về nhà, Văn Giai Hiên đem đồ ăn vào bếp rồi vào phòng mình đọc sách giải đề. Thời gian thi công chức đã công bố, ngày mười bảy tháng sau, thời gian ôn tập còn lại không được bao nhiêu.

Văn Giai Hiên tự cảm thấy mình tiến bộ hơn so với năm trước hơi bị nhiều, nhưng lúc này càng không dám thư giãn, dù sao Bộ ngoại giao cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, cậu cũng chỉ có thể làm như lời Võ Trạch Hạo đã nói, đó là cố gắng hạ thấp tỉ lệ gặp phải người ưu tú hơn mình.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài phòng ngủ bỗng có tiếng bước chân đi lại dồn dập, Văn Giai Hiên đang chăm chú dò đáp án, không quá chú ý động tĩnh bên ngoài, nhưng rồi cửa phòng cậu đột nhiên bị đẩy ra.

Văn Hoa cầm máy tính đi tới, xoay màn hình đến chỗ Văn Giai Hiên, nghiêm túc hỏi: "Chuyện gì thế này?"

Văn Giai Hiên không hiểu gì nhìn vào máy tính Văn Hoa, rồi bỗng trở nên ngây dại ngay tức khắc.

Trên màn hình là bức chân dung tuyệt mỹ của một cậu trai hoạt bát năng động. Cậu chàng đang uống nước mía, dường như bị nóng đến mức phải há miệng hít thở.

Đến giờ Văn Giai Hiên vẫn còn nhớ rất rõ mùi vị ngọt lịm của nước mía Singapore, bên trong có chà là, long nhãn với hạt sen, ngọt đến mức cậu cảm thấy như cả thế giới đều trở nên ngọt ngào.

"Đây là ở đâu vậy ạ?" Văn Giai Hiên nhận máy tính từ trong tay Văn Hoa, nhìn kỹ một chút, nhanh chóng thấy một dòng chữ ——

Điều đẹp nhất của lữ hành không phải sự diễm ngộ, mà là có em cùng tôi ngắm nhìn cảnh sắc đất trời.

Đây là tạp chí tháng chín của « Trạch Ưu Travel »

Trang bìa tạp chí du lịch của A Xã luôn là đẹp nhất, Văn Giai Hiên không ngờ tới chuyện Võ Trạch Hạo lấy hình cậu làm ảnh bìa.

Cậu cắn chặt môi, không muốn để cha mình phát hiện, nhưng vẫn không che giấu được nụ cười trên mặt.

Cậu nhớ Chương Trí Đào từng nói với cậu, Võ Trạch Hạo là kẻ chỉ biết làm việc, không biết nói chuyện yêu đương.

Rõ ràng là dựng chuyện nói xấu mà.

Không hiểu kiểu gì luôn á? Ông chủ cậu lãng mạn muốn xỉu, tim cậu sắp tan chảy rồi đây này.

"Cười cái gì mà cười?" Văn Hoa lấy lại máy tính từ tay Văn Giai Hiên, "Nói cho rõ ràng, chuyện gì đang diễn ra đây?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...