Nhật Ký Dưỡng Thành Mẹ Kế

Quyển 2 - Chương 7



~~~Quà Giáng sinh~~~

Chương 7.

Lý Lỗi toàn thân tản ra tức giận. Tình cảm của anh đối với Dịch Nguyệt Mai đã sớm bị Dịch Nguyệt Mai làm tan biến không ngừng thành người xa lạ, nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, lòng dạ rộng rãi, nhìn xa trông rộng, anh thấy không cần thiết câu nệ, nhốt bản thân trong thứ tình yêu nhỏ bé này.

Trước kia vì gia đình nhỏ, vì Dịch Nguyệt Mai, anh vừa lòng với cuộc sống, giấu đi mũi nhọn, tình nguyện mỗi ngày bận rộn với công việc đi chợ nấu cơm. Anh toàn tâm toàn ý trả giá mà kết quả đổi lại chỉ có sự ghét bỏ của người nào đó, theo sau là phản bội không chút do dự.

Vì con trai mình mà suy nghĩ, anh không nói chuyện Dịch Nguyệt Mai ngoại tình cho mẹ mình biết. Trương Quế Hoa lớn tuổi, nếu bà ta biết đứa con mình vẫn luôn tự hào bị người ta đội nón xanh, bà ta không tức chết mới lạ.

Thân thể của ba anh cũng không tốt, cần có mẹ chăm sóc. Nhà có già có trẻ, nếu như mẹ anh ngã xuống, toàn bộ gia đình cũng đổ vỡ theo.

Chỉ là anh thực sự xem nhẹ trình độ vô sỉ của Dịch Nguyệt Mai. Lúc trước vì muốn giữ danh tiếng tốt cho bản thân, Dịch Nguyệt Mai yêu cầu Lý Lỗi nói với ben ngoài là hai người vì tình cảm không hợp nên ly hôn, không được nói ra sai lầm của cô ta. Lúc ấy, tuy anh rất tức giận với Dịch Nguyệt Mai, nhưng hai người ở bên nhau đã lâu, anh cũng không muốn làm khó lẫn nhau, nên bản thân đành vì cô ta chịu buồn bực một lần cuối cùng.

Cô ta không biết anh làm như vậy là thật lòng đối đãi với cô ta, trong lòng cô ta chỉ có suy tính. Vì thực hiện mục đích của mình, cô ta tự động từ bỏ toàn bộ tài sản, thậm chí cả quyền giám hộ con trai. Cô ta cũng bảo đảm sau này không bao giờ gặp lại con trai một lần nào nữa, vì điều này mà anh hoàn toàn bị cô ta làm tổn thương. Mục đích của cô ta hẳn là ngăn ngừa anh và con trai quấy ra cuộc sống của cô ta với kẻ có tiền.

Lúc đó thương tâm, hiện tai anh thấy may mắn, bởi vì hiệp nghị như vậy có thể làm cho người phụ nữ đó cách xa gia đình mình hơn một chút. Chỉ cần hành vi của cô ta không vượt qua giới hạn, anh đều có thể nhắm một con mắt xem nhẹ cho qua.

Nhưng lần này thực sự quá đáng, anh không phải xe rác, cái gì cũng có thể thu vào. "Mẹ, con sẽ gặp Dịch Nguyệt Mai." Không gặp mặt thì sao anh có thể làm cho Dịch Nguyệt Mai hoàn toàn sáng mắt ra. Anh đã không phải Lý Lỗi bị cô ta chèn ép của mấy năm trước.

Trương Quế Hoa vô cùng cao hứng, cảm thấy nguyện vọng của mình sắp thực hiện được. Bà ta căn bản không để ý Liễu Xuân Oánh, hứng thú bừng bừng giúp Lý Lỗi chọn quần áo, mặt đầy tự hào, "Con mẹ mặc gì cũng đẹp trai!"

Liễu Xuân Oánh ngược lại không cảm thấy ủy khuất gì. Tình thế như này so với lúc cô mới tới tốt hơn rất nhiều, ít nhất là Lý Lỗi giúp cô. Hơn nữa, cô nhếch miệng, kết quả sợ sẽ làm mẹ chồng mình cực kỳ thất vọng rồi.

Lý Lỗi đi rồi, Liễu Xuân Oánh rót cho Trương Quế Hoa một ly nước sôi để nguội, sau đó tự động bắt đầu quét tước vệ sinh. Người ta không thích cô, cô không cần thiết mỗi ngày đều ở trước mặt bà ta xoát tồn tạ. Thích chính là thích, người ta không thích thì càng nhìn càng khó chịu mà thôi.

Trương Quế Hoa vốn định chờ Lý Lỗi trở về, hỏi thăm tình huống một chút, nhưng bạn già ở nhà lại không thể chờ được. Bà ta đã đi lâu như vậy, cũng không biết bạn già thế nào rồi.

Rối rắm một lát, bà ta quyết định về nhà.

Liễu Xuân Oánh đưa bà ta ra xe, thanh toán tiền xe rồi mới đúng giờ đi đón Lý Nhai Tiết về.

Dọc đường đi, Lý Nhai Tiết tiếp tục phát huy bản tính "gấu con", làm cho hơi thở của Liễu Xuân Oánh lúc cao lúc thấp, nén nhìn ý muốn đánh vào mông cậu.

Về đến nhà, Lý Nhai Tiết không thay giày đã chạy loạn khắp nơi, làm cho thành quả lao động một buổi trưa của Liễu Xuân Oánh bị phá hủy, vì thế, chiều hôm dó bọn họ phải ăn cơm muộn hơn hai giờ so với ngày thường.

Lý Nhai Tiết đã đói bụng đến mức gào khóc lên, Lý Lỗi vẫn chưa về. Lúc đầu Lý Nhai Tiết còn có sức lực hung hăng lớn tiếng mắng Liễu Xuân Oánh là người xấu, không cho cậu ăn cơm, cuối cùng cậu nằm dài trên sô pha không muốn động đậy.

Ngược lại, Liễu Xuân Oánh không phải không để ý đến cậu. Mỗi lần cậu kêu đói bụng, mặc kệ bản thân đang làm gì, cô lập tức lao tới ôn nhu trấn an cậu, bảo cậu chờ một chút.

Hệ thống không hài lòng, muốn thực thi trừng phạt với Liễu Xuân Oánh, nhưng bị cô nói chặn lại, "Cậu có thấy tôi nổi giận với cậu ta không? Không hề! Tôi vẫn luôn nói năng nhỏ nhẹ, thái độ vô cùng tốt. Cậu có thấy tôi đối xử vói cậu ta có chỗ nào không tốt không?"

Hệ thống không có cách phản bác, chỉ có thể cam chịu chấp nhận.

Liễu Xuân Oánh luôn cảm thấy giáo dục "gấu con" cần phải có sự giáo dục kết hợp giữa đòn roi và kẹo ngọt, theo phong tục gọi là đánh một gậy cho một viên đường. Không làm cho cậu khóc, làm sao cậu hiểu vui vẻ khó có được.

Lý Nhai Tiết cuối cùng nằm dài trên sô pha bất động, không phải bởi vì cậu thực sự không còn sức lực, mà bởi vì cậu hiểu rõ, bản thân cứ gào thét chỉ tổ lãng phí thời gian, ngoài ra chẳng có tác dụng nào khác, còn không bằng bản thân ngoan ngoãn chờ Liễu Xuân Oánh làm xong việc, nói không chừng cậu còn có thể ăn cơm sớm một chút. Cậu cũng vô cùng hối hận vì cái gì bản thân lại chạy loạn khắc nơi, làm bẩn nhà như vậy, đúng là tự tìm đường chết, lần sau cậu sẽ không như thế nữa.

Vì trấn an Lý Nhai Tiết, buổi tối cô làm toàn đồ ăn cậu thích, nấu theo khẩu vị của cậu, khiến cho Lý Nhai Tiết hoàn toàn xem nhẹ sự thật bản thân bị đói bụng lâu như vậy.

Chờ đến tối, lúc không thể ăn thêm được nữa, cậu nhớ ra thì đã muôn rồi.

Ba giờ sáng Lý Lỗi mới về nhà, Liễu Xuân Oánh đã ngồi ở sô pha phòng khác ngủ mất. TV đang phát lại chương trình từ trước lúc mười hai giờ, tiếng người dẫn chương trình cứ hi hi ha ha trong phòng yên tình càng rõ ràng hơn.

Đôi mắt của Lý Lỗi nhu hòa, đây là lần đầu tiên có người chờ anh về nhà. Đột nhiên anh cảm thấy Liễu Xuân Oánh không có điểm nào xấu cả.

Anh tiến tới bế Liễu Xuân Oánh lên, người trong tay nhẹ đến dọa người. Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục đi về phòng ngủ của mình, khom lưng đặt người xuống giường, cởi dép ra. Anh đang muốn đứng dậy thì bị chân nhỏ của Liễu Xuân Oánh đạp vào bụng, đau đến mức anh phải cong người lại.

Liễu Xuân Oánh trở mình, chôn mặt vào gối, rốt cuộc không khống chế được cong khóe miệng, "Hừ, ai bảo anh ta làm mình chờ lâu như vậy!"

Đúng vậy, Liễu Xuân Oánh cố ý chờ Lý Lỗi. Không phải tiểu thuyết với phim truyền hình thường hay có cảnh này sao? Vô số heo đực cao phú soái vì điều này mà bị hạ gục.

Nữ chính bình thường nghèo khó lại chịu thương chịu khó đợi hắn cả đêm, nên hắn liền yêu nữ chính.

Liễu Xuân Oánh không muốn Lý Lỗi thích mình, chỉ là muốn tạo hảo cảm với anh, để anh trợ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp.

Cô có chút chua xót. Ở thế giới thực, cô không thoát ly khỏi sự bảo hộ của ba mẹ, nên bản thân không có cái gì gọi là tâm nhãn. Hiện tại vì nhiệm vụ cô không thể không tính toán tỉ mỉ, không biết như vậy là tốt hay xấu.

Tâm tình vui vẻ biến mất không thấy bóng dáng, cô rất nhớ ba mẹ, bọn họ vui, bọn họ buồn, cho dù là những câu lải nhải cô thường thấy phiền giờ cũng thấy nó thật thân thiết, ấm áp. Khi nào cô mới có thể về nhà?

Bên kia giường lún xuống, Lý Lỗi đã lên giường, cô yên lặng ổn định tâm tình của mình, tránh cho anh phát hiện.

Trong bóng đêm, Lý Lỗi yên lặng nhìn thoáng qua Liễu Xuân Oánh, cuối cùng ôm cô vào lòng, "Ngủ đi!"

Toàn thân Liễu Xuân Oánh cứng đờ. Cô chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, bị phát hiện rồi.

------------------

Liễu tỷ có chút tra? Nam chính là mây bay, con riêng mới là quan trọng!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...