Nhật Ký Làm Mẹ Khi Mới 15 Tuổi

Chương 5: Tôi bị ướt mưa và dì mai cưu mang tôi



Tôi bỏ nhà ra đi trong sự vô tri vô giác ở dòng đường tấp nập,trong lòng cứ nghĩ tôi biết đi về đâu đây?Trong khi người tôi không còn một xu dính túi.

Lúc này,trời bất chợt đổ mưa,mọi người trên đường đang ráo rết tìm chỗ trú trong khi tôi thì chỉ lẳng lặng bước trong mưa mà khóc,lúc này nếu ai có nhìn tôi thì chẳng một ai biết tôi đang khóc cả vì nước mắt của tôi với nước mưa như hoài vào một.

Trời thì mưa càng lúc càng to,gió càng mạnh hơn so với lúc nãy.Tôi kéo cái vali bước từng bước nặng nề băng qua đường.

“Tít…Tít…”tôi quay ra sau lưng thì thấy 1 chiếc xe lao tới,tôi bất chợt không đi típ nữa,tôi đứng lại chờ đợi chiếc xe đó lao tới kết thúc cuộc đời của tôi cho rồi.Tôi không thiết sống nữa và đứa bé trong bụng tôi chắc cũng vậy.Đây chắc là sự quyết định đúng đắn cho cả hai.

Hai phút đã trôi qua nhưng tại sao tôi chưa cảm nhận được sự đau đớn hay là tôi đang ở dưới chờ được gặp bác Vương?Tôi đang mơ màng thì có một người phụ nữ từ trong xe bước ra cầm cây dù che mưa cho tôi.Cái cảm giác ấm áp như tình mẹ này làm tôi thỉnh mơ,nhìn người phụ nữ đó tôi liền bật khóc.

“Dì Mai”Nói xong tôi ôm lấy dì khóc.

“Khả Ái,con làm gì ở đây đứng giữa đường thế hả?Nguy hiểm lắm con?”Dì Mai lo lắng cho tôi hỏi.

“Con….con….”Tôi không biết nói sao cho dì Mai nghe chuyện của mình cả.

“Thôi,thôi.Đi về nhà dì đi kẻo ở đây hồi lâu con sẽ bị cảm đấy?”Tôi chưa kịp trả lời thì dì Mai kéo tôi vô chiếc Lamborghini của dì về nhà.

Tới nhà dì,dì hối tôi đi tắm.Tắm xong tôi xuống phòng khách ngồi thì dì đã đã pha cho tôi một ly cacao nóng hổi đưa cho tôi uống cho ấm cơ thể.Dì ngồi kế bên tôi,lấy lược chải mái tóc suông mượt của tôi.

“Khả Ái,con đi đâu mà đồ đạc lỉnh kỉnh như dọn nhà vậy?”Dì Mai hỏi tôi làm bật khóc.

“Dì à,con bị đuổi ra khỏi nhà.”Nói đến đây tôi lấy tay lau nước mắt.

“Tại sao,vậy con?”Dì tôi hỏi.Tôi kể lại đầu đuôi cho dì Mai nghe sau đó dì chỉ cười nói.

“Thôi,đừng khóc nữa,trong chuyện này con không có lỗi,đó chỉ là một tai nạn,một tai nạn mà ít ai muốn.Con làm như vậy là đúng,dù sao nó cũng là máu mủ của con và nó xứng đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp.Con đừng suy nghĩ nữa mà tổn hại cho sức khỏe.Bây giờ,con không lo cho bản thân mình thì phải chăm lo cho đứa bé chứ.”Dì Mai lấy tay để vào bụng tôi.

“Lúc đó,con ngốc quá dì ơi.Nếu con ở lại và chờ hắn ta dậy kêu hắn phải có trách nhiệm với con thì con của con nó có pa ùi.”Tôi nói nước mắt rơi đầm đìa.

“Con còn nhỏ sao mà nghĩ được những chuyện người lớn như thế chứ.À,con định sẽ ở đâu chưa?”Dì tôi nói.

“……”Tôi im lặng lắc đầu.

“Thế thì tốt quá con cứ ở nhà dì đi.Nhà dì vừa rộng vừa to dì sống một mình buồn lắm.”Dì Mai cười nhìn tôi.

“Nhưng…..nhưng….”

“Không nhưng nhị gì hết,con cứ ở chung pầu pạn với dì”Nói rồi dì tôi đứng lên cầm ly cacao mà tôi mới uống đi vào bếp.Dì tôi là một người phụ nữ thành đạt nhưng giờ vẫn cô đơn,thích làm theo ý của mình.Đó là lý do vì sao đến giờ dì tôi vẫn là gái ế.

Tôi ngồi đó,tay thì để lên bụng và cảm nhận được có một sự sống đang phát triển theo từng ngày ở trong bụng tôi.“Con yêu,cho dù mẹ có nghèo đến đâu bất hạnh đến cỡ nào thì mẹ sẽ sinh con ra trong một môi trường đầy đủ mọi thứ!Hãy tin ở mẹ!”Tôi thì thầm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...