Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17

Chương 17: Lần Siêu Âm Đầu Tiên



“Phương Anh!” Dì tôi làm gì mà mới sáng sớm đã gọi tôi dậy vậy nè? Tôi còn muốn ngủ lắm, hôm nay nghỉ hè rồi, đâu có đi học nữa đâu.

“Chuyện gì vậy dì?” Phòng thủ thất bại, tôi đành đầu hàng. Tay gãi gãi đầu, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.

“Con mang thai hơn ba tháng rồi đó!”

“Thì sao dì?” Tay tôi bất giác để vào bụng mình.

“Thì phải đi khám xem em bé có khỏe không chứ sao, cái con nhỏ này!” Dì cú nhẹ vào đầu tôi.

“Vâng!” Tôi dường như đã hiểu ra vấn đề, lết xác vào nhà tắm để chuẩn bị. Đi khám, nó sẽ làm gì ở trong đó nhỉ? Tôi suy nghĩ, tay thì sờ sờ cái bụng chưa lớn gì mấy của mình.

Mười lăm phút sau, tôi có mặt tại nhà bếp để cung ăn sáng với dì. Hôm nay chính dì xuống bếp làm món trứng-ốp-la. Món đó tôi cũng làm được.

Ăn uống xong xui, dì đưa tôi đến bệnh viện. Đi chừng nử tiếng, chiếc xe đỗ cái ịch trước bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Tôi cứ nghĩ mình sẽ đi đến những bệnh viện tư nhân khám chứ.

“Phương Anh.” Dì bất ngờ gọi tên tôi.

“Dạ?”

“Con vào đó với dì, ai hỏi dì là ai thì cứ nói là mẹ chồng, cho người ta không dị nghị, biết chưa?”

“Dạ” Tôi gật gật đầu. Vào đây làm chi rồi sợ người ta dị nghị, nản dì tôi thiệt.

Sau khi làm xong sổ khám thai thì dì và tôi đi qua khu chờ đợi vào khám. Ôi, ở đây toàn là phụ nữ mang thai, có vài “bà chị” trong dáng vẻ mệt mỏi với cái bụng to đùng làm tôi thấy oải theo. Không lẽ mấy tháng nữa tôi cũng vậy. Bỗng dì nắm tay tôi kéo vào phòng, chưa đến lượt khám mà. Cái chị y tá cũng không nói gì, cũng rất niềm nở chào đón.

“Ngọc Hải! Trời ơi tôi nhớ bà quá đi mất!” Dì tôi reo lên khi nhìn thấy bà bác sĩ. Bà bác sĩ cũng ôm lấy dì tôi. Trời ơi, thể loại phim gì ở đây vậy.

“Bà khỏe không Hà Nghi? Lâu quá mới gặp bà đó, bà đi đâu đây?” Câu hỏi kinh khủng nhất của năm, đi vào bệnh viện phụ sản thì làm gì? Vào phòng bả làm gì? Mua rau chắc. Hỏi nhảm.

“Tôi dẫn con dâu tôi đi khám thai!” Dì tôi kéo tay tôi lại, giờ thì phải nhập vai nữa. Tôi nhẹ nhàng cúi chào bà bác sĩ.

“Ôi, con dâu của bà xinh quá quy định đấy. Con bé này đúng ra phải làm con dâu tôi!” Bà ta nắm tay, nựng mặt tôi. Làm con dâu bà làm chi? Làm máy đẻ để cho bà khám chắc. “Thôi, lên giường nằm đi con, bác khám nhanh thôi, chỉ siêu âm, không đau đâu!” Tôi biết mà, siêu âm mà đau gì chứ.

Nằm lên chiếc giường trắng, bả tha một lớp gel lên bụng tôi. Nó lạnh kinh, bộ bả ướp ngăn đá à? Sau khi bả lấy máy rà rà vòng vòng bụng tôi thì bả chỉ vào màn hình nói:

“Đây, em bé ở đây! Trong rất đáng yêu, chỉ mới ba tháng thôi nhưng nhìn nó là biết rất xinh đẹp rồi! À, con trai bà đâu mà nó không đi cùng vợ nó?” Bà bác sĩ hỏi dì tôi.

“Thằng con tôi nó đi công tác rồi, nó biết hôm nay vợ nó đi khám, nó muốn đi lắm nhưng về không kịp.” Dì tôi bịa chuyện kinh điển thật.

“Con có muốn nghe nhịp tim em bé không?” Nghe bác sĩ đề nghị, tôi không do dự mà đồng ý ngay.

“Thình thịch…thình thịch…” Âm thanh rất nhỏ vang lên, đó là âm thanh của sự sống. Thật thiêng liêng, cái sự sống ấy đang từng ngày lớn lên trong người tôi. Nước mắt tôi chực tràn ra., lúc này tôi nên cười mới phải thế mà nước mắt ở đâu cứ tuôn như thác đổ. Chắc tại con mắt nó đổ mồ hôi thôi.

Sau khi khám xong, bà bác sĩ in tấm hình của em bé ra cho tôi. Nói là để mai mốt chồng tôi về thì cho xem. Ừm, đợi chừng nào tôi kím được ba đứa bé thì tôi sẽ cho người đó xem. Thấy bả viết gì nhiều lắm nhưng tôi đọc không ra, chỉ đọc được chữ kết luận là “Tốt”.

Ra xe, tôi cứ ngồi ngắm nghía bức hình bé nhỏ đó, sao mà trong đáng yêu quá vậy. Con ơi, hãy lớn thật mau nhé, mẹ đã hứa những gì thì mẹ sẽ làm được. Mẹ sẽ sinh con ra đời một cách khỏe mạnh nhất. Tin mẹ, con nhé! Mẹ yêu con!
Chương trước Chương tiếp
Loading...