Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17

Chương 4: Bị Đuổi Khỏi Nhà



Một tuần lễ sau, đi học thì thôi nhưng về nhà là tôi chỉ biết khóc. Tôi không biết phải làm sao để đối mặt với sự việc này. Nó đi quá xa kiểm soát của tôi rồi.

Khóc đến ngày thứ tám tôi quyết định nói chuyện này cho ba mẹ mình nghe. Dù sao người lớn cũng sáng suốt hơn mình.

Trong bữa cơm hôm nay, tôi quyết định nói mọi chuyện.

“Ba mẹ, con có chuyện muốn nói!”

“Chuyện gì con gái? Con muốn đi shopping à?” Mẹ tôi nhìn tôi âu yếm hỏi. Lúc này tôi thấy mình có lỗi với mẹ quá. Tôi bỏ đũa xuống, tay nắm lấy vạt áo của mình.

“Con…con…có…có…thai rồi!” Nước mắt tôi bỗng ứa ra, át hết cả tầm nhìn.

“Cái gì?” Ba tôi hỏi.

“Con có thai rồi!” Tôi không hiểu sao lúc này tôi nói ra nhẹ đến vậy.

“Xoảng, bốp” Tiếng chén vỡ và một phát tán rất mạnh vào mặt tôi. Ba tôi ông đứng lên đẩy chiếc ghế ngồi ra. Mắt ông đỏ ngầu, tôi biết ngay lúc này ba rất giận.

“Nó là của ai? Cái thứ nghiệt súc mày đang mang là của ai?” Ba tôi chỉ thẳng vào mặt tôi, tay ôm nắm lấy vai tôi mà lắc. Tôi chỉ biết lắc đầu và khóc. Nước mắt tôi giàn giụa cả mặt. Tôi thấy ông vơ lấy cây roi mây gần đó. Tôi nhắm mắt mà chờ đợi cú đánh ấy. Nhưng không, tại sao không đâu?

Tôi hé mắt nhìn, thì ra chị ba và anh hai đang đứng chắn cho tôi. Chị ôm tôi, còn anh hai thì cầm cây roi của ba lại.

“Cái gì ba cũng từ từ giải quyết, đừng đánh em nó như vậy, ba không nghe em nói em đang mang thai à?” Anh hai tôi lớn tiếng.

“Giờ mày tính sao hả Phương Anh? Mày sinh nó hay là bỏ?”

“Sinh” tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại nói như vậy, tôi biết, tôi sinh nó ra thì coi như tương lai tôi tắt hẳn nhưng tôi không muốn bỏ nó. Thất đức lắm, dù gì nó cũng là con tôi.

“Được, nếu mày sinh nó ra thì từ giây phút này, đứng lên cuốn đồ ra khỏi nhà tao! Coi như từ giờ tao không có đứa con như mày! Đi đi!” Ba tôi nắm lấy tay tôi mà đẩy về hướng cầu thang. Đôi chân tôi vô thức bước lên phòng dọn quần áo. Chị ba và anh hai chạy theo.

“Sun, em đừng đi mà! Sun, nghe chị nói đi, em xin lỗi ba rồi ba sẽ bỏ qua mà, ba thương em nhất nhà mà!” Chị ba nắm lấy tay tôi mà khóc, chị không muốn tôi đi.

“Chị à! Em đã bôi tro trét trấu vào danh dự gia đình, ba làm vậy là đúng, em sẽ không trách ba đâu. Chị với anh hai thay em chăm sóc cho ba mẹ nha!” Tôi gạt nước mắt trên mặt cố mỉm cười. Anh hai ôm tôi, anh không nói gì cả, tôi biết, anh luôn tôn trọng ý kiến của tôi.

Tôi xách vali đồ xuống, mẹ tôi chỉ biết ngồi khóc. Lúc này tôi thấy có lỗi với họ quá. Ba tôi ngồi trên ghế salong. Tôi đến lấy con gấu bông trên ghế, mắt nhìn khắp nhà lần cuối.

“Thưa ba, mẹ con đi!”

Ông bà không lên tiếng, tôi nhìn họ xong rồi đi thẳng ra cửa.

“Ba à, ba nghĩ lại đi, em nó còn nhỏ, ba đuổi đi thì nó sống sao?” Chị tôi chạy đến nắm tay ba năn nỉ, tôi biết ông không thay đổi ý định đâu nhưng tôi vẫn đứng chờ câu trả lời từ ông.

“Kể từ giờ, nó không còn là con tao nữa, tao không có đứa con gái nào tên Phương Anh!” Tôi rơi nước mắt vì câu nói đó, mặc dù tôi đã biết trước câu trả lời nhưng lúc này sao tôi hụt hẫng quá. Tôi bước nhanh ra khỏi cửa nhà, tôi không muốn ba và mẹ thấy bộ dạng tôi lúc này. Thảm hại. Tôi tự gây ra và giờ cũng là lúc tôi tự chịu trách nhiệm việc mình đã làm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...