Nhật Ký Làm Ruộng Của Pháo Hôi

Chương 42: Chương 42



Bạch liên hoa!

Đây là từ mà Phỉ Thúy và Minh Châu đồng thời nghĩ đến trong đầu, lời này của hắn rất dễ nghe, nhưng lại phản tác dụng.

Phương Thanh Nghiêm rời khỏi Tần gia, Phỉ Thúy đuổi theo, "Đại ca.

"

"Phỉ Thúy, có việc gì sao?" Phương Thanh Nghiêm quay đầu lại, cười rạng rỡ như đang đắm mình trong gió xuân.

Phỉ Thúy nhìn hắn, phía sau dường như nảy nở một đóa bạch liên hoa thật lớn, lại tản ra hắc khí nồng đậm, cả người run lên, thật cẩn thận hỏi: "Việc này xem như đã qua sao?"

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ta cảm thấy đã qua.

" Phỉ Thúy gật đầu, đêm qua nàng và Minh Châu đều hỏi đại nương, có xảy ra chuyện gì kì quái hay không, tỷ như ăn đồ không rõ nguồn gốc.

Kết quả đại nương lắc đầu, chỉ nói là báo ứng.

"Ha hả.

"

Phương Thanh Nghiêm cười, cực kỳ giống như một ca ca nhà bên dịu dàng bao dung, "Phỉ Thúy muội muội nói đã qua, vậy thì đã qua.

"

Vậy là tốt rồi.

Nụ cười của Phỉ Thúy chân thật hơn rất nhiều, suy cho cùng nàng vẫn ích kỷ, quan tâm nhất vẫn chính là bản thân.

Đưa mắt nhìn Phương Thanh Nghiêm rời đi.

"Là hắn sao?"

Giọng nói của Minh Châu đột nhiên vang lên.

"Hắn không phủ nhận.

"

Câu trả lời của Phỉ Thúy đã thực sự nói rõ vấn đề.

"Không ngờ trong thôn nhỏ hẻo lánh như vậy, lại có một nhân vật quyết đoán tự tin đến thế.

" Minh Châu nói lời này, vẻ mặt thưởng thức, nếu Phương Thanh Nghiêm không phủ nhận, đã chứng tỏ hắn cực kỳ nắm chắc chuyện mình làm.

"Minh Châu, ngươi đứng nhầm bên à?"

Phỉ Thúy đau xót cho đại nương nhà mình.

"Ngươi đừng nói với ta, ngươi đứng về phía nương ta?" Minh Châu lộ ra nụ cười lạnh lùng, giọng điệu hỏi chuyện mang theo châm chọc.

"Ta cũng không đứng về phía nàng ta.

"

"Đó chính là thân đại nương của ngươi.

"

"Đó là nương của ngươi.

"

Sau đó hai người đều nở nụ cười, lúc trở về, Minh Châu nói, "Như vậy cũng tốt, miễn cho nàng ta cả ngày gây sự, đáng ghét, nuôi một phế nhân mà thôi, cũng không có gì ghê gớm.

"

Chuyện của Lưu thị, ngoại trừ Minh Châu và Phỉ Thúy, người Tần gia không ai nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nàng đột nhiên phát bệnh, đương nhiên cũng có người tin tưởng Lưu thị gặp báo ứng.

Nhưng nếu đã như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận, hơn nữa không có nàng suốt ngày gây chuyện ầm ĩ, cảm giác lỗ tai đều thanh tĩnh hơn không ít, rất nhiều người sinh ra ý nghĩ giống như Minh Châu.

Cảm giác như vậy cũng không tệ.

Buổi tối 16 tháng giêng, Phỉ Thúy liền mang theo thành quả mấy ngày nay của nàng đi tìm Tần Lai Phúc.

Lúc đi ngang qua sân, nàng suy nghĩ một chút, gọi Minh Châu ở sân sau đang rèn luyện thân thể lên.

"Phỉ Thúy, mau tới ngồi.

"

Thấy nàng, Tần Lai Phúc và Tôn thị vội vàng tiếp đón, Tôn thị thậm chí còn bày điểm tâm năm mới chưa ăn xong ra, thấy Minh Châu, lại bổ sung một câu, "Minh Châu, ngươi cũng ăn đi.

"

Rõ ràng là nhân tiện.

"Vâng.

"

Minh Châu gật đầu, đối với sự bất công của bọn họ, nàng đã sớm có thể mặt không đổi sắc mà tiếp nhận.

Hơn nữa, gia gia nãi nãi thiên vị Phỉ Thúy, cẩn thận ngẫm lại cũng là chuyện rất bình thường, sau nhiều chuyện đã xảy ra, nếu gia gia nãi nãi cũng không thiên vị chút nào, ngược lại mới là kỳ quái.

"Gia gia, người xem cái này đi, đây là nhà mà ta định sửa.

"

Phỉ Thúy mở bản vẽ ra, "Cái sân chính giữa này là nơi gia gia cùng nãi nãi ở, bốn cái sân vây quanh là của tứ phòng chúng ta.

"

Bản đồ nàng vẽ vô cùng đơn giản rõ ràng, vừa nhìn đã hiểu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...