Nhật Ký Lẩn Trốn Biển Sâu

Quyển 1 - Chương 14



Sinh vật trong nước khổng lồ khiến người ta sợ hãi như vậy, trừ Thương long cũng không còn con thứ hai, ít nhất trước mắt hai người đang vùng vẫy chỉ thấy qua một con như thế.

Hạ Xuyên: “…” Đời này anh còn chưa bao giờ lộ ra biểu tình kinh ngạc thế này.

Một khắc này, cái gì mà rắn khổng lồ quấn thân lòng dạ phiền muộn linh tinh đều là cái rắm! Cho dù đám rắn này dùng thêm chút lực có thể trực tiếp quấn gãy lưng của bọn họ, Hạ Xuyên và Dennis cũng không có tâm tư để lo lắng.

Hết thảy phát sinh trước mắt trong khoảnh khắc làm trống rỗng toàn bộ thứ trong đầu bọn họ, một chút xíu cũng không dư lại cho bọn họ.

Miệng cùng mắt Dennis đều đạt được biến hóa lớn nhất kiếp này, đừng nói nhét trứng gà, dù nhét cả con rắn khổng lồ đang quấn trên thân vào trong miệng anh ta, anh ta cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái.

Anh ta đã triệt để sợ choáng váng.

Đương nhiên, việc này cũng không mất mặt, bởi vì sinh vật bị hù ngốc trên khu biển cạn này không phải chỉ một mình anh ta, còn cả đàn rắn khổng lồ quấn ở trên người anh ta và Hạ Xuyên.

Thương long được xưng là loài săn mồi đỉnh cấp trong thời kì kỷ Phấn Trắng vừa vào nước, bọt nước cùng đầu sóng rất lớn đem Hạ Xuyên bọn họ dạt sang một bên.

Nhưng bất luận là người hay là rắn, đều giống như đầu gỗ cứng ngắc một chút phản ứng cũng không có, cứ như vậy thuận theo lực đẩy của nước, đung đưa theo dư âm, trôi nổi qua lại, ngay cả tạo hình cũng chưa từng thay đổi.

Thâm Lam: “…”

Nó đã biến thành bộ dáng Thương long đại khái cho tới bây giờ còn chưa từng gặp phải… tình cảnh đi săn yên lặng thế này, nhất thời có chút hoài nghi mình chưa tỉnh ngủ.

Nó lắc đuôi dài mạnh mẽ, bơi về phía trước một chút, đi đến trước mặt hai con rắn khổng lồ trong đó, chống lại cái đầu tròn dẹt của chúng nó, sau đó chậm rãi, giống như động tác chậm… há miệng ra.

Lưỡi của hai con rắn khổng lồ còn đang phun ở bên ngoài, mềm ngoặt treo ở trước miệng, nửa điểm phản ứng cũng không có.

Thâm Lam: “…”

Đồ ăn ngốc thành như vậy, khiến cho nó cũng có chút ngượng ngùng hạ miệng. Nếu như là hình người, hắn không chừng lại muốn gãi gãi quai hàm nhìn nhìn trời.

Đương nhiên, ngượng ngùng thì ngượng ngùng, ăn vẫn phải ăn, không thể bị đồ ăn mang theo chỉ số thông minh chạy mất được.

Vì thế nó lại mở rộng miệng lắc lắc cái đuôi, hai con rắn ngốc kia cứ thế tiến vào miệng của nó một cách tự nhiên.

Đã như vậy rồi, con rắn kia vẫn cương cứng thành đầu gỗ không có động tĩnh gì, Thâm Lam đành phải cố ngậm miệng lại, thành toàn lòng tự giác hiến tế của chúng nó.

Răng nanh răng nhọn hình nón đâm vào trong vảy của rắn khổng lồ, xé rách da thịt, cắn gân cốt. Máu rắn màu đỏ tươi nhanh chóng tản ra trên mặt biển, mùi tanh hỗn hợp với vị mặn chát của nước biển tràn ngập ở trong không khí…

Khí vị kích thích người tràn ngập ra, mấy chục con rắn khổng lồ còn lại mới có động tĩnh. Chúng nó như mới bừng tỉnh từ trong mộng, mãnh liệt co rụt lại thân thể, sau đó bỏ chạy trối chết, tư thế kia, cũng không khác gì ong vò vẽ vỡ tổ, “Ông” một tiếng phân tán về bốn phía, thân thể xoay thành từng đường sóng gợn, giống như lúc trước ở trên bờ nhìn từ trên cao xuống không phải là chúng nó.

Đây mới là cảnh tượng Thâm Lam quen thuộc, nó cuối cùng cũng nhấc lên một chút hưng trí săn mồi, nửa lười nửa không kéo bảy tám con rắn lót bụng, giống như chơi đùa.

Chẳng qua nó cũng không đuổi cùng giết tận, ý tứ thu tay, cuối cùng lại ngậm một con rắn khổng lồ treo lắc lư ở trong miệng, lặn xuống nước một cái bơi trở về, đi tới trước mặt bọn Hạ Xuyên.

Lúc trước ở trong nước, có rắn khổng lồ quấn thân, thân thể rắn giúp bọn họ cân bằng trong nước, cho nên lúc luống cuống tay chân còn có thể giãy dụa nổi trên mặt nước, hiện tại rắn khổng lồ đào tẩu, bọn họ trái lại không còn chống đỡ.

Trước đó thắt lưng Hạ Xuyên bị rắn khổng lồ ghìm chặt, gần như muốn siết đứt, hiện tại cho dù buông lỏng ra, cũng không còn tri giác gì, càng khỏi nói đến việc hoạt động tự nhiên, anh chỉ có thể theo bản năng lấy tay vạch nước, miễn cưỡng duy trì nổi trên mặt biển, chỉ là biểu tình còn chưa hồi phục lại từ trong kinh ngạc, cả người có vẻ đờ đẫn mà máy móc.

Nhưng anh đã xem như là có biểu hiện rất xuất sắc rồi, một người sống khác trên mặt biển lại không giống vậy.

Sau khi Dennis bị rắn khổng lồ buông ra, lại không thấy anh ta nhắm mắt lại, cũng không khép miệng. Thậm chí ngay cả chân tay anh ta cũng không có chút động tác nào, căn bản không nhớ ra việc phải bơi.

Chính xác ra, đầu óc của anh ta giống như đã bị đám rắn khổng lồ kia mang đi vậy, trong óc rỗng tuếch, gõ hai cái phỏng chừng còn có thể có tiếng vọng trống rỗng.

Vì thế, Thâm Lam dọa chạy rắn khổng lồ vừa quay đầu lại, lại phun đầu lưỡi phân nhánh đoạn trước, nhìn qua Hạ Xuyên mặt không chút thay đổi, cùng với Dennis con ngươi đều sắp rớt ra ngoài.

Người trước trôi nổi, người sau chính là bởi vì anh ta không hành động mà chậm rãi chìm xuống, giống như một bức tượng đá một mét tám mấy.

Thâm Lam: “…”

Đôi mắt tràn đầy hung quang của nó yên lặng chuyển lên trên, giống như hướng lên trời lật ra một cái xem thường cực lớn, sau đó nhìn Dennis yên lặng chìm xuống, nổi lên một chuỗi bọt nước trên mặt biển.

Đầu lưỡi của nó xẹt qua trên mặt Hạ Xuyên, chỉ cảm thấy vị miễn cưỡng duy trì trấn định này nhiệt độ cơ thể người có chút dị thường, tiếp tục ngâm nước phỏng chừng sẽ xảy ra chuyện, nên vung đuôi, đầu lặn xuống, đem Hạ Xuyên cùng Dennis chìm ở dưới nước lên trên lưng mình, rẽ sóng đi thẳng như một trận gió, trong chớp mắt đã… mắc cạn.

Thâm Lam: “…”

Thân thể to lớn của Thương long trượt đến bờ biển, chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng đụng tới một đống đá đen thì ngừng lại.

Mặt trời từ phần cuối của biển nhảy ra, ánh sáng màu vàng kim nhạt tựa như sương mù chiếu lên trên bờ biển, Thương long mắc cạn trong ánh sáng nhạt che phủ thu nhỏ hình dáng lại, qua giây lát đã biến trở về hình người.

Hai người vốn ở trên lưng bởi vì không còn chỗ dựa, ngã nhào lên trên bờ biển.

Lúc Hạ Xuyên rơi xuống đất chống tay một cái, ho ra hai ngụm nước, sau đó miễn cưỡng chống đỡ ngồi dậy, một chân duỗi thẳng, một chân khác nửa cong, khuỷu tay khoát lên trên đầu gối, đầu ngón tay cầm chuôi dao găm quân dụng buông lỏng.

Thanh dao găm sắc bén như được rửa sạch, một vết máu cũng không còn, không nhìn ra được mấy phút trước đã từng chém giết gần mười đầu rắn khổng lồ.

Về phần Dennis… thì co quắp trên đất giống như chó chết, ngay cả khí lực để ho cũng không có, xem ra ở trong biển bị sặc không rõ.

Thâm Lam nhìn thấy hai người nguyên khí đại thương, hừ một tiếng, biểu tình miễn cưỡng đi đến bên người Dennis, cầm balô màu đen anh ta quấn ở trên tay lên, không chút khách khí mở khoá kéo, lấy quần áo dự phòng của anh ta ra. Một bộ sơ mi quần tây, một bộ áo ba lỗ đen cùng với quần đùi có màu sáng.

Thâm Lam dùng ba ngón cầm lên ghét bỏ liếc hai mắt, hắn cao hơn bọn Hạ Xuyên không ít, sơmi quần tây tự nhiên không mặc vừa, nên cầm áo ba lỗ quần đùi thuần thục thay vào. Áo ba lỗ màu đen bị cơ bắp ngực bụng rắn chắc của hắn chống đỡ, có vẻ chật căng.

Hắn đại khái đã lâu không mặc quần áo, có chút không quen bị gò bó như vậy, hoạt động tay chân một lúc mới chậm rãi thích ứng.

Thẳng đến khi hắn một lần nữa ném ba lô đến trước mặt Dennis, Hạ Xuyên lại vẫn duy trì tư thế kia, vẫn không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt luôn đi theo Thâm Lam, mặt không chút thay đổi trầm mặc, không biết là đang dùng mặt than để che dấu nội tâm khiếp sợ hay là thế nào.

Mà Dennis… sau khi co quắp hồi lâu, anh ta rốt cục ngồi dậy, mái tóc màu vàng ướt sũng dán ở trên mặt, lại không ngăn được biểu tình ngu dại của anh ta, ánh mắt anh ta ngây ngốc nhìn Thâm Lam một lúc lâu, há to mồm, lại há to mồm, nhưng thủy chung vẫn không thể phát ra một chút thanh âm.

Vẫn là Thâm Lam mở miệng trước, hắn nâng mí mắt lên đảo qua Dennis, cuối cùng dừng ở trên người Hạ Xuyên, dùng một loại ngữ khí “Tôi thật sự phục hai người”, nói câu dài: “Tôi chỉ quay về trong biển ngây người cả đêm, hai người lại có thể đưa chính mình vào trong miệng đám đại ngốc kia được?”

Tiếng nói rơi xuống hồi lâu sau, Hạ Xuyên vẫn luôn trầm mặc rốt cục khàn giọng mở miệng: “Anh là đầu thương long kia…”

Thâm Lam trong nháy mắt nhìn anh: “Đúng vậy.”

Lời này giống như công tắc nào đó, sau khi rơi xuống, Dennis choáng váng rốt cuộc tìm được kênh, anh ta nuốt ngụm nước miếng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn Thâm Lam, lại nâng tay hung hăng cấu mình một cái, trong cảm giác đau chân thật hít một hơi khí, sau đó thì thào một câu: “Tôi, tôi muốn đi tiểu…”

Thâm Lam: “…”

Hắn cùng lúc càng cảm thấy cái tên có thể tính là nửa đồng loại của hắn đây thật sự mất mặt, lại có thể nhìn thấy chân thân mà bị hù đái, về phương diện khác lại có chút ngạo khí cùng thích ý…

Ngay khi hắn đang muốn lên tiếng bày ra chút phong phạm bá chủ, thuận tiện khiến Hạ Xuyên cũng quỳ lạy cúng bái, Hạ Xuyên lại đã mở miệng.

Chợt nghe anh lạnh giọng, mặt không chút thay đổi nói: “Nói như vậy, một đuôi thiếu chút nữa tiễn tôi nửa cái mạng là anh đập à?”

Cái gọi là dáng vẻ bệ vệ bá chủ của Thâm Lam nhất thời biến mất không còn một mảnh: “…” Không tốt!
Chương trước Chương tiếp
Loading...