Nhật Ký Nữ Thần Báo Tử

Chương 1: Kẻ Nắm Giữ Giấc Mơ



Tôi mở choàng mắt dậy, tim đập dồn dập vang dội trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Ổn định lại hơi thở, tôi quơ tay lên đầu giường tìm cặp mắt kính, với một người cận nặng như tôi thì khung cảnh xung quanh cũng chỉ là một mảnh mờ tối, nhưng cặp kính dày cộm cũng chẳng giúp tôi nhìn rõ hơn được bao nhiêu vì trời còn chưa sáng. Mặt đồng hồ báo thức phát quang trên đầu giường sáng lên màu xanh ngọc, đó là thứ ánh sáng hiếm hoi trên căn gác xép nhỏ hẹp này, mới hơn 2 giờ sáng nhưng một khi đã tỉnh dậy thì tôi rất khó ngủ lại.

Thứ khiến tôi tỉnh dậy giữa đêm chính xác là một cơn ác mộng. Tôi là một đứa bé bị nguyền rủa, tôi có thể mơ thấy cái chết của những người xung quanh hoặc là bất cứ người nào tôi từng gặp qua. Họ có vô vàn biểu cảm: Bình thản chấp nhận, điên cuồng, phẫn nộ, hoảng sợ hay khẩn thiết cầu xin tôi cứu họ nhưng tôi vốn không thể thay đổi được gì. Những giấc mơ này xuất hiện từ năm tôi lên 4 tuổi, ba mẹ đã đưa tôi một tấm bùa nhưng nó cũng chỉ khiến những cơn ác mộng kia tạm thời rời xa tôi đến năm tôi 7 tuổi. Tôi sống với hai bác, vào giữa một đêm mưa bão, ba mẹ đã bất chấp lái xe đưa tôi tới nhà bác, gửi tôi lại đó và bỏ đi biệt tăm, đó là đêm đầu tiên tôi kể giấc mơ này với ba mẹ. Tất cả những gì tôi nhớ về ba mẹ là những đoạn ký ức mơ hồ và câu nói họ lặp đi lặp lại trong đêm mưa bão ấy: "Nhất định không được kể cho ai nghe về giấc mơ này của con, ngay cả khi đó là những người con tin tưởng nhất!"

Tôi đứng dậy, cúi đầu đi đến chỗ cửa sổ, đẩy nó ra, không khí lạnh buốt nhưng trong lành tràn vào khiến tôi dễ chịu hơn đôi chút. Căn phòng gác mái bé tí này chỉ đủ kê một cái giường đơn thấp tè, một cái tủ đầu giường hai ngăn và một tủ quần áo con con, tôi cũng không có nhiều quần áo lắm nên khá thoải mái. Phía trên tủ đầu giường là một cái giá sách, tôi học bài ở một chiếc bàn gấp bê lên giường, chỗ cao nhất trong phòng cũng chỉ cao hơi đầu tôi một chút, điều đó có nghĩa là những người cao hơn tôi khi bước vào đây sẽ chẳng thể nào đứng thẳng được.

Tôi không muốn phát ra bất cứ tiếng động nào có thể đánh thức hai bác ở tầng dưới, một giấc ngủ trọn vẹn với những người lớn tuối đôi khi là điều xa xỉ. Vậy nên tôi cầm quyển sách và chiếc đèn pin đến bên cửa sổ, yên lặng đọc sách cho đến khi nghe tiếng bước chân rất nhẹ bên dưới vào khoảng 5h30', bác Elena đã thức dậy rồi.

Tôi gấp quyển sách cất lại chỗ cũ rồi rón rén đi xuống cầu thang bằng gỗ cũ kỹ và loang lổ, nhưng cho dù tôi có nhẹ chân đến đâu thì nó vẫn phát ra những tiếng cọt kẹt. Phòng bếp đã sáng, bác Elena đang kiểm tra thức ăn trong tủ lạnh để lên thực đơn cho cả ngày và quyết định xem có nên đi chợ hay không.

- Chào buổi sáng, bác Elena!

- Chào buổi sáng, cháu yêu!

Bác Elena quay lại, gương mặt phúc hậu nở nụ cười tươi tắn vào mỗi buổi sáng. Hai bác không có con cái, từ lâu đã coi tôi như con của họ cho dù bác Samuel – chồng bác Elena luôn khó tính và cau có với nhiều thứ. Tôi đoán bác Elena biết gì đó về khả năng của tôi nhưng lại không bao giờ nhắc đến, bác luôn biết nhiều hơn những gì bác thể hiện, về cả những quyển sách đầy những hình vẽ và ký tự kỳ lạ trong căn nhà này mà tôi từng nhìn thấy, chỉ một lần rồi nó bị giấu biệt.

Bác Samuel thức dậy vào đúng 7 giờ sáng, đó là do tác phong và thói quen của một cảnh sát, cho dù bác đã về hưu.

- Hôm nay chúng ta ăn sáng bằng bánh kếp và sữa à? Anatolia, cháu nên đi ngủ thay vì thức khuya, nhà chúng ta không cần người canh đêm.

Đó là một câu nói đùa của bác Samuel khi thấy quầng thâm dưới mắt tôi, nhưng dù câu nói có hài hước hay không thì với sự nghiêm nghị và cau có trên gương mặt bác khiến người ta chỉ có thể gượng cười. Chúng tôi ăn sáng và dọn dẹp xong thì cũng là 8 giờ, giọng nói quen thuộc của Caroline Moore -bạn thân của tôi- vang lên ngoài cổng:

- Anatolia, đến giờ đi học rồi!

Tôi kêu to trả lời rồi hôn tạm biệt bác Elena trước khi nhảy lên chiếc xe đạp cũ kỹ của mình. Tôi đang học ở một ngôi trường cấp 3 cách nhà khá xa, khoảng 20' đạp xe, đáng lẽ một tiểu thư như Caroline sẽ đi xe hơi đến trường nhưng cô ấy lại quyết định đạp xe cùng tôi.

- Cậu lại bị mất ngủ à?

Caroline nhìn đôi mắt thâm quầng của tôi, lắc đầu tinh nghịch:

- Tương tư ai, mình làm mối cho?

- Làm gì có chứ! Chỉ có cậu mới không thấy mình lập dị thôi!

Suốt từ năm học cấp 1, tôi chỉ có Caroline là bạn thân, mọi người thường tránh xa một đứa bé nghèo nàn, ăn mặc luôn luôn lỗi mốt mà lại lạnh lùng như tôi, nhưng tôi thậm chí còn chẳng quan tâm, cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt. Chúng tôi vừa vào lớp học đã đi thẳng về chỗ, tôi tuy bị cận nặng nhưng không muốn ngồi gần ai nên ngay từ đầu đã chọn bàn học ở cuối lớp. Caroline ngồi ngay phía trên, cạnh bạn trai của cô ấy -Brian Carney- lúc này đang tựa đầu và cửa sổ ngủ gật. Cậu ta luôn luôn như thế. Đối với một người không có nhiều bạn như tôi thì việc trở thành học sinh giỏi là điều không lạ vì tôi không có việc gì làm ngoài ngồi học bài và đọc sách, nhưng tôi vẫn không thể vượt qua Brian Carney, một học sinh ngủ gật hầu hết các giờ trên lớp.

- Chào buổi sáng!

Brian Carney ngồi thẳng dậy, nhìn chúng tôi cười, nói công bằng thì cậu ta rất đẹp trai, đôi mắt màu xanh biển đậm, gương mặt sắc nét, làn da trắng sứ, môi đỏ, cũng có phần giống một con búp bê. Caroline đã thích cậu ta ngay cái nhìn đầu tiên, hai người chính thức trở thành người yêu nửa năm nay, sau khi Caroline theo đuổi cậu ta hơn một năm.

Tuy vẻ bề ngoài là một cậu ấm chính hiệu nhưng Brian không hề yếu ớt, cậu ta đang là con át chủ bài của đội bóng rổ trong trường, được ca tụng là bách chiến bách thắng, hơn nữa trong những môn thể thao khác, cậu ta cũng là một đối thủ đáng gờm. Nói chung Brian là một chàng trai không có điểm chê, rất xứng đôi với Caroline.

Riêng tôi, tôi chỉ hận cậu ta ở chỗ dù tôi có chăm chỉ, cố gắng bao nhiêu thì học tập vẫn xếp thứ hai, thua một mình Brian Carney.

Ăn trưa xong, tôi lên tâng thượng, ở đây có một chỗ râm có thể ngủ, hôm qua tôi chỉ ngủ được có 3 tiếng nên giờ đã buồn ngủ ríu cả mắt. Nhưng hôm nay chỗ ngủ của tôi đã bị một người chiếm mất, mà người này không có vẻ gì là học sinh trong trường. Anh ta mặc một chiếc áo dạ đen dài có mũ, đầu cúi xuống nên mũ che gần hết gương mặt nhưng bàn tay để lộ ra ngoài cho thấy da anh ta cũng là màu trắng sứ giống Brian Carney. Tôi không mấy để ý, ngồi ngay cạnh anh ta, dù sao tôi cũng buồn ngủ lắm rồi, mà cả tầng thượng chỉ có chỗn này không bị chói mắt.

Người anh ta có mùi bạc hà mát lạnh, quần áo vừa nhìn qua là biết đều là hàng hiệu, căn bản tôi và anh ta không cùng tầng lớp.

Vừa nhắm mắt không lâu, tôi lại lọt vào một giấc mơ, quay lại khung cảnh tầng thưởng chỗ tôi ngủ, tôi mệt mỏi ngồi thụp xuống, ngay cả ban ngày cũng ngủ mơ thấy người chết sao trời?

Một đôi giày đen xuất hiện trước mặt tôi, kì lạ ngẩng lên, tôi kinh ngạc đến tròn mắt, đây là người đang nằm ngủ cạnh tôi, không lẫn đi đâu được, chiếc áo dạ đen dài có mũ trùm gần kín gương mặt khiến cả gương mặt anh ta chìm trong bóng tối, bàn tay trắng sứ, hương bạc hà mát lạnh. Nhưng anh ta chỉ đứng yên như thế, không nói không rằng, cũng không di chuyển. Tôi đã gặp nhiều người trong giấc mơ, họ đều biết là họ phải chết nhưng không người nào có phản ứng giống anh ta cả.

Tôi đứng thẳng dậy, mặc dù chỉ cao tới vai người đối diện:

- Đã xuất hiện ở đây rồi, có phải anh nên tháo mũ xuống nói chuyện không?

Khi chiếc mũ đen vừa rơi xuống, tôi lập tức đứng hình, cảm giác trước mặt mình không phải là người mà là một vị thần. Gương mặt đẹp sắc nét không tỳ vết, làn da trắng sứ nhưng vẫn không làm mất đi vẻ nam tính, đôi môi mỏng đỏ tươi hơi mím lại và đặc biệt là đôi mắt màu bạc, sắc lạnh và thâm sâu như giếng cổ, trông gần giống mắt đại bàng. Nhưng anh ta vẫn đứng yên bất động, đôi lông mày hơi nhíu lại, khó hiểu nhìn tôi. Tôi hít sâu một hơi:

- Anh có gì muốn trăn trối không?

Chắc đây là cách làm quen mà chỉ tôi mới có, nhưng tôi thích đơn giản và ngắn gọn, mặc dù anh ta chết thì có phần hơi đáng tiếc.

- Cô muốn giết tôi?

Giọng anh ta lạnh lẽo vang lên, tôi cũng không biết trả lời như thế nào, 17 năm sống trên đời, tôi chưa từng phải giải thích cho ai về vấn đề này vì họ đều tự biết, có lẽ do anh ta bất ngờ và sốc quá thôi. Nghĩ vậy, tôi kiên nhẫn nhấn mạnh từng chữ:

- Vì anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi nên anh sắp chết. Anh còn trẻ, nhưng mà..

- Cô là Nữ thần báo tử?

Khác với suy nghĩ của tôi, anh ta không sốc, cũng không ngạc nhiên, từ đầu tới cuối vẫn rất bình tĩnh, cũng là người đầu tiên gọi tôi là "Nữ thần báo tử". Dù tên gọi này cũng đúng nhưng trước giờ chưa ai gọi nó thành tên cả, anh ta không phải người bình thường.

- Tôi không phải nữ thần gì cả, tôi chỉ là một người bị nguyền rủa.

- Tôi biết, đó là một lời nguyền theo cô cả đời, cô từ khi sinh ra đã là một "Nữ thần báo tử" rồi.

Nói xong, anh ta định quay đi, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở anh ta;

- Anh nên quý trọng thời gian, vì sau giấc mơ này, anh sẽ..

- Không đâu, vì giấc mơ này không phải cô mơ thấy tôi mà là tôi chủ động bước vào giấc mơ của cô.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện kì lạ như vậy, trước khi anh ta biến mất, tôi gọi với theo:

- Anh là ai?

- Kai Evans, tôi là "Kẻ nắm giữ giấc mơ".
Chương tiếp
Loading...