Nhật Ký Nữ Thần Báo Tử

Chương 16



Ngay khi mọi vật trở lại bình thường, tôi vội lao lên gác xép, chộp lấy di động, người duy nhất có thể cứu Caroline lúc này là Brian. Cậu ấy ngay lập tức bắt máy, nghe tôi quýnh quáng kể cũng đủ đoán ra, hoảng hốt không kém tôi, dồn dập hỏi:

- Ở đâu, mau cho mình địa điểm chính xác!

- Gầm cầu gần đại lộ số 5, chỗ tối nhất ấy.

Chỗ đó khá gần nhà tôi và tôi nghĩ nó cách Brian khá xa, không biết cậu ta đang diệt tử đồ ở đâu nữa. Tôi chạy bình bịch xuống nhà, lấy xe đạp lao đi trước khi hai bác kịp hỏi bất cứ câu hỏi gì. Tôi vừa đạp xe vừa gọi cho Caroline nhưng cô ấy không nghe máy, trong gương tôi cũng không nhận biết được thời gian, vì thế tôi càng lo sợ, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Caroline là người bạn thân nhất của tôi, tôi không thể mất cô ấy.

Tôi vừa đạp xe vừa căng mắt ra nhìn Caroline. Kia rồi, cô ấy đứng đúng chỗ tôi đã thấy trong gương và trước mặt cô ấy đã là một kẻ mặc áo đen, hắn đã tiến đến gần sát Caroline. Tôi gần như nhảy khỏi xe, cầm khẩu súng của Kai lên, tôi cũng đang đứng ở một vị trí tối, sẽ không ai nhìn thấy tôi nổ súng nếu súng này không phát ra tiếng quá lớn.

Nhưng bây giờ tôi không nghĩ được nhiều như thế, tôi không quá lo sợ mình sẽ bắn trúng Caroline vì tôi đã đạt điểm A môn bắn súng, Ngay khi hắn định hút máu Caroline, tôi lấy hết sức bóp cò.

Khẩu súng chỉ phát ra tiếng "phụt" nho nhỏ, kẻ kia cũng nhanh nhẹn né thoát nhưng tôi chưa kịp nghĩ đến việc sự chú ý của hắn chuyển sang tôi, cách một khoảng khá xa mà tôi vẫn cảm giác được hắn đang nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn khiến tôi rợn sống lưng. Có lẽ lúc này vì quá chăm chú vào con mồi mà hắn không nhận ra sự tồn tại của tôi hoặc là hắn bị khẩu súng trên tay tôi thu hút, đây là súng của Kai mà.

Tôi biết bây giờ chạy không thoát, vẫn cầm nguyên khẩu súng chĩa về phía hắn:

- Đừng đến đây!

Nhưng hắn dường như không nghe thấy, vẫn tiến đến từng bước chậm rãi, khi hắn còn cách tôi khoảng chục bước chân thì đột ngột ngay sau lưng tôi, một bóng đen lao ra, đấm một nhát khiến hắn văng ra xa.

- Brian!

Brian đứng chắn ngay trước mặt tôi, chưa bao giờ tôi thấy cậu bạn mạnh mẽ và đáng tin tưởng như thế. Cậu ta hơi quay đầu lại:

- Cậu ra chỗ Caroline đi.

Tôi đi vòng một vòng rộng để đến chỗ Caroline, cô ấy đã bắt đầu tỉnh táo lại vì không còn là mục tiêu của tên ma cà rồng kia nữa.

- Ngươi đang bảo vệ một Nữ thần báo tử?

- Đi đi, trước khi ta bắt buộc phải động thủ với ngươi.

- Hình như ngươi không phải là người duy nhất muốn bảo vệ cô ta? Ma cà rồng cấp E cũng không phải một mình người giết?

- Cả hai người họ ngươi đều không được động vào, nếu không thì đừng trách!

Tôi cũng căng thẳng không kém bọn họ, kẻ kia không phải ma cà rồng cấp E, nếu hắn thực sự đánh nhau với Brian, không biết ai sẽ thắng, nhưng may mắn là hắn bỏ đi sau khi liếc một chút qua bóng tối phía xa.

- Được rồi, để mình đưa hai cậu về.

Brian đi đến gần chúng tôi, nhìn lướt qua Caroline nhưng không nói gì. Có lẽ cậu ấy sợ bây giờ mình nói gì cũng đều vô ích, thậm chí còn khiến Caroline sợ hơn. Tôi kéo tay Brian, hất đầu về bóng tối phía xa:

- Có gì ở đó?

- Anh trai mình, là Rain Brown.

- Hình như anh ấy không mạnh bằng cậu, tại sao tên kia lại dè chừng như thế?

Tồi nghi ngờ hỏi lại, Brian nhún vai thản nhiên:

- Mình với hắn từng quen biết, hắn yếu hơn mình, nếu bất chấp liều mạng thì cũng có cơ may thắng mình nhưng thêm Rain thì hoàn toàn không.

Brian ngồi lên xe đạp của Caroline để cô ấy ngồi phía sau xe, tôi cũng leo lên xe đạp của mình. Từ nãy giờ Caroline đã chứng kiến và nghe thấy tất cả nhưng vẫn không nói gì. Rồi bất chợt khi Brian vừa định đạp bàn đạp, Caroline đã ôm chầm lấy cậu ấy:

- Xin lỗi! Mình từng cho rằng cậu giống bọn họ! Mình chỉ..

- Không sao đâu, cũng chẳng khác nhau bao nhiêu.

Caroline lắc đầu nguầy nguậy:

- Không đúng, cậu khác bọn họ, đáng lẽ mình phải nhận ra sớm mà không nên chần chừ. Mặc kệ cậu là ai thì mình vẫn yêu cậu, vì cậu là Brian!

Brian bật cười, tuy cậu ta không nói gì nhưng tôi biết cậu ta đang rất vui. Và thế là trên đoạn đường về nhà, tôi không khác gì một chiếc bóng đèn bự tổ chảng. Mãi đến lúc Brian tạm biệt Caroline ở trước nhà cô ấy, cậu ta mới quay sang tôi:

- Lần này may mà có cậu. Mình bị chúng dụ ra xa, nếu không có cậu cũng chẳng kịp cứu Caroline.

Tôi ngồi sau xe để Brian đưa về nhà bằng xe đạp của tôi:

- Dù sao thì cuối cùng cũng là cậu cứ cả hai, nhưng mà cảm giác ma cà rồng lần này thật đáng sợ.

- Tất nhiên rồi, đó là ma cà rồng sử dụng nô lệ đấy. Hắn đã phát hiện ra cậu là Nữ thần báo tử rồi thì sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu đâu.

Nghe Brian nói, tôi cũng thấy hơi sợ hãi:

- Sáng mai khi Kai quay về, mình sẽ nói với anh ấy, cậu đừng nói gì, mình sợ anh ấy lo lắng sẽ làm hỏng việc anh ấy đang làm. Cậu nghĩ Kai sẽ phản ứng thế nào?

- Hoặc là khiến hắn không bao giờ dám động đến cậu hoặc là giết hắn!

Tôi biết kết quả sẽ như vậy nhưng vì mải suy nghĩ, tôi đã quên béng mất cái gì đang đợi mình ở nhà cho đến khi về đến cổng. Đèn bật sáng cả căn nhà nhỏ của hai bác chứng tỏ họ đang ngồi ở phòng khách và chờ tôi về giải thích chuyện gì đã xảy ra.

Bác Elena ngồi bên lò sưởi, cầm một cốc sữa nóng, thấy tôi, bác đứng bật dậy, xem xét tôi từ đầu tới chân rồi thở phào:

- Cháu vừa đi đâu thế?

Bác Samuel không lên tiếng nhưng lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc và lão luyện của một người từng làm cảnh sát khiến tôi có cảm giác mình đang bị thẩm vấn.

- Không có gì ạ, chỉ là Caroline gặp chút rắc rối.. với một.. tên biến thái..

Tôi chỉ định trả lời quá quýt nhưng bác Samuel vẫn nhìn chằm chằm tôi khiến tôi phải bịa thêm chuyện gặp biến thái, hi vọng qua mặt được bác.

- Và nó không kêu cứu người xung quanh nhưng lại gọi điện cho cháu?

- Chắc cậu ấy đã cố nhưng đường chỗ đó rất vắng.

Nghe thấy từ "vắng", vẻ mặt của hai bác đều cứng lại, chiếc cốc trắng trên tay bác Elena chòng chành như sắp sửa rơi xuống đất tới nơi, rồi hai bác đưa mắt nhìn nhau như trao đổi diều gì đó, căn nhà trở lên im lặng một cách lạ thường. Tôi đi giật lùi trên chiếc cầu thang bằng gỗ:

- Vậy cháu đi ngủ trước nhé? Mai cháu còn phải đi học.

Tôi chạy lên phòng, đóng cửa lại rồi áp tai lên cửa nghe ngóng, có tiếng cốc sứ đặt lên bàn ghỗ nghe cạch một tiếng khô khốc, tiếng bác Samuel khàn khàn vang lên:

- Dù sao con bé cũng mười bảy tuổi rồi, chúng ta không thể giữ nó lâu hơn được nữa.

- Vậy thì phải làm sao? Nói cho nó biết rồi nó sẽ thế nào?

Đến đây tôi nghe tiếng thở dài rồi không ai nói thêm lời nào nữa, tôi với lấy chiếc di động mới biết mình có một tin nhắn gửi từ Kai: "Tối nay em vẫn an toàn trong nhà chứ?"

"Vâng, em đọc cuốn sách Antonio tặng và thử làm vài câu thần chú đơn giản"

Tôi ngó ra, chắc chắn cửa phòng mình đã khóa chặt và nhà dưới tối om, chắc hai bác cũng đi ngủ cả rồi, dù sao thì ai cũng có việc bận vào ngày mai. Tôi quay lại giường, nhắn tin cho Kai:

"Chỗ anh thế nào?"

"Vẫn ổn, có vài việc đột xuất nên anh sẽ quay về vào trưa mai"

"Vậy hẹn gặp anh trưa mai"

Tôi xóa toàn bộ tin nhắn với Kai, tôi không muốn mọi chuyện trở nên rối rắm với hai bác và tôi tin Kai cũng hiểu chuyện này. Sáng hôm sau, tôi đến lớp, chưa ngồi vào chỗ đã bị Julia tóm lại, cô ta hầm hầm đứng trước mặt tôi, tôi không nhớ mình lại làm gì đắc tội cô nàng này.

- Tránh xa jack ra, nếu không tôi sẽ nói cho bạn trai hiện tại của cô biết.

- Thứ nhất, tôi không quen ai là Jack cả, thứ hai, chỉ có cậu mới có khái niệm bạn trai hiện tại thôi. Bạn trai của tôi chỉ có một, đó là Kai Evans.

Tôi phớt lờ Julia, ngồi xuống chỗ của mình, bây giờ tôi chỉ mong Kai mau quay về để hỏi anh ấy xem chuyện gì đã xảy ra, và về cả tên ma cà rồng sử dụng nô lệ kia nữa. Hắn ở đây, nhìn thấy tôi và biết tôi là Nữ thần báo tử, khắc tinh của ma cà rồng và phù thủy.

Buổi trưa, tôi và Caroline chờ ở một bàn nhỏ trong căn-tin. Từ khi Caroline và Brian làm lành thì Brian quay lại vị trí người sai vặt của cô ấy và Brian cũng chẳng mất nhiều thời gian cho mấy công việc vặt vãnh này.

- Này, đừng nhìn di động nữa, cậu có nhìn thủng nó thì Kai Evans cũng không về sớm hơn đâu.

- Đâu phải lúc nào Kai cũng thảnh thơi để ở cạnh mình như Brian và cậu đâu.

Brian mang ra ba suất ăn trưa, đặt xuống trước mặt chúng tôi, tôi vẫn không hiểu lời nói của Julia. Rốt cuộc Jack là ai, hay chỉ là cậu ta nhìn nhầm và kiếm cớ gây sự? Tôi nhìn Brian:

- Cậu có quen ai là Jack không?

- Người thì không, nhưng ma cà rồng thì có đấy, chính là tên đã tấn công Caroline hôm qua.

- Hắn không thể là bạn trai của Julia được, nếu không thì cô ta thấy được hết mọi chuyện tối qua? Hơn nữa hắn là một ma cà rồng sử dụng nô lệ đấy.

- Có sao đâu, cũng tương tự Caroline và mình thôi.

Tôi chưa kịp phản bác thì Caroline đã nhéo cậu ta một cái, trừng mắt và cố gắng gằn lên bằng giọng thì thầm:

- Không giống, cậu là ma cà rồng ăn chay!

- Mọi ma cà rồng đều biết cách thể hiện điểm tốt đẹp trước mắt đối phương. Cậu không biết sau lưng cậu, mình đã làm những gì, nhưng mình sẽ không bao giờ hại cậu.

Trong khi hai người bạn thân của tôi đang ngọt ngào thì tôi không khác gì người thừa, nhưng mà nhờ thế, tôi lại bắt được một trọng điểm khác trong lời nói của Brian:

- Ý cậu là Jack có thể làm hại Julia?

- Cậu biết mà, mọi ma cà rồng đều cần một vỏ bọc. Jack có hại Berlinda Julia không thì còn phải xem hắn thực sự yêu cô ta hay cô ta chỉ đóng vai trò là một cái vỏ rỗng. Nhưng mà cậu nên hỏi Kai chứ nhỉ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...