Nhật Ký Nữ Thần Báo Tử

Chương 20



Nửa đêm, Anatolia nghe tiếng cạch cửa từ bên ngoài, có lẽ là Antonio về, nhưng anh không vội lên phòng mình mà ngồi phịch xuống bộ sofa tiếp khách, Anatolia có thể nghe thấy cả tiếng bộ sofa lún xuống.

Cô đi xuống phòng khách, ở đó không bật điện nhưng cô đã nhìn thấy bóng người ngồi đó rồi.

- Anh?

- Ừ.

Anatolia đi đến trước mắt anh, thấy anh đang cầm một ly rượu vang, việc rót một ly rượu vang mà không cần bật đèn hay thậm chí là nhấc chân đi vào trong bếp là việc khá dễ dàng với một phù thủy, nhưng đó không phải phong cách của anh.

- Anh gặp khách hàng không thuận lợi ạ?

- Không, anh vừa đi tham dự một cuộc họp của Hiệp Hội phù thủy. Phù thủy Tối cao với anh có thể xem như bạn bè thân thiết, vậy nên ông ta tiết lộ cho anh một chuyện.

Antonio ngồi thẳng người dậy, Anatolia cũng cảm giác được chuyện anh nói chắc chắn có liên quan đến Kai Evans hay ít nhất là ma cà rồng nên cô cũng đột nhiên căng thẳng và nghiêm túc.

- Có một vài vụ thảm sát ở Pháp và lũ quỷ tràn ra ngoài, các phù thủy tổn thất rất nhiều, bọn họ đều nói thủ phạm là một ma cà rồng có sức mạnh thuẩn chủng, bọn anh đang truy lùng hắn, em hiểu ý anh chứ?

- Nghĩa là Kai cũng đang bị các phù thủy truy lùng như thế? Không thể nào, anh ấy chỉ mới về Pháp mấy ngày trước..

Anatolia vừa nói xong, lập tức hiểu ra vấn đề:

- Có kẻ muốn đổ tội lên đầu Kai, dụ anh ấy về Pháp rồi gây ra những vụ này. Kai không thể nào ra tay như thế.

- Anh cũng nghĩ đó là lý do cậu ta vội vàng về Pháp, có thể cậu ta biết hung thủ là ai. Có một vài Nữ thần báo tử đã chết.

Antonio nhìn thẳng vào em gái như thể đang cảnh báo cô rằng anh biết cô đang nghĩ gì, hơn nữa nếu không tin tưởng Kai Evans thì ngay từ đầu anh đã không nhờ một ma cà rồng đi bảo vệ em gái mình.

- Có lẽ là anh trai sinh đôi của Kai, Cedric, anh ta là một ma cà rồng sử dụng nô lệ, em không muốn nghi ngờ ai nhưng anh ta cũng rất hận Nữ thần báo tử.

- Cuộc tấn công tuy nhắm vào những con người và phù thủy tội lỗi nhưng nó càng dấy lên nghi ngờ rằng tên ma cà rồng này không chỉ giết người vì khát máu, hắn là đang trả thù.

- Cho dù như thế cũng không phải là Kai làm.

Anatolia kích động nói lớn, theo cô biết thì anh chỉ giết tử đồ, mà giết bọn chúng cũng để bảo vệ con người. Còn mấy việc trả thù, tuy không biết toàn bộ quá khứ của Kai Evans nhưng cô vẫn luôn tin tưởng anh không hề muốn trả thù ai cả, mong muốn của anh luôn chỉ là một cuộc sống bình yên.

- Em thử liên lạc với cậu ta xem, cũng nhắc cậu ta cẩn thận một chút.

Anatolia chần chừ, anh nói đừng chủ động liên lạc với anh nhưng nhắn một tin chắc cũng không sao. Cô lấy di động gửi cho anh một tin nhắn: "Anh có nói chuyện được không, gọi lại cho em khi anh rảnh nhé". Và ngay lập tức, di động của cô vang lên.

- Em đã nghe sơ qua những chuyện xảy ra từ anh trai em, anh không sao chứ?

- Mọi việc phức tạp hơn anh tưởng, anh sẽ về nhanh thôi, nếu thuận lợi.

Anatolia hít sâu một hơi:

- Có phải do Cedric làm không?

- Anh đã lẻn vào trong xem xét những vết tích để lại trên người các nạn nhân, nó tàn nhẫn hơn nhiều so với cách mà Cedric giết người trước đây. Trước đây bọn anh giết người chỉ là tự vệ, nên anh cũng không rõ nữa.

- Hiệp hội Phù thủy đang truy lùng ma cà rồng thuần chủng.

- Anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra và nếu nó do Cedric gây nên thì anh là người duy nhất có thể kết thúc.

Anatolia im lặng, cô không biết nói gì nữa, chỉ nghe tiếng anh hít thở bên kia. Tiếng gió chợt ào lên, đây là ban đếm và có lẽ anh lại phải ra ngoài đi điều tra thêm gì đó.

- Anatonia, anh rất nhớ em, nhớ cả nụ hôn của em và khi em ôm lấy anh nữa.

Cô đỏ mặt nhìn về phía Antonio, anh nhún vai, cũng may là cô và Kai đang nói chuyện qua điện thoại nên anh không nghe thấy gì, cô cười khúc khích:

- Em cũng thế, nhưng em nhớ lúc anh xấu hổ hơn.

Kai bên kia cũng bật cười, giọng anh lưu luyến:

- Anh phải cúp máy rồi, em phải cẩn thận. Yêu em.

- Bye.

Anatolia cúp máy, cô cũng ngồi lọt thỏm trong ghế sofa, thu cả hai lên ghế cho đến khi Antonia lên tiếng, cô mới bừng tỉnh nhớ ra sự hiện diện của anh:

- Kai Evans đã từng nói cho em biết cha mẹ cậu ta là ai chưa?

Anatolia lắc đầu khó hiểu nhìn anh, ba mẹ của Kai đều đã mất, vậy họ có liên quan gì ở đây. Antonio thở dài nhấp một ngụm rượu:

- Những gia tộc ma cà rồng thuần chủng còn sống đến bây giờ, không hề có cái tên Evans. Trước đây rất lâu, Evans là tộc thuần chủng, nhưng hậu duệ cuối cùng của họ Evans chỉ còn một người, xét theo tuổi thì đã là một ông lão rồi.

Anatolia mở to mắt nhìn anh mình, ý của anh rất rõ ràng nhưng cô không có cách nào phản bác, vì anh sẽ không đem những chuyệt này ra nói đùa.

- Nghĩa là anh ấy chỉ đang mang một cái tên giả, hoặc thậm chí là một thân phận giả? Nhưng việc này anh ấy đã nói qua với em rồi, ma cà rồng luôn cần tên và thân phận mới để trà trộn vào con người.

- Thân phận thôi, tên vẫn giữ lại, vì liên hệ giữa ma cà rồng rất rộng, cho nên việc đổi tên khá bất tiện và đôi khi là nguy hiểm. Thôi được rồi, lên ngủ đi, có gì sáng mai tính.

Anatolia ngủ một giấc đến sáng, tuy giấc ngủ không ngon lắm nhưng đây có thể coi là đêm hiếm hoi mà không một điềm báo về cái chết nào xuất hiệu trong giấc mơ của cô, có lẽ là do Antonio đã giăng kết giới.

Cô đến trường, vẫn như mọi ngày, Julia Berlinda ném cho cô ánh mắt khinh thường đặc trưng nhưng cô mỉm cười, nhún vai đi qua một cách ngạo mạn khiến cô ta giận điên lên. Giờ nghỉ hai tiết, Anatolia ngồi nói chuyện phiếm với Brian và Caroline, cô không buồn đi đâu vì cũng ý thức được rằng mình chính thức bị hai người này giám sát theo lệnh của Kai Evans.

Bỗng nhiên một người từ cửa lớp bước vào, khiến mọi người trong lớp đều im bặt. Người con gái lộng lẫy và kiều diễm trong bộ váy màu đen, khuôn mặt đẹp sắc sảo, phong thái cao quý thanh lịch khiến cả khí chất và vẻ đẹp đều ăn đứt Julia Berlinda. Và quan trọng, người này trông giống Anatolia đến tám mươi phần trăm nên không mất nhiều thời gian để cô nhận ra người đứng trước mặt mình là ai.

- Tôi là Laurent, rất vui được gặp!

Ba người mang ba biểu cảm khác nhau, Caroline hiển nhiên không biết cái tên này, Brian ngạc nhiên đến mở to hai mắt, cậu không ngờ ngoại hình của hai người giống nhau đến thế, còn Anatolia mang ánh mắt đề phòng nhìn người vừa xuất hiện. Cô vẫn luôn biết người này là nô lệ của Cedric.

- Chị đến tìm tôi có việc gì? Cedric đang ở đâu? Vì sao mấy người lại lừa Kai về Pháp?

- Ồ, không ngờ chúng ta cũng có nhiều chuyện phải nói với nhau nhỉ?

Canatolia vẫn lắc đầu cảnh giác nhìn người trước mặt:

- Tôi sẽ không đi cùng chị đâu, tôi không muốn để bạn trai và bạn thân của mình lo lắng.

- Vậy nhưng em không muốn biết chúng tôi định làm gì Kai Evans sao?

Anatolia do dự, Laurent vẫn mỉm cười, tựa như tất cả phản ứng của Anatolia đều nằm trong dự đoán của cô. Vẫn là Brian lên tiếng, dòng máu ma cà rồng thuần chủng khiến cậu ta lúc lạnh lùng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.

- Tại sao chúng tôi phải tin cô?

- Nếu ngài Cedric muốn bắt cô ấy thì cậu nghĩ cậu có thể bảo vệ cô ấy không? Nếu cậu không phiền, cậu có thể đi theo chúng tôi mà.

Cả bốn người lên tầng thượng, Brian và Caroline giữ một khoảng cách an toàn đủ để hai người kia nói chuyện mà cậu vẫn kịp trở tay nếu có chuyện xảy ra.

- Cô không thắc mắc sao, ma cà rồng thuần chủng chỉ còn một người mang họ Evans mà người đó không thể là người yêu cô.

- Tôi tin tưởng Kai. Họ giả thì đã sao, tên giả thì thế nào? Tôi chỉ cần biết anh ấy không dùng chúng vào mục đích độc ác nào là được. Mấy người Kai nhận nuôi cũng tự đặt họ mới cho mình đấy thôi. Chừng nào anh ấy còn không làm hại người vô tội thì tôi vẫn sẽ bảo vệ anh ấy.

Laurent bật cười, đôi mắt nhìn xa xăm, trong lòng lại dâng lên cảm giác gì đó rất khó chịu, gần như là ghen tỵ và mơ ước.

- Chỉ là chưa giết người thôi sao? Cô sẽ không biết Kai Evans từng giết bao nhiêu người rồi đâu, cô đừng quên ma cà rồng sống bằng máu người.

Anatolia đang định cãi lại nhưng đột nhiên cô nhận thấy mục đích của người trước mặt, đó là moi thông tin của Kai từ miệng cô, mà những thông tin này có thể gây bất lợi cho Kai, thậm chí là trở thành vũ khí để Cedric khống chế anh, cho nên Anatolia nhìn lại Laurent bằng ánh mắt lạnh lùng:

- Anh ấy, và cả Cedric có giết người không, chị là người rõ nhất, nhưng chị đã không bảo vệ họ. Với chị, anh ấy còn không quan trọng bằng danh tiếng.

Larent sững người như bị đông lại thành đá, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước. Đáng lẽ những điều này cô phải nhận ra từ lâu, họ sinh ra không được chọn mình là ai, nhưng chính cô đã chia cắt hai anh em họ và đẩy Cedric trở thành ma cà rồng sử dụng nô lệ. Anatolia quay người đi:

- Kai không hề trách cô. Còn Cedric, có lẽ đã hận cô ngay khi biết cô giết người thân duy nhất còn lại của hắn, nhưng bây giờ, là yêu hay hận, cô rõ hơn ai hết.

Laurent sững người nhìn Anatolia tươi cười đi về phía Brian:

- Cô tin tưởng ma cà rồng và con người có thể chung sống hòa bình.

- Một số, và tôi sẽ bảo vệ họ thay vì hại họ chỉ để con người yên tâm sống trong sự ích kỷ của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...