Nhật Ký Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 45: Cục Cưng Thật Thông Minh! 3



Tiếng Tinh Tinh méc mẹ trước đó không nhỏ, rất nhiều người đã nghe thấy cả, bây giờ nghe thấy bà chủ đuổi người, những ánh mắt nhìn sang đây càng chẳng thèm che giấu.

Lý Khang Nhất bị người ta xem trò vui, lửa giận nghẹn ở trong lòng, nhưng hắn lại không dám làm gì, chưa nói ở đây đang có nhiều người nhìn như vầy, chỉ nói tới việc giữa thằng nhóc này và sếp của hắn có thể có quan hệ, đã khiến hắn buộc phải duy trì sự chú ý cẩn thận.

"Thật là ngại quá, dọa bé sợ rồi." Hắn khô khan cười một tiếng, giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay, tự tìm cho mình một bậc thang: "Đúng lúc tôi cũng đang vội, bây giờ xếp hàng thì không kịp nữa, vậy tôi đổi thành ngày khác tới vậy."

...

Tám giờ ba mươi, Giang Minh Viễn kết thúc một ngày làm việc, đóng máy tính, cầm lấy com lê bên cạnh.

Điện thoại đúng lúc vang lên, tên người gọi hiển thị trên màn hình khiến anh bỗng cảm thấy hơi phiền não.

Nhưng phiền thì phiền, điện thoại vẫn phải nhận. Giang Minh Viễn cầm điện thoại lên để bên tai.

"Mẹ."

"Con tan làm chưa?" Âm thanh ở đầu dây bên kia mềm mỏng nhẹ nhàng, ngữ khí nói chuyện lại chẳng để chỗ cho mà thương lượng: "Mẹ đã bảo đầu bếp làm những món mà con thích ăn, tối nay về ăn cơm đi."

"Con còn có việc..."

"Mẹ đã hỏi Tiểu Trương rồi, cậu ta nói hôm nay con không có tiệc xã giao." Bà Giang nói: "Chuyện công việc bỏ sang bên trước đi, con bận rộn không dứt, hai mẹ con ta đã rất lâu không thấy nhau rồi, mẹ vẫn luôn nhớ con."

"Được rồi." Là một người mẹ, Cố Minh Lệ luôn có thể dễ dàng nắm được điểm yếu của anh, Giang Minh Viễn có hơi nản lòng: "Con biết rồi, một lát con về."

Trên xe, trợ lý đang báo cáo lịch trình của ngày mai.

"Bảy giờ sáng mai có một nghi lễ cắt băng, buổi trưa đã hẹn gặp Lý tổng của Văn Hoa, chiều phải đi..."

Nói được một nửa, đột nhiên bị Giang Minh Viễn cắt ngang: "Hàng Vận bên kia có phải vẫn còn thiếu một trợ lý giám đốc?"

Công ty Hàng Vận là một công ty con dưới trướng Giang thị, mới mở không lâu, thành tích bình bình, ngày thường không có cảm giác tồn tại, trợ lý có chút kỳ quái, sao chức vụ nhỏ như trợ lý giám đốc của công ty con lại kinh động đến sếp cơ.

Lẽ nào giám đốc bên đó hơi đặc biệt?

Anh ta đang nhớ lại xem giám đốc công ty Hàng Vận rốt cuộc là ai, còn chưa có nghĩ ra thì đã nghe Giang Minh Viễn nói: "Người của tôi bên này đủ rồi, phái Tiểu Trương đi đi."

Hóa ra là vậy...

Trong lòng trợ lý đã tỏ, Tiểu Trương là người mà mẹ sếp sắp xếp qua đây, năng lực làm việc bình thường, bản lĩnh mách lẻo lại đứng nhất, sếp đã nhịn hắn ta rất lâu rồi, xem ra bây giờ không thể nhịn được nữa.

Anh ta gật đầu, đáp một tiếng: "Vâng."

Xe con chạy trên con đường quanh co rất lâu, cuối cùng đã đến biệt thự Sơn Điên.

Đây là ngọn núi cao nhất của thành phố C, từ đỉnh núi mà coi, toàn bộ đường chân trời của thành phố đều có thể thu vào tầm mắt.

Cửa lớn trước mặt từ từ mở ra, xe chạy vào trong, đến trước cửa thì dừng lại. Giang Minh Viễn vừa xuống xe, người phụ nữ bên trong liền ra đón ngay.

"Về rồi, mẹ canh chuẩn thời gian, thức ăn vẫn còn nóng, bây giờ ăn là vừa lúc." Bà nói với Giang Minh Viễn, nhìn trong ánh mắt của bà không giấu nổi sự kiêu ngạo.

Cũng phải, con nhà mình tuổi trẻ tài cao, mạnh mẽ giành lại tập đoàn từ trong tay đám già chết bầm kia, công việc làm ăn những năm này càng ngày càng tốt, có ai gặp bà mà không khen một câu biết cách dạy con đâu?

Nhưng mà đứa con này cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện hôn nhân quá làm người ta lo lắng, cũng không biết có phải lúc còn trẻ vì chơi nhiều quá không, mà mấy năm nay phụ nữ sáp đến trước mặt nó nhiều như thế lại chẳng nhìn trúng nổi một người!

Con không vội, người làm mẹ càng phải quan tâm hơn một chút, Cố Minh Lệ cười cười, đưa tay kéo lấy cánh tay con trai, cảm thấy quyết định của mình vô cùng chính xác.

Đèn thủy tinh trong phòng khách của biệt thự phát ra ánh sáng rực rỡ, trên bàn ăn của nhà ăn nhỏ đã sắp xếp năm sáu món, lúc bọn họ đi vào, từ trong phòng bếp có một cô gái đi ra.

Cô ta đặt món ăn lên bàn, xoay người nhìn qua đó, chào hỏi bà Giang trước, lại nhìn về phía Giang Minh Viễn, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng: "Giang tổng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...