Nhật Ký Nuôi Con Của Pháo Hôi Ở Niên Đại Văn

Chương 25:  Nhà Mẹ Nhà Họ Trịnh 2



Trịnh Cẩm Hoa sẵng giọng nói: "Mọi người nhìn anh ấy làm gì, chuyện này con nói là được."

Thẩm Thận Hành cười tủm tỉm nhìn cô một cái, sau đó nói với cha mẹ vợ: "Cẩm Hoa nói đúng, cô ấy quyết định là được. Làm phiền mẹ đến bộ đội chăm sóc cô ấy một đoạn thời gian, cũng để cho Cẩm Hoa yên tâm."

Mạc Văn Tú nhìn Trịnh Quốc Chính, nói: "Nếu không, tôi theo quân chăm sóc Cẩm Hoa một đoạn thời gian?"

Trịnh Quốc Chính cũng lo lắng cho con gái, "Đi đi, bà không cần quan tâm chuyện trong nhà."

Mạc Văn Tú cười nói: "Có Nguyệt Lệ ở đây tôi cũng không lo lắng gì.”

Niên Nguyệt Lệ - vợ của Trịnh Cẩm Minh ngồi bên cạnh gặm dưa hấu nói: "Mẹ, mẹ cứ đi đi, trong nhà có con rồi, sẽ không để cả nhà đói đâu."

Mạc Văn Tú cười nói: "Được." Nói xong nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa: "Khi nào các con đi?"

Trịnh Cẩm Hoa hỏi Thẩm Thận Hành: "Ngày mai anh đi mua vé đúng không? Hay là trực tiếp đi đến trạm xe lửa mua vé?"

Thẩm Thận Hành gật đầu, "Trực tiếp đi đến trạm xe lửa mua vé, anh chỉ có một tuần nghỉ thôi, ngay mai chúng ta sẽ đi, đợi một lát mẹ cũng thu dọn đồ đạc đi ạ, đi với chúng con luôn."

Mạc Văn Tú quần áo trên người: "Hôm nay mẹ cũng không có xuống ruộng, thu dọn đồ trong nhà một chút, Cẩm Minh đi đến nhà bà ngoại đón Khải Phong, Khải Hà về, lần này đi, phải mấy tháng không gặp mấy đứa cháu, thuận tiện lại đi đến trấn cắt chút thịt về."

Hiếm lắm Thận Hành mới đến một chuyến, trong nhà còn có một tấm phiếu thịt, dùng rồi cũng cho mấy đứa nhỏ ăn đỡ thèm.

Thẩm Thận Hành lấy từ trong túi một chồng phiếu, đều là lấy từ chỗ sư đoàn trưởng Lưu, sau khi trở về còn chưa kịp dùng, nghe cha mẹ vợ để anh vợ đi mua thịt, anh móc ra phiếu thịt đưa cho anh vợ: "Cầm mua thịt đi anh."

Trịnh Cầm Minh không muốn, từ chối nói: "Nhà có phiếu thịt mà."

Mạc Văn Tú cũng nói: "Đúng, nhà mẹ có phiếu thịt."

Thẩm Thận Hành nhét phiếu thịt vào trong tay anh vợ: "Cầm đi."

Ở bên cạnh Trịnh Cẩm Hoa cười nói: "Anh ba cầm đi, phiếu của nhà mình giữ lại sau này dùng." Cô có hệ thống mua đồ, muốn ăn thịt lúc nào cũng có thể mua được, còn không cần phiếu thịt.

Mạc Văn Tú nhìn con trai: "Con đi nhanh chút đi, đi đến nhà thôn trưởng mượn xe đạp nhà ông ấy đi."

Trịnh Cẩm Minh gật đầu: "Thận Hành, vợ chồng em ngồi chơi nhé, anh đi trước."

Ở bên cạnh Thẩm Thắng Tiệp nhìn trái một chút nhìn phải một chút: "Bà ngoại, buổi trưa chúng ta có thịt ăn sao?"

Mạc Văn Tú sờ đầu của bé: "Cậu ba của con đi mua thịt rồi, buổi trưa chúng ta ăn thịt, khoai tây hầm thịt được không?"

Thẩm Thắng Tiệp gật đầu: "Được ạ, sao cũng được."

Mạc Văn Tú cười nói: "Cháu đó, cái thằng nhóc nghịch ngợm này."

Thẩm Thắng Âm ở bên cạnh cũng không chịu cô đơn: "Bà ngoại, cháu cũng thích ăn thịt."

"Được, chúng ta đều ăn thịt." Mạc Văn Tú nói xong, quay lại nói: "Mấy đứa ngồi chỗ này chơi đi, mẹ đi vào phòng thu dọn đồ đạc một chút."

Trịnh Cẩm Hoa giơ tay lên,: "Chờ chút mẹ ơi, con còn có chuyện nói với mọi người."

Mạc văn Tú ngồi lại: "Chuyện gì vậy?"

Trịnh Cẩm Hoa liếc nhìn người ngồi trong nhà, nói: "Con đổi họ rồi."

Tất cả người trong nhà, ngoài một nhà Trịnh Cẩm Hoa ra, những người khác đều vô cùng kinh ngạc, Trịnh Quốc Chính có chút không dám tin, ông hỏi: "Bà nội con... Đồng ý sao?"

“Trịnh Cẩm Hoa con đã lập gia đình rồi, bà ngoại, nếu đổi họ, cũng không nên gọi là bà nội nữa, nên gọi là bà ngoại, bà ngoại sẽ không quan tâm nhiều như vậy đâu, lại nói Cẩm Duyệt cũng đổi họ, con còn ỷ lại vào cậu, mợ không vừa ý chuyện này, đã sớm chán ghét con."

Ý của con gái là mẹ vợ không biết chuyện con gái đổi họ?

Ông khổ sở nhìn vợ mình, ông sợ mẹ vợ lại đến tìm ông tính sổ, Mạc Văn Tú lấy lại tinh thần, lau nước mắt, nói: "Cẩm Hoa nên sớm đổi họ, lại nói dù cho đổi họ, Cẩm Hoa cũng là cháu gái ngoại của bà ấy, không ảnh hưởng đến chuyện thương Cẩm Hoa, họ gì cũng không quan hệ?"

Trịnh Cẩm Hoa gật đầu: "Đúng vậy, không có quan hệ gì, trừ phi bà ngoại không thật lòng yêu thương con."

Mạc Văn Tú nói: "Từ nhỏ bà ngoại con đã yêu thương con rồi, nếu không cũng sẽ không vì con sống tốt mà đổi thân phận của con và Cẩm Duyệt, làm cho mợ con bây giờ cũng không để ý đến bà ấy. Con nói bà ấy có ý đồ gì, chính là nếu không đổi thân phận của con và Cẩm Duyệt, bà ấy làm bà ngoại yêu thương cháu gái ngoại, ai có thể nói cái gì? Bây giờ làm cho mẹ và cha con cũng không có mặt mũi đi ra ngoài, bị cậu của con mợ của con oán trách, mẹ và cha con lại không có bản lĩnh, nhưng cũng nuôi lớn đứa trẻ, Cẩm Duyệt đi theo chúng ta cũng chưa từng chịu khổ, ngày nên đi học cũng không thiếu ngày nào."

Ở bên cạnh Trịnh Cẩm Cát nghe lời của mẹ, có chút xem thường, từ nhỏ bọn họ cũng biết bà ngoại không thích bọn họ, bọn họ cũng cực kỳ ít đi đến nhà bà ngoại, sau đó xảy ra chuyện em gái ôm sai, đầu sỏ gây ra tội còn là bà ngoại, bọn họ càng cảm thấy bà ngoại có vấn đề về tinh thần, đầu óc không được tốt, nếu không cũng sẽ không đổi thân phận của cháu gái nội với cháu gái ngoại, đó không phải là đầu óc có bệnh sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...