Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Chương 30



Chiều hôm sau, Lục Hoài đang ở thư phòng nhà Cục trưởng Cục tài chính.

Hắn và Dương Cục trưởng nói xong việc, biểu tình Dương Cục trưởng cung kính: "Thiếu soái, trời đã muộn, ngài có muốn lưu lại ăn cơm không?"

Lục Hoài liếc đồng hồ treo trên tường, trầm giọng: "Không cần, ta có việc."

Dương Cục trưởng gật đầu, hắn có một nhi tử gọi là Dương Hoài Lễ, rất có tài hoa, cũng có thiên phú làm quan. Vốn định khiến Lục Hoài ở lâu một lúc, như vậy có thể tạo cơ hội cho nhi tử của hắn.

Nếu Lục Hoài có thể hỗ trợ, nói tốt vài câu trước mặt Đốc Quân, vậy càng tốt. Dương Cục trưởng tính toán rất tốt, nhưng việc Lục Hoài đã quyết định, chưa từng có bất luận kẻ nào có thể thay đổi.

Dương Cục trưởng chủ động đưa Lục Hoài ra cửa.

Lục Hoài rời nhà Dương Cục trưởng, đi đến bên xe của hắn, mở cửa, ngồi lên xe.

Ô tô chạy vững vàng trên đường phố rộng lớn, trải qua đường cái phồn hoa, náo nhiệt. Sau đó, chiếc xe kia dừng ở giao lộ gần Trung học Tín Lễ.

Lục Hoài biết Diệp Sở thường ngồi tàu điện về nhà, mà con đường này là con đường mà Diệp Sở nhất định phải đi qua.

Hôm nay hắn không có việc gì, cũng không biết nữ hài thú vị này sống thế nào, nhưng thật muốn thuận tiện gặp nàng một cái.

Ngón tay của Lục Hoài nhẹ nhàng gõ vô lăng, biểu tình của hắn nhạt nhẽo, ánh mắt lại lẳng lặng dừng ở phía trước.

Đoán chừng là tan học, chung quanh truyền đến tiếng nói ồn ào, có mấy nữ sinh đi tới, các nàng ríu rít thảo luận mấy chuyện thú vị ở trường học.

"Vị lão sư mới tới hôm nay thật là soái a, thời điểm học quốc văn, ta chỉ lo xem hắn."

"Lão sư lớn lên soái, bài giảng cũng tốt nha."

"......"

Lục Hoài nhàn nhạt liếc một cái, ngay sau đó hắn hơi nhíu mi, thực nhanh liền thu hồi tầm mắt.

Không phải nàng.

Thân hình Diệp Sở cao gầy, làn da trắng hơn hẳn người thường, thanh âm cũng không ầm ĩ như những người này. Hơn nữa, cảm xúc của Diệp Sở lộ ra ngoài rất ít, hoàn toàn khác với các nàng.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Hoài sâu vài phần.

Mấy nữ sinh đi ngang qua xe của hắn, thấy có một nam tử thanh tuyển bên trong xe, đôi mắt các nàng đột nhiên sáng lên.

Các nàng nhỏ giọng nghị luận: "Nam nhân này cũng thật đẹp a."

"Không biết hắn đang đợi ai nha? Có phải là đang đợi người của Trung học Tín Lễ hay không?"

"......"

Nữ sinh không biết người ngồi bên trong xe chính là Lục gia Tam thiếu. Các nàng đi qua cạnh xe, Lục Hoài lại không hề nhìn các nàng một cái.

Nữ sinh dừng miệng, tuy người nam nhân này lớn lên đẹp, nhưng sao lại lạnh như thế đâu.

Càng ngày càng nhiều học sinh ra tới, nhưng trước sau vẫn không có thân ảnh của Diệp Sở. Diệp Sở vẫn luôn không ra tới, chiếc xe cũng dừng ở giao lộ thật lâu.

Có lẽ nàng đã rời đi.

Lục Hoài đặt tay lên vô lăng.

Lúc này, một thiếu nữ chậm rãi đi tới.

Thân hình nàng cao gầy, cổ thon dài, xinh đẹp, da thịt trắng nõn như ngọc.

Thiếu nữ mặc một chiếc áo màu lam nhạt bên trên, bên dưới là một chiếc váy màu đen. Theo thiếu nữ đi lại, dưới làn váy lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng sứ.

Lục Hoài khựng lại.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên người thiếu nữ, không thể dời đi.

Vốn là đồng phục phổ thông, mặc trên người thiếu nữ lại nhiều vài phần động lòng người, làm người không dời mắt được.

Đây là lần đầu tiên Lục Hoài thấy bộ dáng mặc đồng phục của Diệp Sở, ánh mắt của hắn không rõ sâu cạn. Ở trước mặt hắn, Diệp Sở vẫn luôn vững vàng, thong dong, sau khi mặc đồng phục, trên người lại thêm một ít hơi thở dịu dàng.

Hắn chưa bao giờ gặp qua bộ dáng ngoan ngoãn như thế của Diệp Sở.

Lục Hoài vốn định rời đi, lại chợt có hứng thú, tay rời đi vô lăng, xe tiếp tục dừng ở nơi này.

Hắn chờ Diệp Sở đi tới.

Diệp Sở đi ra cổng trường, các bạn học đều đang tạm biệt với nàng: "A Sở, ngày mai thấy."

Nhân duyên của Diệp Sở tốt, tất cả mọi người đều thực thích Diệp Sở, Diệp Sở cũng cười, vẫy tay với bọn họ: "Ân, ngày mai thấy."

Mỗi ngày Diệp Sở đều sẽ ngồi tàu điện về nhà, hôm nay, Diệp Sở theo thường lệ đi trên con đường nhỏ này.

Đột nhiên, ánh mắt của nàng dừng một chút, có một chiếc ô tô màu đen dừng chỗ giao lộ. Diệp Sở nhận ra, đó là xe của hắn.

Diệp Sở giương mắt nhìn, Lục Hoài ngồi trên xe, lúc này, ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn về phía nàng.

Bước chân của Diệp Sở chậm lại.

Mấy hôm trước nàng gặp Lục Hoài ở hiệu sách, bởi vì Lục Hoài cho người theo dõi nàng, nàng có chút buồn bực. Nhưng nàng không ngờ, Lục Hoài sẽ xin lỗi nàng.

Lục Hoài làm như vậy, Diệp Sở có chút tiêu tan vụ theo dõi, thái độ với Lục Hoài cũng tốt hơn một ít.

Nhưng, Diệp Sở vẫn không thể hiểu được tâm tư của Lục Hoài.

Thứ nhất, nàng và Lục Hoài cũng không quen, ngay cả bằng hữu cũng không phải, cùng lắm cũng chỉ tính là người qua đường có quan hệ không tệ thôi. Nàng không cần thiết phải chào hỏi Lục Hoài.

Thứ hai, thân phận của nàng và Lục Hoài cách xa. Lục Hoài là Thiếu soái, thân ở địa vị cao, bên người tất nhiên có rất nhiều nhân tố nguy hiểm.

Mà nàng chỉ là nữ nhi của thương nhân bình thường, có nhiều liên lụy với nhân vật như vậy, cũng không có chỗ tốt với sinh hoạt của nàng và người nhà.

Sống lại một đời, nàng chỉ nghĩ sống bình ổn cả đời, bảo vệ người nhà và bằng hữu. Sinh hoạt của Lục Hoài cách nàng quá xa, nàng tạm thời không nghĩ tham gia trong đó.

Đời trước, Lục Hoài từng giúp nàng, nếu hắn có việc, Diệp Sở sẽ không bỏ mặc.

Chỉ là hiện tại......

Nàng không nghĩ khiến hắn chú ý, tránh gây hoạ vào người.

Nhưng nàng muốn ngồi tàu điện, cần phải đi qua con đường này. Hơn nữa, nếu hiện tại nàng xoay người cũng quá rõ ràng, có thể chọc giận Lục Hoài hay không đây?

Nghĩ đến đây, Diệp Sở lại liếc Lục Hoài một cái, phát hiện ánh mắt của hắn vẫn dừng trên người nàng. Tuy ánh mắt của Lục Hoài nhàn nhạt, lại lộ ý không cho phép từ chối.

Diệp Sở bất đắc dĩ, nhấc chân đi qua.

Lục Hoài tự nhiên thấy động tác của Diệp Sở, bước chân của nàng có chút chần chờ, thần thái cũng có chút do dự, rõ ràng là đang suy xét có cần đi tới nói chuyện với hắn hay không.

Mỗi lần gặp Diệp Sở, Diệp Sở luôn có ý né tránh hắn, lần này quả nhiên lại muốn tránh hắn đi rồi.

Lục Hoài không chút để ý mà dựa vào thân xe, ánh mắt đạm nhiên, Diệp Sở muốn ngồi tàu điện, nhất định phải đi con đường này.

Lục Hoài chắc chắn thế, mới chờ nàng ở chỗ này.

Diệp Sở chậm rãi đi tới, chân nàng đeo một giày da màu đen, màu đen của giày và màu trắng của cẳng chân mảnh khảnh của Diệp Sở hình thành hai mảng đối lập mãnh liệt.

Khiến cho da thịt của Diệp Sở càng trắng hơn.

Diệp Sở đi đến bên xe, hơi hơi mỉm cười: "Tam thiếu."

Diệp Sở nhìn Lục Hoài, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi giấu đi tâm tư muốn tránh né Lục Hoài vừa rồi. Nếu cần phải đối mặt Lục Hoài, Diệp Sở liền phải che dấu cảm xúc vừa rồi, không để Lục Hoài phát hiện.

Diệp Sở đến gần, tầm mắt của Lục Hoài mới chậm rãi dời đi, không thấm người như vừa rồi.

Lục Hoài nhàn nhạt nói một câu: "Diệp Nhị tiểu thư."

Lục Hoài thấy Diệp Sở bất đắc dĩ mà đi tới, khóe miệng lộ ra tươi cười cực nhẹ.

Diệp Sở mặc đồng phục, từ xa nhìn lại rõ ràng chính là một tiểu cô nương ngoan ngoãn. Nhưng nàng vừa đi đến trước mặt hắn, lại giấu tất cả cảm xúc đi, biến thành Diệp Nhị tiểu thư vững vàng trước mọi chuyện.

A, thật là thú vị.

Diệp Sở nghĩ tính tình của Lục Hoài lạnh lẽo, nàng phải chủ động nói cái gì đó, nếu không không khí sẽ rất xấu hổ.

Vì thế, Diệp Sở mở miệng: "Tam thiếu, ngươi tới nơi này có việc gì thế?"

Diệp Sở cho rằng, xe của Lục Hoài chỉ là ngẫu nhiên dừng lại ở nơi này, chắc là vì công vụ mới tới gần Trung học Tín Lễ.

Chỉ là lơ đãng nhìn đến nàng, nên mới khiến nàng đi qua.

Lục Hoài liếc Diệp Sở một cái, trầm giọng: "Ân, có việc."

Thuận tiện đi ngang qua nhìn ngươi một cái.

Diệp Sở không biết suy nghĩ trong lòng Lục Hoài, nàng cảm thấy nếu Lục Hoài tới đây làm việc, hơn nữa nàng cũng đã chào hỏi Lục Hoài rồi, vậy nên tạm biệt thôi.

Thanh âm thanh lãnh của Diệp Sở vang lên: "Nếu Tam thiếu bận công vụ, ta liền đi trước."

Diệp Sở vừa muốn rời đi, bên tai lại vang lên thanh âm đạm mạc của Lục Hoài: "Diệp Nhị tiểu thư, ngươi không cần khách khí với ta như thế."

Thấy Diệp Sở muốn rời đi nhanh như vậy, không hiểu sao mà Lục Hoài có chút không vui.

Hắn và Diệp Sở cũng coi như đã gặp nhau vài lần, thái độ của Diệp Sở với hắn lại vẫn luôn là loại này.

Ngữ khí của Diệp Sở với hắn có thừa lễ phép, nhưng lại có chút xa cách, mỗi Hành động đều có cảm giác có khoảng cách mãnh liệt.

Giống như một người xa lạ vậy.

Lục Hoài lại nghĩ đến bộ dáng cưòi nhạt với đồng học của Diệp Sở, chợt có chút bực bội.

Diệp Sở sửng sốt, đối diện với đôi mắt như hồ sâu của Lục Hoài, đôi mắt kia đen nhánh một mảnh, nhìn không thấy đáy.

Hình như Lục Hoài không cao hứng?

Lúc này, thần sắc của Lục Hoài không đổi, thanh âm cũng nhàn nhạt, nhưng Diệp Sở hiểu được cảm xúc của Lục Hoài.

Diệp Sở biết khi tâm tình của Lục Hoài tốt, khóe miệng hắn sẽ hơi hơi trầm xuống.

Diệp Sở khó hiểu, hình như nàng cũng không làm gì cả, chỉ là tạm biệt Lục Hoài mà thôi, vì sao hắn sẽ không vui đâu?

Lục Hoài nhìn ra sự nghi hoặc của Diệp Sở, hắn nhàn nhạt mà mở miệng: "Diệp Nhị tiểu thư, ta và ngươi đã gặp nhau mấy lần rồi?"

Diệp Sở nghĩ nghĩ, một lần trên đường White, một lần thử trong xe, một lần ở hiệu sách, còn có ngẫu nhiên gặp được ở Metro-Gold và trên đường, lại thêm hôm nay, nàng và Lục Hoài đã gặp nhau tổng cộng năm, sáu lần.

Tuy không biết vì sao Lục Hoài hỏi như vậy, nhưng Diệp Sở vẫn trả lời: "Ta và Tam thiếu đã gặp nhau năm, sáu lần."

Diệp Sở nhớ kỹ số lần gặp hắn, đường cong lạnh lùng trên gương mặt Lục Hoài nhu hòa chút.

"Ta và Diệp Nhị tiểu thư không tính là người xa lạ đi."

Diệp Sở trầm ngâm, tuy nàng và Lục Hoài không thân, nhưng xác thật tốt hơn người xa lạ, nàng cảm thấy Lục Hoài nói cũng có đạo lý.

Diệp Sở nhìn Lục Hoài gật gật đầu.

Đáy mắt Lục Hoài hiện lên một tia ý cười, hắn nhàn nhạt mà nói: "Về sau Diệp Nhị tiểu thư thấy ta, có thể đối với ta như đối bằng hữu vậy."

Lúc này Diệp Sở mới bừng tỉnh, thì ra Lục Hoài tức giận là vì cái này.

Nghĩ đến Thiếu soái lại muốn làm bằng hữu với nàng, da đầu Diệp Sở liền tê rần.

Nhưng con người Lục Hoài không xấu, đời trước còn giúp nàng rất nhiều, giúp nàng vượt qua những ngày gian nan nhất.

Hắn đều đã nói như vậy, nàng cũng không cần chối từ, chỉ cần giữ khoảng cách thích hợp là được.

Diệp Sở nhìn Lục Hoài, hơi hơi mỉm cười: "Được, Tam thiếu."

Diệp Sở rõ ràng có thể cảm giác được, sau khi nàng nói câu kia, hình như khuôn mặt lạnh lẽo của Lục Hoài mang lên một tia ý cười.

Hoàng hôn nặng nề buông xuống, thiếu nữ cúi đầu, cùng nam nhân lạnh lùng trong xe bốn mắt nhìn nhau. Trên mặt nàng mang theo ý cười nhạt nhẽo.

Lục Hoài đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều, trầm giọng: "Diệp Nhị tiểu thư, hiện tại phải về nhà sao?"

Lúc này Diệp Sở mới nghĩ đến thời gian đã không còn sớm, nàng nhìn Lục Hoài: "Tam thiếu, ta đi trước."

Lục Hoài hơi gật đầu, sau đó, Diệp Sở xoay người rời đi.

Nàng mặc đồng phục áo lam váy đen đẹp như vậy, thân thể lại thật gầy.

Lúc này, một trận gió thổi qua, mang đến vài phần lạnh lẽo.

Làn váy của Diệp Sở hơi hơi đong đưa theo gió. Nàng dùng đôi tay ôm lấy bả vai, thân thể có chút run rẩy.

Tay áo che kín mít, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay trắng nõn, tinh tế kia.

Ánh mắt của Lục Hoài thâm thúy, nghĩ thầm, cuối mùa thu có chút lạnh.

***

Sau khi trở về, Diệp Sở không nghĩ nhiều về chuyện của Lục Hoài, bọn họ chẳng qua chỉ là gặp mặt bình thường một lần.

Nhưng mà ngày hôm sau, Thẩm Cửu lại sai người tới mời nàng.

Khi đó, Diệp Sở đang ở trong phòng học, có một nữ đồng học đi đến trước mặt Diệp Sở: "A Sở, người lần trước lại tới tìm ngươi."

"Lại còn có không ít người."

Diệp Sở đè ấn đường, có chút đau đầu. Rốt cuộc thì Thẩm Cửu muốn làm gì? Vì sao cứ phải mời nàng đi uống trà?

Tuy Thẩm Cửu là bạn tốt của Lục Hoài, nhưng đời trước, Diệp Sở không tiếp xúc nhiều với hắn, chỉ biết Thẩm Cửu hành sự quái đản, nhưng rất coi trọng tình nghĩa.

Thẩm Cửu rất để ý những gì có liên quan đến Lục Hoài.

Hiện tại xem ra, có thể khiến Thẩm Cửu cố chấp tìm nàng như vậy, có khả năng cũng là vì Lục Hoài.

Diệp Sở trầm ngâm, Thẩm Cửu là thủ lĩnh của Thanh Hội, thế lực rất lớn. Chọc giận Thẩm Cửu không có lợi với nàng. Xem tư thế bên ngoài, nếu nàng không đồng ý uống trà với Thẩm Cửu, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Mà nàng cũng không muốn lại nhiều mấy địch nhân. Huống chi, nàng không làm chuyện trái với lương tâm. Cho dù Thẩm Cửu muốn gây phiền toái cho nàng, cũng phải phân rõ phải trái mới được.

Trốn tránh không phải là phong cách của Diệp Sở, nàng ngược lại muốn nhìn xem Thẩm Cửu tìm nàng để làm gì.

Nếu Thẩm Cửu biết ý tưởng của Diệp Sở, có lẽ sẽ hộc máu: Ta chỉ là muốn tác hợp cho ngươi và Lục Hoài, ta sống dễ dàng sao?

Diệp Sở hít sâu một hơi, nhấc chân đi ra phòng học, đi đến cổng trường.

Diệp Sở nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài trường học đứng rải rác bảy, tám nam nhân, Tào An cũng ở trong đó.

Bên này, Tào An đang nhắc nhở mấy thành viên Thanh Hội đi theo: "Lát nữa Diệp Sở tiểu thư tới, các ngươi đều phải thật thân thiết cho ta."

"Các ngươi nhớ kỹ, cần phải mỉm cười, cười càng sáng lạn càng tốt."

Lần trước nghe Cửu gia nói, Tào An đặc biệt chọn lựa vài người có bộ dạng xuất chúng nhất trong Thanh Hội.

Người trong Thanh Hội phần lớn đều có gương mặt hung tướng, nhưng ngàn chọn, vạn tuyển vẫn tuyển được vài người.

Tuy không thể nói có bao nhiêu anh tuấn, nhưng ít nhất ngũ quan đoan chính, không hung thần ác sát như hắn. Đều đứng ở nơi đó, miễn cưỡng còn coi như là thân thiết đi.

Tào An đã để Thẩm Cửu xem qua mấy người này, muốn hỏi Thẩm Cửu mấy người này coi như mi thanh mục tú sao? Còn có thể dọa đến Diệp Sở tiểu thư hay không?

Phản ứng ngay lúc đó của Thẩm Cửu là, sắc mặt đen ngòm, lại nhìn Tào An, trên mặt hắn lại thư thái chút: "So với ngươi, bọn họ miễn cưỡng không tính là dọa người, cứ như vậy đi."

Tào An: "......" Hắn lớn lên dọa người như vậy sao?

Sau khi Tào An thấy Diệp Sở ra tới, khóe miệng lập tức cong lên, trên mặt treo lên nụ cười đã luyện tập vô số lần: "Diệp Sở tiểu thư, ngài đã tới."

Những người khác cũng sôi nổi làm theo, tươi cười trên mặt muốn bao nhiêu sáng lạn liền có bấy nhiêu sáng lạn, ánh mắt nhìn Diệp Sở, giống như nhìn thấy chúa cứu thế vậy.

Nếu những người khác trong Thanh Hội thấy một màn như vậy, nhất định sẽ kinh rớt cằm. Các huynh đệ bị làm sao vậy, cười vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là đầu óc xảy ra vấn đề sao?

Khi Diệp Sở ra tới, vốn cho rằng Tào An sẽ uy hiếp nàng, bắt nàng đi quán trà, Diệp Sở đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho rằng sẽ nhìn đến gương mặt âm u của những người đó.

Ai biết vừa mới nhấc đầu, liền thấy bảy, tám đại hán cười tủm tỉm, nhìn nàng, cảnh tượng kia thật kinh tủng mà.

Diệp Sở ngây người, lại chuyện gì đây?

Những người này vô duyên vô cớ cười với nàng sáng lạn như vậy, Diệp Sở cảm thấy có chút quỷ dị, cho nên nàng vẫn luôn không nói chuyện.

Tào An thấy Diệp Sở không mở miệng, cho rằng biểu hiện của bọn họ còn chưa đủ thân thiết, hắn quyết định áp dụng phương án thứ hai.

Tào An giơ tay, thành viên của Thanh Hội cùng nhau khom lưng, đông thanh hô: "Mời Diệp Sở tiểu thư đi uống trà với Cửu gia!"

Thanh âm cực kỳ vang dội, tất cả người ở cửa Trung học Tín Lễ đều có thể nghe rõ ràng.

Lúc này, một con chim nhỏ vẫy cánh bay đi từ đại thụ bên cạnh.

Rất nhiều người ghé mắt, cũng không biết đã xảy ra cái gì.

Tào An vô cùng vừa lòng, hắn đã tập luyện cảnh này vô số lần, tự nhận tươi cười, động tác còn có biểu tình, đều đã không thể bắt bẻ, nhất định có thể làm Diệp Sở tiểu thư vừa lòng.

Đôi mắt của Tào An tỏa sáng, nhìn chằm chằm Diệp Sở, chờ nàng đồng ý.

Diệp Sở cảm thấy có chút buồn cười, hóa ra hành động quái dị này của mấy người Tào An vẫn là vì mời nàng đi uống trà.

Không biết là chủ ý của Thẩm Cửu hay là của ai.

Diệp Sở vốn dĩ đã quyết định sẽ gặp Thẩm Cửu, nàng nhìn Tào An, nói: "Uống trà ở nơi nào?"

Tào An mừng như điên, kích động đến mức rơi nước mắt, quả nhiên nỗ lực của hắn không lãng phí, rốt cuộc khiến Diệp Sở tiểu thư đồng ý.

Quan trọng nhất chính là, Cửu gia rốt cuộc có hi vọng.

Tào An kiềm chế kích động: "Ba ngày sau ở quán trà Hằng Hưng, Cửu gia mời ngài uống trà."

Nghe vậy, Diệp Sở nhàn nhạt ân một tiếng, liền xoay người rời đi. Lại đối diện với tám gương mặt tươi cười sáng lạn đến quỷ dị này, Diệp Sở sợ sẽ gặp ác mộng vào buổi tối mất.

Tuy phản ứng của Diệp Sở bình đạm, nhưng Tào An rốt cuộc yên tâm, cuối cùng có thể công đạo cho Cửu gia.

Vì thế hắn lại giơ tay, tám đại hán lại đồng thanh hô lần nữa.

"Cám ơn Diệp Sở tiểu thư!"

Diệp Sở đang muốn đi về phòng học, đột nhiên nghe thấy thế, chân bước hụt, thiếu chút nữa không đứng vững.

Không sợ lưu manh sẽ đánh nhau, chỉ sợ lưu manh có lễ phép.

Chủ ý này rốt cuộc là của ai?

Nhìn bóng dáng của Diệp Sở, trong lòng Tào An vui đến nở hoa. Mời lần này quả nhiên có hiệu quả.

Tào An cảm thấy hắn sống lâu như vậy, thật hiểu tâm tình của tiểu nữ sinh đâu, các nàng rất thích loại theo đuổi cao điệu, đường hoàng này.

Nhìn xem, Diệp Nhị tiểu thư vui đến mức bước đi cũng không vững đâu.

Đương nhiên, Tào An biết hình như Lục gia Tam thiếu cũng cảm thấy hứng thú với Diệp Nhị tiểu thư. Tuy Cửu gia là chủ tử của hắn, nhưng làm thế nào mà Cửu gia có thể tranh với Lục Tam thiếu đâu?

Nhưng mà không có quan hệ.

Có Tào An hắn ở, tuyệt đối sẽ khiến Cửu gia có sự tồn tại lớn trong mắt Diệp Nhị tiểu thư.

Như vậy, trọng trách tìm bạn gái cho Cửu gia liền giao cho hắn đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...