Nhật Ký Quan Sát

Chương 4: Tay cùng chân



“Hàn Ba, có người tìm.”

Nghe vậy Hàn Ba liền ngẩng đầu, thấy Kiều Vi đang mỉm cười đứng trước cửa lớp nhìn hắn. Hàn Ba lập tức đứng lên, đắc ý huýt sáo, thậm chí làm dáng xoay hai vòng trong phòng học rồi mới đi đến trước mặt Kiều Vi.

“MM xinh đẹp, đến đây tìm kẻ ngốc này sao?”

Kiều Vi đỏ bừng mặt, đột nhiên vươn tay nhéo hắn một cái thật mạnh.

“Đùa giỡn suông cũng đủ rồi, còn muốn chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư hả?”

Hàn Ba một mặt kêu đau oai oái, một mặt bị Kiều Vi lôi cổ ra ngoài. Bởi vì chuyện của Giang Cửu Vĩ, hai người họ bất giác trở nên thân quen, lúc nói chuyện cũng dần dần không hề kiêng nể. Toàn bộ ánh mắt của bạn cùng lớp đều nhìn chăm chú vào sự biến mất của họ, sau đó bắt đầu một vòng bàn tán mới – bởi vì Hàn Ba, cũng bởi vì Kiều Vi, hai người họ đều nổi danh quá mức.

“Tìm tôi làm gì?” Hàn Ba đút tay vào túi quần, “Vì thằng ngốc kia à? Tôi đã nói với cậu rồi, dùng lòng tốt với người khác xem ra còn có giá trị hơn.”

“Cậu ấy không phải thằng ngốc.” Kiều Vi trừng mắt lườm hắn một cái, nói, “Hơn nữa nếu không phải trực tiếp liên quan đến cậu, thì căn bản tớ không muốn tới tìm cái đồ lòng dạ hiểm độc ích kỷ máu lạnh nhà cậu.”

“Cậu mắng tôi tối mắt tối mũi, rồi lại che chở thằng đó như vậy, chẳng lẽ cậu yêu nó à?” Hàn Ba ghé sát vào người Kiều Vi, cười hì hì nói, “Chả trách cậu cố gắng như vậy, toàn tâm toàn ý… Sao lại không coi trọng tôi chứ, tôi đẹp trai phong độ, đào hoa phóng khoáng thế này…”

Kiều Vi cúi đầu, có hơi chần chờ một lát rồi mới nói: “Tớ nghĩ, Giang Cửu Vĩ với cậu… Là cùng một loại người.”

“Đừng đánh đồng thằng đó với tôi, đầu óc của anh đây tốt lắm đấy.” Hàn Ba dịch ra xa Kiều Vi một chút, rồi ngoác miệng cười ha hả.

“Vậy tớ hỏi cậu một vấn đề, cậu dám trả lời thật với tớ không?”

Hàn Ba ngẩn ra, trong lòng bỗng cảm thấy không ổn. Kiều Vi muốn hỏi chuyện gì? Chẳng lẽ cậu ta đã biết…

“Hàn Ba, cậu là đồng tính luyến ái à?”

Hàn Ba cả kinh nhảy dựng ra phía sau. Kiều Vi ngẩng đầu nhìn hắn, đi từng bước từng bước về phía hắn, bắt hắn phải đối diện với mình. Hàn Ba toát mồ hôi đầy trán, đã không dám nói giỡn như lúc đầu nữa rồi. Kiều Vi bước đến trước mặt hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, Hàn Ba không thể nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ có thể chuyển mắt.

“… Cậu thừa nhận?”

Kiều Vi cảm thấy một chút chua sót, nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường, cô ra vẻ tự nhiên vỗ lên vai Hàn Ba, nói: “Tớ sớm biết chuyện này rồi. Có một lần cậu đánh người, làm ầm ĩ đến cả trường đều biết, chính là vì chuyện này đúng không.”

Hàn Ba im lặng. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không có cách nào phủ nhận, chỉ đành phải chọn im lặng.

“Giang Cửu Vĩ… Cậu ấy lúc nào cũng nhìn cậu.” Kiều Vi đột nhiên nói nhanh, “Chỉ cần cậu xuất hiện trên sân thể dục, ánh mắt của cậu ấy sẽ không hề rời khỏi cửa sổ. Tớ nghĩ, nhất định cậu ấy là loại người giống cậu, có lẽ còn bị ai đó kích động mà biến thành như bây giờ. Cậu có thể cứu cậu ấy, mà cũng chỉ có cậu, mới có thể chữa khỏi cho cậu ấy.”

Cả người Hàn Ba lại run rẩy sợ hãi. Hắn không cảm giác sai, quả nhiên có một người luôn luôn nhìn hắn, quan sát hắn. Nhưng là ai không phải, sao nhất thiết lại là thằng ngốc Giang Cửu Vĩ kia chứ? Đã vậy Kiều Vi còn bảo chỉ có hắn mới có thể cứu thằng đó, có nhầm không vậy? Cho dù Giang Cửu Vĩ là đồng tính luyến ái, hắn cũng không có nghĩa vụ cứu nó mà! Hàn Ba nói thế nào cũng là một người bình thường, chắc chắn sẽ không nổi hứng thú với một thằng ngốc. Tuy ngày đó Giang Cửu Vĩ hôn mu bàn tay hắn khiến hắn sinh ra cảm giác kỳ quái, nhưng đó cũng chỉ là vì quá khẩn trương mà thôi.

“Tôi từ chối.” Hàn Ba xoay người đi nói, “Cậu ta là cậu ta, tôi là tôi, tôi không cần phải có trách nhiệm với bất luận người nào. Cậu ta không được cứu vớt, chuyện này không liên quan đến tôi!” Hắn vội vàng nói xong lập tức bỏ chạy. Có chút kích động lại có chút sợ hãi. Nhớ tới sự chấp nhất khi Giang Cửu Vĩ nắm lấy tay hắn, điều này làm hắn có cảm giác thất bại. Hắn vĩnh viễn không bao giờ quen được với loại chấp nhất này, chứ đừng nói là làm được.

Hàn Ba nhàm chán nằm dưới tàng cây hút thuốc. Không biết Giang Cửu Vĩ ra sao rồi? Thần thái toát ra từ đôi mắt nhìn trừng trừng khi ấy giờ luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn, mà khuôn mặt xanh trắng tiều tụy kia, cũng không ngừng xuất hiện trước mắt hắn. Dựa vào trực giác, hắn cũng cho rằng hắn với Giang Cửu Vĩ là cùng loại người, nhưng nếu chỉ vì thân phận đồng tính luyến ái mà trở thành đồ ngốc, việc này cũng không tránh khỏi quá hoang đường. Muốn được gặp cậu ta, rồi lại thấy sợ hãi, sợ vì gặp rồi thì sẽ không thoát khỏi được nữa. Đôi tay ấy, đôi mắt ấy, một khi thắt lại sẽ làm người ta khó giãy hơn cả dây thừng.

Bên người vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, Hàn Ba ngước mắt lên liền thấy có mấy thanh niên cầm gậy gộc vây quanh hắn. Thảm rồi, nhiều người như vậy nếu đối đầu khẳng định là chết chắc. Tuy mình thường đắc tội với người khác, nhưng hầu hết đều là với học sinh trong trường, không bao giờ đi dây vào hắc đạo. Những người này được ai mời đến vậy?

“Thằng khốn kia, mày dám đánh em trai tao, không muốn sống nữa hả?” Thanh niên cầm đầu quăng mẩu thuốc trên miệng xuống đất, dùng chân di thật mạnh. Khói thuốc dần tản ra trong không khí.

“Em trai anh? Ai là em trai anh hả?” Hàn Ba thật sự cảm thấy đau đầu. Đối phương là hạng thất học, cũng không chịu nói rõ ràng, xem ra lại phải vô cớ chịu một trận đòn, không biết năm nào tháng nào mới có cơ hội đòi lại. Chẳng qua, anh hùng không sợ đòn, cố chịu một chút là xong thôi.

“Đại ca… Đừng tức giận mà, tôi quả thật không hề đánh em trai của anh, nhất định là anh lầm…”

“Lầm?” Thanh niên cười lạnh lùng, “Mày tên là Hàn Ba đúng không?”

“A…” Hàn Ba đang muốn phủ định, lại bị câu tiếp theo của đối phương châm bùng ngạo khí.

“Đồng tính luyến ái vô sỉ, đ*o biết nhục, làm mất mặt tất cả đàn ông!” Thanh niên mắng, “Xăng pha nhớt!”

Hàn Ba biến sắc. Đồng tính luyến ái? Đồng tính luyến ái thì làm sao? Không trộm không cắp không vi phạm pháp luật, cũng ăn uống vui chơi như vậy, trêu ai chọc ai? Dựa vào cái gì mà bị coi thường? Hắn giận dữ nhìn thanh niên, dứt khoát thừa nhận mình là Hàn Ba. Thanh niên hừ một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười, khẽ vung tay lên, mấy anh em liền xông lên vung gậy gộc phang xuống liên tục. Hàn Ba ôm đầu nằm úp sấp trên đất, vào những lúc thế này phản kháng không khác gì tự tìm đường chết, sống trên núi không sợ không có củi đốt!

Một bóng người bổ nhào đến như gió, người đó đẩy mấy thanh niên đang vung gậy ra rồi nằm úp lên người Hàn Ba, dùng thân thể gầy yếu bảo vệ cả người Hàn Ba. Từng nhát gậy vô tình đánh xuống, bất luận mạnh đến mức nào, thân thể kia vẫn không hé miệng kêu một tiếng, cũng không đè vào người Hàn Ba. Hàn Ba cảm giác phía trên có người nằm đè lên, lại cảm giác có thứ gì đó nóng ấm nhỏ xuống cổ hắn, liền kinh ngạc quay đầu. Ánh vào mi mắt là khuôn mặt kia, gần như có thể làm hắn sợ hãi kêu ra tiếng.

Giang Cửu Vĩ.

Đầu của cậu ta bị vỡ, chảy máu, nhưng cậu ta lại nhìn hắn cười ngu ngơ. Cánh tay phải bị thương không hề do dự chống xuống đất, đau đớn này làm cho Hàn Ba kinh hãi, nhưng Giang Cửu Vĩ lại trông như không có cảm giác gì. Ánh mắt của cậu ta chỉ nhìn chăm chú vào hắn, lưu luyến trên đầu, trên người hắn, giống một con chiên trung thành đang bảo vệ Chúa Trời của mình, hoàn toàn không hối hận cũng không để ý.

Trái tim của Hàn Ba co thắt lại. Hắn duỗi tay ôm lấy Giang Cửu Vĩ, nghiêng người phủ lên trên người cậu ta. Thân là một thằng đàn ông, sao có thể để một người yếu đuối còn đang bị thương hy sinh để bảo vệ mình chứ? Tự tôn và kiêu ngạo của hắn không cho phép điều đó, lương tâm và lý trí của hắn càng không cho phép điều đó!

Gậy gộc phang vào đầu không đau như dự đoán, nhưng hắn lập tức nhận ra bên dưới được kê thứ gì đó, rất mềm, là tay! Giang Cửu Vĩ bị giữ chặt không thể nhúc nhích, liền vươn hai tay ra chắn đầu cho hắn, tay phải của cậu ta đang bị thương mà! Đôi mắt của Hàn Ba bỗng cay cay, hắn gầm lên một tiếng, vươn tay đoạt lấy một cây gậy huơ loạn xạ như thằng điên, tiếng gió vù vù. Đúng lúc này, vang lên tiếng còi bén nhọn, mấy bảo vệ trong trường chạy đến. Kiều Vi đi theo phía sau bảo vệ, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Hàn Ba vứt cây gậy trong tay, mặc kệ mấy thanh niên kia hoảng hốt bỏ chạy. Hắn vừa xoay người liền nhìn thấy Giang Cửu Vĩ.

Giang Cửu Vĩ đang cúi đầu, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn đang nhìn chăm chú vào hắn. Hàn Ba muốn khóc, lại không biết làm thế nào để khóc. Trong lòng hắn bỗng thấy cảm động – thứ tình cảm đã biến mất nhiều năm. Hắn thật sự không ngờ, một đôi mắt chấp nhất, một trái tim kính dâng toàn bộ, lại có thể làm cho mình nổi điên!

Hai người đều bị thương, Giang Cửu Vĩ bị thương nặng hơn. Bọn họ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện thành phố. Tay phải Giang Cửu Vĩ lại trật khớp lần nữa, ngón tay trái tụ huyết nghiêm trọng, đầu cũng phải khâu ba mũi, bác sĩ tiêm cho cậu ta một mũi thuốc giảm đau, còn bắt cậu ta phải truyền đường gluco ba ngày, mà Hàn Ba chỉ bị thương nhẹ, bôi thuốc, băng bó một lát là có thể hoạt động tự do. Thấy có nhiều người, hắn liền ngồi trên băng ghế trong hành lang bệnh viện ngẩn người. Chính hắn cũng không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì, thời gian theo đó lẳng lặng trôi đi. Kiều Vi bởi phải đi học cho nên chỉ đến đây ngó qua hắn một lát. Nhưng mà, so sánh với những người khác, chân thật của cô làm cho Hàn Ba vô cùng cảm động.

“Bớt thời gian qua xem Giang Cửu Vĩ đi.” Kiều Vi cẩn thận dặn dò hắn, sau đó cười khổ nói: “Lúc đang học đột nhiên cậu ấy lao ra ngoài, hù chết người. Tớ cảm thấy không bình thường nên vội vàng đuổi theo, sau đó mới quay lại gọi bảo vệ… Nhưng vẫn bị muộn… Xin lỗi.”

Hàn Ba lắc đầu, mỉm cười nói: “Tôi thật sự cảm động muốn khóc rồi. Cảm động trong mười mấy năm từ lúc sinh ra đến bây giờ, cũng không nhiều bằng ngày hôm nay.”

Kiều Vi đột nhiên bật cười khẽ: “Cho dù là thằng ngốc, cũng sẽ làm cảm động người đấy.”

Hàn Ba im lặng.

Giang Cửu Vĩ ngốc, ngốc đến mức làm hắn đau lòng, làm hắn không thể không nghiêm túc, cũng không thể không đối mặt. Hắn không có dũng khí trốn tránh, nhưng cũng không có dũng khí để nhận.

Hắn thừa nhận, kẻ ngốc cũng là người, hơn nữa là người rất đáng thương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...