Nhật Ký Săn Thú Hệ Liệt Chi Bảo Hổ Lột Da

Chương 4



*

Cố Ngôn ngậm điếu thuốc lá, ngồi xổm dưới đất, nheo mắt kiểm tra linh kiện trên tay.

"Cmn chạy xe thành cái dạng nát bét như vậy mới đến sửa, không tai nạn chết người coi như là hắn may mắn!" Mắng một câu, hắn vứt cái linh kiện hỏng xuống, rút hai điếu thuốc, đem mẩu thuốc lá ném vào cái gạt tàn, cầm cái kìm rồi chui xuống gầm xe.

Sau chuyến đi xa, sinh hoạt của hắn rốt cục trở lại quỹ đạo. Tiệm sửa xe tiếp tục hoạt động, sinh ý khi bận rộn khi thanh nhàn. Chỉ có mấy ngày trước về quê thăm cha mẹ, hai người lại một phen nói bóng nói gió, hỏi hắn khi nào thì sẽ tìm vợ, cho bọn họ sớm được ôm cháu.

Nghe đến khi lỗ tai đã đóng kén, hắn đành cười cười: Nếu con có thể sinh, đã sớm cho bố mẹ một đứa bế chơi!

Hai lão nhân vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể chỉ vào mũi hắn mắng đã lớn rồi còn không đứng đắn, hi hi ha ha, lại trong hỗn loạn thoát được một lần.

Hắn cũng không phải vì chịu đả kích mà không chuẩn bị tái hôn, chỉ là từng đi qua một lần hôn nhân thất bại, cảm thấy lần thứ hai muốn cẩn thận thêm chút, dù sao quan hệ hôn nhân bao dung lẫn nhau mới lâu dài, thay vì mù quáng tái hôn, hắn thà rằng chậm rãi chờ tới khi một nửa khác của hắn xuất hiện.

Một lúc lâu sau, hắn bò từ dưới xe ra, lại lục lọi một hồi trong rương dụng cụ, tìm được cái tua vít rồi lại chui vào gầm xe, hoàn toàn không chú ý tới có người đứng ở cửa.

Mang theo túi hành lý tượng trưng, thân hình cao lớn, Ngôn Diệp quần áo đúng mốt đứng ở ven đường cực kỳ nổi bật. Y ngẩng đầu xuyên thấu qua kính râm nhìn biển hiệu năm chữ "Tiệm sửa xe tiểu Cố ", thật đúng là ngắn gọn rõ ràng, cảm giác rất phù hợp tính tình nam nhân.

Đi vào trong cửa hàng, trong không khí tràn ngập mùi dầu máy, trên đất loang vết dầu đen, Ngôn Diệp tháo xuống kính râm đứng một chỗ đánh giá xung quanh. Ngay phía trước sát tường có một chiếc sô pha màu đỏ lớn và bàn trà thủy tinh, phía trên bày vài quyển tạp chí, còn có một cái ti vi nhỏ trên tủ thấp bên cạnh, chung quanh chất đống một ít công cụ cùng mô hình cơ giới, thùng đựng máy móc dầu mỡ linh tinh, có chút lộn xộn.

Lúc này một chiếc xe hơi cũ màu đỏ để ở một bên, dưới xe chỉ có nửa thân dưới của một người lộ ra ngoài, hoàn toàn không phát hiện y vào.

Ngôn Diệp nhẹ nhàng đến gần, đứng bên cạnh xe, cúi đầu nhìn người đang sửa xe.

Nhìn qua hắn cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, một ngày làm việc, đầy người đều là dầu máy, một chiếc áo phông bình thường và quần jeans có thể mặc đến nhìn không ra màu sắc vốn có, trên cái bao tay thật dày lại ánh lên sắc đen.

Hai ngày này nóng nực, Cố Ngôn chỉ mặc chiếc quần đùi năm phân màu sắc rực rỡ, vốn hẳn là đến đầu gối, lại bởi vì chân hắn dài mà chưa tới đầu gối.

Ngôn Diệp trước tiên nhìn đến là sợi dây hồng trên mắt cá chân hắn, màu sắc tiên diễm như trước, mà y cũng là dựa vào thứ này mà không mất chút sức nào tìm được Cố Ngôn.

Hẳn là ở dưới xe quá nóng, Cố Ngôn thân thủ đem lưng quần hướng lên trên kéo kéo, quần năm phân lập tức biến thành quần cộc.

Vẫn không lên tiếng, Ngôn Diệp cứ đứng ở bên cạnh như vậy chờ hắn đi ra. Nhưng mà gần mười phút trôi qua, Cố Ngôn vẫn không có dấu hiệu muốn ra ngoài, chỉ là thỉnh thoảng có vài tiếng chửi thề vang lên dưới gầm xe.

Nhìn hai đùi nam nhân lộ ra ngoài, Ngôn Diệp tà tà giương khóe miệng, ngồi xổm xuống, vươn tay sờ soạng một phen trong sườn đùi hắn. Vốn y là muốn trực tiếp sờ giữa hai chân, nhưng nghĩ lại thì có khả năng sẽ dọa đến người này.

Bất quá lần này kích thích cũng không nhỏ, Ngôn Diệp còn chưa rút tay về, sau một tiếng"Cốp", người dưới xe "Đệch" một tiếng kêu lên.

Khi Cố Ngôn ôm đầu từ gầm xe chui ra, Ngôn Diệp trước tiên thu hồi biểu tình vui sướng khi người gặp họa thay bằng thân thiết tươi cười.

Cố Ngôn đau đến nhe răng trợn mắt, mới ra đến liền thấy một anh đẹp giai cười với hắn, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Thời điểm hắn ngây người, Ngôn Diệp đánh giá hắn một chút. Hơn một tháng không thấy, trừ bỏ tóc có dài thêm, không có biến hóa gì, trên mặt hơn hai vệt dầu đen, bộ dáng trừng lớn mắt nhưng thật ra có điểm khả ái.

"Đã lâu không gặp." Y mở miệng trước.

Cố Ngôn rốt cục hoàn hồn, bừng tỉnh đại ngộ kêu một tiếng,"Thì ra là anh!"

Ngôn Diệp cười, vừa định vươn tay kéo hắn, Cố Ngôn đã tự đứng lên.

"Anh vận quần áo vào tôi thiếu chút nữa không nhận ra được!" Cố Ngôn cười đánh giá Ngôn Diệp, đã hoàn toàn quên tại sao vừa rồi mình bị đụng đầu.

Kí ức của hắn về Ngôn Diệp chỉ dừng lại thời điểm hai người cùng nhau phao ôn tuyền trong khách sạn, cho nên đối với hắn mà nói, đối phương chỉ là người ở dị quốc ngẫu nhiên quen biết, hai người cùng lắm là trong lúc uống rượu có cái ước định không thực hiện được..

Hắn muốn vươn tay cùng Ngôn Diệp chào hỏi, lại nhớ tới tay mình toàn dầu, vì thế giơ hai tay Ngôn Diệp quơ quơ, "Anh chờ một chút, tôi đi rửa cái tay."

Chờ hắn trở về, Ngôn Diệp đã ngồi trên sô pha xem tạp chí, hơi cúi đầu, tư thế tao nhã lịch sự. Thấy hắn trở về liền khép lại tạp chí, nhìn hắn.

Cố Ngôn cười cười.

"Thật sự là không nghĩ tới, anh tại sao lại đến đây?" Hắn đi qua, ngồi cạnh Ngôn Diệp.

"Tôi ở trong gian khách sạn suối nước nóng chúng ta gặp nhau kia tình cờ biết người hướng dẫn du lịch lần đó, hàn huyên vài câu, vừa lúc nhắc tới cậu." Ngôn Diệp mặt không đỏ khí không suyễn nói,"Tôi nói chúng ta là bằng hữu, cậu đi chưa kịp nói với cậu lời từ biệt, nàng liền đem địa chỉ của cậu cho tôi, còn muốn tôi chuyển lời mong cậu đừng trách nàng." Nói xong, y nháy mắt một cái với Cố Ngôn.

Cố Ngôn cười cười,"Làm sao có thể, tôi hẳn là phải cám ơn cô ấy đây."

Mặc dù theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì hai người cũng không tính là thân thiết, nhưng khi gặp lại không sinh ra cảm giác xa lạ nào.

Hai người hàn huyên vài câu, Cố Ngôn hỏi y có phải hay không cũng đến du lịch.

Nhưng ngoài dự đoán, Ngôn Diệp trả lời, "Tôi tới nơi này tìm việc."

"Tìm việc?" Cố Ngôn sửng sốt một chút,"Tìm việc tôi có thể lý giải, chỉ là anh đột nhiên từ một nước này sang một nước khác tìm việc làm, phạm vi này cũng có điểm hơi lớn đi --"

Ngôn Diệp thực thong dong nói:"Công tác của tôi không hạn chế, cho nên muốn nơi nơi đi một chút, một bên công tác một bên du lịch." 

Nghe ngược lại có vẻ không tệ. Hắn gật gật đầu,"Bất quá di chuyển cũng thật vất vả đi?"

Ngôn Diệp rất hợp không khí thở dài, theo sau nhợt nhạt cười,"Quen là tốt rồi." 

Khi Cố Ngôn hỏi y kế tiếp muốn làm gì, y đáp,"Trước đi tìm phòng ở."

"Còn tìm phòng ở cái gì," Cố Ngôn lòng nhiệt tình hào sảng phát tác, vỗ ngực,"Ở cùng tôi đi. Nhà của tôi chỉ có một mình tôi ở, thêm một người tuyệt đối không thành vấn đề."

Này quả thực là dựa theo kịch bản của Ngôn Diệp mà diễn, nhưng cho dù Cố Ngôn không có nói bảo y đến ở cùng, với y mà nói cũng không phải nan đề gì.

Không có lập tức trả lời, y hơi nhíu mi như là đang suy xét, trên mặt là vừa đúng do dự, cuối cùng mới gật gật đầu.

"Vậy quấy rầy cậu." Y mỉm cười cảm tạ,"Tôi sẽ trả tiền thuê nhà."

Mà Cố Ngôn cũng cũng không có chối từ, còn bảo cái gì tiền điện nước hai người chia đều. Nhưng nói là tiền thuê nhà, Cố Ngôn thu y tiền thuê thấp đến không thể tưởng tượng.

Ngôn Diệp biết hắn là vì làm cho chính mình ở an tâm một chút, có đôi khi trợ giúp cũng không giống với bố thí.

"Đúng rồi!" Cố Ngôn đột nhiên lại hỏi:"Anh là làm nghề gì?"

Ngôn Diệp tự hỏi một giây, thuận miệng nói bừa một cái tên phù hợp với điều kiện nghề nghiệp y vừa nói,"Người mẫu."

Cố Ngôn lộ ra biểu tình "Thì ra là thế", kế tiếp vấn đề liền biến thành,"Anh đã từng chụp khỏa thân chưa?"

Giúp Ngôn Diệp cầm hành lý, Cố Ngôn dẫn y từ cầu thang phía sau nhà trực tiếp lên tầng hai.

Vào cửa sau, hắn cầm bình nước đưa Ngôn Diệp,"Anh nghỉ ngơi trước, tôi dọn dẹp một chút cho phòng sạch sẽ đã." Sau đó cũng không đợi y có ý hỗ trợ hay không đã đi vào.

Ngôn Diệp đánh giá bốn phía một chút. So với tầng dưới, tầng hai sạch sẽ chỉnh tề hơn nhiều lắm, gia dụng đồ điện cũng coi như mới, không có trang sức bài trí gì, nhưng lại có rất nhiều cây xanh.

Ngồi vào sô pha nghịch nghịch cây cảnh bên cạnh một chút, Ngôn Diệp nghiêng đầu nhìn phương hướng Cố Ngôn vừa rời đi.

Bước đầu tiên phi thường thuận lợi, kế tiếp chính là bỏ Tinh Nguyên vào cơ thể Cố Ngôn. Về phần khi nào hành động, đây mới là trọng điểm.

Trước đây là vì sai lầm của mình mà khiến Cố Ngôn bị thương, cho nên, lúc này y quyết định khiến cho nam nhân này có một đoạn trải nghiệm tuyệt vời đến tận cùng.

Phòng Cố Ngôn cho Ngôn Diệp thuê vốn là phòng cho khách, sau lại bất tri bất giác liền để vợ trước của hắn biến thành phòng để quần áo, phụ nữ đối với quần áo giầy dép luôn là mua không đủ, khi mà đã gần như chất đầy một gian phòng, hai người liền ly hôn. Những thứ bên trong vợ trước đều mang đi, chỉ còn lại có một ít túi đựng và vài cái rương bỏ không, còn có một ít tạp chí cũ và vài vật lặt vặt Cố Ngôn để ở đây. Bất quá cũng may chiếc giường đơn vẫn còn, hơn nữa chỉ cần dọn dẹp một lúc cũng coi như sạch sẽ.

Cố Ngôn nửa quỳ trên mặt đất đem tạp chí linh tinh cất vào trong rương, nghĩ đến việc Ngôn Diệp muốn cùng hắn cùng nhau ở, cảm giác khi còn trẻ cùng bạn bè thuê phòng chung thoáng trở lại.

Một mình, rất tịch mịch --

Ngay lúc hắn đang vểnh mông vươn tay xuống dưới giường quơ lấy mấy tờ báo chí cũ, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nam trầm thấp:

"Cần tôi hỗ trợ sao?"

Có giáo huấn vừa rồi, lúc này Cố Ngôn rất lãnh tĩnh đứng lên, xoay người cười nói:"Không cần --"

Mà ở cửa, Ngôn Diệp hai tay khoanh trước ngực, nghiêng người dựa vào khung cửa, đang giương khóe miệng nhìn hắn.

Trong đầu Cố Ngôn từ ngữ bần cùng, trong lúc nhất thời tìm không ra câu gì chuẩn xác từ đến hình dung nam nhân trước mắt, cuối cùng chỉ còn một câu "phong tình vạn chủng", dùng để hình dung nam nhân tựa hồ cũng không thích hợp, nhưng hắn lại cảm thấy dùng ở trên người Ngôn Diệp không có gì không hài hòa cả.

Nói thật, so với thời điểm ở Nhật Bản, hiện tại Ngôn Diệp cho hắn cảm giác tổng giống như nhiều thêm gì đó, lại không rõ là gì.

"Vẫn là tôi giúp cậu đi," Ngôn Diệp đi vào, vừa nói vừa đem tay áo sơ mi xắn lên,"Hai người cùng nhau làm sẽ nhanh hơn."

"Hảo --"

Vì thế, hai người đàn ông bắt đầu cùng nhau động thủ dọn dẹp.

Cố Ngôn tiếp tục đi dọn dẹp đồ đạc dưới giường, quơ quơ đột nhiên đụng đến một thứ gì đó mềm nhũn, lấy ra nữa vừa thấy, dĩ nhiên là chiếc quần lót ren màu đen nửa trong suốt!

Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm khối vải nhỏ trong tay.

"Những thứ này phải làm sao?" Phía sau Ngôn Diệp đột nhiên hỏi một câu.

Cố Ngôn sợ hết hồn, vội vàng đem đồ giấu ở trong lòng bàn tay, quay đầu lại liếc mắt nhìn liền nói không cần. Chờ Ngôn Diệp xoay người, hắn vội vàng đem quần lót nhét vào trong túi.

Tuy rằng biết hẳn là do vợ trước lưu lại, nhưng hiện tại chính mình một tên đàn ông độc thân, nếu để cho người nhìn thấy cầm đồ chơi này, không phải hạ lưu chính là biến thái!

Hữu kinh vô hiểm, Cố Ngôn bắt đầu xếp sắp tốt rương đồ, lúc này Ngôn Diệp lại hỏi một câu,"Nơi này chỉ một mình cậu ở?"

"Ân. Phòng vốn là cha mẹ lưu lại, lầu một tôi mở cửa hàng sửa xe, trước đây khá lâu hai người họ đã về nông thôn ở. Bọn họ thích nơi nông thôn rộng rãi, không khí hảo, còn có người theo chân bọn họ nói chuyện phiếm uống trà." Cố Ngôn xoay người hướng Ngôn Diệp cười cười,"Người già mà, sợ tịch mịch."

Ngôn Diệp giương giương khóe miệng, nhưng không nói gì.

Hai người dọn dẹp quả thực hiệu suất cao hơn so với một người, không bao lâu đã xong.

Ngôn Diệp và Cố Ngôn vai sóng vai nhìn căn phòng thoáng đãng rất nhiều, rất có cảm giác thành tựu, Cố Ngôn nói:"Đợi lát nữa lấy khăn lau một chút là được. Tôi đi lấy chăn và gối đầu cho anh."

Hắn vừa mới xoay người, cánh tay đã bị bắt được, theo bản năng quay đầu lại, Ngôn Diệp vừa lúc nói:"Cám ơn cậu, Cố Ngôn."

Nam nhân thanh âm dễ nghe không nói, câu "Cám ơn cậu" kia thật sự cảm giác có chút đặc biệt.

Theo cá tính Cố Ngôn, hắn hẳn là vỗ vỗ vai Ngôn Diệp hào sảng cười nói y đừng khách khí. Nhưng nhìn Ngôn Diệp một bộ dáng quý công tử, tay như thế nào cũng không nâng lên được. Giống như sợ ở áo sơmi nam nhân lưu lại một dấu tay vậy, phá hư hình ảnh tốt đẹp.

Quả nhiên, vẫn là khi cởi quần áo mới có khoảng cách gần gũi được a. Cố Ngôn ở trong lòng cảm thán, hoàn toàn không nghĩ tới những lời này có thể có nghĩa khác.

Dọn dẹp xong xuôi, Cố Ngôn đi xuống cửa hàng bận rộn. Mà Ngôn Diệp bảo y ở trên máy bay không ngủ đủ, vừa lúc ngủ bù.

Hai người đều tự qua một buổi chiều, trời tối, khi Cố Ngôn tay đầy dầu mỡ, thời điểm mặt xám mày tro trở về, Ngôn Diệp vừa tắm rửa xong, đang đứng trong phòng khách uống nước, trên người chỉ mặc chiếc quần dài thể thao, trên cổ vắt cái khăn lông, tóc cũng đang ướt.

"Mĩ nam xuất dục đồ" ( Bức tranh mĩ nam sau khi tắm) không tạo kích thích gì cho Cố Ngôn, hắn chỉ thở dài cảm khái không hổ là vóc dáng người mẫu, mở miệng cười,"Tỉnh rồi?"

Ngôn Diệp biết sửa xe không phải cái công tác thoải mái gì, nhìn Cố Ngôn một thân đầy dầu máy và mồ hôi vẫn cười đến sáng lạn, y đột nhiên không thích nam nhân này phải ép mình đến chật vật như vậy.

"Cậu mới xong việc?"

"Ân!" Cố Ngôn gật đầu, cũng không cố kỵ cái gì, đưa lưng về phía Ngôn Diệp vừa cởi quần áo vừa nói:"Hôm nay lượng xe đến sửa rất phiền toái, chạng vạng lại có hai người đến sửa xe máy, mười phút trước mới có thể đóng cửa tiệm."

Cầm quần áo quay người lại, Ngôn Diệp không biết khi nào đã đứng ở phía sau hắn, theo dõi hắn, bờ môi khêu gợi phun ra hai chữ,"Cởi quần."

"Gì?" Cố Ngôn ngây ngẩn cả người.

" Tôi giúp cậu vứt quần áo bẩn vào trong máy giặt. " Nhìn hắn dáng vẻ ngu hồ hồ, Ngôn Diệp cười xấu xa, " Hay là cậu muốn tôi cởi giúp? " vừa nói vừa đưa ngón trỏ kéo cái dây thun ở lưng quần hắn, "ba" một tiếng lại bắn trở về.

Cố Ngôn bị đau tỉnh, trợn mắt nhìn y một cái, " anh --" nhất thời không nói ra lời. Sau đó đột nhiên hiểu Ngôn Diệp trước mắt so sánh cùng người trong trí nhớ nhiều thêm điều gì --

Một cỗ tà khí lúc ẩn lúc hiện!

Trong bóng tối, căn phòng yên tĩnh, người đang ngủ trên giường lớn phát ra một tiếng nỉ non, đưa tay gãi gãi hai cái trên bụng rồi trở mình. Không lâu sau, cửa phòng chậm rãi đẩy ra từ bên ngoài, một bóng người tiến vào tới mép giường.

Ngôn Diệp đưa tay ra, " phụt " một tiếng, một ngọn lửa ở lòng bàn tay y dấy lên, mặc dù rất nhỏ nhưng chiếu sáng hơn nửa căn phòng. Phất tay để cho ngọn lửa lơ lửng ở không trung, y cúi đầu nhìn người trên giường.

Đêm hè hơi lạnh, Cố Ngôn nghiêng người ôm chăn say giấc, mặc trên người chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, lộ ra thắt lưng mảnh nhỏ, nhưng thật ra chiếc quần ngủ thun (*) màu lam chấm trắng lại khiến Ngôn Diệp chú ý.

Xem ra Cố Ngôn đối với kiểu quần thun này thật là tình hữu độc chung (tình yêu duy nhất). Ngôn Diệp cười cười, cúi người xuống tự thấm ướt hương liệu đặc thù trên ngón tay rồi đặt dưới mũi Cố Ngôn một lúc.

Kế tiếp, vô luận y làm cái gì nam nhân cũng sẽ không tỉnh.

Lật Cố Ngôn nằm thẳng trên giường, Ngôn Diệp dễ dàng cởi quần đùi hắn, hạ thân hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, vật nam tính an tĩnh rủ xuống giữa hai chân.

So với trần như nhộng đơn thuần, trên thân mặc quần áo nhưng lộ ra bộ vị tư mật ngược lại càng lộ vẻ sắc tình.

Trước đây nam nhân cùng Ngôn Diệp phát sinh quan hệ đều là thuộc loại hình "tinh xảo", dáng người tinh tế, làn da bóng loáng trắng nõn, vật tượng trưng nam tính không chỉ phấn phấn nộn nộn, thậm chí ngay cả bộ lông cũng không có. Đem so sánh, Cố Ngôn từ đầu đến chân đều là thuộc loại hình "dương cương" (mạnh mẽ cứng rắn).

Ngôn Diệp thảnh thơi thưởng thức một chút hình ảnh trước mắt, sau đó cúi người nhẹ nhàng tách ra hai chân Cố Ngôn, nâng lên một chân khoát lên trên cánh tay mình.

Nhờ ánh lửa, thấy rõ vết thương giữa đùi nam nhân đã khỏi hẳn, Ngôn Diệp giương khóe miệng. Nơi đó của Cố Ngôn hình dạng lẫn nhan sắc đều khá vô cùng, điểm ấy khiến y thực vừa lòng.

Đưa ra một ngón tay ở miệng huyệt khép chặt thử dò xét hai cái, xác định thân thể hắn hoàn toàn khôi phục, hơn nữa các phương diện đều phi thường khỏe mạnh. Vừa định buông chân Cố Ngôn, đột nhiên ngừng một chút, lộ ra một cái mỉm cười đầy sắc tình. Một tay kéo xuống quần thể thao của mình, hắn lấy ra tính khí, cúi người xuống giữa hai đùi Cố Ngôn chậm rãi ma sát --

Rất nhanh, khí quan tráng kiện ở giữa hai chân nam nhân cương lớn, mồ hôi và thể dịch thấm ướt làn da, theo ma sát ngày càng kịch liệt mang theo tiếng vang trơn nhẵn, xen lẫn tiếng thở dốc trầm thấp khàn khàn, hơi thở phái nam nồng nặc cùng dục vọng lẫn lộn, trong không khí tràn đầy mùi vị sắc tình --

Một trận tê dại như dòng điện lướt qua, khiến cho nhịp tim đập đột nhiên tăng nhanh, thân thể nhịn không được run rẩy một chút, Cố Ngôn chậm rãi mở mắt ra --

Hắn nằm mộng. Còn là mộng xuân.

Vẫn nằm không nhúc nhích một lúc lâu, cuối cùng hắn chậm rãi ngồi dậy trên giường. Tuy nói nam nhân độc thân có mộng xuân không có gì bất bình thường, nhưng giấc mộng này -- cũng quá thật đi?

Mặc dù không thấy được mặt đối phương, nhưng xúc cảm lại dị thường rõ ràng, kia dây dưa cùng một chỗ đung đưa thân thể, lửa nóng ma sát cùng thở dốc dồn dập...... Cố Ngôn che miệng, trên mặt một trận nóng hừng hực.

Hơn nữa, dáng người trong mộng kia giống như --

Trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, hắn sửng sốt một chút, sau đó lại nhớ tới mình còn có một giấc mộng khác.

Trong mộng, một con thú trắng rất lớn đè trên người hắn, dùng móng vuốt đạp hắn, không ngừng phun hơi thở nóng rực trên mặt hắn, như là muốn ăn hắn vậy.

So với một giấc mộng xuân đơn thuần, màn này với hắn mà nói ngược lại càng quen thuộc và chân thật.

Một đêm hai cái mộng, một cái tình sắc một cái kì huyễn, khiến đầu ốc Cố Ngôn choáng váng như sắp nứt. Hắn lắc lắc đầu, không nghĩ nữa đi xuống, xốc chăn xuống giường, vừa bước một bước, cảm giác trơn trơn giữa hai chân làm hắn cứng ngắc.

Nói thật, hắn đã lâu lắm không có chuyện làm dơ quần lót khi ngủ.

Nhanh chóng thay quần, hắn vừa ngáp vừa gãi gãi bụng, xỏ dép lê chuẩn bị mở cửa, kết quả vừa xuống tầng liền phát hiện cửa tiệm đã mở.

Ở cửa tiệm, Ngôn Diệp mặc một chiếc áo phông cổ V màu đen, quần thể thao, trên chân cũng xỏ dép lê, một tay đút túi, cầm vòi nước đứng trước cửa rửa sân. Tuy trang phục ở nhà rất bình thường, nhưng tư thế tiêu sái, sườn mặt hoàn mỹ cùng dáng người khêu gợi, kết hợp với hơi thở sáng sớm nhẹ nhàng khoan khoái, thiếu chút nữa chọc mù hai mắt Cố Ngôn.

Lúc này Ngôn Diệp xoay người, thấy Cố Ngôn ngơ ngác nhìn y, giơ lên khóe miệng, một bên đóng vòi nước đầu một bên chào hỏi,"Sớm."

"Sớm --" Đúng rồi, người này hiện tại sống cùng hắn.

Lấy lại tinh thần, Cố Ngôn đi về phía Ngôn Diệp,"Anh dậy thực sớm a! Giường ngủ có quen không? Buổi tối không lạnh chứ?"

Gật gật đầu, Ngôn Diệp nhìn nhìn hắn lộ ra cỗ ý vị khác cười hàm súc, đột nhiên nói."Cậu đêm qua ngủ không ngon." Giọng nói khẳng định.

Cố Ngôn không biết y tại sao khẳng định như vậy, theo bản năng hỏi ngược lại:"Sao anh biết?"

Ngôn Diệp cười cười, cúi đầu thoáng tới gần hắn một chút, nhỏ giọng nói một câu,"Bởi vì vẻ mặt cậu là vẻ mặt chưa được thỏa mãn." Sau đó nhìn hắn dại ra, cũng không quay đầu lại lên thẳng lầu hai.

Trở lại phòng, Cố Ngôn ở trong WC nhìn gương nửa ngày, cảm thấy nam nhân trong gương trừ bỏ tóc hơi rối, ánh mắt hơi ngốc, trên cằm có chút râu lún phún, dù thế nào cũng không có bộ dáng "đói khát".

Nhưng nghĩ đến giấc mộng tối qua và việc vừa giặt quần, hắn cũng do dự.

Chẳng lẽ mình thật sự dục cầu bất mãn?

Tuy rằng cho hắn cảm giác khác biệt so với lúc ở khách sạn ôn tuyền, nhưng nói tổng thể, Ngôn Diệp vẫn là người bạn cùng phòng rất tốt. Khi Cố Ngôn rửa mặt thay quần áo đi ra, Ngôn Diệp đã làm bữa sáng tươm tất.

Cháo hoa ấm áp, trứng gà ốp chín một nửa, rau trộn với xì dầu cùng giấm, thoạt nhìn cũng rất có cảm giác ngon miệng.

"Những thứ này là -- anh làm?" Hắn khó tin nhìn nam nhân đeo tạp dề đang bận rộn.

Ngôn Diệp "ân" một tiếng, tháo tạp dề khoát lên vai," Đều là đồ trong tủ lạnh, nguyên liệu không nhiều lắm, tôi sẽ theo liền làm điểm tâm. Hôm nay tôi sẽ đi mua thêm, cậu nếu không thích nấu cơm, về sau để tôi làm."

Cố Ngôn tự nhiên đồng ý cả hai tay. Ngồi xuống bắt đầu động đũa, nuốt một cháo nóng cùng rau trộn xuống bụng, hắn cảm động cơ hồ muốn lệ nóng doanh tròng.

Hắn đã bao lâu không ngồi trong phòng ăn nhà mình ăn bữa sáng? Cho dù còn chưa ly hôn, vợ hắn trước đây cũng rất ít xuống bếp.

Ngôn Diệp ngồi ở đối diện, giương khóe miệng nhìn hắn ăn lang thôn hổ yết, trong ánh mắt có ý tứ hàm xúc không rõ ràng.

"Anh như thế nào không ăn?" Cố Ngôn cắn tiên đản ngẩng đầu hỏi y.

"Kỳ thật......" Ngôn Diệp muốn nói lại thôi.

"Ân?"

" Mục đích thực sự tôi đến lần này, là vì tìm một người."

Tìm người? Cố Ngôn đầu tiên là nghi hoặc, sau đó đột nhiên hiểu được, cười hỏi:" Không phải là thích ai liền theo đuổi người ta ra nước ngoài đi?"

"Ân -- không khác lắm."

"Nhìn không ra anh còn là tên si tình a? Bất quá có thể khiến người đẹp trai như anh phải chạy theo xa như vậy, khẳng định là đại mỹ nhân đi?" Cố Ngôn trong giọng nói mang theo ý trêu chọc.

Ngôn Diệp mỉm cười,"Về chuyện diện mạo này, sở thích mỗi người chắc là bất đồng."

Gật gật đầu, Cố Ngôn một bên hướng miệng bái cơm một bên hỏi:"Đó là loại hình gì? Thanh thuần hay kiều diễm?"

"Là nam nhân."

"Nam --" Cố Ngôn đình chỉ mọi động tác, miệng cũng quên nhai.

Ngôn Diệp nhìn hắn, thanh âm thâm tình khiến lòng người say đắm:"Hơn nữa, ta đã tìm được rồi."

"Phốc!" Cố Ngôn nuốt được một nửa đột ngột phun ra.

Thật bẩn -- Ngôn Diệp nhìn trước mặt một mảnh "nước chảy cuồn cuộn", khóe miệng cứng ngắc. Không nói tình thoại y dùng với Cố Ngôn có hữu dụng hay không, này công lực phá hoại bầu không khí của nam nhân đúng thật là đệ nhất.

Lần đầu tiên gặp được tên không hiểu phong tình như vậy, Ngôn Diệp đột nhiên cảm thấy đối Cố Ngôn không thể giống như những người trước của y, đùa bỡn phong hoa tuyết nguyệt là bắt được đến tay, y cần điều chỉnh sách lược.

"Không, ngại qúa! Khụ!" Cố Ngôn vội vội vàng vàng buông bát, muốn thu dọn tàn cục lại không biết nên xử lý thế nào.

Hắn tuy rằng có điểm trì độn, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc, ý tứ Ngôn Diệp vừa rồi, thấy thế nào cũng là đang nói hắn --

Nhưng Cố Ngôn lại thấy không có khả năng, cho là mình hiểu sai, mâu thuẫn trong lòng khiến chân tay hắn luống cuống, không biết nên nói gì, cuối cùng đành phải lau miệng.

Lúc này Ngôn Diệp khe khẽ thở dài, hỏi:"Cậu thật sự không nhớ rõ?" Nói chuyện kèm một cỗ ai oán trên mặt. Vốn là biểu tình oán phụ, ở trên mặt y lại trở thành vẻ mặt nam nhân u buồn chán nản.

Cố Ngôn hoàn toàn chẳng hiểu gì, càng mờ mịt,"Nhớ rõ cái gì?"

"Ở buổi tối hôm đó trong khách sạn, khi chúng ta cùng nhau ngâm suối nước nóng, cậu uống say."

Cố Ngôn ngây ngẩn cả người, hắn căn bản không nhớ rõ mình đã uống rượu. Hơn nữa trực giác nói cho hắn, phàm là sau khi nam nhân uống rượu hầu như không có chuyện gì tốt.

"Tôi uống rượu?"

"Hơn nữa còn say đến lợi hại, hoàn toàn không nghe người khác nói gi cả." Ngôn Diệp thở dài,"Cậu trừng mắt tôi, ép sát tôi, hung tợn ra lệnh cho tôi không được nhúc nhích!"

"Cái gì?" Cố Ngôn không thể nào tưởng tượng ra mình như thế nào lại là kẻ hung tợn. Hắn không thường uống rượu, thỉnh thoảng uống cũng rất tiết chế, chưa từng uống quá nhiều.

"Sau đó, cậu đem tôi đặt tại bên cạnh ao --" Ngôn Diệp đem chuyện Cố Ngôn say khướt thêm mắm dặm muối, cải biên thành một đoạn sự tình khiến lòng người giận sôi. Nhưng nói xong lời cuối cùng, sự kiện bạo lực lại biến thành câu chuyện xưa đầy tình sắc.

Cố Ngôn hỗn loạn.

"Anh, anh là nói...... Tôi, tôi đem anh......"

Nhìn nam nhân sắc mặt chuyển từ hồng sang trắng rồi xanh mét, Ngôn Diệp nhịn cười, cuối cùng lấy một câu làm như tổng kết,"Cậu làm mông của tôi bị thương." =)))))

Đó là một ám chỉ mịt mờ, nhưng ảnh hưởng với Cố Ngôn không nhỏ. Hắn còn không có ngây thơ đến độ cho rằng làm mông bị thương chỉ là mấy vết thương ngoài da.

Nhìn bộ dáng hắn trợn mắt há mồm, không biết là khiếp sợ hay nghi ngờ nhiều hơn, Ngôn Diệp hỏi: "Cậu không tin?"

Nếu nói không tin, chẳng bằng nói không dám tin, Cố Ngôn chưa bao giờ biết mình có thể say đến ngay cả tính hướng đều đảo lộn. Mọi chuyện đều phải có chứng cớ, nhưng là chẳng lẽ bảo Ngôn Diệp cởi quần cho hắn xem? Hắn cũng không dám nhìn a!

Giống như là nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Ngôn Diệp cũng hiểu được không sai biệt mấy, nói một câu, "Yên tâm, tôi cũng không phải tới tìm cậu báo thù." Ngữ khí thực nhẹ nhàng, nhưng lại nhíu nhíu mày, "Tuy rằng đêm đó thật sự không tính là một trải nghiệm tốt đẹp."

Tổng cảm thấy hắn sau một câu hàm ý khắc sâu, tuy rằng còn không có hoàn toàn nhận, nhưng Cố Ngôn theo bản năng hỏi:"Vậy anh là tới......"

Nhìn hắn vài giây, Ngôn Diệp đứng lên, cúi người lướt qua bàn ăn, ghé sát bên tai hắn, hạ giọng nói:"Tìm cậu đến chịu trách nhiệm với tôi."

Hết chương 4

(*) 平口睡裤

Quần ngủ anh Cố mặc là kiểu thế này

Quần ngủ anh Cố mặc là kiểu th này
Chương trước Chương tiếp
Loading...