Nhật Ký Sống Lại Của Hôn Quân

Chương 7: Thất Hoàng Muội



- Nhi thần...nhi thần thực sự không biết, không thấy gì cả!! Hu hu, phụ quân ơi!!

Thất hoàng muội oà khóc ngay tại chỗ, vùi đầu vào lòng Huyền quân khóc nức nở như thế muội ấy mới là người bị ngã xuống nước. Dáng vẻ đáng thương không sao tả nổi. Muội ấy vừa khóc, bỗng cất tiếng ho vụn vặt.

- Duyên Mộc, rót cho Thất hoàng muội một chén nước ấm đi.

Ta vươn tay vuốt lồng ngực, cố nén cơn khó chịu trong người, lại cất lời. Duyên Mộc nghe vậy, vội vã rót nước đưa tới, Huyền quân vội cầm chén nước cho Thất muội uống. Uống xong mới thấy mặt muội ấy dịu lại.

Huyền quân đặt chén lên bàn gỗ gần đó, dùng ánh mắt dò xét liếc ta một cái rồi chăm chú vuốt lưng cho Thất muội.

Uống nước nóng là một trong những cách làm dịu bệnh của muội ấy. Mà khi muội ấy bắt đầu ho khan, chính là biểu hiện của việc phát bệnh.

Huyền quân ôm nữ nhi mình vào lòng, lại quỳ xuống nói với mẫu hoàng rằng hôm nay ta đã chịu kinh hách, nên cho ta về nghỉ ngơi, sau đó sẽ tra cứu chuyện này sau.

Mẫu hoàng không đồng ý lại tiếp tục tra hỏi, và đương nhiên hai đứa chúng muội muội đệ đệ trời đánh của ta vẫn cãi chày cãi cối.

Đám người Tương quý quân ra sức nói đỡ, thậm chí còn tìm đâu một cung nữ tới khai gian rằng nhìn thấy ta sảy chân ngã xuống nước rồi đổ tội cho đệ đệ.

Mọi chuyện như đi vào bế tắc.

Ta không chắc chắn chuyện này có thực sự thành công hay không nữa.

Quả nhiên, ta không thành công rồi.

Chuyện này đến đây là kết thúc.

Mẫu hoàng cất lời quở trách ta không biết cẩn thận, còn phạt hai tháng bổng lộc của Duyên Mộc Ẩm Thuỷ vì tội không chăm sóc tốt cho ta, sau đó dẫn đầu đoàn người nối đuôi nhau trở về chính điện Thái Hoành.

Còn ta được đưa về cung Quang.

Sự hụt hẫng xen lẫn khó chịu dâng lên trong lòng ta.

Ta thật kém cỏi, kiếp trước ngu xuẩn bị dắt mũi, sống lại rồi vẫn ngu xuẩn như vậy...

Vừa về tới cung Quang, Duyên Mộc và Ẩm Thuỷ lập tức dâng thuốc lên. Ta lơ đãng bưng lên uống cạn, trong lòng ngẫm lại những chuyện vừa rồi.

Mọi chuyện không hề nằm trong kế hoạch của ta.

Kiếp trước, ở buổi yến tiệc này, quốc sư không hề nói đỡ cho ta. Còn thủ đoạn Tiêu Lương Tĩnh dùng để đối phó ta, kiếp này đã bị ta dùng trước mất rồi.

Ta thậm chí còn mang sáo ngọc của phụ thân ra luyện thổi, chỉ mong có thể làm mẫu hoàng vui lòng, nhưng...

Ta vẫn nhớ kiếp trước, người phát hiện ra Tiêu Lương Tĩnh ngã xuống nước là Tiêu Dư Nguyệt, chứ không phải Tiêu Hoan Di hay Tiêu Ngọc Tình.

Kiếp trước, ta không đẩy Tiêu Lương Tĩnh, là nó tự ngã. Mẫu hoàng nghe nó nói, còn chẳng nghe ta goải thích đã tát ta. Kiếp này, ta cũng làm y như vậy, vì sao bà ấy không tin?

Nhưng dù cho thay đổi như vậy thì sao...mẫu hoàng vẫn không tin ta.

Ta là con của bà ấy cơ mà?

Cơn lạnh thấu xương liên tục xuất hiện, lại thêm cảm xúc thất thường, cơn đau đầu bất thường với sự choáng váng bỗng chốc khiến ta run tay, bát thuốc còn non nửa cứ vậy mà rơi xuống đất, vỡ choang thành mấy mảnh.

***

- Không sao, để ta tự đi lấy cũng được. Các ngươi bận thì cứ làm đi, khụ khụ...

Ta nói với Ẩm Thuỷ xong lập tức ho khan một hồi. Sau đó choàng thêm áo choàng, đi ra ngoài trong ánh mắt đầy lo lắng của hai người họ.

Đã hơn hai tháng kể từ ngày tổ chức yến tiệc tại điện Thái Hoành. Ta ốm tới mức không dậy nổi, thậm chí còn không thể rời khỏi giường tham gia tiệc tất niên cuối năm, người khác đều đón năm mới bên người thân, còn ta thì chỉ có thể đón năm mới trên giường bệnh.

Sau chuyện ở tiệc đầu xuân, Tương quý quân lén gây khó dễ cho ta. Ông ta tìm cớ điều gần hết cung nhân ở cung Quang đi, lại giật dây Thái Y viện không cho ta dùng thuốc tốt, khiến ta vốn ốm càng nặng thêm.

Nếu không phải ba ngày tết, mẫu hoàng tới thăm ta một lần, cho ta chút mặt mũi, thì có lẽ ta cũng chưa được dùng thuốc tốt để dậy khỏi giường như bây giờ.

Nghe Duyên Mộc nói, trong những ngày ta bệnh, Huyền quân có tới thăm mấy lần, nhưng vì ta ốm quá, toàn hôn mê nên không gặp được. Ông ấy chỉ để lại vài món thuốc bổ, vài thứ linh tinh điều dưỡng cơ thể rồi đi về. Mà Dương phụ quân cũng chỉ ghé qua, thăm hai lần rồi về cung.

Cung Quang giờ đây quạnh quẽ, ít người hơn lúc trước. Duyên Mộc và Ẩm Thuỷ cũng phải xắn tay làm những chuyện trước kia không phải làm. Hôm nay là ngày lĩnh thuốc cho ta, bọn họ bận, ta đành tự đi.

Lĩnh thuốc ở Thái Y viện xong, ta chậm rãi ôm bọc thuốc đi về. Trời đã vào xuân, không còn quá lạnh như hồi tháng chạp, nghe nói hoa mai đỏ đã nở, ta muốn ngắm hoa mai, vậy nên đã quay gót đi về hướng Ngự hoa viên.

Không ngờ ở đây, ta lại gặp được Tiêu Lương Tĩnh và Tiêu Hoan Di, còn có Tiêu Ngọc Tình.

- Ngươi lúc nào cũng chỉ biết lẽo đẽo theo ta như một con chó, vậy mà lúc ta bị tiện nhân kia vu oan không thấy ngươi hộ chủ vậy hả!

- Muội...muội không phải chó...muội...muội...

- Ngươi nghĩ thử xem, cả hậu cung này đều không ưa phụ quân của ngươi, nếu không phải ta rủ lòng từ bi, sẽ còn ai chịu chơi với ngươi?

- Tiêu Ngọc Tình, ngươi tốt nhất nên biết thân biết phận đi, đừng tưởng mình thực sự ngang hàng với ta, ngươi chỉ là con chó của ta thôi!

- Tiêu Ngọc Tình, phụ thân ngươi chỉ đáng xách dép cho phụ quân ta, cũng như ngươi chỉ đáng làm con chó đi sau lưng ta thôi!

Những lời chói tai cứ thế vang lên, nhưng ta thực sự không thể nghe được nữa. Tiêu Hoan Di này mới bao nhiêu tuổi, mà nói chuyện ác độc như vậy!

- Dừng tay!

Ta ôm theo bọc thuốc, bước tới nơi đang ồn ào. Cái tay đang giơ lên của Tiêu Hoan Di cứ vậy mà khựng lại giữa không trung. Nó nhìn ta cười khảy:

- Ta còn tưởng là ai nghĩa hiệp vậy, hoá ra là Đại hoàng tỷ sao?

Ta cau mày nhìn dáng vẻ kiêu căng phách lối của chúng nó, lại nhìn Thất hoàng muội đứng một bên, nước mắt đầy mặt, trông tội nghiệp làm sao.

- Coi thường trưởng tỷ, bắt nạt tiểu muội, đây là việc một hoàng tử, hoàng nữ nên làm sao?

- Bao nhiêu lần bị mẫu hoàng phạt mà ngươi vẫn vậy nhỉ, sao, định hành hiệp trượng nghĩa à?

Chúng nó kẻ tung người hứng phụ hoạ với nhau, cất lên vô số lời châm chọc chói tai. Ta cẩn thận cất bọc thuốc vào ống tay áo, cầm khăn tay đưa cho Thất hoàng muội vẫn đứng im như trời trồng này giờ, sau đó kéo muội ấy tách ra khỏi Tiêu Hoan Di.

- Hai đứa, quả thật thực sự cần được dạy dỗ lại đấy!

- Dạy dỗ? Ngươi mới là kẻ cần được dạy dỗ đấy Tiêu Tinh Hà! Cái thứ như ngươi là thá gì mà dám lên giọng với chúng ta!

- Tiêu Tinh Hà, chuyện lần trước ngươi vu oan cho ca ca ta còn chưa xong đâu. Lần này ngươi lại dám ở đây, xen vào việc dạy dỗ chó của ta sao!

- Hoan Di à, muội đừng phí lời với nàng ta. Với loại người này, có chết cũng đáng mà thôi!

Lời qua tiếng lại, giữa cơn giằng co, ta lại một lần nữa ngã xuống hồ.

Mà lần này, lại chính tay Tiêu Hoan Di đẩy ta xuống.

Mọi cảnh vật như tua chậm trước mắt ta, gương mặt đáng ghét đầy vẻ hả hê của hai huynh muội Tiêu Lương Tĩnh, và Thất hoàng muội đang hốt hoảng bên cạnh. Bên tai ta còn văng vẳng tiếng gọi thất thanh của Ẩm Thuỷ xen lẫn tiếng khóc của Thất hoàng muội với tiếng láo nháo của đám cung nữ và thái giám.

- Đại hoàng nữ rơi xuống nước rồi!!!!

Trước khi mất đi ý thức, dường như ta đã nhìn thấy một mảng màu vàng chói lọi, tựa như ánh vàng của chỉ thêu long bào.

Hình như từ lúc sống lại, ta rơi xuống hồ hơi nhiều thì phải.

***

Lúc ta tỉnh lại, là đang nằm ở Tây điện cung Hoà.

Đầu ta ong ong như búa bổ, khiến ta không khỏi than nhẹ một tiếng.

- Điện hạ, người tỉnh rồi, thật tốt quá!

Tiếng kêu mừng rỡ của Ẩm Thuỷ vang lên, ta quay đầu ra. Trước mắt ta là cảnh mẫu hoàng đang ngồi quay lưng lại với ta ở vị trí chủ vị, tiếp theo sau đó là một đám người đang quỳ, mà ở vị trí quỳ đầu tiên, chính là hai huynh muội Tiêu Hoan Di.

Huyền quân cùng các phi tần của mẫu hoàng ngồi xung quanh, Thất hoàng muội thì lại đang rúc vào lòng cha mình khóc nức nở.

Cảnh này quen thật đấy.

Thấy ta tỉnh, hai đứa bắt đầu diễn kịch, khóc lóc thảm thiết nói rằng ta là kẻ bất cẩn, lúc nào cũng lượn lờ trước mặt chúng nó rồi không biết quý trọng sinh mạng mà mẫu hoàng ban cho, chỉ chực chờ ngã xuống hồ để vu oan giá hoạ cho chúng nó.

Mẫu hoàng có vẻ không còn kiên nhẫn, bà đập mạnh chén trà xuống bàn gỗ bên cạnh, cất tiếng rò hỏi với Thất hoàng muội.

Lúc này ta như sực tỉnh, vịn tay Ẩm Thuỷ ngồi dậy, nhìn Thất hoàng muội e dè ngập ngừng hết nhìn ta lại nhìn những người khác. Đột nhiên ta bỗng cảm thấy mệt đầu, rốt cuộc là làm sao mà Thất muội lại thế này nhỉ?

- Thất hoàng muội, phụ quân ta từng nói, Huyền phụ quân của muội là người ngay thẳng chính trực, ta hy vọng muội cũng có thể noi gương cha mình, làm người chính trực không sợ kẻ gian.

Ta liếc nhìn Thất hoàng muội một cái, thầm đánh cược một lần. Hy vọng muội ấy không phải kẻ ngốc, có thể hiểu được ý sâu xa trong lời nói của ta.

Có lẽ là hiểu được điều ta muốn truyền tải, muội ấy bỗng mím môi ngưng khóc, gật đầu một cái nhìn ta đầy vẻ kiên định.

- Bẩm mẫu hoàng, Tứ hoàng huynh và Ngũ hoàng tỷ nói dối. Chính Ngũ hoàng tỷ đã đẩy Đại hoàng tỷ xuống nước. Trước đó Ngũ hoàng tỷ còn buông lời sỉ vả Văn Thượng hoàng quý quân và phụ quân, mong mẫu hoàng minh xét!

- Ở tiệc đầu xuân lần trước, cũng chính Tứ hoàng huynh chỉ vì muốn tranh một cành mai với Đại hoàng tỷ đã đẩy tỷ ấy xuống hồ, còn đe doạ nhi thần không được nói ra chuyện này.

- Nhi thần vì quá sợ hãi, nên mới không dám nói ra, là nhi thần có lỗi với Đại hoàng tỷ. Đại hoàng tỷ, Ngọc Thi thực sự không cố ý giấu diếm đâu, huhu...hoàng tỷ đừng giận muội...

Nói xong, Thất hoàng muội đang muốn nhào tới dập đầu tạ lỗi với ta bắt đầu ho khan, ta vội vã sai Duyên Mộc rót cho muội ấy một ly nước ấm, Huyền quân nhận lấy vội vàng đút cho Thất muội, qua một hồi muội ấy mới dịu cơn ho lại.

Mẫu hoàng giận rồi.

Bà ấy cầm tách trà trên bàn gỗ ném xuống trước mặt hai huynh muội đang cố gắng cãi lại kia, tuy ta không nhìn thấy mặt mẫu hoàng, nhưng loại khí thế tức giận ấy khiến ta bất giác muốn lùi lại.

Mẫu hoàng tức giận, vì cái gì?

Đột nhiên ta cảm thấy, bà ấy không chỉ tức giận vì việc ta bị ngã xuống nước đến hai lần, mà còn là vì...

Vì cái thuỵ hiệu được nhắc đến.

Văn Thượng hoàng quý quân.

Chính là thuỵ hiệu sau khi chết của phụ thân ta.

Ta nhìn về phía Tiêu Ngọc Tình, trong lòng không khỏi trầm xuống, có lẽ Thất hoàng muội không đơn giản như bề ngoài? Vốn dĩ trong lúc giằng co, hai đứa kia không nhắc tới cha ta, chỉ nói tới Huyền quân, vậy mà muội ấy lại nói chúng nó sỉ vả cả cha mình lẫn phụ thân ta.

Cuối cùng, mẫu hoàng đã phạt cấm túc chúng nó nửa năm, trừ bổng lộc một năm vì tội bất kính với ta. Còn tách chúng nó ra khỏi Tương quý quân, thậm chí còn giáng phân vị của cha chúng nó xuống Trắc quân, tước mất phong hào.

Mẫu hoàng còn nói, muốn ban thưởng cho ta, để an ủi.

Mà ta, chỉ yêu cầu một chuyện.

Chính là xin phép được xuất cung tới phi lăng, thăm phụ thân vào ngày giỗ của người trong tháng sau. Mẫu hoàng nghe ta khẩn cầu, lặng người đi hồi lâu, sau đó mới đáp lời đồng ý với giọng khản đặc, nghe như đang nghẹn ngào.

- Trẫm sẽ sắp xếp chuyện đó, con tĩnh dưỡng cho tốt đi.

Xong xuôi, ta được đưa về cung Quang. Chân trước ta vừa vào được tới tẩm điện của mình, chân sau Huyền quân đã tới, tay ông ấy còn nắm lấy một bàn tay nhỏ bé khác, là tay của Thất hoàng muội.

***

Lời tác giả: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ, cung hỉ phát tài nha!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...