Nhật Ký Tân Hôn Cùng Ảnh Đế

Chương 12



Câu nói ‘anh ở đây’ là một trong những câu nói khiến con người ta dễ rung động nhất. Giống như khi bạn cảm thấy cô đơn, sợ hãi, người đó sẽ xuất hiện bên bạn mọi lúc mọi nơi.

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của anh, nỗi sợ bóng tối trong cô hoàn toàn biến mất thay vào đó là cảm giác ngọt ngào ấm áp. Từ Diệc Dương dịu dàng ôm cô vào lòng, xua tan gió lạnh ngoài kia.

Nhiệt độ cơ thể thuộc về riêng anh bao quanh cô, chỉ trong phút chốc toàn cơ thể Kiều Hội nóng lên.

Hai người gần nhau tới mức Kiều Hội có thể nghe rõ hơi thở cùng nhịp tim ổn định của anh. Cô hơi đẩy anh ra, Từ Diệc Dương liền ôm chặt hơn. Giây tiếp theo, anh tựa cằm lên đầu cô cười khẽ, “Ngoan nào, đừng cử động để anh ôm em một lát. Cả ngày hôm nay không được ôm em rồi.”

Kiều Hội nghe vậy im lặng để anh ôm.

Từ Diệc Dương rất an phận, hai tay đặt sau lưng cô không có bất kỳ hành vi đi quá giới hạn. Kiều Hội thả lỏng cơ thể, ở trong lòng anh cô cảm thấy an tâm lạ thường. Thời gian cứ thôi trôi đi, lúc này từ phía xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Bởi vì bốn phía tĩnh lặng cho nên tiếng chân này cực kỳ rõ ràng.

Giống như học sinh yêu sớm sắp bị giáo viên bắt tại trận, vừa nghe thấy tiếng chân trong lòng Kiều Hội trở nên căng thẳng. Nếu bị phát hiện, người kia có gọi nhân viên chương trình đến không? Hay là người kia chính là nhân viên chương trình?

Cô vội vàng thoát khỏi cái ôm của anh, giật giật áo khoác Từ Diệc Dương, nhỏ giọng nói: “Có người đến.”

Tuy rằng xung quanh tối đen như mực nhưng nếu đứng gần, đối phương có thể nhìn thấy bọn cô.

Từ Diệc Dương ‘ồ’ một tiếng, âm cuối còn mang theo ý cười. Anh nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của cô, mặc dù anh không quan tâm đến chuyện bị phát hiện nhưng nếu cô không muốn anh nguyện ý phối hợp.

Từ Diệc Dương đảo mắt nhìn quanh một vòng, sau đó nắm lấy tay Kiều Hội dắt cô đi ra phía sau cây cổ thụ.

Thân cây này vừa vặn che được một người trưởng thành.

Kiều Hội áp lưng vào thân cây, nín thở trong vô thức. Từ Diệc Dương một tay chống lấy thân cây, một tay đỡ phía sau đầu cô. Đây là một tư thế cực kỳ độc đoán và chiếm hữu, giống như cả người của Kiều Hội đều nằm trong vòng tay anh. Nhưng lúc này, toàn bộ tâm trí cô đều bị tiếng bước chân cách đó không xa thu hút, trong lòng không có chút tạp niệm nào.

Một giọng nói bức xúc vang lên: “Đứa ranh con nào dám vứt rác bừa bãi trước cửa nhà bà đây, đi thêm vài bước nữa vứt vào thùng rác thì không chịu. Bọn nhóc ngày này bị ba mẹ chiều hư rồi, nếu là ngày xưa lười biếng như thế đã bị đánh đòn từ lâu.”

Tiếp đó là hàng loạt tiếng vỏ lon bị ném vào thùng rác. Thu dọn đống rác xong, người này trước khi rời đi còn tiếp tục càu nhàu, “Nếu còn có lần sau, bà đây sẽ không khách khí!”

Lúc này, Kiều Hội không cẩn thận nhẫm phải nhành cây khô. Không gian bốn bề yên tĩnh một lần nữa vang lên tiếng động.

Bước chân người kia dừng lại, nhíu mày, “Có người sao?” Cô ấy biết nơi này có không ít học sinh cấp ba yêu sớm hẹn nhau gặp mặt. Không nhận được câu trả lời, cô ấy nói thêm lần nữa, “Nếu có người thì đi ra đây đi.”

Mồ hôi trong lòng bàn tay Kiều Hội toát ra ướt đẫm. Vì căng thẳng mà trán cô bắt đầu xuất hiện mồ hôi.

Người này đi thêm mấy bước, trong lúc Kiều Hội nghĩ mình bị phát hiện thì đột nhiên có con mèo hoang lao ra.

“Thì ra chỉ là mèo hoang.” Nói xong, cô ấy quay đầu rời đi.

Mấy chục giây trôi qua, xung quanh không còn động tĩnh gì nữa Kiều Hội mới thở hắt ra một hơi. Cũng may nơi này có rất nhiều mèo hoang, nếu không bọn họ bị tóm sống rồi.’

Chấn tĩnh lại tâm trạng xong xuôi, Kiều Hội mới nhận ra tư thế giữa mình và Từ Diệc Dương quá ái muội.

Cô mở to mắt ngạc nhiên.

Hai mươi mốt năm nay, Kiều Hội luôn tuân thủ nề nếp, phép tắc chưa bao giờ làm ra mấy chuyện gây hiểu lầm, đặc biệt là cái tư thế này. Mẹ cô qua đời lúc cô mười tuổi, ba ngày ngày trầm mê bên ngoài. Một mình cô cô lớn lên cùng em trai, thằng bé bây giờ đang học ở trường nội trú quốc tế trong nước, hiếm khi về nhà nhưng mối quan hệ chị em cô rất tốt.

Nếu không phải gần đây thằng bé bận rộn ôn thi thì cô đã gọi điện thông báo cho nó biết chuyện cô kết hôn với Từ Diệc Dương.

Nhận ra Kiều Hội mất tập trung, Từ Diệc Dương cúi đầu nhìn thằng vào mắt cô, “Em đang nghĩ gì vậy?”

Kiều Hội bị anh gọi về thực tại, cô đột nhiên nghĩ ra một câu, mềm mại nói, “Em đang nghĩ về anh đó.”

Từ Diệc Dương nghe vậy nở nụ cười. Tiếng cười này như hòn đá nhẹ nhàng khuấy động mặt hồ nội tâm cô khiến nó trở nên mất bình tĩnh. Người này gương mặt đẹp mắt, cộng thêm giọng cười trầm thấp thế này có cô gái nào không rung động?

Trái tim Kiều Hội đập thình thịch, lúc cô yêu hai người trước kia chưa bao giờ có cảm giác này. Bất cứ điều gì liên quan đến Từ Diệc Dương cô đều có cảm giác chìm đắm trong bong bóng tình yêu.

Kiều Hội kiễng chân lên, chóng vánh hôn nhẹ lên cằm Từ Diệc Dương sau đó đẩy anh ra, không quay đầu nhìn lại, chạy về phía ký túc xá.

Nếu cô còn ở nguyên đó sau khi làm ra loại chuyện kia chắc chắn Từ Diệc Dương sẽ xúc động mà làm ra chuyện gì đó. Đối với anh, cô không cách phản kháng.

Vậy nên cô phải rời đi ngay, đây môi trường cấp ba thuần khiết. Cô và anh phải yêu đương trong sáng.

Lúc cô trở về phòng ngủ thì thấy Lâm Mẫn Mẫn đang đứng ngoài cửa nói chuyện với Tô Tố. Nhìn thấy cô, cô ấy thân thiện hỏi, “Hôm nay chạy bộ sao? Mặt cháu rất hồng đấy.”

Kiều Hội gật đầu, “Vâng ạ.” Quả thật cô vừa chạy từ đó về cho nên không tính là nói dối.

“Cháu đừng quên chuyện đã hứa đó.”

“Tiền bối yên tâm, cháu không quên đâu.”

Tô Tố liếc nhìn cô, trong lòng ngập tràn chán ghét, mồ hôi nhiều như thế hôi muốn chết.

Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên ghi hình chương trình, không có quay nhiều, lúc này xung quanh không có camera, cũng không có nhân viên để ý nên Tô Tố không hề kiểm soát thái độ trên gương mặt mình. Thái độ này đã bị Lâm Mẫn Mẫn nhìn thấy, cô ấy không hài lòng nhíu mày.

Tô Tố ghét Kiều Hội thì Kiều Hội cũng chẳng thích chị ta. Mặc dù tính tình Kiều Hội dịu dàng, dễ tiếp xúc nhưng không có nghĩa là ai cô cũng có cảm tình. Tô Tố đã ghét cô ra mặt thì cô cũng không cần giả bộ tiếp đón chị ta bằng nụ cười vui vẻ. Sau khi trò chuyện với Lâm Mẫn Mẫn vào câu, cô bỏ qua chị ta trở về phòng.

Vào đến phòng ngủ, nhịp tim Kiều Hội vẫn chưa bình thường trở lại.

Khi còn học cấp ba, cô chưa hẹn ai gặp mặt trong rừng cây cả. Không nghĩ đến sau khi tốt nghiệp vài năm, cô lại được cảm nhận tình yêu tuổi học trò.

Ban nãy vì chạy mà cả người cô đổ mồ hôi, Kiều Hội chuẩn bị đồ dùng tắm rửa rồi đi vào phòng vệ sinh. Làm sạch thân thể xong xuôi, cô mới mở điện thoại ra xem.

Trong lúc cô tắm Từ Diệc Dương có gọi hai cuộc điện thoại cho cô còn Trịnh Gia Gia gửi đến một đống tin nhắn.

Trịnh Gia Gia: Kiều Kiều, đang bận hả? Mình đang xem lại phim của ảnh đế Từ, kỹ thuật diễn của anh ấy đỉnh của chóp. Không có tiểu thịt tươi nào sánh bằng.

Trịnh Gia Gia: Cậu xem hot search chưa?

Trịnh Gia Gia: Mình nghĩ cậu xem rồi cũng đừng lo lắng, mình nhớ rằng hồi đi học cậu là học bá mà.

Trịnh Gia Gia: Học bá xinh đẹp đọc được tin nhắn nhớ trả lời mình.

Đầu tiên Kiều Hội gửi cho Từ Diệc Dương một đoạn tin nhắn, “Ban nãy em vừa đi tắm.” Tiếp đó cô nhắn cho Trịnh Gia Gia hỏi, “Hot search gì thế? Mình chưa biết.”

Trịnh Gia Gia: Lúc trước mình có nói với cậu trên mạng có bài thảo luận nói cậu mua chuộc tổ chương trình để biết trước đáp án bài kiểm tra. Ban đầu nó chỉ là bài thảo luận nhỏ thôi nên mình không thèm chú ý nữa.

Nghe đến đây Kiều Hội có thể đoán được điều gì đang xảy ra, “Hiện tại bị bê lên hot search rồi sao?”

Trịnh Gia Gia: Đúng thế, cậu biết show này đang nổi mà. Chỉ một chuyện nhỏ nhặt thôi cũng có thể bị phóng đại lên. Khán giả của chương trình phần lớn là học sinh cấp hai, cấp ba nữa nên vấn đề này nổ ra gây sự chú ý rất lớn.

Trịnh Gia Gia: Cậu biết không, có người đoán chương trình muốn gây dựng hình tượng học bá cho cậu. Mình đọc không nhịn nổi cười, cậu còn cần họ phải gây dựng hình tượng này giúp à?

Kiều Hội nghiêng đầu, cảm xúc vẫn ổn định, “Mấy người trên mạng có bị dắt mũi không?”

Trịnh Gia Gia ở phía bên cô thở dài, gửi voice chat, “Phần lớn đều bị dắt mũi, họ nghĩ cậu vì muốn nổi tiếng mà mua chuộc tổ chương trình. Fan của cậu không đông, không đấu nổi bọn họ. Cậu có nghi ngờ Lục Đình ganh ghét nên thuê thủy quân bôi nhọ cậu không?”

Kiều Hội cẩn thận suy nghĩ, trong đầu cô hơi loạn, “Mình nghĩ Lục Đình không có năng lực làm thế.” Tài nguyên của Lục Đình đều thông qua ba cô, ông sẽ không giúp con riêng đối phó con gái mình.

Trịnh Gia Gia vắt óc đoán, “Có thể là ai nữa? Hay là mấy người muốn làm thành viên cố định của chương trình nhưng lại không được tham gia nên cố ý hại cậu.”

Điện thoại Kiều Hội rung lên, là Từ Diệc Dương gọi đến cô nói với Trịnh Gia Gia tạm thời không nhắn tin với cô ấy được sau đó nhận máy của anh.

Điện thoại vừa kết nối, Từ Diệc Dương đã nói, “Em đừng xem hot search hôm nay.”

“Em biết hết rồi.” Giọng điệu cô vẫn hoạt bát không có dấu hiệu buồn bã.

Từ Diệc Dương ở đầu dây bên kia ngừng vài giây rồi thở dài, “Em có sợ không?”

Kiều Hội lắc đầu, chắc nịch đáp, “Em không sợ.” Cô không sai nên không có gì phải sợ hãi hết. Cô cẩn thận nói tiếp, “Em nghĩ bản thân có thể tự xử lý chuyện này.”

“Cho nên em muốn tự xử lý?”

Kiều Hội “Vâng” một tiếng.

Chưa cần biết ai là người làm ra chuyện này nhưng mục đích đều là cắt đứt con đường trong giới giải trí của cô. Nhưng đáng tiếc là, cô đạt được con số 197 điểm nhờ thực lực không phải nhờ gian lận.

Trên đời này, nhiều thứ cô bị người khác cướp đi, chẳng hạn như hai người bạn trai đầu tiên của cô.

Nhưng có một số thứ mà không ai có thể cướp được của cô.

Ví dụ như kiến thức có sẵn trong đầu cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...