Nhật Ký Tân Hôn Cùng Ảnh Đế

Chương 68



Quả nhiên《 Lạc Lối 》chỉ là bước đệm dạo đầu.

Sau khi giành giải thưởng nữ phụ xuất sắc tại lễ trao giải Kim Kê lần thứ 36 thì sự nghiệp diễn xuất của Kiều Hội như được mở khóa.

Chị Trương nhận cho cô vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh mới. Bộ phim này được chuyển thể từ câu chuyện có thật, kể về cuộc đời huyền thoại của thiên tài vật lý mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt.

Nhân vật cô thủ vai có niềm đam mê cực độ với môn học vật lý, nó song hành theo suốt cuộc đời cô ấy.

Dù là người thông minh trong lĩnh vực khoa học và nghiên cứu nhưng cô ấy lại là kẻ ngốc trong cuộc sống hằng ngày. Cô ấy cần người chăm sóc mình, nếu không có ai ở bên cạnh cô ấy có thể chết đói trong phòng thí nghiệm.

Để nhập tâm vào vai diễn này, Kiều Hội đã nghiên cứu sơ qua về khoa học.

Mặc dù điểm số khi còn đi học của cô không tệ, là học sinh đứng đầu lớp nhưng đứng trước kiến thức vật lý bao la Kiều Hội chỉ là một hạt cát nhỏ bé.

Không thể phủ nhận được vật lý rất hấp dẫn.

Chẳng qua đối với người bình thường mà nói nó quá khó lý giải.

Nhưng nhà nghiên cứu vật lý cô thủ vai không phải người bình thường, cô ấy là ngôi sao sáng chói trong lĩnh vực này.

Điều đáng tiếc là bệnh của cô ấy quá nặng.

Người ta nói giữa thiên tài và kẻ mất trí chỉ cách nhau một sợi dây mong manh.

Cô ấy là thiên tài vật lý nhưng cũng là người mất trí hoang tưởng.

Cuối cùng, cô ấy lặng lẽ kết thúc cuộc sống ngột ngạt này vào một buổi sáng sớm.

Đây là bộ phim xoay quanh nữ chính, bởi vậy ngoài nữ chính chỉ có vai diễn trợ lý là được xuất hiện nhiều nhất.

Sau khi đóng bộ phim này, Kiều Hội phải mất một tháng mới thoát khỏi vai diễn.

Cô không khỏi cảm thán, sinh ra là một thiên tài quả thật rất may mắn nhưng cũng là bất hạnh. Có lẽ giải thoát mới chính là lối đi tốt nhất.

Bộ phim này được đặt theo tên của nữ thiên tài vật lý.

Khi phim được công chiếu, người trên mạng đã bị kỹ năng diễn xuất của Kiều Hội thuyết phục. Bộ phim lập kỷ lục có doanh thu phòng vé cao nhất năm.

Kiều Hội đã thể hiện hoàn hảo sự hoang tưởng, điên loạn của nhân vật và niềm đam mê, tình yêu của nhân vật đối với vật lý.

Cô ấy đau khổ vì căn bệnh tâm thần, nhưng cô ấy cũng hạnh phúc và hài lòng bởi khát khao đối với vật lý.

Cuối cùng cô ấy nở nụ cười hài lòng, tự mình kết thúc mạng sống.

Cảnh quay đó khiến nhiều người trong rạp khóc nức nở.

“Làm sao mà diễn xuất của Kiều Hội tốt như vậy? Đây là bộ phim khiến tôi khóc nhiều nhất.”

“Thật sự đáng tiếc cho một thiên tài thế này.”

“Cảm ơn đoàn làm phim và diễn viên đã cho tôi biết đến một thiên tài huyền thoại.”

“Định nghĩ của thiên tài là hai từ cô đơn.”

“Diễn xuất bùng nổ của Kiều Hội.”

Cuối năm, Kiều Hội nhờ vai diễn này thành công lấy giải thưởng ảnh hậu tại buổi lễ Kim Mã.

Mọi người ai nấy đều gật gù công nhận.

Kiều Hội cống hiến hết mình cho bộ phim vì chìm đắm trong kích bản và nhân vật mà cả tháng trời cô mới thoát được vai, cũng may nhờ có sự kiên nhẫn và dịu dàng của Từ Diệc Dương cô mới tránh được những suy nghĩ tiêu cực do vai diễn đem lại.

Ngay khi mọi người đang suy đoán về tác phẩm tiếp theo Kiều Hội sẽ nhận thì cô bất ngờ thông báo tin vui trên weibo.

@ Kiều Hội V: Từ tiên sinh, anh đã sẵn sàng làm bố chưa? @ Từ Diệc Dương V

“Cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi?”

“Kiều Kiều có tin vui? Chúc mừng!”

“Sang năm ảnh đế nhà tôi ba mươi ba tuổi rồi, cuối cùng anh ấy cũng lên chức bố.”

“Không biết vì sao bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm?”

“Tôi cũng thế này, lầu trên không cô đơn.”

“Thân là người hâm mộ cũng không dễ dàng gì, phải lo lắng quá nhiều thứ.”

Rất nhanh Từ Diệc Dương đã chia sẻ lại bài viết trên weibo của Kiều Hội.

@ Từ Diệc Dương V: Báo cáo Từ phu nhân “Anh luôn sẵn sàng làm bố bất cứ lúc nào”〈 Bài viết được chia sẻ đến từ – Kiều Hội V〉

Chia sẻ bài viết của Kiều Hội xong, Từ Diệc Dương ôm cô vào lòng, “Em có mệt không?”

Kiều Hội lắc đầu, cô chỉ mới đăng bài trên weibo thôi hơn nữa đã nghỉ ngơi ở nhà được nửa tháng rồi, sao có thể hơi tý là mệt mỏi được?

Cô tùy ý dựa đầu vào vòng tay ấm áp của anh, tự sờ lên cái bụng phẳng lì của mình, đáy lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Có phải ngày trước khi mẹ mang thai cô cũng có tâm trạng thế này không?

Háo hức, hồi hộp và đầy mong chờ.

Mong chờ ngày nhìn thấy cô ra đời.

Nghĩ đến mẹ, trái tim Kiều Hội có chút chua xua, có thể do mang thai nên cảm xúc của cô ngày càng mẫn cảm, cần được Từ Diệc Dương nhẫn nại dỗ dành.

Cô lấy điện thoại ra, chỉ vào tấm hình cũ kỹ trong ảnh nói với cục cưng ở trong bụng, “Đây là bà ngoại của con.” Đáng tiếc bà đã mất.

Khóe môi cô nhếch lên nở nụ cười dịu dàng, chỉ vào ảnh mẹ chồng mình giới thiệu, “Còn đây là bà nội của con, khi con sinh trào được sẽ được gặp bà nội.”

Lướt đến ảnh ba Kiều, cô trực tiếp bỏ qua, “Không cần xem ảnh ông ngoại con cũng được.”

Từ Diệc Dương ôm cô lúc này dở khóc dở cười. Cô vợ nhỏ của anh ngày càng ngang bướng.

Kiều Hội ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu lên nói, “Anh lấy ảnh ông nội ra cho cục cưng nhìn có được không?” Từ Diệc Dương gật đầu, xoa mái tóc cô, lấy điện thoại ra tìm ảnh ba mình.

Người đàn ông trong bức ảnh nở nụ cười tươi, không bao giờ biết tức giận là gì đáng tiếc ông phải ra đi quá sớm.

Năm ba Từ Diệc Dương qua đời vì bệnh tật, anh đang là học sinh cuối cấp ba.

Năm đó là thời điểm quan trọng của bạn bè cùng trang lứa nhưng đối với anh năm đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự tuyệt vọng.

Ba anh mãi mãi ra đi, còn anh trở thành người đàn ông duy nhất trong gia đình.

Trước khi bước chân vào giới giải trí, điều kiện gia đình anh không tốt. Sau khi ba Từ ất tài chính gia đình càng trở nên eo hẹp.

Để nuôi sống bản thân và mẹ mình, Từ Diệc Dương phải lao mình ra ngoài xã hội đầy rẫy những cạm bãy kia. Khoảng thời gian đó tối tăm tới mức không thấy một tia sáng nào, chỉ trong một đêm Từ Diệc Dương buộc phải trưởng thành.

Nhưng những khó khăn đó đã qua đi.

Bây giờ anh có một gia đình của riêng mình, sống một cuộc sống hạnh phúc.

Anh sẽ trở thành người chồng tốt, người ba tốt.

Sau khi cho cục cưng trong bụng xem ảnh chụp, Kiều Hội làm cọ má vào cổ anh. Mặc dù năm sau cục cưng mới trào đời nhưng cô đã muốn nghĩ tên cho em bé.

“Anh nói đi, nên đặt tên con chúng ta là gì?”

Từ Diệc Dương nở nụ cười, vuốt ve gương mặt trắng hồng xinh đẹp kia không suy nghĩ gì nhiều mà nói, “Gọi cục cưng trong bụng em là Từ Hảo đi.”

Từ Hạo.

Sự ra đời của con chính là chuyện tốt đẹp nhất ba mẹ từng thấy, Từ Diệc Dương nguyện ý mang mọi thứ mình có tặng cho con.

Kiều Hội thì thầm cái tên này trong miệng không biết bao nhiều lần, càng đọc càng thấy hay. Má lúm đồng tiền xuất hiện trên gương mặt cô, “Vậy nhũ danh của cục cưng sẽ là Hạo Hạo được không anh?”

Từ Diệc Dương gật đầu.

Vào tháng năm năm sau, đúng kỷ niệm ngày cưới của Kiều Hội và Từ Diệc Dương, cậu con trai Từ Hạo ra đời.

Từ Hạo từ khi sinh ra đã có cân nặng không được như mong đợi nhưng cậu bé rất đáng yêu, vừa nhìn thấy hai người thì cười tít mắt. Có thể nói Từ Hạo là đứa trẻ vừa khỏe mạnh hoạt bát vừa đáng yêu dễ thương.

Từ Diệc Dương không có thuê người giúp việc, giống như lời anh từng hứa với Kiều Hội, anh sẽ tự tay chăm sóc cô và con trai.

Kiều Hội ở bệnh viện vài ngày sau đó được xuất viện về nhà ở cữ. Từ Diệc Dương nhìn cô vợ nhỏ đang ngủ say trên giường và nhóc con nghịch ngợm tự vui đùa trong nối thì khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc.

Anh nghiêng người đặt lên trán Kiều Hội một nụ hôn nhẹ nhàng.

Có lẽ đây chính là định nghĩa của sự hạnh phúc trong cuộc sống này.

HOÀN CHÍNH VĂN
Chương trước
Loading...