Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em

Chương 38



Chap24: Giận dỗi…

Thi xong, vừa ra khỏi cửa phòng thi tôi đã bị 4con Gà vây lại, vẻ mặt đứa nào cũng hớn hở kèm theo đống tò mò.

-Cảm ơn bà nhé!_ Gà Còi hưng phấn vỗ vai tôi.

-Sao mày biết trọng tâm sẽ thi vào những phần ấy vậy?_Gà Mập còn tích cực hơn ông xã nhà nó, đã thấp hơn tôi còn đòi khoác vai tôi nữa chứ.

-Đúng vậy! Mày nói như biết trước đề ấy! Đa phần là trúng, chỉ lệch có mấy câu thôi à!_Gà Nhí cũng xen vào góp vui.

Chúng nó mày một câu, tao một câu làm tôi điên hết cả đầu. Đã đành là làm được bài thì cũng phải cho tôi thở chứ…vây tôi thế này tôi ngạt chết thì sao? Lấy hơi đâu mà nói nữa?

-Bọn mày từ từ đã! Làm như tao là tội phạm để chúng mày hỏi cung ấy!

-Ừ thì từ từ…Tại bọn tôi tò mò mà!_Đến Gà Điên cũng bắt đầu ra trận rồi đấy! Ai..thật là khổ tôi mà! Biết thế không nói cho chúng mày rồi…có phải bây giờ đỡ phải trả lời mấy câu hỏi này không! Mệt!

Tôi tách chúng nó ra, tiếng lên kéo tay 2con bạn cùng đi, ông xã nhà chúng nó đi phía sau mang túi giùm. Để tránh chúng nó hỏi thêm, tôi vội trả lời ngay vào vấn đề.

-Về chuyện thi cử tao chỉ có thể nói ngắn gọn thế này: Có cao nhân chỉ dạy! Thế thôi!

-Là ai? Cho bọn tao theo với!_Mắt chúng nó sáng rực lên như đèn pha ôtô nhìn tôi. Con xin 2bà…nhìn như thế không sợ người khác nghĩ lung tung sao?

-Mộc Nhiên…_Sak…cái giọng này làm tôi đang định nói lại bị nghẹn lại trong họng, cứng nhắc nhìn về phía trước.

Là…là…HẮN..“Tên đồi bại” kia..Sao lại đứng ở đấy chứ? Bây giờ chúng nó nhìn thấy rồi…làm sao đây?

-ANH ĐẸP TRAI?_Gà Mập trợn mắt há mồm hét lên, còn tôi chỉ biết cúi gằm mặt trốn tránh. Cái số tôi sao đen vậy trời? Dấu được hơn 2tháng rồi…còn gần 1tháng nữa thôi…chẳng lẽ lại bị lộ trong lúc này sao?

-Đừng gọi anh như thế! Nghe xa lạ quá!_Hắn tiến đến, tươi cười với đám bạn tôi_Anh là Thiên Bảo.

-Đừng gọi anh như thế! Nghe xa lạ quá!_Hắn tiến đến, tươi cười với đám bạn tôi_Anh là Thiên Bảo.

-À..vâng…Em nhớ rồi! Vậy anh…không phải đang…_Gà Mập chuyển ánh mắt sáng quắc sang nhìn tôi làm mấy đứa kia cũng nhìn theo.

Bộ chúng nó làm như chưa nhìn thấy tôi bao giờ hay sao mà nhìn chăm chú vậy? Tôi bắt đầu thấy không ổn rồi đấy!

-Anh chờ Mộc Nhiên!_Anh có thể nói bớt đi vài câu không? Muốn hại chết tôi hay sao vậy? Đồ độc ác!

-Hai người bây giờ là sao?_Tên Gà Điên này…mọi ngày có tò mò thế này đâu. Sao hôm nay lắm chuyện thế nhỉ?

-Thì như tôi đã nói đó! Chúng tôi có việc, đi trước nhé!_Tôi nói rồi kéo “Tên đồi bại” chạy nhanh khỏi vùng nguy hiểm.

--------------

-Có chuyện gì mà lại chạy nhanh như vậy?_Đến được chỗ gửi xe, hắn mới có cơ hội hỏi tôi khi cả hai đang thở hổn hển.

-Không chạy, ở lại để chúng nó bức chết à! Anh không nhìn thấy ánh mắt tra hỏi của chúng nó sao? Chúng nó mà biết em ở nhà anh thì chúng nó xay em ra cám! Chết là cái chắc!

-Em chưa cho họ biết chuyện?_Nét mặt hắn có vẻ trầm xuống như không vui. Sao vậy? Tôi lại làm cái gì sai à?

-Dù sao cậu cũng sắp về rồi, chờ đến lúc ấy thì em đâu cần phải nói nữa đâu! Dấu thì dấu luôn cho chót mà!

Tôi còn đang tính nói tiếp thì thấy hắn xoay người về phía vừa chạy, thế là vội vàng níu hắn lại.

-Anh làm gì?

-Nói cho bạn em biết!_Hắn không để ý, tiếp tục bước đi.

-Nói cho bạn em biết!_Hắn không để ý, tiếp tục bước đi.

Hắn muốn hại chết tôi à? Khi không sao lại nói cho chúng nó biết làm gì chứ?

-Đừng! Anh thương em thì đừng có nói! Em xin anh đấy!_Thấy tôi khẩn chương chưa? Không khẩn chương sao được!

-Em tránh ra!_Hắn lạnh lùng ra lệnh.

-Không! Anh đừng đi! Làm ơn đi!_Tôi bày ra bộ dạng bi thương, ôm chặt lấy cánh tay hắn.

-Em có bỏ ra không?_Hắn nhìn tôi, rồi lại đưa mắt nhìn xung quang. Khuôn mặt nghiêm túc điểm chút ngượng ngùng khi bị những người đi qua chỉ trỏ.

-Không! Anh phải hứa là không đi thì em mới bỏ!_Tôi cương quyết ôm tay hắn. Đùa à? Bỏ ra để hắn đi nói cho bọn bạn tôi biết thì tôi chỉ có đường chết thôi! Tính mạng của tôi quan trọng mà!

-Em muốn bị cắt giảm tiền tiêu vặt?_Hắn bắt đầu đe doạ. Thấy tôi lắc đầu nguầy nguậy, hắn lại trừng mắt nhìn_Vậy thì bỏ ra!

-Em xin anh mà!_Tôi càng lắc đầu kịch liệt hơn_Đừng đi có được không? Anh đi, em chết cho anh xem!

-Yêu nhau cho lắm vào giờ lại đòi chia tay. Cãi nhau thì về nhà mà giải quyết! Ở giữa đường giữa phố kêu gào còn không thấy mất mặt. Đúng là mất mĩ quan đô thị!_Một bà cô đi qua, ánh mắt chán ghét nhìn chúng tôi.

Sak…tôi đã nói cái gì mà người khác lại hiểu nhầm như thế? Trời ơi…chuyện chính chưa xong đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn rồi! Thật là điên đầu!

-Bác ơi…không phải như bác nghĩ đâu! Bọn cháu không phải là…A.._Tôi còn chưa giải thích xong với người ta đã bị hắn kéo đi. Làm cái gì mà…Ak…tôi không dám lên tiếng đâu! Sao sắc mặt hắn ngày càng đen lại thế này? So với Bao Công chắc cũng không kém đâu! Tôi…sợ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...