Nhật Ký Thành Thần Của Ta

Chương 12: Huyết Khí



Đối mặt phụ thân như một đứa trẻ ham học hỏi, Tô Hạo cũng không thể không nói, trực tiếp đưa ra đáp án: "Người chết!"

"Vì sao người chết lại không thể đi khám?" Vẻ mặt của Ngô Vân Thiên tràn đầy vẻ khó hiểu.

"Bởi vì đã chết rồi, còn kêu y sư đến khám làm gì nữa." Tô Hạo bất đắc dĩ phải giải thích một phen.

Ngô Vân Thiên sau khi nghe xong, cũng hiểu ra vấn đề.

Tô Hạo không biết phụ thân của mình không biết thật hay là biết mà giả vờ không biết.

....

Ngô Vân Thiên cùng Tô Hạo xếp bằng ngồi đối diện với nhau, một lớn một nhỏ, vô cùng đối lập.

Ngô Vân Thiên giống như trầm tư thật lâu, một lát sau, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi muốn học võ, đầu tiên phải hiểu được thế nào là võ. Nửa năm tiếp theo, ta sẽ dạy ngươi mấy thứ căn bản về võ học, chờ ngươi thuần thục nắm giữ thân thể mình, thì chúng ta sẽ bắt đầu rèn luyện."

"Nhân loại cùng hung thú không giống nhau, hung thú cường đại là do thiên phú bẩm sinh của chúng, là một loại bản năng sinh tồn, nhưng nhân tộc cường đại cũng không bởi vì sức mạnh, mà nhân tộc cường đại, là dựa vào trí tuệ. Tổ tiên nhân tộc của chúng ta, đã cùng hung thú đấu tranh rất lâu, phát hiện ra một bí mật to lớn của hung thú, đó chính là huyết khí, vì vậy, tổ tiên chúng ta cũng làm ra vô số loại phương pháp rèn luyện huyết khí, làm cho nhân tộc có thực lực chính diện đối kháng cùng hung thú. Loại phương pháp này, chúng ta gọi là bí quyết huyết khí, hoặc là huyết khí bảo điển, công năng trên cơ bản đều giống nhau, khác nhau không nhiều."

"Về phần huyết khí là gì..."Nói đến đây, Ngô Vân Thiên dừng lại một chút, nhìn về phía Tô Hạo đang tập trung nghe giảng, tựa hồ đang suy nghĩ, những lời nói vừa rồi của hắn, nhi tử này có nghe hiểu không.

Lúc nào, Tô Hạo ngẩng đầu lên hỏi: "Huyết khí là gì?"

Ngô Vân Thiên tự giễu cười cười, không do dự nữa, nói ra: "Hướng Võ, giơ tay lên."

Tô Hạo nghe theo, giơ tay lên.

Ngô Vân Thiên lại hỏi: "Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi có thể giơ tay lên được?"

Tô Hạo không chút do dự nói ra: "Bởi vì bên trong cánh tay có cơ bắp, cơ bắp co lại, dùng sức , nâng cánh tay lên."

Ngô Vân Thiên không hỏi vì sao Tô Hạo lại biết những thứ này, mà lại tiếp tục truy vấn: "Vì sao cơ bắp có thể co lại."

Quả cầu không gian lập tức tìm ra một quyển sách nói về cơ bắp, nhưng Tô Hạo biết rõ phụ thân của mình cũng không phải hỏi cái này, không chắc chắn lắm nói ra: "Bởi vì trong cơ thể có năng lượng?"

Ngô Vân THiên đối với Tô Hạo có thể lý giải được khái niệm năng lượng, liền khen thưởng vài câu, gật đầu nói: "Không sai, trong thân thể chúng ta, chỗ nào cũng có năng lượng, dựa vào năng lượng này, chúng ta có thể đi lại, nhảy lên, cầm nắm."

Nói qua, Ngô Vân Thiên chỉ vào một quả cầu màu xanh làm bằng đá, nói: "Hướng Võ, đi đem tảng đá kia dời qua đây."

Tô Hạo nhìn qua, không khỏi nheo mắt lại, nhìn lại cánh tay cùng cảng chân gầy gò của mình, nhất định không chuyển được a. Nhưng mà hắn cũng không từ chối, đứng dậy đi tới trước mặt tảng đá, trước thử ôm lấy, nhưng không thể đẩy đi được. Tuy nhiên hắn lại tìm một góc độ khác, hai tay dùng hết sức nhấc tảng đá lên, hao hết sức lực ở trong cơ thể, mới đẩy được tảng đá lăn đến bên cạnh phụ thân.

Ngô Vân Thiên nói Tô Hạo ngồi xuống, bản thân tùy tiện nắm lấy tảng đá, một tay cầm lên: "Tảng đá này nặng à?"

Vẻ mặt Tô Hạo hâm mộ nhìn cách tay của phụ thân mình, trung thực nói: "Nặng."

"Đói với ngươi mà nói thì rất nặng, lăn nó đi thôi đã là khó khăn, nhưng đối với ta, tảng đá này vô cùng nhẹ." Ngô Vân Thiên nói qua, thuận tay ném đi, tảng đá theo một đường vòng cung mà quay về vị trí cũ, hỏi: "Vì sao?"

Tô Hạo đột nhiên có chút câm lặng, hắn đẩy tảng đá kia từ xa đến đây, còn tưởng nó có tác dụng đặc biệt, ai ngờ lại bị phụ thân thuận tay ném về...Hắn rất muốn hỏi, có phải công sức nãy giờ của mình vô dụng rồi không?

Tô Hạo không thể nói, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo mạch suy nghĩ trả lời: "Bởi vì cánh tay của con khí lực nhỏ, cánh tay phụ thân khí lực lớn. Tương đương với năng lượng cánh tay của con nhỏ, năng lượng cánh tay phụ thân nhiều."

Hắn không có trả lời bởi vì tuổi tác, bởi vì hắn biết rõ phụ thân không hỏi cái này.

Ngô Vân Thiên gật đầu nói: "Không sai, bởi vì năng lượng ở bên trong cánh tay của ta rất nhiều, mà cánh tay của ngươi năng lượng lại ít. Năng lượng của chúng ta, được cái tiền nhân đặt tên gọi là huyết khí. Chúng ta có thể nói, huyết khi bên trong giúp ngươi di chuyển được tảng đá, huyết khí càng mạnh, thì càng có nhiều năng lượng."

"Đúng." Tô Hạo gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.

Ngô Vân Thiên lúc này rốt cuộc mới lộ ra nụ cười, đây là một trong những nụ cười hiếm hoi mà Tô Hạo thấy được, chỉ thấy hắn lại nói: "Lý giải đến đây rồi, chúng ta bắt đầu vào chính đề."

Dừng mọt lát, Ngô Vân Thiên nói: "Cái gọi là bí pháp rèn luyện huyết khí, chính là phương pháp làm cho năng lượng ở trong thân thể nhiều lên, ở trong thân thể tích lũy càng nhiều khí huyết, thì năng lực của võ giả càng mạnh, cường đại đến mức, có thể tay không phá vỡ ngọn núi."

Đây không phải là bom hạt nhân sao? Tô Hạo khiếp sợ nhìn phụ thân: "Phụ thân, ngươi đã thấy võ giả như vậy chưa?"

Ngô Vân Thiên lắc đầu, nói: "Chưa thấy qua, truyền thuyết nói thế."

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thất vọng của Tô Hạo, hắn lại giải thích một câu: "Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, nhân loại trải qua rèn luyện, thật là có cơ hội đạt đến trình độ như vậy. Nghe nói các tiền nhân đại tông sư có thể làm được."

Tô Hạo chỉ gật gật đầu, Ngô Vân Thiên lại hỏi: "Hướng Võ, đây là vấn đề cuối cùng, chúng ta mỗi ngày đều phải tiến hành vô số vận động, như vậy, năng lượng để vận động lấy từ đâu đến?"

Tô Hạo trả lời: "Ăn cơm!."

"Đúng!." Ngô Vân Thiên gật đầu, giải thích nói: "Chúng ta mỗi ngày đều ăn vô số đồ ăn, thông qua quá trình ăn cơm mà chuyển hóa thành năng lượng, vì vậy, Hướng Võ, về sau ăn nhiều một chút."

Ngô Vân Thiên lâu lâu mới ôn nhu một lần: "Hướng Võ, ngươi là tiểu hài tử thông minh nhất, chò dù là người bắt đầu học võ lúc 6 tuổi, cũng chưa chắc đã hiểu những thứ này. Hy vọng tương lai ngươi có thể trở thành một cường giả của nhân tốc! Hy vọng ngươi....Có thể phá vỡ xiềng xích huyết mạch..."

Tô Hạo nghi ngờ hỏi:" Cái gì là phá vỡ xiềng xích huyết mạch."

Ngô Vân Thiên lắc lắc đầu, nói: "Về sau ngươi sẽ hiểu, trở lại chủ đề ăn để thu hoạch năng lượng."

"Ngươi biết Tiểu Béo chứ?"

"Biết."

"Biết là tốt rồi, chúng ta ăn đồ ăn, ngoài trừ có thể cung cấp năng lượng để vận động ra, thì những năng lượng còn thưa, đại bộ phận sẽ chuyển hóa thành năng lượng. Nhưng chuyển hóa cũng có hai loại, một loại là huyết khí mà ta vừa nói, loại này hoạt tính năng lượng rất mạnh, có thể trực tiếp gia tăng lực lượng, một loại khác là mỡ, chứa đựng vào thân, thoạt nhìn sẽ cảm thấy béo."

Thân thể chúng ta khi ăn đồ ăn vào sẽ chuyển hóa thành mỡ để dự trữ, bởi vì mỡ có thể trữ đựng rất lâu. Mà các nói là pháp quyết rèn luyện huyết khí, chính là chuyển hóa năng lượng ăn vào không thành mỡ, mà từ năng lượng đó sẽ biến thàng huyết khí, chứa đựng trong thân thể.

"Mà tiểu Béo, chính là vị dụ về chuyển hóa thất bại. Nói cách khác ,nếu ngươi học võ quá sơm, nhưng chuyển hóa lại thất bại, thì ngươi sẽ..."

"Trở nên béo!."

Lông mày Tô Hạo nhảy dựng, còn có đòn hiểm này nữa, vừa nghĩ đến cảnh mình béo phì, Tô Hạo lại hơi có chút run lên.

Lúc này, Ngô Vân Thiên từ trong ngực lấy ra một quyển sách đưa tới, nói: "Ngươi trước tiên đem quyển sách này học thuộc, sau khi học xong ta sẽ giúp ngươi giải đáp thắc mắt."

Tô Hạo nhận lấy nhìn qua---Cửu Cung Tiệt Huyết Bảo Điển

"Tên coi như cũng được."
Chương trước Chương tiếp
Loading...