Nhật Ký Theo Đuổi Tình Đầu

Chương 11: Vô Cùng Ấn Tượng



"Tô Dĩ An?" Anh lẩm bẩm.

Mặc dù chưa thể chắc chắn, dù sao cũng chỉ là bóng lưng, chưa thể khẳng định được gì nhưng ít nhất anh cũng thấy có chút quen thuộc.

Hơn thế nữa đây là buổi học của khóa năm ba, một cô nhóc học năm nhất thì có lý do gì ở đây?

Hoắc Thừa Ân cũng vì câu nói của anh, mặt phấn khởi hẳn ra, đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng một người con gái tên Tô Dĩ An.

Nhìn theo ánh mắt của Vũ Lăng, một người con gái nhỏ bé đập vào mắt Hoắc Thừa Ân. Ánh mắt anh sáng rực lên. Vị học bá trong truyền thuyết anh sắp được gặp rồi sao?

Vũ Lăng hờ hững bước xuống dãy ghế, ngồi ngay dãy phía sau Tô Dĩ An, Hoắc Thừa Ân cũng ngồi theo. Mặt anh vẫn bình thản như không, tựa như việc anh ngồi đây như một sự tình cờ.

Còn Tô Dĩ An, cô sắp bị anh dọa cho thần hồn lìa khỏi xác rồi. Cô cũng biết là sẽ được học chung cùng với anh, nhưng cô đâu có dám tưởng tượng tới viễn cảnh xa xôi là cả hai đều ngồi gần nhau thế này đâu.

Cô không dám quay đầu xuống, mặc dù cơn thèm khát được ngắm nhìn thật gần, thật rõ khuôn mặt anh đang chế ngự tâm trí cô. Được ngồi gần Vũ Lăng thế này, cô có tập trung học nổi không đây?

Tay cô run lên, lục tìm điện thoại trong cặp, nhắn tin với Diệp Lục Nghiên:

[Tô Dĩ An: Tin được không? Vũ Lăng đang ngồi ngay phía sau tớ!]

Ngay lập tức cô bạn thân trả lời:

[Diệp Lục Nghiên: Cơ hội tốt! Đừng để làm mất hình tượng đấy!]

Đọc dòng tin nhắn của Diệp Lục Nghiên, Tô Dĩ An lại càng thấy áp lực hơn bội phần. Cô thở dài, chỉ muốn gục đầu xuống bàn ngủ một giấc cho khuây khỏa tâm hồn.

Hoắc Thừa Ân ngồi ở dãy sau, cao hơn dãy của Tô Dĩ An một bậc, anh hầu như đều có thể trông thấy hết mọi hành động của cô. Chỉ có điều cách xa quá, anh không thể nhìn rõ màn hình điện thoại của cô. Anh cũng không muốn nhìn, dù sao cũng là riêng tư của người ta, anh không thích làm một kẻ biến thái đi soi mói con gái.

Anh bật cười, quay sang nhìn Vũ Lăng:

"Cũng đáng yêu đó chứ!"

Đáp lại anh chỉ là một sự dửng dưng của Vũ Lăng. Anh ta hoàn toàn chẳng thèm quan tâm tới Tô Dĩ An. Lý do anh ngồi đây, cốt cũng chỉ để xem xem, vị học bá này cao siêu cỡ nào mà có thể khiến giáo sư Hàn ưu ái cho cô học vượt.

Tiếng chuông reo lên, buổi học bắt đầu.

Chỉ trong thoáng chốc, bóng hình Vũ Lăng dường như biến mất khỏi đầu óc của Tô Dĩ An. Thứ cô quan tâm nhất bây giờ chính là buổi giảng của giáo sư Davis.

Vừa là vị giáo sư nổi tiếng, phía sau còn có Vũ Lăng như một nguồn động lực to lớn, Tô Dĩ An chỉ muốn "cháy hết mình" trong buổi học ngày hôm nay mà thôi.

Nhưng sực nhớ tới lời dặn của giáo sư Hàn, cô tuyệt đối không được gây chú ý, càng không được quá nổi bật trong tiết giàng dạy khiến Tô Dĩ An chỉ muốn gục xuống bàn mà khóc cho toại nguyện.

Giáo sư Davis dáng người cao, mái tóc đã điểm bạc, khuôn mặt đậm nét phương Tây, vô cùng chững chạc, đường hoàng bước vào giảng đường.

Mọi sinh viên đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay chào mừng.

Nhìn Tô Dĩ An thích chí cười tươi roi rói, tay vỗ liên hồi, nhìn theo từng bước đi của thầy Davis cho đến khi thầy bước lên bục giảng, Hoắc Thừa Ân lại quay sang nhìn Vũ Lăng, giọng có chút tán thưởng:

"Xem ra người ta trở thành học bá cũng không đáng trách! Học là đam mê đấy!"

Nhưng lần này, Vũ Lăng lại ném cho anh một con mắt sắc lẹm như mắt diều hâu khiến Hoắc Thừa Ân cả sống lưng đột nhiên lạnh run.

"Cậu đừng quên cậu đã có bạn gái đấy!" Vũ Lăng chậm rãi nói.

Tốt nhất đừng để anh phải đi nói lại với cô bạn gái của Hoắc Thừa Ân là tên này đi ngắm nghía đứa con gái khác.

Hoắc Thừa Ân bĩu môi, chống cằm:

"Cậu nhạt nhẽo thật đấy!"

Buổi học trôi qua nhanh như một cơn gió. Thầy Davis giảng say sưa, cộng thêm một Tô Dĩ An tích cực tương tác, dường như buổi học lại càng thú vị hơn nhiều.

Vậy mà suốt cả buổi học, Tô Dĩ An lại là người đóng góp nhiều nhất. Cô hỏi, xây dựng ý kiến, đến nêu lên ý kiến đều vô cùng tích cực, đến nỗi thầy Davis còn nhớ hẳn mặt cô.

Nhưng buổi học vừa kết thúc, Tô Dĩ An nhanh chóng chạy vụt đi như một con thiêu thân, cố để không bị ai cản lại hỏi han thông tin về mình.

Cô lại "hưng phấn" quá đà. Bây giờ thì hay rồi, ai cũng biết mặt cô rồi. Mặc dù giáo sư Hàn bảo không sao, chỉ là cô nên kiềm chế không nên quá nổi bật, nhưng có lẽ buổi học ấy cô đã trở thành tâm điểm của cả lớp học mất rồi.

"Bạn tôi à, tớ phải làm sao đây?" Tô Dĩ An gọi điện cho Diệp Lục Nghiên, giọng như sắp khóc tới nơi.

Diệp Lục Nghiên mặc trên người là chiếc tạp dề, một tay pha chế nước uống, một tay kiếm tra đơn đặt hàng của khách, điện thoại kẹp trên vai, vừa làm vừa nói chuyện với Tô Dĩ An:

"Suy nghĩ tích cực lên nào cô gái! Ít nhất thì anh ta có lẽ cũng sẽ có cách nhìn khác về cậu!"

Luôn hăng say đóng góp bài giảng cho giáo sư, ít nhất đó cũng là một phẩm chất tốt cần có của mỗi sinh viên. Vũ Lăng cũng học rất giỏi, có khi điều này cũng thu hút được anh chăng?

Nhưng Tô Dĩ An không thấy an tâm một chút nào.\u000e\u000e\u000e\u000e\u000e\u000e\u000e\u000e\u000e\u000e\u000e\u000e\u000e\u000e
Chương trước Chương tiếp
Loading...