Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 28: Một Đôi Chim Xanh



Tối hôm đó cả đám thú nhân được một phen ăn cá nướng ăn đến sung sướng.

Dù cá có ít thịt nhiều xương nhưng cá này nó bự, thịt nó nhiều, xem như miễn cưỡng chấp nhận, nhưng cá thật sự là quá nhiều, ăn đến hì hụt cũng không hết.

" Cá này làm sao?"

Lisa ngồi húp canh cá bên cạnh hỏi Bạch Kỳ Thư.

Nồi canh cá được cậu bỏ vào vài miếng ớt vậy mà có vị mới lạ, uống hoài vẫn muốn uống.

Trước đây họ chỉ biết nướng cá, nghĩ cá nhiều xương nấu canh không được, cơ mà nấu ra lại ngon như vậy, cái trái ớt hãm hại Mash cũng ăn được như vậy.

Bạch Kỳ Thư cũng cắt vài lát chà lên con cá của Eagle cho anh nướng thử, cá đã vốn sẳn có vị mặn, nướng cùng với ớt lại thơm ngào ngạt, Eagle cũng được một phen đổ mồ hôi.

Bạch Kỳ Thư nghe Lisa hỏi cũng nhìn đám cá.

Không giữ tươi được, hay là xông khói?

Thật ra là hơ dưới than nóng làm khô chứ không đạt đến hiệu quả của xông khói.

Sau đó bọn họ lại hì hụt xẻ cá theo mặt ngang, dùng dây leo treo lên, tìm một phòng đá không có ai ở ở bên trong đốt một đống lửa to, dùng da thú ngăn cửa để khí nóng không thoát ra ngoài quá nhiều, treo cá ở bên trong, vậy là xong.

Đám thú nhân trầm trồ vô cùng, nói như vậy bọn họ cũng dùng cách này để trữ thịt cho mùa đông đi.

Mùa ở thế giới thú nhân quá ác liệt, mùa mưa xong chỉ có thời gian giảm xốc tầm một tháng đợi nước rút là có thể chuẩn bị cho mùa đông, hầu hết đều không thể làm gì mà ngồi đợi mùa đông đến, lúc đó mới chính là ác liệt đới với thú nhân.

Đặc biệt là thú nhân ấu tể, trải qua hai mùa mưa và đông khiến chúng hầu như không qua khỏi.

Sự sàng lọc của thú thần là quá mức, ít nhất Bạch Kỳ Thư nghĩ như vậy.

Cậu không rõ thú thần ở đây là như thế nào, ở nơi cậu sống trước kia làm gì có thần, nên dù luôn có thể nghe thấy thú nhân gọi thú thần nhưng cậu chính là không để tâm lắm, chỉ cần cậu và chim to nhà cậu bình yên sống tốt, quản cái ông thú thần gì đó.

Ầm ầm ầm...1

Bạch Kỳ Thư nằm trong lòng Eagle bị tiếng sấm đánh cho hoàn hồn, có chút ngẩng người nhìn nóc phòng.

" Làm sao vậy?"

Cánh tay bên hông cậu siết chặt cùng giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.

Bạch Kỳ Thư ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy yết hầu của nam nhân động động, cậu há mồm gặm lấy, nhai nhai vài cái rồi nhả ra.

" Anh nói xem, thú thần ở đây là như thế nào hiện thân mà ai cũng sùng bái vậy?"

Cậu làm chuyện tốt xong quay ra hỏi.

Chim to nhịn lại nhịn, quyết định buông tha cho con chuột nhỏ lưu manh.

" Thú thần... Cái này ta cũng chỉ nghe từ miệng người xưa truyền lại, nhưng mà thú thần vào lúc sơ khai đã ban cho thú loại khả năng biến thành người khi mà người thấy dã thú quá nhiều làm ảnh hưởng mảnh đất này."

Eagle cũng không quá hiểu mà nói.

" Thú thần là ở dạng hình người như vậy sao?"

Bạch Kỳ Thư lại hỏi.

" Hình như là vậy, ở trong bộ lạc nơi ta sinh ra có tượng của thú thần, ở tộc dực sư thì ta chưa thấy."

Anh ôm cậu hôn hôn rồi nói.

" Có khi nào ông ấy... Cô đơn nên mới muốn kiếm người nói chuyện không?"

Ầm ầm ầm...

Bạch Kỳ Thư lại nhìn lên trời, Eagle cũng nhìn theo, trong đầu hai người có ý nghĩ kỳ lạ vang lên.

Chuột nhìn chim, chim nhìn chuột, hai người cùng phì cười.

" Có khi em nói đúng rồi, chuột nhỏ."

Eagle ngậm cười nói.

Bên ngoài sét đánh ầm ầm, bên trong này hai người anh một câu, em một câu, dính dính nị nị cùng một chỗ, ấm áp ấm áp.

...

Mùa mưa đã qua được một tháng, cuộc sống của thú nhân cũng chỉ đơn điệu như vậy, đi săn, ăn rồi làm chuyện nên làm, sau đó đi ngủ.

Bạch Kỳ Thư cũng đã học được cách may váy áo, đường may cũng không còn méo mó nữa, cậu bắt đầu thử may váy lông chim cho mình.

Theo như chim to đã nói thì mùa mưa chỉ chừng mười ngày nữa tháng nữa là sẽ không còn mưa to không ngừng mà chỉ có mưa nhỏ lát đát, sau đó nước sẽ rút, sự sống sẽ trở lại trong vòng một tháng, rồi sẽ tới mùa đông.

Mùa đông cũng không phải bất ngờ ập xuống như mùa mưa, nó sẽ bắt đầu từ việc thời tiết trở nên lạnh, lạnh dần, rồi có tuyết rơi, sau đó rơi đặc biệt nhiều, đặc biệt lạnh.

Giờ cậu may váy áo cho mình, tốt nhất là may một cái áo choàng lông chim, khoác lên người rồi cậu chính là một con chim, chim có màu lông giống của chim to, đứng với chim to chính là một cặp rồi nha.

Bạch Kỳ Thư hí ha hí hửng cả một buổi, đến khi đến thời điểm Eagle đi săn sẽ về cậu cũng chỉ mới nối được vài cái lông chim, thật sự là quá khó.

Bên cạnh có một cái nồi canh đang sôi nhỏ, là canh cá dùng cá phơi khô để nấu, mùi vị khác lạ hơn dùng có tươi nhưng cũng rất ngon.

Cậu lâu lâu lại ngó ra ngoài cửa, giờ này anh chưa về theo dĩ vãng, có khi lại đi tìm hạt cứng cho cậu rồi.

Nhìn cái thố gỗ nên trong chỉ có vài cái hạt cứng, là do cậu ăn tiết kiệm mà còn, có lẽ con chim to kia đã để ý thấy cậu cắt xén khẩu phần đi.

Sau lần nói chuyện đó cậu cũng không làm mình làm mẩy với anh nữa, cậu biết anh lo cho cậu, làm mọi thứ cũng vì vậy, anh nói đúng, miễn anh không sao thì cậu cũng không cần lo lắng.

Nói thì nói vậy thôi, chứ sao mà không lo lắng được.

" Chuột nhỏ!"

Eagle nhanh chân đi vào phòng.

" Eagle! Anh đi lâu quá đó!"

Bạch Kỳ Thư dụi đầu vào ngực anh tố cáo.

" Xin lỗi em, tại anh thấy cái này nên tốn chút sức hái nó về, anh cũng không biết nó là cái gì, chỉ là thấy nó mềm mại giống như lông của em."

Eagle ôm cậu ngồi xuống, mở cái bọc lá ra cho cậu xem.

Từ ngày nghe cậu nói đủ loại thực vật kỳ lạ mà mỗi lần đi săn anh đều chú ý một chút cây cối xung quanh, chuột nhỏ đã nói nếu anh không biết cứ hái về cho cậu xem.

Bạch Kỳ Thư tròn mắt nhìn mấy cái cục trắng trắng trong bọc lá, bộ dạng có chút ngây ngô đến đáng yêu.

Cậu đưa móng vuốt bốc cái cục trắng lên xem.

Mềm như bông...

Là cây bông sao... Nhưng mà hình dạng nó không có giống...

Cây bông ở nơi cậu là một loại quả, khi nó chín khô sẽ bung ra, bên trong chính là bông, người ra dùng bông nhét vào quần áo hay chăn nệm, có tác dụng giữ ấm rất tốt.

Vốn cậu đang lo mùa đông này không biết cậu có chịu nổi không thì chim to lại tìm về cây bông...

" Cái này anh hái xuống từ đâu vậy, có nhiều hay không?"

Cậu nhảy cẩn lên ôm cổ anh hỏi.

Bông mà chim to đem về là từng nhúm một, cuộn tròn như cuộn len, nên cậu cũng không biết hình dạng bên ngoài của chúng như thế nào, dù sao cây bông ở chỗ cậu nó mọc dưới đất, nếu cái này cũng giống vậy thì đã bị nước lũ cuốn đi từ lâu rồi.

" Từ trên cây, có một cây đại thụ cao phía trên mọc đầy những cái trái nhỏ như nắm tay của em, mấy quả đã khô hai lớp vỏ ngoài của nó tách ra, bên trong chính là cái này, nhìn từ trên cây giống như đang đội trên đầu hai chiếc lá vậy, trắng mềm như em."

Eagle còn không quên dùng cậu ra hình dung.

Ấy thế mà anh hình dung cũng quá đúng, nếu cậu trở lại nguyên hình ngồi cùng đám cầu bông này thì quả thật là nhìn không ra đâu là cậu à nha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...