Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ

Chương 11: Cùng thắng



Những khối đá vụn bay đầy trời rơi xuống không khác công kích là mấy, bị một khối đá nện trúng sẽ không khác gì bị Trình Diệu dùng Xích Hoàng Kiếm đả thương.

“ Cổ Phong này, không biết có phải cố ý hay không …” Lâu Nguyệt Đồng thầm bực bội. Trước khi vào Cổ Linh Mộ, huyết khí của Trình Tử Xuyên đã giúp nàng khôi phục pháp lực, nàng tính toán mình có thể duy trì trong một thời gian tương đối dài, nhưng nếu bị tiêu hao quá nhiều ở nơi này thì khó mà nói được.

Nàng duỗi tay chỉ lên trời, một kết giới vô hình được tạo ra, mỗi lần chạm nhau với những khối đá vụn đều phát ra thanh âm bạo liệt đáng sợ.

Trình Diệu ở bên kia có vẻ chật vật, Tần Tiêu vì không né tránh kịp nên đã bị một khối đá rơi trúng, bị thương không nhẹ, hoàn toàn dựa vào Trình Diệu chống đỡ, mà Trình Diệu vừa rồi công kích Lâu Nguyệt Đồng cũng lãng phí không ít linh lực. Khác hẳn với Lâu Nguyệt Đồng có vẻ hời hợt, bên hắn có vẻ gian nan hơn nhiều.

Đúng lúc này, Trình Diệu đột nhiên nắm chặt Xích Hoàng Kiếm, lạnh lùng nói: “ Chiến Long Tam, thiên long sát!” Một kiếm đánh xuống hội tụ tất cả linh lực của hắn, bí mật mang theo thanh thế kinh người, không chỉ càn quét đá vụn xung quanh mà còn không màng tất cả đánh về phía đối diện!

“ Phiền toái!” Lâu Nguyệt Đồng chỉ có một đôi tay, liền hoàn toàn mặc kệ đá vụn mà quay sang ứng đối đường kiếm.

“ Đá vụn giao cho ta.”

Thanh âm không chút hoang mang nhẹ nhàng vang lên, Trình Tử Xuyên vỗ tòa sen một cái, thấm thoắt đứng lên, lưng tựa lưng cùng Lâu Nguyệt Đồng. Đầu ngón tay nàng nhắm thẳng Xích Hoàng Kiếm, hai loại pháp lực va chạm giữa không trung khiến mọi người không thể không nhắm mắt, trong tai chỉ còn một âm thanh oanh tạc.

Vì thế, không người nào nào chú ý đến việc Trình Tử Xuyên khẽ đưa tay, miệng phun ra một chữ, đám đá vụn đang đánh về phía bọn họ quỷ dị dừng giữa không trung, sau đó ào ào rơi thẳng xuống vực.

Chỉ có Lâu Nguyệt Đồng.

Nàng chưa hề xoay người, lại có thể cảm nhận được, đây chính là … “ Đạo”.

Thiên địa lục giới, ba ngàn đại thiên thế giới, tu sĩ phàm nhân có thể tu đạo cũng là điều hết sức dễ hiểu, nhưng chỉ khi vượt qua lôi kiếp, phi thăng tiên giới mới có thể thực sự ngộ đạo. Cho nên có vài tiên nhân không cần sử dụng pháp lực cũng có thể thuấn di trong không gian, nói là làm, có chút thần thông, những vị này đều đã lĩnh ngộ cực sâu thâm cái được gọi là “ Đạo”.

Trình Tử Xuyên … làm sao có thể?

“ Hả?” Cổ Phong phát ra một tiếng kinh ngạc ngắn ngủi.

Pháp lực chạm nhau hỗn loạn rút đi, Lâu Nguyệt Đồng và Trình Tử Xuyên đã đứng ở bờ bên kia. Tần Tiêu đỡ Trình Diệu đi tới, Trình Diệu vừa xuống đến mặt đất liền ngồi xuống khôi phục linh lực và thương thế.

“ Đối thoại vừa rồi của các ngươi … ta cũng nghe được.” Phó Diễn Chi bước lên một bước, sắc mặt hắn có chút lo sợ không yên, nhìn như không nỡ mà cũng như bi thương, hắn nhìn Trình Tử Xuyên, cúi đầu nói, “ Ta không hiểu, hắn cũng liên quan đến chuyện này sao? Cái gọi là tư chất không tệ, cũng không phải hắn?”

Nếu như hắn chuyện gì cũng không biết như những người khác, khả năng nghe hiểu được sẽ rất mơ hồ, cảm thấy đây cũng chỉ là ân oán mà thôi, tu chân giới từ trước đến giờ vốn hỗn loạn, có quá nhiều mối nhân quả không thể nói rõ.

Nhưng, câu nói kia của Trình Tử Xuyên lại như khắc sâu vào đầu hắn.

Năm đó Trình gia có tham niệm, định cướp căn cốt của ta, cha mẹ vì cứu ta, đều bị bọn họ giết!

Mâu thuẫn từ đâu mà đến? Tham niệm vì sao mà dậy?

Trình Diệu của Cửu Nguyên Môn thiên tư khủng bố, mọi người đều biết.

Căn cốt của Trình Tử Xuyên bị đoạt, hai mắt mù.

Thật ra trong thâm tâm Phó Diễn Chi đã có một suy đoán dọa người, chỉ là hắn không muốn tin mà thôi.

“ Ngu xuẩn!” Lây Nguyệt Đồng liếc hắn một cái, khinh thường nhắm mắt điều tức, “ Dùng não mà nghĩ đi.”

Trình Tử Xuyên cũng chỉ lãnh đạm đáp: “ Điều cần biết huynh cũng đã biết.”

Tiếu Lăng cô cô… Đáy lòng Phó Diễn Chi dần hình thành một bóng ma, trầm mặc đi sang một bên. Hoa Hoa Hóa không biết tại sao hắn lại tự nhiên trầm xuống, ở một bên làm mặt quỷ trêu hắn cao hứng.

Cuối cùng, vòng này người chết không ít, bốn mươi tám người chỉ còn lại hơn hai mươi người, châm chọc là lại có hơn phân nửa bị đồng bọn vứt bỏ. Khi đối mặt với công kích khủng bố, những người này không chút do dự vung đao đối mặt với người bên cạnh, nhanh chóng thoát thân.

Cổ Phong muốn chứng kiến cái gì cũng đều đã chứng kiến.

Trình Tử Xuyên đưa tay ném một viên thuốc cho Lâu Nguyệt Đồng: “ Giúp ngươi hồi phục nguyên khí.”

“ Sao? Cảm tạ ta không ném ngươi xuống?” Lâu Nguyệt Đồng mở mắt ra, hất cằm lên, giọng nói kiêu căng cực kì, “ Quả nhiên là chuyện chỉ kẻ yếu mới làm, cường giả có thể quyết định vận mệnh của mình và người khác, ví dụ như, ta muốn làm ngươi chết … lúc nào cũng có thể.”

Tiểu ma nữ này, có đôi khi xấu xa đến mức đáng yêu.

Trình Tử Xuyên xoay người: “ Ta không cần cảm tạ ngươi, hai bên cùng hợp tác có lợi mà thôi.”

Lâu Nguyệt Đông nghĩ đến chuyện vừa rồi hắn sử dụng đạo lực , trong mắt hiện lên vẻ trầm tư, hừ nhẹ một tiếng, miễn cưỡng thừa nhận hắn vẫn có chút tác dụng.

“ Nhìn kia, đó là …”

“ Cổ Linh Phù vô chủ!”

“ Có thể …”

Bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô, chỉ thấy trên vách đá có một miếng Cổ Linh Phù phát quang đang trôi nổi lơ lửng, tên trên mặt đã biến mất, chứng tỏ chủ nhân ban đầu của nó đã chết. Nhưng nếu có người muốn đoạt, nhất định phải bước lên đài sen một lần nữa, cũng có nghĩa là một lần nữa xông vào công kích!

Người không có Cổ Linh Phù phần lớn đều bị thương, không dám hành động thiếu suy nghĩ, người có Cổ Linh Phù cũng không muốn giao du với những kẻ khác, vì vậy, nhất thời không có ai chạy đến cướp đoạt.

Cơ hội tới!

Chân Lâu Nguyệt Đồng di chuyển, nhảy lên đài sen, bốn phía quả nhiên xuất hiện những tia sét bổ về phía nàng. Nhưng, tốc độ của nàng rất nhanh, mọi người chỉ thấy trước mắt nhoáng một cái, nàng bắt lấy Cổ Linh Phù, tránh né những đợt sét đánh xuống mặt đất.

Ngay trong khoảng khắc đó, năm đạo thân ảnh hướng nàng tấn công tới!

“Bành!” “Bành!” “Bành!” “Bành!” “Bành!”

Năm đạo thân ảnh chợt dính đòn nghiêm trọng, hộc máu ngã xuống đất, trên mặt xuất hiện nhiều hơn một dấu tay màu đỏ tươi.

Đòn nghiêm trọng sau lưng là của Trình Tử Xuyên, dấu tay là của Lâu Nguyệt Đồng, hai người lại ăn ý một cách khó giải thích.

“ Nhiều chuyện. Ta sẽ không cảm tạ ngươi.” Lâu Nguyệt Đồng nhìn về phía Trình Tử Xuyên, tự nàng có thể giải quyết, hoàn toàn không cần người này xen vào. Nói xong mới thấy lời này có chút quen tai, chỉ là tình cảnh đối lập.

Trình Tử Xuyên lãnh đạm đáp: “ Tùy ngươi. Ta chỉ hoạt động gân cốt một chút.”

Lâu Nguyệt Đồng giễu cợt trừng mắt nhìn, đầu ngón tay lóe sáng, Cổ Linh Phù nhận chủ.

“ Biểu hiện của các ngươi làm ta tương đối hài lòng, đây là phần thưởng cho các ngươi.”

Mười hai luồng sáng bay đến, lần này là một món thượng phẩm linh khí và Toái Ly đan. Toái Ly đan có thể tăng tỷ lệ đột phá thành công của tu sĩ, độ trân quý còn hơn cả Hồi tâm đan thượng phẩm, lần ban thưởng này so với vòng đầu tiên hậu hĩnh hơn không chỉ một lần, vậy vòng tiếp theo… chẳng phải sẽ là tiên khí?

Những người nghĩ vậy không ít, đáng tiếc Cổ Phong lên tiếng đánh vỡ ảo tưởng của họ: “ Hai đợt ban thưởng trước coi như là cho không các ngươi. Vòng cuối cùng khác vòng trước, chỉ có ba người đứng đầu mới có thể có cơ hội được ta truyền thừa và sở hữu chí bảo ta đã nói. Nhưng chỉ có cơ hội mà thôi, nếu vận khí kém, các ngươi ai cũng không lấy được, ta đành phải chờ một nhóm người khác đến đây.”

Đây không phải là tin tốt.

“ Đây là một mê cung.” Cổ Phong vừa nói, trước mặt mọi người quả thực xuất hiện một tòa cung điện hư hóa, “ Sau khi các ngươi tiến vào, cửa sẽ lập tức đóng lại, người giữ Cổ Linh Phù sẽ được một lần nhắc nhở, nhưng cũng chỉ có một lần. Bên trong tầng tầng lớp lớp nguy hiểm, so với vòng thứ hai còn nguy hiểm hơn, thời hạn là một ngày, nếu trong vòng một ngày không thể đi ra khỏi mê cung, các ngươi sẽ vĩnh viễn mắc kẹt bên trong …”

“ Tiền bối …” Có người yếu ớt hỏi, “ Có thể không vào không?”

Đã được nhiều thứ tốt như vậy, những người đã thỏa mãn không hề muốn mạo hiểm thêm.

Cổ Phong lạnh như băng đáp: “ Đi đến bước này, các ngươi đã không còn đường lui.”

Quả nhiên.

“ Tốt lắm, tận dụng thời gian đi!” Nói xong, cửa chính mê cung từ từ mở ra, Cổ Phong không lên tiếng nữa.

Lâu Nguyệt Đồng vuốt tóc, dẫn đầu đi vào, đi được một bước đột nhiên quay đầu lại nói: “ Ai nha nha, đột nhiên nhớ ra, nhường người mù đi vào mê cung trước hình như cũng rất thú vị nha.”

Phó Diễn Chi: “…” Ngươi biết thương xót một chút đi tiểu cô nãi nãi!

Trình Tử Xuyên không thèm ngẩng đầu: “ Đáng tiếc đạo hữu không được nhìn thấy rồi.”

Nàng cũng không nuối tiếc nhún nhún vai, khóe miệng nhếch lên, tâm tình không tệ bước vào trước, Trình Tử Xuyên theo sau. Lông mày Trình Diệu cau lại, hắn cũng đồng thời bước vào cửa chính.

Nhưng sau khi tiến vào, không ai được phân đến cùng một nơi, khác với vòng thứ hai, vòng này nhất định phải dựa vào chính mình. Cảnh ngộ của mỗi người cũng không khác biệt lắm, đây cũng là biểu lộ sự công bằng rõ ràng của Cổ Phong.

Đường đi rắc rối phức tạp, dùng mắt thường căn bản không thể phân rõ, có thể phân rõ cũng không có nhiều thời gian mà chậm rãi tìm đường, vì trên mỗi con đường đều vọt tới vô số yêu ma quỷ quái, mới đầu đã nguyên một đám xông qua, thời gian càng lâu, lượng quái càng nhiều, giết cũng không nổi.

Nói cách khác, không thể do dự, nhất định phải nhanh chóng lựa chọn đường đi, nếu không sẽ táng thân ở đây.

Ở phía Lâu Nguyệt Đồng, khói đen đầy trời, dòng nước xoáy như một hang động đen ngòm ăn mất nguyên một đám yêu vật, sắc mặt nàng lạnh lùng, không hề bị lay động.

Trình Diệu phá vòng vây bằng Xích Hoàng Kiếm, Phó Diễn Chi vung quạt quét yêu ma … Trong đầu mọi người chỉ có một ý niệm, giết! Giết! Giết!

Mà Trình Tử Xuyên là người kì lạ nhất, hắn không nhìn thấy nhưng bước chân lại rất trầm ổn, một đường đi thẳng, một đám yêu ma quỷ quái xông đến đều im hơi lặng tiếng hóa thành tro bụi. Bên cạnh hắn như có một tường lực vô hình bao phủ, những thứ bay trên không trung kia nhìn thấy liền hóa thành một đám sáng tản đi … Giống như chúng đang bị độ hóa luân hồi vậy.

“ Yêu ma mà ngươi cũng lưu tình? Thật thiện tâm.” Thanh âm Cổ Phong đột nhiên vang lên, hắn chỉ nói chuyện với một mình Trình Tử Xuyên.

Trình Tử Xuyên không kinh không sợ, lẳng lặng đáp: “ Đều là sinh linh trong thiên địa, ác nhân bị giết, thiện nhân sẽ sinh, ta chỉ cho chúng một cơ hội.”

“ Tính giác ngộ rất cao, khó trách… Đạo lực, nhân giới thế mà cũng có người có thể ngộ đạo… Có thiên phú như ngươi, nếu không phải căn cốt bị hủy thì sớm đã là người của tiên giới rồi.” Cổ Phong cười ha ha, trong giọng nói có chút buồn bã khó hiểu, “ Ta đã sống đủ lâu, tự cho rằng nhìn điều gì cũng không còn thấy kinh ngạc, vậy mà lại lần đầu tiên nhìn thấy một người được Thừa Thiên đạo chiếu cố như ngươi. Không biết những thứ tiên nhân tự cho mình là giỏi gặp ngươi có phát khóc hay không…”

“ Ngươi đang nói chính mình sao?”

“…” Cổ Phong nén tức giận, lạnh lùng nói, “ Không sợ ta giết ngươi?”

Trình Tử Xuyên thở dài: “ Tàn niệm, không phải mạnh miệng.”

Cổ Phong thế nhưng lần đầu tiên có được loại cảm giác hoang đường khi bị dạy dỗ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...