Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ

Chương 47: Ma chủ



Phong thái nói chuyện của Lâu Nguyệt Đồng vô tâm y hệt tính tình nàng, gọi Trình Tử Xuyên là “tỷ phu” cũng chỉ là thuận miệng, nhưng Lâu Dịch Dương nghe xong cảm thấy không khác gì sét đánh giữa trời quang – Nguyệt ma quân đã từng được Ma giới công nhận không hiểu phong tình, vậy mà lại động tâm với người phàm?

Cho dù mặt trời mọc hướng tây, hắn cũng sẽ không kinh ngạc như bây giờ.

Lâu Dịch Dương một bên quan sát Trình Tử Xuyên, một bên bắt bẻ - trừ tướng mạo ra, hắn ta cái gì cũng không được!

Gọi hắn là tỷ phu? Lâu Dịch Dương chỉ có hai chữ: Nằm mơ.

Trình Tử Xuyên hiển nhiên cũng không muốn nghe, thu hồi ánh mắt trước, lưu lại một câu “ tùy ngươi” rồi xoay người rời đi.

Hai mắt Lâu Dịch Dương nhíu lại, khẽ đảo tay, một lưỡi dao sắc bén xông thẳng tới. Trình Tử Xuyên nghiêng đầu, vách tường phía trước nổ oành một tiếng.

Lâu Dịch Dương lại muốn ra tay, thân hình Trình Tử Xuyên chợt động, ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ đầu ngón tay: “ Làm ma lâu rồi, muốn làm người sao?”

“ Có thể thắng ta rồi nói!”

Hai đạo thân ảnh đồng thời bay người lên trên, linh lực chạm nhau, gió mạnh ầm ầm nổi lên bốn phía.

Khóe miệng Thương Nhai giật giật, đuổi theo Lâu Nguyệt Đồng: “ Ma quân, bọn họ… đánh nhau!”

“ Có chết không, căng thẳng cái gì?” Loại việc đánh nhau này đối với Lâu Nguyệt Đồng quả thực bình thường như ăn cơm uống nước, nàng ngáp một cái, “ Ta mệt rồi, ngươi dẫn đường.”

Loại đánh nhau này, tạm thời không đoán được kết quả.

Thương Nhai không phản bác được.

sự thật chứng minh, tiểu ma nữ nghĩ đúng, đợi nàng tỉnh lại sau một đêm ngủ say, tin tức nhận được là – hai người kia vẫn còn đang đánh nhau.

Tu sĩ không cần ăn cơm uống nước, nhưng để thể hiện sự tôn trọng, Thương Nhai vẫn dâng lên cho nàng rượu ngon và đồ ăn. Lâu Nguyệt Đồng ngồi xuống bàn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai bóng người bên ngoài, thậm chí còn nghe được thanhâm răng rắc. Nàng vuốt tai, lạnh lùng nói: “ Thời gian chào hỏi của các ngươi không phải đã quá dài sao?”

Vừa dứt lời, thân ảnh mặc huyền y đột nhiên nhảy vào, cầm bình linh tửu đổ thẳng vào miệng, uống xong lại nặng nề bỏ xuống.

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày: " Chịu phục?"

Lâu Dịch Dương nói: " hắn không phải tu sĩ phàm nhân."

Dù hiện tại hắn không dùng chân thân nhưng tu sĩ bình thường cũng không để đấu với hắn đến trình độ đó được. Lâu Dịch Dương nghẹn khuất trong lòng, nghe Lâu Nguyệt Đồng nói: “ Sớm đã dạy ngươi rằng lục giới rất lớn, đừng tưởng ngươi là Ma chủ thì có thể tự cho mình là đúng.”

Mạnh như nàng cũng sẽ thua, mạnh như Thánh tôn cũng sẽ lạc hạ, Lâu Nguyệt Đồng tuy đặc biệt tự tin nhưng lại không tự phụ.

“ Nếu chân thân của ta xuống đây, hắn…”

Lâu Dịch Dương không phục, nhưng lời còn chưa dứt đã bị nàng cắt ngang: “ Ngươi có thể thử một chút.” Giọng nói của nàng có chút đùa cợt như đang kích thích một đứa trẻ chưa biết trời cao đất rộng nếm mùi thất bại.

Lâu Dịch Dương bày ra bộ dạng khi còn bé, ủy khuất như đang làm nũng: “ Tỷ tỷ, ngươi nói thật cho biết, cuối cùng hắn là ai?”

“ Lâu Dịch Dương, đừng diễn trò với ta.” Lâu Nguyệt Đồng gõ vào chén rượu, cười khẩy nói, “ Ngươi từ nhỏ đã gọi ta mộttiếng tỷ tỷ, ta còn không rõ đức hạnh của ngươi sao? Ngươi không biết rõ hắn là ai, còn chủ động đi thăm dò hắn?”

Đường đường là ma chủ tôn sư, nào có nhiều công phu nhàn rỗi đi đánh nhau với người ta như vậy? Ma giới là một nơi nhược nhục cường thực. Lâu Dịch Dương có thể ngồi lên vị trí ma chủ, trong lòng không thể nào không tính kế để nắm giữ kết quả.

(Nhược nhục cường thực: cá lớn nuốt cá bé)

Sắc mặt Lâu Dịch Dương càng thay đổi: “ Tỷ tỷ, ngươi không tín nhiệm ta!”

Lâu Nguyệt Đồng đưa một ngón tay lên lắc lắc: “ Đây không phải vấn đề tín nhiệm, mà là vấn đề đầu óc ta có hỏng haykhông. Dịch Dương, ngươi hết sức thông minh, nhưng không cần coi người khác là kẻ ngốc.”

Lâu Dịch Dương nhìn chằm chằm nàng, trầm mặc hồi lâu.

Ánh mắt hắn dần dần trở nên tĩnh mịch, ảm đạm như bóng đêm: “ Là tỷ tỷ ngươi coi ta như kẻ ngốc để đùa giỡn.”

Lâu Nguyệt Đồng ngẩng đầu.

“ Năm đó ta suýt chết, là ngươi cứu ta, mang ta bên cạnh, dạy ta rất nhiều, ta dường như đã coi ngươi là tín ngưỡng. Gọi ngươi là tỷ tỷ, chỉ vì mối quan hệ này mới có khả năng giúp ta đến gần ngươi hơn, ta cho rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn cùngmột chỗ!” Lâu Dịch Dương bóp cái chén trước mắt, khắc chế tình cảm đang bị đè nén, “ Ta để ngươi đi Thiên Ngoại Thiên, nhưng từ đó ngươi không trở về, ngươi có nghĩ đến ta hay không? Bảy trăm năm sau gặp lại, ta cảm thấy rất vui vẻ, ngươi lại tràn đầy hoài nghi, ngươi có để ý đến cảm nhận của ta hay không?”

Thống khổ nhất là, hắn biết rõ đáp án. Nàng không để ý đến hắn, một chút cũng không, trong mắt nàng, một đệ đệ nhặt được như hắn chỉ là một món đồ chơi mà thôi… không hề có chút tình cảm nào.

“ Tại sao ta phải để ý đến cảm nhận của ngươi?” Lâu Nguyệt Đồng nghe hắn bộc bạch, vẻ mặt đều không chút thay đổi, lơ đãng nói, “ Bản tính của ma vốn tham lam, ngươi thành Ma chủ, dã tâm rất lớn. Đúng là ta đã cứu ngươi, nhưng ta không có nghĩa vụ quan tâm hết thảy đến ngươi, cao hứng cũng tốt, khổ sở cũng được, lúc trước để ngươi lựa chọn, ngươi lựa chọn sống sót, vì thế tự làm tự chịu, liên quan đến ta sao? Nhân gian xưa có câu chuyện về người nông dân và con rắn, xem ra ngươi nên học tập!”

“ Dã tâm rất lớn?” Lâu Dịch Dương cười khổ, lạnh giọng, “ Ngươi cảm thấy ta không có tình cảm sao? Ngươi cho rằng trở thành Ma chủ rồi sẽ có thể khống chế tình cảm của chính mình?”

“ Đó là việc của ngươi…”

“ Ngươi không quan tâm đến ta, vì ngươi chỉ để ý đến hắn!” Lâu Dịch Dương nghiến răng nghiến lợi nói, “ Bảy trăm năm trước, trong mắt ngươi chỉ có hắn! Ngươi giết hắn, nhưng sự phẫn nộ của ngươi, vui vẻ của ngươi, tất cả tình cảm của ngươi đều đi cùng hắn! Gặp được chuyển thế của hắn, có phải ngươi cảm thấy rất cao hứng? Ngươi…”

" Pằng - - "

Lâu Nguyệt Đồng bóp nát chén rượu, những đồ dùng trên bàn cũng tan thành mây khói.

Lâu Dịch Dương trong nháy mắt như bị rút hết khí lực, chậm rãi nói: “ Thiên Đạo làm chứng, sau khi hắn chuyển thế, các ngươi vẫn là thầy trò! hắn vì độ ngươi, ngươi vì giết hắn… Tỷ tỷ, từ khi mới bắt đầu, mọi chuyện đều đã sai rồi…”

Lâu Dịch Dương vĩnh viễn không quên, khi xưa, Lâu Nguyệt Đồng vì nổi giận mà tàn sát hàng trăm thành trì của Ma giới, nghiệt hỏa cháy hừng hực bảy ngày bảy đêm khiến ma khí và oán khí bốc lên ngút tận trời, xâm nhập vào trần gian.

Thánh tôn xuất hiện đúng vào thời điểm đó. hắn im hơi lặng tiếng mà tới, không một câu báo trước, cho dù là ma vốn thô bạo, vì hắn xuất hiện mà cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lâu Nguyệt Đồng động thủ với hắn, kết quả rõ ràng. Lâu Dịch Dương thất kinh chạy tới, hắn sợ tỷ tỷ sẽ chết. Thánh tôn sinh ra vì quy tắc, không có tư niệm, giết người không chùn tay, ai cũng biết điều đó.

Nhưng chuyện đó không xảy ra.

Lâu Dịch Dương đến nay vẫn nghĩ không ra, vì sao hắn lại bỏ qua cho Lâu Nguyệt Đồng, chính Lâu Nguyệt Đồng cũng khôngcó đáp án.

“ Ngươi quản quá nhiều, Lâu Dịch Dương.” Lâu Nguyệt Đồng đứng thẳng người, hờ hững nói, “ Ta đã nói rồi, đừng tự cho mình là đúng.”

không hề quay đầu đi thẳng về phía cửa, nàng hỏi Thương Nhai: “ hắn đâu?”

Có lẽ vì muốn cho họ không gian nói chuyện, Trình Tử Xuyên cố ý rời đi, ở phương diện này, họ đều tôn trọng lẫn nhau.

Thương Nhai chỉ về phía nam.

Nơi đó là hoa viên, Trình Tử Xuyên nằm trên một cái cây, dây lưng bay trong gió quấn quanh cành cây, trên tay cầm mộtchiếc vương miện được bện bằng hoa cỏ. Nghe thấy bước chân của nàng, hắn khẽ giương mắt mỉm cười, vung tay một cái, chiếc vương miện vừa đúng rơi trên đầu nàng: “ Vương miện nàng muốn.”

Lâu Nguyệt Đồng ngẩn ra, đưa tay chạm vào nó, chậm rãi cười: “ Làm lấy lệ sao?”

Trình Tử Xuyên đáp: “ Rất đẹp.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...