Nhật Ký Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Chương 107: Á thần khí và bàn cá cược



Editor: Gà đồng

Carlone Neen, chú ruột của Dasos Neen, em cùng cha cùng mẹ của tiên vương Crowen Neen. Hắn là một pháp sư, nhậm chức thủ tịch pháp sư cung đình, một trong ba chỉ huy cao nhất của quân đội, đến những năm gần đây, Crowen thậm chí còn giao dự án tuyệt mật về phù không thuyền vào tay hắn.

Nhưng thực tế hắn chưa bao giờ chân chính trung thành với anh trai mình, trước kia giúp huynh trưởng leo lên vương vị chỉ vì đùm bọc mới tránh khỏi bị đám hoàng tử còn lại làm cỏ. Thực ra, với tư cách là thiên tài số một trong hoàng thất, mộng hoàng đế của hắn chưa bao giờ diệt.

Thậm chí, vì giành được lực lượng, thời còn trẻ hắn đã từng giấu đi danh tính, đi đến đế quốc Ciro học tập ma pháp vong linh, thậm chí còn bái vào môn hạ của chấp chính quan đệ tam – nữ yêu vương Heloise, chuyên tâm nghiên cứu ma pháp tức tử.

Về mặt ngoài, hắn là một đại pháp sư hệ lửa cấp truyền kì, trên thực tế, hắn là một pháp sư vong linh cấp thánh giả.

Ma pháp vong linh bị coi là tà ác không phải vô duyên vô cớ. Ngoại trừ tệ đoan quấy rầy người chết, loại ma pháp tà môn này còn có thể sử dụng phương pháp hiến tế kẻ sống và cắn nuốt máu thịt linh hồn để gia tăng thực lực. Làm như vậy, song song với việc thực lực đề thăng điên cuồng, thần trí thân thể thường sẽ phải chịu lực ăn mòn đến mức quá tải, xuất hiện các loại biến hoá ở nhiều phương diện.

Vong linh pháp sư thường xuyên không đem người xem là người, về hậu kì chúng ngày càng khinh thường sinh tử. Các thuật sĩ ác ma càng mạnh càng không giống người, thường xuyên nhìn linh hồn người khác mà thèm nhỏ dãi. Huyết pháp sư tu luyện đến giai đoạn khát máu thì còn giống quỷ hút máu hơn cả quỷ hút máu, nhìn sinh vật sống không khác gì nhìn lọ coca. Còn đám mục sư tà thần thì đến cuối cùng gần như mất đi ý thức bản thân, trở thành khôi lỗi cho tà thần.

Đương nhiên, ngươi có thể tiến bước vững chãi, tiêu hoá chầm chậm, triệt để đem loại lực lượng này hoá thành thanh ma kiếm nắm trong tay mà không phải bị ma kiếm ảnh hưởng và khống chế. Nhưng đối với đại đa số kẻ, nếu án theo cách này thì còn luyện ma pháp ‘tà ác’ làm gì, chút ảnh hưởng tâm tính đó hoàn toàn có thể chấp nhận.

Ngoại trừ lực lượng, thứ mà ma pháp vong linh hấp dẫn người ta nhất, đó chính là dễ dàng đạt đến thứ gọi là ‘bất hủ’, tuy rằng loại ‘bất hủ’ này phải trả giá khá đắt.

Đám vong linh pháp sư nếu tiến hành chuyển hoá thành vu yêu thất bại, hoàn toàn có thể hạ thấp một bậc trở thành thi vu, nữ yêu… Đối với nhân loại, chủng tộc có tuổi thọ ngắn ngủi và sợ hãi cái chết, đôi lúc ‘bất hủ’ mới là thứ dụ hoặc khó chống đỡ nhất.

Đương nhiên, tu luyện bình thường cũng có thể trở thành bất hủ, ví như anh linh hay thần sứ, thần sủng chẳng hạn. Nhưng loại bất hủ này cũng cần trả giá lớn, tuy nhìn vẻ ngoài rất cao thượng, nhưng thực tế thì cũng chỉ là nô lệ và tay chân của thần minh mà thôi.

Carlone đã đạt được bất hủ, dã tâm ngày càng bành trướng. Tiếc thay, dù thực lực của Crowen có thể bỏ qua không nhìn, thế nhưng mặt chính trị và quân sự của hắn đều rất thâm sâu. Dưới sự cai trị của hắn, đế quốc Oran phát triển bừng bừng, quốc gia ổn định, rất khó có cơ hội gây sự. Vì vậy, đám gia hoả đầy dã tâm buộc phải thu lại đuôi cáo, nguỵ trang thành trung thần và năng thần.

Thế cho nên Carlone mới chỉ lộ ra thực lực cấp truyền kì, thậm chí còn bỏ bao năm bôn ba tại quân đội, bồi dưỡng rất nhiều bộ hạ trung thành, khống chế gần một phần ba quân đoàn bạch lang. Hắn đã nhìn ra dã tâm của Dasos từ lâu nhưng lại che giấu không nói, chỉ chờ Dasos vừa ra tay, nói không chừng sẽ đến phiên hắn đục nước mò cá leo lên vương vị.

May sao, cũng là tiếc thay, có thể vì Carlone nguỵ trang quá xuất sắc, có thể Crowen sớm thấy rõ bộ mặt thật của em trai mình, vị tiên vương này giao toàn bộ căn cứ dưới nước vào tay Carlone. Sau khi biết được con bài bí mật lớn nhất của cả đế quốc, hắn sao nỡ bỏ qua. Vì vậy, đến lúc Dasos động thủ, vị chú ruột đầy dã tâm kia lại bị vây khốn không ra được, bỏ lỡ cơ hội.

Vì vậy, thứ chúng ta phải đối mặt, là cơn lửa giận một tên kiêu hùng đầy dã tâm đã chuẩn bị vài chục năm.

“Chết đi!”

Carlone vung lên quyền trượng, lực tử vong hoá thành một đạo tia sáng quỷ dị âm trầm, phóng về hướng ta.

“[Tử vong nhất chỉ] thuấn phát? Không tồi!”

[Tử vong nhất chỉ] là phép thuật cấp tám mà chỉ khi vong linh pháp sư đạt cấp truyền kì mới có cơ hội nắm giữ. Mà muốn đem phép thuật này thuấn phát, độ khó ít nhất phải tăng hai cấp, đó không phải thứ mà một vong linh pháp sư cấp thánh giả có thể làm được.

Có điều hắn lựa chọn mục tiêu sai rồi, nếu phép thuật này nhắm vào Diana, thế thì dù là một thánh kị sĩ cấp truyền kì với thiên phú làn da kháng ma cũng run sợ một trận, nhưng nếu hướng ta mà đến…

[Dũng khí hoàn mĩ: Miễn dịch các loại ma pháp sợ hãi, tức tử, thiên phú dị năng. Kẻ sử dụng vĩnh viễn ở trạng thái đấu chí dâng trào, hiệu quả này có thể chia sẽ với nhiều nhất ba đồng đội]

Thương bạch chính nghĩa không thẹn là thánh kiếm thánh quang, chí bảo của thánh kị sĩ, chỉ một hiệu quả lập tức khắc chết vong linh pháp sư. Số phép thuật vong linh cấp cao mang tiêu chí sợ hãi, tức tử một tay vơ cả tá, nay hắn trức tiếp miễn dịch hết thảy, thật sự không cho pháp sư vong linh đường sống.

Quả nhiên, khi [Tử vong nhất chỉ] đánh trúng ta, vầng thánh quang bao phủ Thương bạch chính nghĩa lập tức sáng lên, xua tan đi khí tức tử vong đen kịt.

Đáng tiếc, ta chỉ miễn dịch được hiệu quả tức tử, sóng xung kích từ phép thuật này ta vẫn phải cắn răng chịu, mà sóng xung kích từ một phép thuật tấn công cấp tám không phải một kẻ mới cấp thanh đồng như ta chống được. Chỉ một đòn, [Alavanche Defender] lập tức vỡ tung, toàn thân ta bị đánh bay về phía sau.

Trán ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu không phải có giáp bảo vệ, dựa vào thân thể ‘giòn yếu’ của ta chắc đã ngủm củ tỏi.

[Sinh mạng điêu linh]

Tốt lắm, may mà phép thuật này không phải thuấn phát, nhưng im lặng không tiếng động thả ra phép thuật cấp chín thánh giai cũng quá đáng đi, ngươi đâu phải pháp sư thánh giả, ngươi là cấp sử thi phải không?

“Chạy!”

Ta vội vàng chia sẻ hiệu quả của [dũng khí hoàn mĩ] với Diana, dù vậy nàng vẫn bị đánh bay, miệng ứa máu, lần này cái bộ giáp dày nặng suýt giết nàng kia lại thành đồ cứu mạng.

Thả ra pháp thuật này là một lựa chọn thông minh của Carlone, vừa có hiệu quả thiêu đốt vật lí vừa có hiệu quả tức tử, điều này khiến làn da kháng ma của Diana không tạo nên được tác dụng gì nhiều.

“Hơi thở tử vong của Hắc vương tử! Á thần khí! Đây là chí bảo của vong linh pháp sư mà!”

Heloise kinh ngạc thốt lên, ‘Hởi thở tử vong’ từng là vũ khí tuỳ thân của vong linh đại đế, giờ thì đã hiểu vì sao Carlone vừa rồi có thể thả đại chiêu như ném kĩ năng thường, hiệu quả còn mạnh quá mức cho phép.

Ta liên tục lượn đi vòng lại trên không trung để tránh bị đối phương khoá mục tiêu, thế nhưng tình thế càng ngày càng không ổn.

Đám hộ vệ của Carlone đã chạy lên, đám thương bạo liệt kia là thứ phiền toái, nếu không thể nhanh chóng giải quyết, chúng ta có khả năng thực sự phải nằm lại chỗ này.

Bên hông ta, Diana vẫn đang co giật, phép thuật cấp chín lại được á thần khí gia trì khiến nàng bị thương nặng.

“Mẹ nó, cái á thần khí này quá khó chơi. Không có biện pháp khắc chế sao? Trên thế giới này không có ai là hoàn mĩ, nhanh nghĩ biện pháp đi!”

“Hơi thở tử vong? Nghe tên thì chắc là tăng cường hiệu quả của các phép thuật tức tử, ngay cả cầm thánh kiếm vẫn bị lực tử vong xung kích đánh gần chết. Trên đời này trừ ngươi chết ra ai không sợ lực tử vong? Biết thế ta không nên sống lại sớm như vậy… Chờ chút, người chết?”

Nháy mắt, một ý tưởng xuất hiện trong lòng ta. Vì vậy ta cười, đặc biệt đáng khinh.

“Có biện pháp?”

“Đương nhiên, ngươi nghĩ ta là ai? Cứ làm theo truyền thống là xong.”

Khi phát hiện không cách nào ngắm chuẩn ta làm mục tiêu, ánh mắt Carlone bắt đầu chuyển đến Diana, ngay sau đó, ta bay nhào xuống.

“Đám kẻ sống ngu xuẩn, tiếp nhận vận hạn của ngươi!”

Một luồng đen ngòm bắn ra từ tay Carlone, đó là ma thuật cấp sáu [Suy kiệt thể năng].

Hai phép thuật tức tử cấp cao đều không đạt được hiệu quả mong muốn khiến hắn hoài nghi trên thân chúng ta có bảo vật miễn dịch hiệu quả tức tử, vì thế, hắn lựa chọn loại phép thuật ác độc này.

[Suy kiệt thể năng] là một phép thuật khiến người bị hại mất hết sức lực như thể vừa vác theo nửa tạ cát chạy Marathon, đặc biệt hữu hiệu với đám dùng thể lực làm tiền vốn như chiến sĩ, là phép thuật khắc tinh của đám cận chiến. Còn nếu kẻ trúng chiêu yếu ớt, có khả năng liền kiệt sức chết luôn.

Xạ tuyến quá nhanh, ta căn bản không kịp chuyển hướng, ngay lúc sắp sửa đụng phải, Diana lại cắn răng bổ nhào lên, gianh hai tay tính tìm vận may nhờ thiên phú kháng ma, nhưng ta thì…

“Tránh ra…”

Ta đạp cô nàng ngốc này sang một bên, chính mình hứng chiêu.

“Á a a a!!”

Ta phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó té nhào từ không trung xuống đất, đau đớn đến mức lăn lộn ở đó, đến đôi cánh cũng bắt đầu tan rã.

“Hê hê, quả nhiên đám người sống quá ngu xuẩn, đến lúc này mà còn đi đóng phim tình cảm… Hử, cái gì?”

[Phá tà trảm]

Nơi ta ngã xuống cách vu yêu không quá ba mét, sau đó lại giả đò lăn lộn đến gần thêm một mét. Đến đây, ta đột nhiên đứng phắt dậy, nhảy một bước rút ngắn khoảng cách còn lại, vung thánh kiếm mang theo thánh quang trí mạng đè đầu vu yêu mà đánh, giờ hắn đã không còn khả năng né tránh.

“Keng!”

Dù Carlone bị lực đánh vào áp quỳ xuống đất nhưng thánh kiếm lại bị đoản trượng ngăn lại, má, hoá ra thuộc tính kiên cố cơ bản của á thần khí còn có thể dùng thế này.

Ngọn lửa linh hồn màu xanh sẫm trong tròng mắt vu yêu cháy rực lên, xương cằm liên tục khép khép mở mở, có vẻ hắn đang mặc niệm đại chiêu.

“Má nó, [Địa ngục hàng lâm]”

Con mèo chết có tri thức ma pháp cực kì phong phú, nháy mắt liền hiểu đó là cấm chú cấp mười sử thi giai, lại còn là phép thuật sát thương diện rộng pha trộng tử vong và hoả diễm. Chỉ cần hắn hoàn thành ma pháp này, cả thảy căn cứ đều sẽ hoá thành miệng núi lửa. Chúng ta không thoát, ngay cả Carlone cũng không thoát.

Đám vu yêu này bị người ta ghét không chỉ vì tà ác, còn vì thói quen một lời không hợp liền chơi chiêu đồng quy vu tận, tất nhiên, sau đó hắn còn có thể sống lại, mà ngươi thì ngỏm thật.

Nhìn trong khoảng cách gần, cái đầu lâu không nhìn được biểu tình kia vậy mà lại hiện lên một loại biểu cảm vừa ác ý vừa đắc ý.

Nhưng, ngươi nghĩ rằng đã bị ta gần người còn muốn thi pháp cần niệm chú, đừng coi thường ta vậy chứ.

“Ngươi mơ đẹp lắm! Tiếp chiêu.”

Ta buông ra thánh kiếm trong tay, trong khi vu yêu còn đang lăng lăng khó hiểu, ta vươn đôi tay ra.

“Xem chiêu phi long tham vân thủ của ta!”

“Rắc!” Tiếng xương gãy giòn vang lên. Pháp thuật bị cắt ngang. Cằm của Carlone bị ta bẻ đi.

“A ha ha! Lần sau nhớ bảo trì xương cốt mình cho thật tốt nhé. Tham vân thủ! Tham vân thủ!”

Ta ra tay như gió, trái phải không ngừng, dỡ đi xương bả vai, kéo xuống xương sườn, trộm đi xương cánh tay, sau rồi cả xương sống cũng không tha… Tiếp đó, Carlone tan xương, đúng theo nghĩa đen.

Làm một vu yêu có thâm niên mấy trăm năm, ta đã dỡ đi tháo lại bộ xương mình để bảo dưỡng không biết bao nhiêu lần. Như thể lão binh có thể nhắm mắt tháo lắp súng, ta cũng có thể nhắm mắt lại dỡ tan khung xương người, sau đó lại lắp nguyên chỉnh trở về.

Sau mười giây, Carlone giờ chỉ còn một chiếc đầu lâu mất xương cằm, tiếp đó, ta lập tức lấy thánh kiếm đâm thẳng vào, từng đạo sóng linh hồn quỷ dị tràn ra khiến chúng ta cảm tưởng như nghe thấy tiếng kêu thảm.

“Tốt rồi, linh hồn hỗn độn bị thánh diễm thiêu. Hắn muốn sống lại cũng phải mất mấy ngày nữa, công việc hoàn thành. Giờ chỉ cần tìm thấy mệnh hộp của hắn trước khi hắn phục sinh.”

Sau khi Carlone ngủm, toàn bộ quân đoàn vong linh tan rã, rất nhiều vong linh cấp thấp bị hắn khống chế trực tiếp ngã ra đất. Số ít vong linh có trí tuệ thì lại hô to “Người Oran không đánh lẫn nhau.”, “Chúng ta đều bị ép buộc, chúng ta vốn là người vô tội.”, “Thực ra ta là cha ngươi.”, đương nhiên, tên ngu hô câu cuối bị một đám quần ẩu.

“Thu nạp tù binh, hỏi bọn họ mệnh hộp ở đâu. Thôi bỏ đi, loại chuyện này bọn họ không thể biết được. Trước hỏi phòng của Carlone ở chỗ nào. Bây giờ đến giai đoạn đoạt chiến lợi phẩm ta yêu nhất, khục, nhầm, giai đoạn thảo phạt tà ác.”

“Ngài không việc gì? Sao ngài có thể khiến cho ma pháp kia không có tác dụng?”

“Sao lại không có tác dụng? Ta phải trả một cái giá vừa lớn vừa đau đớn đó, xem xem!”

Ta nới cổ áo ra, nơi đó, một con mèo đen đang vật nhau với yết hầu của ta, nàng khi thì cắn, lúc thì gặm, lúc lại cào. Đáng tiếc tất cả cố gắng đều không cách nào làm rách da. Khi thấy ta nhìn nàng, nàng liền không do dự, nhổ một bãi nước miếng.

“Xem đi, đây là khiên mèo!”

Ta tránh đi đợt công kích nước bọt không uy hiếp đó, dùng một tay kéo Heloise xuống, sau đó nhéo cổ, làm thế phòng ngự, vươn tay ra làm như thể đang vung trọng thuẫn.

“…Mèo con sao có thể đỡ được loại ma pháp tà ác kia?”

Với nghi vẫn của Diana, ta chỉ khẽ cười không trả lời, chẳng lẽ ta lại nói cho nàng con mèo nhỏ với vẻ ngoài đáng yêu này trên thực tế là một ‘vong linh tà ác’ sao? Mà trên thực tế, từ ‘tà ác’ này quả danh xứng với thực, nếu nữ yêu vương Heloise không phải tà ác, vậy cả thế giới đã nhan nhản thánh đồ.

Vừa rồi ta nói hai chữ ‘truyền thống’ chính ý chỉ đến loại truyền thống hố sư phụ này. Lúc đó ta nghĩ đến, đối mặt với pháp sư vong linh, Heloise quả thật là một cái thuẫn hoàn hảo nha.

Heloise hiện là Slime vong linh, dù có kết cấu công năng giống kẻ sống, nhưng bản chất vẫn là tạo vật vong linh. Đối với vong linh sử dụng vong linh pháp thuật, trừ khiến cho mục tiêu càng mạnh càng khoẻ, ngoài ra không còn tác dụng gì.

Vì thế, ‘khiên mèo’ ngăn lại đòn [suy kiệt thể năng], ta thì không thương tổn gì, giả đò trúng chiêu để tiếp cận đối phương.

Đây là cách mà lão bánh quẩy khi dễ mấy tên gà mờ thiếu kinh nghiệm thực chiến. Dầu sao Carlone là một kẻ có địa vị cao thượng, lúc nào cũng có cả tá hộ vệ bên người, không thể ngờ tới chiêu này.

“Hu hu hu, đám nghịch đồ, cả ngày chỉ biết khi phụ lão nương! Cả đám các ngươi đều không có lương tâm. Ngày xưa lão nương bị mù mới nhận các ngươi làm đồ đệ. Sư phụ, ta đã hiểu tâm tình của ngươi khi xưa lúc bị ta cắm một đao. Ta giờ cũng bị cắm một đao. Lại là hai tên đồ đệ một trước một sau mỗi tên cắm một đao. Lão nương… lão nương không bao giờ dạy đồ đệ nữa. Hu hu hu!”

“Đừng giả vờ, nếu Carlone và ngươi có quan hệ tốt, vì sao vừa rồi không lên tiếng. Đám đệ tử của ngươi có ai ngươi chưa lừa qua? Ta đoán nếu biết ngươi tại đây, hắn ra tay đảm bảo còn ác hơn. Mà nữa, ngươi quên khế ước ma sủng khiến cảm xúc chân thật của ngươi truyền đến ta sao?”

Sauk hi bị vạch trần, con mèo chết này lập tức ngừng khóc, nhưng mặt mày vẫn rất khó chịu.

“Cho ta ăn á thần khí, ta muốn nó, ta chịu đủ thời gian làm sủng vật rồi.”

“Được, cầu ta đi, ta vừa ý thì cho ngươi.”

Mắt con mèo chết lập tức sáng lên, cười đầy thâm ý.

“Meo, chủ nhân, ngươi cho ta cái đoàn côn to to, đen đen kia được không? Heloise muốn đoản côn, cho ta đi mà. Meo!”

Ta còn đánh giá cao tiết tháo của con mèo này, nguyên vốn chỉ muốn để nàng lăn qua lộn lại học tiếng cho sủa hai tiếng, ai ngờ nàng vừa nói một câu, toàn bộ nhân viên xung quanh liền cười phún, ánh mắt của Diana nhìn ta cũng mang vẻ kì quái.

Bà ngốc này ai nói gì liên tin nấy, đảm bảo lại nghĩ ta có thói quen ‘thân sĩ’ nào đó.

Thôi, dù sao ta cũng vốn định đem Hơi thở tử vong vứt cho nàng, dù sao mang theo một á thần khí của vong linh pháp sư chính là ngại mình phiền phức chưa đủ. Để Heloise ăn nó, ta muốn dùng cũng dễ dàng hơn.

“Này, ngươi có phải nghĩ nhiều rồi không, dù ta có khát khao thiếu thốn đến đâu cũng sẽ không phát tình với một con mèo.”

Ta vừa nói xong, Heloise lập tức đi đến ôm chân ta rồi vặn vẹo hoá thành một đứa bé tinh linh tóc vàng, dù sau một giây lập tức biến trở về, nhưng cũng đủ để Diana nhớ kĩ.

Đây là đòn trả thù của Heloise đối với chiêu ‘khiên mèo’.

“Chẳng trách ngươi đặt tên đoàn là ‘liên minh thân sĩ”. Ra ngươi cũng là đại thân sĩ, biến mèo của mình thành ấu nữ, ngươi thực là…”

Đến ‘ngài’ cũng không xưng, xem ra hình tượng đã bị huỷ hoàn toàn…

“Thôi thì đàn ông có điểm thân sĩ cũng không sao. Nếu như không nhịn nổi, ngươi có thể suy xét chấp nhận Momo. Dù ngày thường nàng có hơi quá mức, nhưng thực ra nàng rất tốt, lại vẫn luôn ưa thích ngươi.”

“Miễn! Dù là ai thì cũng không thể là nàng!”

Diana đưa ra lời mai mối khiến ta bất giác nhớ tới mấy ngày trước, khi chúng ta tuyển chọn người trở thành kị sĩ cực quang. Momo là cấp bạch ngân, cũng chạy tới nhìn trò vui. Nàng có thực lực không tệ, vốn có hi vọng thành công, nhưng vừa mở miệng liền…

“Có ai biết biến thành shota không? Tức bé trai tầm mười tuổi á! Đúng rồi, chỗ này có tranh vẽ Rola, ai có thể biến sao?”

“Chị Shiva, giúp ta một tay với, coi như công lao ngăn tên giúp ngươi. Chỉ một phút, một phút là đủ. Ta rất muốn nhìn thấy Rola, nhưng lại đánh không lại tên biến thái kia. Hu hu hu, số Momo thật là khổ.”

Nhìn Momo đang níu kéo ôm chặt Shiva trên phù không thuyền, Diana thu hồi tầm mắt, thở dài một hơi.

“Chính bởi vì nàng càng ngày càng kì quái, ta mới muốn nhanh chóng gả nang đi nha.”

“Chính mình không trông nổi liền muốn gả đi tai hoạ người khác? Diana, ngươi học xấu. Chẳng qua cảm ơn ngươi cảnh báo đợt tập kích đêm qua, nếu không thật sự hậu quả khó lường.

“Haizz, tất cả là lỗi của ngươi, nàng vốn rất bình thường!”

“Vậy cũng trách được ta, rõ là nàng… Được rồi, tất cả là do ta, nồi đâu ta cõng hết!”

Giờ ta đã thấm sâu hiệu quả của ‘vua thân sĩ’, biết cái gì gọi là thân sĩ sẽ chủ động gia nhập dưới trướng của ngươi. Quãng thời gian này, ta chưa từng gặp đến mấy người bình thường.

[Đinh, chúc mừng kí chủ phát hiện hiệu quả ẩn của ‘Vua thân sĩ’: nó không chỉ khiến thân sĩ chủ động đầu nhập dưới tay ngươi, còn có khả năng khiến người bình thường hoá thành thân sĩ, tiểu thân sĩ biến thành đại thân sĩ, đại thân sĩ biến thành siêu thân sĩ, siêu thân sĩ biến thành vua thân sĩ! - - Hệ thống nhắc nhở: Xem, ngay từ đầu ta đã tặng ngươi vinh dự cao nhất, vui không?]

Vui con mẹ ngươi, ngươi đang phiền số biến thái trên đời này chưa đủ nhiều sao?

Khi chúng ta đang chúc mừng thắng lợi, tại hoàng cung Oran, hoàng đế bệ hạ lại đang tiếp kiến một khách nhân tôn quý.

“Ha ha, có trợ giúp của ngài, con rắn lắm đầu kia tính là gì. Thông tri cho đại sứ các ngươi, đại điển kế vị tổ chức trước thời hạn. Tiến hành cùng lúc với vĩ nghiệp đồ long, để chúng ta cùng đi vào sách sử!”

“Bệ hạ quá khen, lão chỉ là một ông già thực lực chưa đủ, đuổi đi Hadaraa thì làm được, giết chết thì không thể nào. Thượng thần cũng đã giao phó rằng để ta đến mức liền dừng.”

Hắn rõ ràng là một thiếu niên tuấn tú, thế nhưng cách ăn nói lại như lão già gần đất xa trời. Mà da thịt trắng nõn hàm chứa ánh kim kia đã tỏ rõ, hắn không phải phàm nhân, hắn là anh linh dưới tay chân thần.

Sau một đoạn lời khách sao, Dasos tiễn vị anh linh kia rời khỏi. Chút cuồng thái và hào khí trên mặt lập tức trở thành cẩn thận.

“’Long đồ’ Basra, gặp rồng mà hắn biết cái gọi là nương tay sao? Đến mức liền thôi? Nguyệt thần định làm gì? Sao lại phái tên anh linh thị sát như mạng này xuống? Định toàn diện khai chiến với nữ vương phong bạo? Chết tiệt, bảo tất cả quân đội làm chuẩn bị. Không khéo sự tình lần này khó có thể thu thập.”

“Thế ngươi còn muốn thừa cơ làm đại điển kế vị?”

“Mỗi ngày có bao nhiêu đại sứ mượn cớ xin đi ngươi cũng không phải không biết, Oran muốn thành siêu quốc nhất thiết phải kết minh thành công. Chúng ta đã ở thế cưỡi lưng hổ, dù sao kết cục cũng không thể bết bát hơn, cứ đánh cược lớn một hồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...