Nhật Ký Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Chương 19: Biến hoá



“Két! Keng keng keng…”

Theo tiếng chuông vang đến tận mây xanh từ đại bản doanh của thành Sulfur, thời điểm mười hai giờ trưa cũng đã đến, sau khi ma pháp phục nguyên phát động, cái đầu của ta cuối cùng cũng về đến trên thân thể ở nhà sau một thoáng mê muội.

Mà điều đầu tiên ta làm khi ý thức hồi phục là vội vàng kiểm tra lại thân thể của mình.

“Một, hai… hai mươi bốn, quái, hùng hài tử đổi tính? Vậy mà không thiếu cây xương sườn nào!”

Trong lúc ta ngồi một mình kinh ngạc vì điều phát hiện mới, lại đang tính giơ ngón tay ngón chân ra xem có thiếu cái gì không, một thanh âm bất mãn vang lên sau lưng ta:

“Cốt đầu thúc, ta lớn rồi, sẽ không lại tuỳ tiện sờ mó các bộ kiện trên người đàn ông.”

Lời này không sai, thế nhưng tại sao ta lại cảm thấy khó chịu nhỉ!?

Quay đầu lại, thiếu nữ tóc đỏ trừng hai mắt nhìn ta. Đúng như trong giây lát trước đó ta nhìn đến, vốn dĩ một đứa hùng hài tử giờ đã trở thành một thiếu nữ anh khí bừng bừng.

Do cách tu hành đặc thù của dòng đông phượng, mái tóc Annie dài và đỏ rực bay bay trong gió, đôi chân thon dài thẳng tắp như chiếc compa, khuôn mặt trứng ngỗng hơi phì nộn của trẻ con cũng biến thành thon thon trái xoan; nếu còn lại thứ gì không thay đổi, chắc chỉ còn đôi mắt lấp lánh thuần khiết.

“Ai da, nhân loại trưởng thành thật là nhanh, hôm qua còn là đứa hùng hài tử chạy khắp nơi kêu loạn ‘kuma’ ‘kuma’, hôm nay đã biến thành thiếu nữ xinh đẹp rồi.

Nhìn vào cái đầu lâu của ta, mặt Ann lúc đầu còn đầy nghiêm tú, thế nhưng sau đó phụt một tiếng rồi bắt đầu cười thành tiếng.

“Dafug, hình tượng của ta!”, mặt không biểu tình, ta kéo xuống đầu lâu, lặng lẽ đón lấy cái khăn lau Eliza đưa, xoá đi hai cái hình con rùa trên đầu.

Làm sao? Không lý giải được? Chỉ là trong khi đợi ma pháp triệu hồi, ta và tiểu Hồng đánh mấy vòng mạt chược, lại không cẩn thận thua hai lần mà thôi… Hừ, ta còn lâu mới thua, tiểu Hồng thảm hơn ta nhiều, cả người nàng đã bị vẽ kín mít, thậm chí chẳng cần hoá trang cũng đã có thể giả dạng thành rồng đen.

Còn vì sao không cược tiền vàng hay tài vụ linh tinh mà chỉ phạt vẽ bậy, đó là do cả hai đều là cao thủ ma pháp, cũng đều không biết tiết tháo hình dáng ra sao, nếu thật sự mang tài vật ra đặt cược thì trò chơi giết thời gian đơn thuần tuyệt đối biến thành cuộc thi ăn gian… Ừm, có thể gọi là siêu năng lực mạt chược thiếu nữ!

Được rồi, có vẻ vừa nãy đã vi diệu lén đả kích cái gì đó, vậy thì thiên tài mạt chược, ma pháp thiếu niên đi!

“Aizz, dạo gần đây đến chơi mạt chược bình thường cũng khó!”

Ann che miệng cười nhẹ, ta biết hiện tại mặt ta rất khó coi, rốt cuộc thì rất ít tên vu yêu bị vẽ hình con rùa trên đầu, những tên bán long nhân bị gọi đến bồi cũng nhìn chúng ta với ánh mắt kinh ngạc…

“Kì lắm sao, chẳng lẽ vu yêu và rồng đỏ không thể cùng nhau ngồi chơi mạt chược giết thời gian? Chẳng lẽ chỉ cần chúng ta gặp nhau sẽ phải thương lượng đại nghiệp huỷ diệt thế giới?”

“Không, không!” Thiếu nữ tóc đỏ lắc đầu.

“Đi ra chạy một vòng, cả thế giới đều khác biệt, sau khi trở về tất cả những người vốn rất quen thuộc đều trở nên kì quái, luôn muốn Annie làm cái này, bảo Annie làm cái kia, âm dương quái khí, lại nói không rõ ràng. Nhìn những nụ cười giả tạo đó Annie hoảng hốt mấy ngày rồi, thế nhưng hiện tại, thấy dì tiểu Hồng vào cốt đầu thúc vẫn còn như cũ, thật tốt quá.”

Annie cười, mang theo chút hoài niệm và nét thoả mãn trên khuôn mặt, xem ra, lần lữ hành này cũng khiến vị công chúa nhỏ của thành Sulfur trưởng thành không ít.

“Cốp!”

Thế nhưng ta lại không hiểu phong tình, lấy cánh tay xương gõ đầu đối phương.

“Ngươi mới bao nhiêu? Đừng cố nói như thể già lắm rồi. Việc cảm thán nhân sinh và hồi ức trước kia là độc quyền của các ông bà già. Mà ngươi gọi ta là thúc thúc không sao, nhưng gọi tiểu Hồng…”

“Annie biết, thấy dì tiểu Hồng, Annie sẽ gọi là tiểu Hồng tỷ tỷ, nếu không dì tiểu Hồng lại chui vào trong hang khóc trộm mất. Khóc trộm mà âm thanh siêu lớn, vậy mà nàng còn không biết, thẹn chết người ta…”

“Ân, vậy mới đúng, thiếu nữ lớn tuổi chưa kết hôn đều khá mẫn cảm, chúng ta phải đồng tình với các nàng, thông cảm với các nàng, yêu thương bảo hộ các nàng. Nếu thấy Margareth thì gọi thế nào?”

“Margareth tỷ tỷ!”

“Đúng, nhớ gọi thế trước mặt Adam!” Ta một bên cười trộm, một bên nói như đúng rồi.

Annie là đệ tử đồng thời cũng là con gái nuôi của Adam, Margareth lại để Annie theo họ Levine, không nghi ngờ đó là biểu lộ cho chút ý nguyện nào đó, đáng tiếc, đừng nói gọi mẹ, cho tới tận bây giờ cứ thấy Margareth là Annie lại luôn mồm gọi tỷ tỷ, khiến bối phận của nàng không hiểu ra sao bỗng thấp hơn Adam một bậc, điều này khiến Margareth rất khổ não.

Đương nhiên, khiến nàng khổ não thêm, chính là nghĩa vụ của ta…

“Nhớ kĩ, khen Margareth trẻ trung xinh đẹp nhiều một chút, nói nàng với đại thúc Adam một xíu cũng không xứng.”. Tiền đề của đồng ngôn vô kị là không có ai xúi dại…

Quên, bên người ta còn có một điệp viên của Margareth, tuy nhiên ta vẫn rất thắc mắc sao hiền giả và nửa ác ma có thể chơi cùng một chỗ, thế nhưng Eliza đúng là đệ tử kí danh của Margareth.

Tóc ngắn, kính vàng, mặt đơ, miệng độc, đây đều là đặc trưng của Margareth, đến cái tư thế đứng ở trên cao đẩy kính mắt nhìn xuống với vẻ khinh thường kèm băng lãnh này đều y hệt nàng, điều này khiến ta không khỏi phát ra tiếng cảm thán:

“Có thể đừng cố mô phỏng Margareth như thế được không, dạo gần đây ngươi càng ngày càng giống vị xử nữ già kia, cẩn thận không gả ra được giống nàng.”

“Có thể giống sư phụ là vinh hạnh của ta, lát nữa ta nhất định sẽ đem đánh giá của chủ nhân ngài nói cho sư phụ, ngài đợi bị chặt kinh phí đi.”

“Vậy ta sẽ chặt kinh phí của ‘kẻ bàng quan’ trước, khiến ngươi bị đám thám tử dưới trướng bức tiền công đến chết.”

“Thoải mái, ta sẽ tham ô sinh hoạt phí, ngài muốn thử cảm giác cắt điện cắt nước sao, ngài nghĩ đang nửa đêm toàn bộ nến bỗng nhiên tắt sao, ngài tưởng tượng cái bồn cầu tự hoại đang yên đang lành bỗng nổ tung sao…”

“Ê ê ê, cái đó có quan hệ gì với kinh phí, ngươi là tên nữ bộc nhẫn tâm phản trắc ý đồ mưu tài hại mệnh chủ nhân.”

“Ngươi là tên ông chủ tâm đen chuyên quịt nợ công nhân…”

“Phụt!” Annie nhìn hai chúng ta cãi nhau, cười ra thành tiếng.

“Eliza tỷ tỷ vẫn như cũ nha, thật tốt. Quan hệ của hai người vẫn tốt như vậy, khiến người ta ngưỡng mộ quá đi!”

“Chúng ta quan hệ tốt khi nào!?” Lần này, ta và Eliza hai miệng một lời.

Annie chơi thêm một chút rồi cáo từ về nhà, là thành chủ tương lai, lại vừa kết thúc lữ hành, nàng có vô số thứ cần học bù.

Ta ngồi cạnh cửa sổ, nhìn cái người mà trước kia chuyên nhảy nhảy nhót nhót giờ đi lại hệt như một thục nữ, ta không tránh khỏi cảm thán một chút:

“Biến hoá thật lớn!’

Nhân loại không hổ là loại sinh vật thiện biến nhất, những trưởng thành của Annie đã vượt ra ngoài sự mong đợi của ta:

【Tính danh: Annie Levine】

【Chủng tộc: nhân loại】

【Chức nghiệp: chiến sĩ cấp 60, kiếm thánh cấp 18, tổng hợp chiến lực cấp 78, đỉnh cao hoàng kim giai, nửa truyền kì】

Ừm, ta không có nói gì về vóc người đâu, ta nói về thực lực.

Annie hiện tại, nếu ta không ném ra vài con bài mấu chốt, cũng chưa chắc thắng được nàng.

Huyết mạch hắc thiết, nhục thể thanh đồng, tôn nghiêm bạch ngân, ba giai vị – ba cửa ải khó có thể bước qua đối với phàm nhân, còn nếu một cá nhân nào đó đạt đến cấp 60, đỉnh phong của bạch ngân giai, muốn tiến thêm một bước thì phải có sự đột phá đến chức nghiệp cấp cao, đây cũng là ranh giới giữa phàm nhân và anh hùng.

Nếu đột phá thành công chức nghiệp cấp cao, tiến vào giai đoạn ý chí hoàng kim, tức trở thành ‘đại sư’ trong miệng thế nhân, cũng thuyết minh tại sao ấn tượng về người có chức nghiệp cấp cao trong mắt người đời đều là các lão giả.

Annie chỉ mới mười bảy, tuổi như vậy đạt đến bạch ngân đã là thiên tài, còn nếu là đỉnh cao hoàng kim giai… Eliza cũng là thiên tài trong thiên tài, lại có ta và Margareth, hai vị pháp sư cấp bán thần (ta đã từng), truyền thụ tri thức, cũng mất hơn trăm năm mới đạt đến.

Gọi là ý chí hoàng kim, tức chỉ rằng kẻ hoàng kim giai đã có thể dùng ý chí của mình thay đổi hiện thực, vượt qua cực hạn của phàm nhân.

Năm đó, lúc ta là thánh quang chi tử cũng mãi đến năm mười bốn tuổi mới đột phá đến hoàng kim giai, đó là còn có lực lượng thánh quang gia trì tạo nên ưu thế lên cấp dễ dàng. Mà ta khi ấy mới đột phá, cách đỉnh cao còn xa lắc, thế mà đã được gọi là thiên tài ba trăm năm mới gặp một lần của thánh đường.

“Ta nên cảm thán: “không hổ là vị anh hùng chém ta trong ‘lịch sử’” sao? Năm đó nếu ta là thiên tài ba trăm năm mới gặp, vậy chắc nên tung hô Annie là thiên tài năm trăm năm mới gặp.”

Không hiểu sao, ta lại nhớ tới một tên đần cũng được xưng là thiên tài và anh hùng. Năm đó, hắn một đầu đỏ rực, mang theo cái mặt ngu ngu đến đứng trước mặt ta:

“Anh đại, kiếm của ngươi thật mạnh, có thể dạy ta sao? Ta là Adam, quê ở thôn White Stone, mục tiêu của ta là làm anh hùng, sau đó lấy Lisa, sau đó… về quê khoe với mọi người! Đúng rồi, còn phải làm ông chủ lớn, giống lão Peter hàng xóm, không cần làm gì, chỉ cần nằm một chỗ thu tô, vừa hút thuốc vừa xem người khác làm…”

Qua hơn một trăm năm, tên thiếu niên nông thôn đã hoàn thành một nửa giấc mơ anh hùng của hắn, đáng tiếc, nửa sau không bao giờ có thể hoàn thành.

Năm đó tên ngốc nghếch lì lợm đó giờ vẫn có khuôn mặt đần đần, thế nhưng mấy ngày trước, hắn nói với ta, hắn sống đủ rồi, nhớ nhà, cũng muốn chết…

“Đáng tiếc, Adam…”

Ta lắc đầu, ở chung bao năm, ta biết quyết tâm của hắn sẽ không thay đổi. Bỏ đi những tình tiết dư thừa, ta đem lực chú ý phân cho những việc cần suy nghĩ.

Annie trưởng thành quá nhanh, nhanh đến nỗi không thể tin được.

“Coi như có nguyên tố triều dâng trợ giúp khiến tăng tiến dễ dàng cũng không nhanh như vậy… Không, năm đó Adam cũng rất biến thái, hẳn là đặc trưng của mạch truyền thừa bọn họ. Phượng hoàng, loại sinh mạng này vốn gần chết mới là mạnh nhất, mà lại trước khi chết đem lực lượng và kinh nghiệm của mình truyền đến đời tiếp theo, khiến đời sau trưởng thành nhanh hơn… Nói như vậy, thời khắc Adam tử vong đã gần thế rồi sao?”

Nghĩ một chút, ta lại cảm thấy việc này là đương nhiên, theo tính tên kia, nếu không đến bước cùng cũng sẽ không cầu trợ ta.

Không hiểu sao, ta lại nhớ tới thời gian chúng ta cùng đi mạo hiểm hơn một trăm ba mươi năm trước, lúc đó Adam vẫn luôn là tên đầu đất, Margareth là thứ pháp sư gà mờ, Lisa là một đạo tặc… thiên chân, kém cả gà mờ, tiểu Hồng là vật biểu tượng kiêm Boss ngầm…

“Như vậy nên hành động nhanh lên, hi vọng có thể sớm sống lại, chí ít, là đại ca tên đầu đất đó, ta cũng nên dùng hình dạng trước đây tiễn hắn một đoạn đường…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...