Nhật Ký Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Chương 63: Adam



“Anh đại, kiếm của ngươi thật mạnh, có thể dạy ta sao? Ta là Adam, quê ở thôn White Stone, mục tiêu của ta là làm anh hùng, sau đó lấy Lisa, sau đó… về quê khoe với mọi người! Đúng rồi, còn phải làm ông chủ lớn, giống lão Peter hàng xóm, không cần làm gì, chỉ cần nằm một chỗ thu tô, vừa hút thuốc vừa xem người khác làm…”

Một tên thiếu niên mặt đần đần đến đứng trước mặt ta, lúc ấy hắn còn chưa đạt nổi thanh đồng giai, ấy vậy mà vẫn lớn tiếng kêu rằng mình sẽ làm anh hùng, thật sự không biết hắn kiếm đâu ra tự tin.

Dù sao cũng đang nhàn, ta nổi hứng thử huấn luyện tên kiếm sĩ trước mắt này một chút, đáng tiếc hắn lại nhanh chóng làm ta mất đi hứng thú.

“Bước chân trì độn, cơ sở bạc nhược, huyết mạch yếu kém, ngộ tính dưới trung bình, ngoại trừ một chút thời điểm có linh cơ loé lên thì quả thực là chẳng có gì cả! Đời này, đỉnh là bạch ngân giai!”

“Một tục vật tầm thường, đến tư cách làm pháo hôi cũng không đủ.”

Đương nhiên, lúc đó ta đang làm một vị thánh kỵ sĩ với ngoại hình hoàn hảo, sao có thể nói như vậy được, phải nói như vầy nè:

“Tốt, có chí khí, tới đây, nghe lời an bài của ta rồi huấn luyện theo nó, chỉ cần người nỗ lực hoàn thành, nhất định có thể trở thành anh hùng.”

“Đeo trên người đống phụ trọng năm mươi kí rồi chạy năm mươi cây số, mỗi ngày vung kiếm chém mạnh xuống hai vạn lần. Rất đơn giản, quá đơn giản.”, Adam chỉ sợ ta không nguyện ý dạy hắn, khi thấy ta đồng ý chỉ bảo, hắn vỗ lồng ngực bang bang tỏ vẻ mình sẽ hoàn thành.

Thực tế ta cũng không nói bừa, cách luyện tập kia chính là bài tập huấn luyện cơ sở của những con tên gà non chuẩn bị gia nhập đoàn kỵ sĩ hoàng gia của Lam, có điều ta khuếch đại mấy con số lên gấp mười thôi. Những kẻ mới nhập môn vung kiếm một ngàn lần cũng mất một giờ, liên tục huấn luyện sẽ làm giảm hiệu suất, khi cơ thịt đạt cực hạn, mỗi lần vung sẽ khiến cả cơ thể phải chịu giày vò.

Trong mong đợi của ta, hắn sẽ rất nhanh ôm cánh tay sưng vù tới ôm oán không hoàn thành nổi huấn luyện, lúc đó ta sẽ có cơ hội nói rằng: “Ngươi quá kém, được rồi, ta sẽ hạ thấp yêu cầu.”, tiếp theo căn cứ độ hoàn thành huấn luyện rồi tiến hành điều chỉnh.

Nhưng ta không ngờ rằng tên thiếu niên đần độn này lại lo lắng không hoàn thành, hắn bắt đầu từ lúc ba giờ sáng, luyện một mạch đến tận bốn giờ sáng ngày thứ hai mới trở về.

“Đại ca! Ta hoàn thành! Ngươi có thể kiểm tra, cái cây to ở bờ sông kia bị ta chém đứt rồi!”

Còn cần kiểm tra sao? Nhìn bộ dạng rách nát khắp người của người và cánh tay vẫn đang ứa máu kia, ta đột nhiên cảm thấy thằng ngu này cũng đáng yêu đấy chứ.

“Vậy mà còn không phát hiện ra ta đang lừa chơi hắn sao? Xem tình trạng cơ thịt tổn thương thì hình như lúc luyện kiếm còn không lấy phụ trọng xuống, dại dột đến mức khiến người khác không nói được gì.”

Trông tên thiếu niên tóc đỏ lôi lương khô ra ăn một nửa liền gục xuống bàn ngủ ngon lành, ta quyết định chăm chú dạy hắn một chút.

Đợi sau khi Adam nằm trên giường ngủ nguyên một ngày, cảm thấy nếu cứ để như vậy có lẽ hắn phải năm thế ba ngày nữa, ta bất đắc dĩ buồn bực lấy tiền cơm tháng sau ra mời mục sư đến trị liệu cho hắn rồi nói:

“Điều chỉnh kế hoạch huấn luyện đi, mỗi ngày chạy mười cây làm nóng người và vung kiếm hai ngàn lần. Chờ năng lực cơ sở của ngươi tăng lên, ta sẽ dạy ngươi kiếm thuật chân chính.”

Nghe thế, người thiếu niên nhoẻn miệng cười, lập tức đồng ý.

Lần này hắn vẫn rời nhà từ lúc hai giờ sáng, rồi mãi tận mười hai giờ đêm mới mò về.

“A ha, đại ca Rola, ta hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện hôm nay từ mười hai giờ trước rồi. À mà không cần giảm cường độ huấn luyện đâu! Ta biết mình rất ngốc, nhưng chỉ cần đủ nỗ lực thì tuyệt đối sẽ có thể làm được.”

Sau khi dùng vẻ mặt vô cùng vui vẻ để báo cáo với ta, tên thiếu niên lập tức ngã ra đất. Hắn thành công đổi mới sự nhận thức của ta về giới hạn ngốc nghếch của một người.

Vì vậy, ngày tiếp theo, ta len lén theo hắn đi ra.

Người thiếu niên vô cùng hối hận vì mãi bốn giờ sáng mình mới dậy, hắn dùng tay đập đập vào đầu mình như thể tự trừng phạt. Một lúc sau hắn mới nhớ ra mình còn đang lãng phí thời gian, vội vàng đứng lên liều mạng vung kiếm, cách hắn vung kiếm chẳng có chút kỹ thuật nào, luôn bị lực phản chấn tác động làm cả gan bàn tay và cổ tay tê dại. Nhìn hắn cắn răng chịu khổ, ta đột nhiên cảm thấy mình dạo gần đây có chút buông thả.

“Tựa như thời gian qua ta yêu cầu bản thân hơi thấp, nếu thế thì cũng về luyện cơ sở đi, ừm, bắt đầu từ con số ba vạn.”

Ân, đêm đó ta về sớm hơn tên ‘Ngudam’ kia một giờ, đơm chén cơm mà tay cũng run run, tất nhiên là ta mạnh hơn cái kẻ ngủ gật trước cửa nhà đó nhiều.

Sau khi ăn xong, ta kéo ‘Ngudam’ vào nhà rồi xối một chậu nước lạnh lên đầu hắn, sau đó đem tất cả những kỹ xảo cầm kiếm và vung kiếm cơ sở đưa cho hắn.

Ngày tiếp theo, ta phát hiện, ngoại trừ nỗ lực thì Adam còn có trực giác và ngộ tính không tồi với kiếm thuật, hắn kém vậy chỉ vì trước đó không ai chịu dạy thôi.

“Hôm nay bốn vạn đi, hoàn thành trước thằng ngu kia hai giờ.”

Rồi khi Adam phát hiện ta cũng đang luyện tập vung kiếm cơ sở, hắn bắt đầu lặng lẽ luyện tập thêm, không luyện được nhiều hơn ta quyết không bỏ qua.

Ta làm sao có thể bị tên dốt dưa đó vượt mặt? Tốc độ vung kiếm của ta vốn nhanh hơn hắn nhiều lắm, thể năng cũng tốt hơn hắn, đã thế còn có thánh liệu thuật để khôi phục, chỉ cần thời gian luyện tập không chênh lệch nhiều thì khẳng định rằng số lần vung kiếm của ta nhiều hơn, do đó, mỗi lần hắn đều thua.

“Chỉ rập khuôn mà không biến đổi thì cả đời này đừng mong theo kịp.”, rất nhanh, ngay cả một tên đần thối như Adam cũng đi đến kết luận này.

Vì vậy hắn bắt đầu tiến hành nghiên cứu kiếm pháp của chính mình, suy nghĩ và thử nghiệm làm cách nào cầm kiếm cho tốt khi chém thẳng, vung kiếm hoành ngang như thế nào cho nhanh, làm cách nào giảm bớt sức cản của gió… Không thể không công nhận, một khi tên cứng đầu này quyết định một mục tiêu, với sự khổ tâm và tinh thần nghiên cứu của hắn thì quả thực có thể tạo ra thành quả tốt.

Luyện kiếm, thí nghiệm, suy nghĩ, chỉnh sửa, luyện kiếm, thí nghiệm… Tên kiếm khách đần độn đã tìm ra con đường của chính mình, thứ mà ta có thể dạy giờ chỉ còn một số kinh nghiệm và kĩ năng cấp cao.

Có điều, hắn làm được, ta không làm được sao? Thế là, kiếm pháp của ta cũng tiến hoá trong lặng lẽ.

“Được, nếu mọi mặt đã không chênh nhau nhiều, vậy thì so ý chí đi.”

Từ đó, hai chúng ta bắt đầu đề thăng mục tiêu huấn luyện. Mỗi ngày hai vạn kiếm? Cốc sữa trước bữa sáng ấy mà. Mỗi ngày đi trên đường ta và hắn vẫn không ngừng vung kiếm chém địch trong tưởng tượng, gặp rừng chém lá cây, gặp núi chém hòn đá, gặp biển chém sóng nước, về sau chúng ta còn không nhớ nổi mỗi ngày vung kiếm bao nhiêu lần, bất tri bất giác, kiếm của chúng ta cũng nhanh đến mức mắt người thường không theo được kịp.

Tại trong mắt người ngoài, những kiếm sĩ thuộc mạch chúng ta đều được gọi là ‘kiếm thuật vương đạo’, đặc điểm nổi bật là không có hoa chiêu màu mè, đường kiếm theo đuổi ba chữ nhanh, chuẩn, hiểm. Nhưng trên thực tế đó chỉ là tích luỹ cơ sở rồi kết tinh lại mà thôi, không nhanh không chuẩn thì làm sao có thể hoàn thành kế hoạch huấn luyện trước bữa tối.

Điều buồn cười là Adam vậy mà được toàn bộ thế nhân xưng là thiên sinh kiếm thánh, thiên sinh đần thối thì đúng hơn.

Sau này, để bù đắp việc hắn hông có huyết mạch và năng lực đặc thù, khi hắn giành được truyền thừa phượng hoàng, chúng ta còn đi săn tìm trái tim phượng hoàng cho hắn.

Giờ đây, hơn một trăm năm qua đi, người thiếu niên đi ra từ nông thôn này đã kinh lịch vô số trận chiến và khổ nạn, hắn đã hoàn thành giấc mộng anh hùng của hắn, thậm chí còn đứng ở vị trí đỉnh cao của nhân loại nếu xét về mặt thực lực. Vậy mà trước đây không lâu hắn lại nói với ta rằng hắn mệt mỏi rồi, muốn bỏ xuống tất cả, đi ngủ và không muốn dậy nữa.

Chỉ nghĩ đến đó ta lại tức đến nỗi muốn đánh hắn một trận.

“Đồ ngu, thằng hèn! Một cô gái đã biến ngươi thành cái bộ dạng chó gặm này à? Mục tiêu và lý tưởng của ngươi đâu? Kiếm của ngươi đâu? Ngươi dành nhiều năm như vậy rồi rèn luyện ra thứ kiếm thuật này? Như vậy thật không có việc gì sao? Nói cho ta đi! Đại anh hùng!”

Ta có thể hiểu được loại mệt mỏi từ đáy lòng này, nó vẫn thường khốn nhiễu ta, khiến ta chỉ muốn sa vào vĩnh miên, có điều làm sao ta chấp nhận được hiện thực như thế?

Thánh kiếm Roland ảm đạm xuống, thánh quang đã tuột đi, nhưng ý chí phẫn nộ lại khiến ánh sáng linh hồn càng thêm lấp lánh.

“Keng!”

Hai thanh kiếm chạm vào nhau, đối mặt lời chất vấn của ta Adam cũng cắn răng phát ra tiếng gầm thét:

“Ngươi thì biết cái quái gì! Dù ta nỗ lực bao nhiêu thì Lisa vẫn cứ nhìn về phía ngươi. Cho dù nàng chết ở trên tay ta thì nàng vẫn tâm niệm danh tự của ngươi, loại cảm giác đó ngươi có biết được không?”

Nghiêng người tránh cú trảm kích của Adam, không hiểu sao khoé mắt ta nhìn về hướng Margareth đằng xa, giờ nàng đang cúi thấp đầu không muốn nhìn về chỗ chúng ta ở bên này, nàng thỉnh thoảng còn đưa tay lên gạt khoé mắt, rõ ràng đang lặng lẽ khóc. Lửa giận của ta càng tăng ngùn ngụt.

“Lisa, Lisa, lại là Lisa, cái tên này ngươi lảm nhảm cả trăm năm, một người phụ nữ đã chết hơn trăm năm đáng để ngươi làm vậy sao? Người chết hoàn mỹ đến thế trong mắt ngươi sao? Margareth trả giá vì ngươi nhiều đến thế, ngươi tính toán đền đáp lại nàng thế nào?”

Lời rống giận của ta khiến Adam sửng sốt, sau đó hắn càng lớn tiếng rống trả:

“Ta không biết! Vốn dĩ ta đã không thông minh, mấy việc cần động não không phải đều do các ngươi phụ trách sao? Ngươi đưa ra một chủ ý cho ta xem nào!”

Không dám đối mặt thì giả ngốc sao? Bị theo đuổi gấp quá liền làm càn à?

Cái tên Adam này khiến ta buồn cười, vì vậy…

“Trăm năm chớp mắt, mọi việc ai hay, người xung quanh đi, chỉ ta còn tại, năm qua năm hoa tàn hoa nở, nguyện chết già cạnh chén rượu thơm, mê mang nhớ chuyện trước kia…”

Adam chấn kinh, đây không phải lời tụng áo nghĩa của mình sao, chẳng lẽ…

“Lưu thuỷ tuế nguyệt trảm!”

“Lưu thuỷ tuế nguyệt trảm!”

Quang hoa lấp lánh, năm tháng vô tình, ánh kiếm như con suối nhỏ chảy xuôi, lá rừng chìm nổi trên mặt nước, nước suối chậm chạp mà thanh khiết, trăm năm vẫn chảy một dòng, đó là sự lắng đọng của thời gian. Ánh kiếm chớp qua, hai chiêu kiếm y hệt, hai áo nghĩa y hệt đụng vào nhau, cùng với đó là hai người trở lại hiện thực từ huyễn tượng, nhìn nhau căm tức.

“Loại kiếm chiêu đơn giản thế cũng dám kêu là áo nghĩa? Ta vừa nhìn liền có thể dùng.”

“Ha ha, đáng tự hào thế sao? Sử dụng chiêu này cần cảm tình bi thương làm điều kiện. Vừa nhìn liền biết? Vậy chỉ có thể nói ngươi thảm hơn ta nhiều lắm!”

Quả nhiên thứ đáng ghét nhất của Adam là trực giác của hắn, quá nhạy bén.

“Lúc cần không linh lúc không cần rõ linh, trực giác của ngươi từ trước đến nay vẫn đáng ghét như vậy, được rồi, xem thử chiêu này đi!”

Thánh kiếm Roland đặt ngang trước mặt ta, lần này hai mắt ta nhắm chặt, tất cả quang huy quanh thân đều ẩn vào lưỡi kiếm.

“Khổ thuở nhỏ chịu tang, khổ mẹ già đơn độc, khổ anh em trở mặt, khổ người tình rời xa, khổ nước nhà huỷ diệt, khổ bằng hữu không còn, khổ vạn sinh toàn khổ. Bí kiếm. Thất khổ kiếm!”

Thanh trường kiếm bạc tự động vung ra, tương phản với chiêu ‘lưu thuỷ tuế nguyệt trảm’ đoạt hết nhãn cầu người khác kia, ánh kiếm của ‘thất khổ kiếm’ lại làm người ta tránh nhìn thẳng vào nó theo bản năng, sau đó, nó bất tri bất giác từ một hoá bảy rồi yên lặng quấn quanh lên người đối phương, hệt như thể cuộc đời con người không thể miễn trừ đi những nỗi đau khổ.

Đây là chiêu áo nghĩa kiếm thuật mà ta dùng nửa tháng bế quan lĩnh ngộ ra sau khi nhìn thấy Adam sử dụng lưu thuỷ tuế nguyệt trảm. Hắn có thể dựa vào triết học phương đông ở thế giới cũ của ta để lĩnh ngộ, thân là người từng sống mấy chục năm ở đó, ta không có lý do nào để không làm được.

“Keng!”

Cho dù như vậy, chiêu kiếm áo nghĩa tân sinh này vẫn bị thanh thần kiếm dùng tốc độ cực nhanh chặn lại.

“Giờ ta xác định, ngươi quả thực thảm hơn ta nhiều. Thật đáng thương!”

Rõ ràng mồm đang nói lời an ủi mà gương mặt hắn lại dương dương dắc ý, cứ như hắn vừa thắng ta cái gì đó.

“Thằng đần chết tiệt! Hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi cẩn thận vì cái gì ta là đại ca mà ngươi chỉ là tiểu đệ!”

“A ha ha, một thánh kỵ sĩ già khú như ngươi dùng thánh quang là đủ rồi, muốn dùng kiếm pháp khiêu chiến bổn thiên tài! Mơ đi!”

Hai thanh kiếm một đỏ một bạc không ngừng va chạm, chúng ta cảm nhận trong đó sự khoái nhạc khi dốc toàn sức đánh, các loại áo nghĩa bi thương cực độ luân phiên phóng ra, những lời châm chọc vào nhược điểm của đối phương cũng liên tiếp vang lên, sau đó chúng ta lại cùng nhau cất tiếng cười to. Quãng thời gian vui vẻ như thế, đã bao lâu rồi chưa có?

Ta có thân thể bất tử mà Adam cũng có cơ thể bất diệt, trân đối quyết này chú định phải đánh rất lâu.

Cách đó không xa, Margareth nhìn hai tên đàn ông đang cười như thằng điên ở đằng xa mà phẫn hận đến nỗi cắn chặt răng.

“Adam, Roland, các ngươi nói người lớn ích kỷ, ta thì chỉ thấy đàn ông tự tư! Annie, nhớ kĩ sau này tìm người yêu tuyệt đối không thể tìm kẻ giống hai tên khốn đó! Dù không may yêu nhầm cũng nhất định phải chia tay ngay lập tức.”

Annie đứng bên cạnh gật đầu nửa hiểu nửa không, đôi mắt vẫn hướng về chỗ cốt đầu thúc và nghĩa phụ đánh nhau, gương mặt tràn đầy lo lắng.

“Hoá ra cốt đầu thúc nhìn đáng yêu thế nha.”, không hiểu sao bỗng nhớ tới lời ước định hồi nhỏ, mặt người thiếu nữ nổi ráng hồng, lời cảnh cáo của Margareth hoàn toàn bỏ phí.

“Đây thật sự là chiêu thức dùng kiếm?”, bởi vì chưa từng thấy loại áo nghĩa dùng kiếm nói nhân sinh này nên đám người Freddie xung quanh nhìn trận chiến với ánh tràn đầy si mê. Những chiêu thức đó đã vượt qua giới hạn, đạt đến tầm của quy tắc, chúng khác biệt hoàn toàn với những chiêu kiếm chỉ chăm chú theo đuổi uy lực và phá hoại theo lối chủ lưu ở đại lục. Đối với những cao thủ dùng kiếm bị chặn ở bình cảnh quá lâu, trận chiến này không khác gì một cánh cửa lớn thông tới chân trời mới.

Kết cục cuộc chiến đã xác định, ngoại trừ số ít người còn ở lại xem, tất cả mọi người ở trong quân đoàn đã giải tán, mục tiêu của bọn họ là các quán ăn và một số nơi vui chơi ở trong thành, thời gian có nhục thân không thể lãng phí, mỗi một giây đều rất quý giá.

Còn ta lúc này vẫn đang đau đầu tìm cách đánh ngã cái tên khốn này, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, một ngọn lửa phun trào ra từ người hắn, biến xung quanh thành biển lửa mênh mông.

“Xem ra thời gian đã đến.”

Adam bất đắc dĩ cười khổ, gần đây hắn chiến đấu không ngừng làm cơ thể đòi lấy càng nhiều sức mạnh từ trái tim phượng hoàng theo bản năng, xem ra thời khắc sau cùng đã đến, thân thể sớm đã vượt giới hạn này cũng không còn cách nào trói buộc trái tim kia nữa.

Thấy tình huống này, ta cắn răng định tiến đến thực hiện ước định trước đó, tuy nhiên Adam bỗng dưng lại đổi ý.

“Không, Roland, ta bỗng cảm thấy nếu ngươi còn thảm hơn ta nhiều đến vậy thì tốt nhất không nên khiến ngươi khó xử hơn nữa, để ta tự xử lý đi.”

Nói xong, Adam dùng tay phải đâm thật mạnh về phía ngực trái, máu thịt tung toé, một đồ vật to bằng nắm tay màu đỏ lửa bị móc ra khỏi đó.

“Trái tim phượng hoàng.”

Đây không phải là loại bí bảo gì, càng không phải thứ từ ngữ để hình dung theo nghĩa bóng, đó là một quả tim còn đang đập của phượng hoàng.

Sau khi trái tim tách ra khỏi thân thể, nhờ thể chất đạt cấp độ sử thi mà Adam chưa lập tức tử vong, hắn mỉm cười nhìn trái tim trong lòng bàn tay.

“Hồi ấy vì cái này mà chúng ta tốn những hai năm. Cho dù tiểu Hồng bất chấp ‘bạo lộ thân phận’ mà cả nhóm vẫn phải về giáo đường nằm cả tháng, Kỳ thực lúc đó ta vẫn luôn hối hận tại sao mình lại đi tiếp thụ truyền thừa phượng hoàng để rồi hại mọi người suýt chút thì diệt sạch cả đoàn.”

Cảm thán xong, hắn tiện tay ném một trong những vật quý giá nhất trên đời này cho ta.

“Xin lỗi, cuối cùng vẫn phải làm phiền ngươi, đời này ta phiền luỵ ngươi thật là nhiều, có vẻ ta không thể đợi đến lúc thịnh thế ngươi mong chờ được thành lập. Chẳng qua, đai ca ngươi lợi hại thế thì đâu có việc gì đánh ngã nổi ngươi, cho dù không có ta giúp, ngươi cũng nhất định sẽ thành công.”

Năm tháng trôi qua, sau hơn trăm năm, khi thời khắc cuối cùng đến, hắn lại gọi ta là đại ca như thuở còn cùng nhau đi mạo hiểm.

Nhìn người tự tay mở ngực moi tim mình, nhìn người tiểu đệ còn đang tiếc nuối vì không nhìn thấy mộng tưởng của ta hoàn thành, ta có thể nói điều gì đây.

Lát sau, không chống đỡ được nữa, Adam dựa vào tường nham thạch chầm chậm ngã xuống.

Ta nhìn hắn, vẫn không biết nói gì, một cảm giác không biết gọi ra sao dâng lên trong lòng làm ta chẳng cách nào đè nén nổi tiếng nức nở.

“Thằng đần, ta muốn ngươi xem được nha, không có các ngươi thì mộng ước của ta còn có ý nghĩa gì? Thằng đần, coi như người làm đại ca như ta cầu xin ngươi, tiếp tục sống được không?”

Thực vậy, nếu hoà bình thành lập mà ta chỉ còn một mình bơ vơ trên nhân thế, tất cả mọi thứ còn có ý nghĩa gì đây?

Từng giọt nước mắt của kẻ chết rơi lên mặt Adam, thế mà hắn vẫn giữ nguyên gương mặt cười ngây ngốc đó.

“Đại ca, bao năm qua đây là lần đầu ta thấy ngươi rơi lệ. Ha ha, ta nên tự hào nhỉ. Có điều ta đã quá mệt mỏi, những việc cần làm ở đời này đều đã làm, ta đã rất thoả mãn, để ta nghỉ ngơi thôi.”

Trong cơn mê mang, cả tiểu Hồng cũng hạ xuống, thân ảnh màu thanh lam kia cũng tiến đến, tiếng nức nở của nàng truyền đến trong tai ta.

“Tên ích kỷ, tên khốn kiếp! Ngươi nói chết liền chết, không nghĩ tới cảm nhận của người khác sao?”

Nhìn thiếu nữ lệ đầy hai mắt, Adam mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại hoá thành một câu xin lỗi vô vị:

“Xin lỗi, Margareth, thật sự xin lỗi… Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ lấy ngươi!”

Có chút xung động khiến ta bỗng muốn biến hắn thành vong linh hoặc anh linh, đáng tiếc, có vẻ Adam đã xem thấu, hắn nhìn ta lắc lắc đầu.

“Chết tiệt! Những lúc thế này sao trực giác ngươi linh thế?”

Không đành lòng nhìn lời cáo biệt sau cùng của Adam, ta nghiêng đi thân mình, bỗng nhiên một thân ảnh xa lạ mà lại quen thuộc khiến ta sửng sốt.

“Sau cùng vẫn muốn gặp Lisa một lần, chí ít để cho ta có một cơ hội thổ lộ…” Sợ tổn thương Margareth, Adam chẳng dám nói cả lời cáo biệt lúc lâm chung.

Trăm năm trôi qua, hình ảnh người thiếu nữ mình thầm mến đã mơ hồ chứ đừng nói đến yêu, có lẽ chính Adam cũng biết mình đang chui đầu sừng trâu, vậy nhưng hắn vẫn bị quá khứ vây khốn, không cách nào bước về phía trước thêm một bước.

“Được rồi, nói đi, ta nghe đây!”

Giọng nói quen thuộc này đã vô số lần vang lên trong mộng, Adam trợn tròn mắt, không tin nổi vào tai mình.

“Lisa!!”

Đúng vậy, đó là đạo tặc Lisa, giáp nhẹ màu bạc, ủng da vén cao, giữa eo còn dắt đầy các loại đao nhỏ đầy màu sắc và nhiều thứ công cụ của đạo tặc.

Nhưng trong mắt chúng ta, các đặc trưng của ác ma dù bị huyễn tượng che dấu vẫn vô cùng rõ ràng, đây hẳn là Eliza đang mô phỏng cách ăn mặc của Lisa, có điều nàng làm cách nào biết thói quen và cách ăn mặc của Lisa?

“Các ngươi đừng nhìn ta kỳ quái thế, đúng rồi, cám ơn đại ca Rola nhé, cám ơn ngươi đã kịp thời kéo linh hồn ta ra khỏi Minh hà. Sau khi đột phá truyền kì và thức tỉnh lại tên thật ác ma, ký ức của ta cũng hoàn toàn khôi phục.”

Chẳng lẽ kỳ tích phát sinh? Quý tộc ác ma quả thực có thể nhớ lại ký ức kiếp trước, nhưng chỉ giống như đứng bên ngoài nhìn nhân sinh người khác thôi. Chờ chút, Eliza cũng không hẳn là ác ma nhỉ… Vô số khả năng đồng thời hiện lên, trí óc ta loạn thành một đám tương hồ.

“Ta…Ta.”

Rõ ràng người trong mộng ở ngay trước mắt mà câu nói “Ta thích ngươi.” lại không ra khỏi miệng được, không hiểu sao, ánh mắt của Adam cứ bị kéo về phía Margareth đang khóc lóc.

Vị mỹ nhân lãnh bạc trước kia giờ lại rơi lệ đầy mặt, một kẻ yêu thích sạch sẽ như nàng giờ đây lấm lem khắp người, bỏ mặc tất cả ngồi bệt xuống khóc lóc thảm thiết.

“Ngươi nhìn Margareth tỷ làm gì? Chẳng lẽ đối tượng để tỏ tình không phải ta mà là nàng à?”

Người yêu chết trong ngực là tiếc nuối cả đời của Adam, mà khi ký ức hoàn mỹ hoá hình ảnh đó thì nó cũng trở thành bế tắc, không có người nào có tâm địa hoàn toàn là sắt đá, có thể hắn đã sớm bị người thiếu nữ ngoài lạnh trong nóng đó dùng sự quan tâm suốt hơn trăm năm công hãm, chỉ là hắn cố dùng Lisa làm lý do cự tuyệt thừa nhận việc này.

Lisa giờ đang đứng trước mặt, không còn cách nào để trốn tránh, hắn cũng không biết mình rốt cục có cảm tình thế nào đối với Margareth.

Tuy kẻ chết là không thể chiến thắng, giờ phút này, khi kỳ tích người chết phục sinh xảy ra, thứ vướng mắc vô hình kia dần dần được giải khai.

“Được rồi, cho dù ngươi có tỏ tình thì đáp án của ta vẫn là ‘Xin lỗi, ngươi rất tốt nhưng ta lại thích đại ca Rola cơ’. À đúng rồi, Ngudam, ta và đại ca bắt đầu hẹn hò rồi, người không tin thì cứ hỏi hắn.”

“Ta?”, trong lúc ta sửng sốt, lời nói của Eliza lại vang lên trong đầu.

“Chủ nhân, ngươi còn nhớ điều kiện kia sao? Đáp ứng lời thổ lộ của ta, đây chính là điều kiện.”

Lời xưng hô quen thuộc này làm ta xác định người trước mắt vẫn là Eliza, bất tri bất giác thở phào một hơi, sau chút do dự, ta chỉ có thể gật đầu.

“Ân, chúng ta vừa bắt đầu hẹn hò, chưa kịp nói cho ngươi.”

“Chờ chút, các ngươi hẹn hò thì ta chẳng phải đang tuẫn tình vì người yêu người khác sao? Này, này, các ngưoi định chơi ta sao, định biến ta thành trò cười lớn?”

Trực giác nhạy bén của Adam bỗng dưng chết máy, Margareth ở bên cạnh phát giác được biến hoá lập tức hớn hở ra mặt, vội vàng làm phép đình chỉ thời gian của cơ thể Adam khiến hắn không đến nỗi tử vong tại chỗ.

Nhìn tình huống đó, ta hiểu ra rồi lại cười.

“Được, thế ngươi muốn sống tiếp chứ gì? Ta có mấy cái phương án cho ngươi chọn, tỷ như gia nhập quân đoàn của ta thế nào?”

“Không muốn!”

Hắn nói “không muốn” chứ không phải “không muốn sống!”, giờ phút này chúng ta đều cười rõ tươi.

Xem ánh mắt nhìn trôm Margareth không ngừng của hắn, ta đoán thằng đần này đổi chủ ý không phải vì bản thân Lisa mà là do Lisa đến khiến hắn không thể tiếp tục làm rùa rút đầu, chỉ có thể trực tiếp đối diện cảm tình của Margareth, tất nhiên sẽ không muốn chết nữa.

“Được thôi, ta còn mấy phương án nữa…”

“Loại hết mấy chủ ý thối ấy ra. Ta không muốn làm người hầu cho mấy tên thần minh hư giả đó.”

“Thật khó chiều, được rồi, vẫn còn một phương án. Trong Roland II có một viên trái tim titan không hoàn chỉnh, sau ta lại tìm được một cái hạch tâm titan (lần trước trộm được cùng cái đai lưng, là vỏ ngoài trái tim), vừa vặn có thể chế tạo một trái tim titan nhân công hoàn chỉnh cho ngươi. Ngươi từng thấy phượng hoàng niết bàn sau năm trăm năm, nhưng ngươi đã bao giờ nghe nói titan chết già chưa? Tuy nhiên, nếu thay nó thì thuộc tính của ngươi sẽ biến đổi từ hoả diễm thành lôi điện, mà trái tim titan này kém xa trái tim phượng hoàng, hai điều trên kết hợp chắc chắn khiến thực lực ngươi giảm mạnh. Nguyện ý sao?”

“Được, được. Làm nhanh lên, cái cảm giác thể nội trống không này khó chịu quá.”

Nghe vậy chúng ta đồng thời thở phào, nhìn nhau cười, trong lòng vui sướng.

Đáng tếc thanh thánh kiếm Roland đang dần rút ngắn lại nhắc nhở ta thời gian không có nhiều.

May mắn có Kakagiri làm chuyện tốt, nhờ thông đạo cố định, tiểu Hồng nhanh chóng lấy trái tim và hạch tâm titann từ Vitein về, còn đoạn thủ thuật về sau thì càng không cần lo lắng với tay nghề của ta.

Chốc lát sau, khi mọi người còn vây quanh hai kẻ vừa làm xong phẫu thuật là Adam và Annie, ta lặng lẽ rời đi, phiền toái của Adam đã giải quyết xong, giờ đến lượt ta.

Về đến pháp viện của thành Sulfur, Eliza cũng đã đợi ta ở đó, cuốn nguyên sơ pháp điển cũng ở trên tay nàng.

“Ha ha, để chúng ta làm chấn động thế giới tại đây đi. Luật pháp cũng đến lúc có chân thần của chính mình rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...