Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 18: Bông Nhài Cắm Bãi Phân Trâu



Buổi đấu giá kết thúc, Hoắc Thiên không vội về phòng mà đứng dựa vào lan can phì phèo điếu thuốc trong gió đêm. Nhìn dòng tin nhắn của Tang Noãn gửi, anh không khỏi phiền muộn.

Bình tĩnh lại, Hoắc Thiên bước về phòng thì thấy Tiêu Húc và Tiêu Ngọc đã chờ sẵn ở đó. Tiêu Húc nóng vội hỏi Hoắc Thiên mọi chuyện ra sao.

"Sao rồi? Tang Noãn có động lòng trắc ẩn với cậu không?"

Hoắc Thiên mệt mỏi, mở điện thoại ra cho Tiêu Húc và Tiêu Ngọc xem tin nhắn của mình và Tang Noãn. . == ТRU МTRUYEИ. Vn ==

Dearie, em có thích món quà này không?

Thích cái em gái nhà anh đấy!

Đọc xong Tiêu Húc không khỏi câm nín, nhìn bộ dạng của Hoắc Thiên đã biết là thất bại toàn tập rồi.

"Này này, cậu có làm như những lời tôi nói không?"

Hoắc Thiên nằm lên ghế sô pha, gác tay lên trán trả lời Tiêu Húc.

"Tôi cũng đã làm những điều cậu nói đó. Cũng đã gây ấn tượng với cô ấy bằng cách mua đồ của cô ấy quyên góp, còn mua thêm viên kim cương hồng tặng cho cô ấy nữa mà."

Tiêu Húc đăm chiêu, không nghĩ ra được mấu chốt thất bại được. Lạ vậy ta? Cậu ta làm theo lời của cậu rồi sao lại thất bại chứ?

Tiêu Ngọc không biết lôi máy tính ra từ khi nào, bật ra một đoạn ghi hình buổi đấu giá cho Tiêu Húc xem. Tiêu Húc xem xong hạn Hán lời với tên đầu gỗ này.

"Này Hoắc Thiên, mấy ngày này tôi làm quân sư tình yêu cho người hay là quân sư cho chó vậy? Cậu tự xem bản thân mình đã làm gì đây?"

Hoắc Thiên tự cho mình là đúng, phản bác ngược lại.

"Thì tôi cũng đã ra giá cao để mua chiếc vòng của cô ấy rồi đó thôi."

Tiêu Húc nghiến răng nghiến lợi, bực mình vò rối mái tóc vừa đi chỉnh xong.

"Cậu gây thiện cảm với Tang Noãn hay là muốn chỉnh cô ấy thế hả? Người ta lên vài trăm ngàn, vài triệu trong khi cậu chỉ lên có mười đồng? Cậu nghèo lắm sao?"

" Thì tôi cũng đã mua cho cô ấy viên kim cương rồi còn gì?"

"Vậy sao cậu không tự tay tặng cho cô ấy mà đưa cho tên nhân viên phục vụ hả? Cái tên ngu ngốc còn cãi bướng này!"

"Tôi tặng trực tiếp chắc gì cô ấy đã nhận."

"Não cậu bị ngu hả? Hay là chó nó gặm đi rồi? Sao không động não tìm cách tế nhị để tặng cho cô ấy chứ?"

"Hừ, tốn vài chục triệu để nhận lại câu chửi của Tang Noãn, cậu cũng đáng đời lắm!"

La hét nãy giờ với Hoắc Thiên, Tiêu Húc muốn lên tăng xông phì phò hít thở như đói oxy vậy. Đã thế còn nhớ tới cái cảnh Diệp Phù còn ngồi bên cạnh tên ngu xuẩn này chứ.

" Còn nữa Hoắc Thúi, ai đời muốn theo đuổi người ta lại để phụ nữ khác ve vãn bên cạnh mình thế hả? Phong thái lạnh lùng không gần nữ sắc cũng như não bị chó nó gặm đi rồi sao?"

Tiêu Húc nói vậy, Hoắc Thiên không khỏi á khẩu không biết trả lời như thế nào.

"Tôi nói thật nhá, Tang Noãn ly hôn với cậu là đáng đời nhà cậu. Tôi còn mong cô ấy đừng quay lại với tên ngu ngốc nhà cậu cho đỡ làm lúc lên huyết áp. Có ngày tôi không chết vì bệnh mà tôi chết vì cậu đó!"

Tiêu Ngọc nãy giờ không nói một câu gì nhưng khi cậu mở miệng ra thì giết người không thấy máu, một nhát chém thẳng vào lòng tự tôn của Hoắc Thiên.

"Anh hai, anh nói gì cho nhiều lời. Nếu cậu ta lúc đầu cố giữ lấy Tang Noãn thì làm gì xảy ra chuyện này chứ. Dù sao cô ấy còn trẻ trung xinh đẹp, hà cớ gì phải là bông nhài cắm bãi phân trâu như Hoắc Thiếu nhà ta chứ?"

Cùng lúc đó, phòng của Tang Noãn.

Tang Noãn vẫn còn bực bội chuyện hồi tối, cô lấy một gối ôm tưởng tượng là Hoắc Thiên đè xuống đánh cho một trận.

"Chết đi cái tên chết dẫm nhà họ Hoắc! Anh muốn khủng bố tinh thần tôi sao? Không có cửa đâu!"

Tang Noãn đấm bình bịch vào gối, lăn qua lăn lại lảm nhảm trên giường mình chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Hoắc Thiên bước vào thì thấy Tang Noãn đã ngủ từ khi nào không biết.

Hắn tới dém chăn lại cho Tang Noãn, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhìn đôi môi đỏ mọng như quả anh đào chín đang mời gọi người tới ngắt lấy.

Hoắc Thiên nuốt yết hầu lên xuống, tiến gần chỉ muốn nhấm nháp đôi môi nhỏ nhắn này một chút thôi. Nào đâu vị tươi mát thoang thoảng mùi hoa sơn chi đã khiến cho Hoắc Thiên không kìm lại được bản thân, tham lam nhích từng chút một thăm dò sâu bên trong khoang miệng non mềm này.

Tang Noãn trong cơn mê man không biết vì sao mình càng trở nên khó thở, đầu lưỡi có chút tê. Nhưng con mắt vẫn nhắm nghiền lại khiến cô chỉ có thể mở miệng lớn ra để hít thở. Nào ngờ đây chính là cơ hội cho Hoắc Thiên tiến công vào.

Tang Noãn bất giác vun tay loạn xạ, vô tình đánh vào mặt Hoắc Thiên một cái. Hoắc Thiên tưởng cô đã tỉnh liền buông ra thì nghe tiếng nói mớ của Tang Noãn.

"Cún cưng đừng có hôn chị. Để chị ngủ yên coi nào."

" Nếu không chị cũng thịt em như tên Thúi Hoắc thiếu tướng kia đấy. "

Cún cưng Hoắc Thiên không khỏi câm nín, bất lực nhìn cô nàng vô tâm vô phế ngủ ngon lành. Trước khi đi không quên hôn trên trán Tang Noãn.

"Ngủ ngon nhé, vợ của tôi."

Bông

pha tự vả của a nhà ????

Chương trước Chương tiếp
Loading...