Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 22: Tôi Che Chở Cho Cô Ấy



Ánh mắt cô ta đầy vẻ dữ tợn: “Đến lúc đó, tôi thề rằng sau khi chết trở thành ma, sẽ giết hết người của nhà họ Chu, nhà họ Giang, nhà họ Miêu, để cho ba gia tộc bọn họ tuyệt tử tuyệt tôn!”.

“Tôi không nghĩ tới, bọn họ lại tàn nhẫn như vậy. Họ đã thuê một đạo sĩ để phong ấn linh hồn tôi trong cơ thể bằng những bí thuật bí mật, lại còn dùng gạo nếp, chỉ đỏ và tiền đồng để khống chế tối để tôi không thể biến thành xác chết được”.

“Hơn một trăm năm, tôi đã bị tra tấn hơn một trăm năm, ngày nào tôi cũng nguyền rủa bọn họ. Cũng may ông trời cuối cùng cũng mở rộng tầm mắt. Cách đây vài năm, mấy tên trộm mộ đã phá hủy lăng mộ và tháo dây đỏ và đồng xu trên mộ của tôi ra, cuối cùng tôi đã được ra ngoài và nhìn thấy ảnh Mặt Trời một lần nữa" .

“Tôi đã tìm được thế hệ sau của ba gia tộc này. Tôi dùng một ít thủ đoạn nhỏ để gom tất cả bọn họ vào một ký túc xá và trở thành bạn cùng phòng của họ. Tôi sẽ không để họ chết dễ dàng như vậy. Mấy năm nay, ngày nào tôi cũng sống cùng bọn họ, tôi ở giữa châm ngòi ly gián, khiến họ nội đầu, khiến cho họ thất tình đau khổ, khiến họ bị vấp phải trắc trở khắp nơi, làm cho họ bệnh tật. quấn thân”.

“Khi họ tốt nghiệp, tôi sẽ giết họ và nói cho họ biết họ đã sống với một cương thi trong bốn năm trước khi chết”

Cô ta đột nhiên bật cười lớn tiếng, chẳng trách người cô ta đông cứng khi vừa bay ra khỏi quan tài, nỗi uất hận dồn nén hơn trăm năm không khỏi khiến người ta kinh ngạc.

Đột nhiên cô ta ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn Tư Hoàng Lăng, vươn đôi bàn tay có móng tay sẫm màu ra và nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh ấy.

Một cương thi lại có thể biểu hiện nhẹ nhàng như vậy.

“Thích, rất thích” Cô ta nhìn anh một cách ám ảnh: “Đội trưởng Tư à, anh cùng người kia của tôi lớn lên khá giống nhau, đều có tinh thần trường nghĩa. Đây hẳn là trời cao thương xót tôi, mới gửi anh đến bên cạnh tôi”

Móng tay cô ta xẹt qua cổ anh: "Anh ở lại giúp tôi, tôi sẽ thả bọn họ về, được không?” Tư Hoàng Lăng nghiến răng nghiến lợi, ma nữ này thật muốn biến anh ấy thành cương thi.

“Không thể hứa với cô ta được!” Cao Thanh Hoàng nói, Phó Thu Hằng quay đầu lại nhìn anh ta một cái, vung tay lên, anh ta liền bay ra ngoài, đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu lớn.

“Dừng lại!” Tư Hoàng Lăng vội vàng nói: “Không nên giết bọn họ”. "Anh đồng ý rồi sao?” Trên mặt Phó Thu Hằng lộ ra tia vui vẻ. “Chờ đã!” Tôi đột ngột ngắt lời họ: “Cô không thể biến anh ta thành cương thi” Cô ta hung dữ nói: "Ở đây không có chỗ cho cô nói!” Nói xong, tôi cũng bay ra ngoài, đau nhói ở lưng, khẳng định bị gãy vài đoạn xương. “Tôi là nghĩ cho cô mà thôi” Tôi nói: “Cô có biết anh ấy là ai không?” Phó Thu Hằng khẽ nheo mắt.

Tôi nói: “Anh ấy xuất thân từ một gia đình quân nhân, ông nội anh ấy là một vị tướng. Cho dù cô có là một cương thi có sức mạnh thần kỳ, cô có thể chiến đấu với quân đội sao? Nếu như cô sống ở bên ngoài vài năm, cũng nên có chút hiểu biết về xã hội hiện đại đúng không? Cho dù cô không sợ đạn, nhưng cô có sợ súng thần công không? Cô có sợ súng thần công? Cô đã bao giờ nghe nói về bom phốt pho trắng chưa? Thứ đó được gọi là lửa địa ngục. Chỉ cần dính vào người thìu sẽ diệt không hết, không đốt rụt cô thì căn bản không có cách nào dập tắt” .

Thấy sắc mặt cô ta có chút thay đổi, tôi biết cô ta đã nghe lời, nói tiếp: “Quân đội có rất nhiều vũ khí mà cô cũng không nghĩ ra được đâu. Cô vừa cải tử hồi sinh, vậy thì sao nỡ phá hỏng tương lai của mình vì một người đàn ông”

Cô ta cười lạnh một tiếng: "Xem ra tôi không thể thả các người đi” .

Tôi nói: “Bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ như vậy, cô thật sự cho rằng mình có thể che giấu việc giết nhiều người như vậy sao? Hơn nữa những người này đều có lại lịch rất lớn. Cô cũng biết nguyên nhân vì sao người dân không đấu đạo lý với quan chức?

Thấy cô ta im lặng, tôi lại nói nói: “Cô muốn đội trưởng Tư, không phải vì anh ấy giống người kia của cô sao? Ở Việt Nam có rất nhiều người, không thể tìm được một người như vậy sao? Cô có thể tìm một người khác không được sao. Không đủ thì kiếm thêm. vài người nữa, thế giới bên ngoài tuyệt vời cỡ nào, tại sao cô lại gây khó dễ chính mình?

Cương thi này khi còn sống là một gái điểm nổi tiếng trước khi chết, gợi cảm, xinh đẹp tuyệt trần, bất đắc dĩ phải chết, bây giờ cô ta là một cương thi, một thân hàng hiệu nổi tiếng, lại còn trang điểm tỉ mỉ, ăn mặc chải chuốt nữa. Làm sao cô ta có thể sản sàng vì một người đàn ông sống một cuộc sống sinh hoạt bị người ta đuối cùng giết tận khắp mọi nơi.

“Hơn nữa. Tôi tiếp tục châm ngòi thổi gió: “Cô biến anh ta thành một cương thi, anh ta sẽ có lông trắng khắp người. Giống như Chu Đan Ưu đó, xấu xí và không khôn ngoan làm sao, cô trước kia đã từng là một gái điểm nổi tiếng, khẳng định là cầm kỳ thi họa, tinh thông mọi thứ, đúng không? Mỗi ngày đối mặt với một con quái vật xấu xí thì có ý nghĩa gì?”

Phó Thu Hằng cười: “Không nghĩ tới cô lại thật thà và ăn nói hay như vậy, tôi đã bị cô làm cho cảm động rồi”.

Tôi nhanh chóng nói: “Đó là bởi vì những gì tôi nói có lý. Cô hãy suy nghĩ một chút. Mặc dù những cương thi bình thường có trí thông minh, nhưng chúng không có nhiều trí nhớ khi còn sống và trí thông minh của chúng thậm chí còn kém hơn người sống. Hãy sống như một người sống và tận hưởng cuộc sống, đây là phần thưởng lớn nhất mà ông trời ban tặng cho cô”.

Cô ta cong lên khóe miệng, quay sang sờ mặt của Tư Hoàng Lăng: “Thật đáng tiếc, đội trưởng Tư à, chúng ta không có duyên phận”.

Vẻ mặt của Tư Hoàng Lăng rõ ràng là đang nói, ai muốn có duyên phận với cô cơ chứ! Tôi đang định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên trước mặt có một đóa hoa, Phó Thu Hằng đi tới, ánh mắt ủ rũ nhìn tôi. Tôi không biết tại sao, tôi nghĩ rằng đôi mắt của cô ta giống như tia X quang, có thể nhìn xuyên thấu toàn bộ cơ thể của tôi.

“Thật là một cô gái nhỏ thú vị” Cô ta nói đầy ẩn ý: "Được rồi, hôm nay tôi đã báo thù được rồi, tâm trạng thoải mái cho nên bỏ qua cho các người”.

Trước mắt tôi lại có thêm một bông hoa khác, Phó Thu Hằng đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng cũng đã đi..

Tôi thở một hơi dài, tứ chi đã có thể cử động trở lại, Cao Thanh Hoàng đỡ tôi dậy, Tư Hoàng Lăng đi tới cảm ơn tôi: “Không ngờ cô lại có thể dùng cái lưỡi ba tấc không thối để di chuyển một cương thi. Thật sự rất lợi hại, trăm ngàn bông hoa của tôi đều rất đáng giá. Nhưng làm thế nào cô biết rằng bố tôi đang ở trong quân đội? Thanh Hoàng đã nói với cô rồi hay sao?

Cô sửng sốt một chút: “Bố của anh thật sự là trong quân đội hay sao? Thật sự là tướng quân?” .

Tư Hoàng Lăng co giật khóe miệng, cô cười xấu hổ: “Tôi là nói mò mà thôi, sau này nghĩ lại, một cương thi, chỉ có vũ khí của quân đội mới có thể đối phó được, không ngờ tôi lại là chó ngáp phải ruồi”.

Đầu của Tư Hoàng Lăng tràn đầy những vạch đen: “Vận may của cô thật sự quá tốt”

Tôi bất lực nhún vai, gần đây không chỉ bị ma nam lôi kéo mà còn thường xuyên gặp ma quỷ, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không biết chuyện này là vận tốt hay vận xấu nữa đây.“Nói tóm lại, lần này là cô đã cứu tôi, sau này nếu có chuyện gì, cô có thể tới tìm tôi” Tư Hoàng Lăng vỗ vai cô: “Ở thành phố | Hà Thành này tôi còn che chở được cho cô”.Cao Thanh Hoàng cười nói: “Có tôi che chở cho cô ấy là được rồi, cũng không cần cậu phải khó nhọc phí tâm”. Trên khuôn mặt Tư Hoàng Lăng có biểu cảm "Tôi hiểu”. Tôi lại càng xấu hổ hơn.Khi chúng tôi ra khỏi lăng mộ, tất cả cảnh sát ở bên ngoài đều ngã xuống đất, Tư Hoàng Lăng đã kiểm tra họ nhưng tất cả đều bất tỉnh và không có dấu hiệu gì nghiêm trọng cả.Công an lần này diệt được cương thi tóc trắng có công lớn, chỉ tiếc đã hy sinh một viên cảnh sát, thi thể không thể để lại được lậu, vận chuyển về cho gia đình nhìn qua và phải đưa đi hỏa táng ngay.

Ngay khi quay trở lại đồn cảnh sát, Tư Hoàng Lăng nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện, nói rằng ông Chu đã tỉnh dậy và đã được chuyển đến phòng bệnh viện bình thường rồi.Khuôn mặt của Tư Hoàng Lăng rối bời, anh ấy không biết phải mở miệng như thế nào để nói cho ông Chu biết sự thật. Tôi và Cao Thanh Hoàng đều nhập viện. Có Cao Thanh Hoàng ở đó, tất nhiên là cán bộ nòng cốt của bệnh viện chăm sóc.Sau khi nhìn phim xong, bác sĩ nói tôi không có vấn đề gì với xương sườn, nằm viện quan sát hai ngày là có thể xuất viện rồi, Cao Thanh Hoàng lại rất khổ sở, anh ta bị gãy ba xương sườn, nứt xương cánh tay và toàn thân phải bỏ thạch cao. Anh ta phải nằm. trên giường bệnh suốt nửa tháng trời.Tôi hơi ngạc nhiên, lúc đó tôi cảm thấy rõ ràng xương sườn mình bị gãy, còn nghe tiếng xương gãy, rõ ràng lại không có việc gì.

Ngày xuất viện tôi đến gặp Cao Thanh Hoàng, vừa mở cửa đã thấy một cô y tá xinh đẹp đang đút cho anh ta ăn cơm, không biết là cố ý hay không, y tả mặc đồng phục bó sát người, có ba chiếc cúc trên đường viền cổ áo không có cái để lộ ra một rãnh thật sâu.

Cái rãnh sâu đối diện với mặt Cao Thanh Hoàng, nhưng Cao Thanh Hoàng chỉ tập trung ăn và không thèm liếc mắt nhìn tới nó. Trong lòng tôi thầm nghĩ, thật lợi hại,.... Rõ ràng là có người đẹp ngồi trong lòng mà tâm vẫn không loạn. “Khương Lăng” Anh ta nhìn thấy tôi thì cười nói với y tá: "Tôi đã ăn no rồi, cô có thể ra ngoài”. Cô y tá kia rất khó chịu, thu dọn đồ đạc xong và khi đi ngang qua thì hung dữ trừng mắt nhìn tôi.

Cao Thanh Hoàng nhìn vào trong mắt, nhấn chuông gọi ở đầu giường, một lúc sau, y tá trưởng đi tới, lễ phép nói: "Anh Cao, anh cần gì?”

Cao Thanh Hoàng vẻ mặt ủ rũ nói: “Cô y tá này không được, đổi người khác đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...