Nhật Ký Tình Nhân

Chương 44: Không Có Quyền Từ Chối



Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + truyen88 và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn

**********

Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Sau khi ra khỏi nơi đó, tôi gọi điện thoại cho Chu Phong nhưng vẫn không có ai nghe máy cả, tôi lại gọi điện đến dãy số riêng của anh ta, anh ta đã kéo tôi ra khỏi danh sách đen rồi nhưng vẫn không nghe máy.

Tôi còn định gọi nữa nhưng Lục Kính Đình lại đột nhiên cướp điện thoại di động của tôi đi: "Đủ rồi!" "Trả lại cho tôi!" Tôi sốt ruột đưa tay ra định cướp lại thì anh ta lại thẳng thừng tắt máy điện thoại di động rồi vứt xuống ghế sau. "Gọi điện thoại cho Chu Phong thì có tác dụng gì hả?" "Anh không nghe thấy hay sao, anh Long cũng nói đó là một người phụ nữ đó! Ngoại trừ vợ của Chu Phong ra thì tôi chẳng còn nghĩ ra ai vào đây nữa cả, Triệu Mộng Tuyết còn đáng sợ hơn cả rắn rết nữa, nếu bố mẹ tôi bị bắt đến chỗ cô ta thì không biết cô ta sẽ đối xử với họ thế nào nữa!" Tôi sốt ruột nói: "Anh để tôi gọi điện thoại nhanh đi, nhỡ chậm trễ xảy ra vấn đề gì thì làm sao bây giờ, không phải người vừa mới bị đón đi thôi sao?"

Tôi sốt ruột đến sắp phát khóc rồi, đặc biệt là trước đây Triệu Mộng Tuyết đã từng nói tới gia đình tôi, anh Long nói đó là phụ nữ, như vậy ngoại trừ cô ta ra thì tôi thật sự không thể nghĩ ra người nào khác cả, tôi nói năng lộn xộn với Lục Kính Đình nhưng anh ta không hề bị dao động, tôi đứng dậy muốn bò đến ghế sau đi lấy điện thoại di động thì đột nhiên anh ta tát một cái vào mặt tôi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Anh ta đánh không nặng, cũng không đau, nhưng tôi bị đánh đến ngẩn ra.

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, há miệng yên lặng.

Anh ta ngồi ở ghế lái nhìn tôi, thấy tôi không làm loạn lên nữa thì anh ta mới lạnh lùng hỏi tôi: "Tỉnh táo lại chưa?"

Tôi hít sâu một hơi, không nói gì nữa. "Gọi điện thoại cho Chu Phong mà có một chút tác dụng gì thì tôi sẽ không ngăn cô lại không cho cô gọi, người vừa mới bị mang đi, bây giờ cô gọi điện thoại cho anh ta thì làm được gì? Bảo anh ta giúp cô đi ép hỏi Triệu Mộng Tuyết có sai người mang bố mẹ cô đi hay không à? Cô ta sẽ thừa nhận hay sao? Hay là cô muốn rút dây động rừng làm cô ta ra tay với bố mẹ cô sớm hơn?" "Vậy, vậy tôi phải làm gì bây giờ? Nhỡ để muộn, cô ta trút giận lên người bố mẹ tôi thì làm sao bây giờ?"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ.

Lục Kính Đình xoay thẳng người tôi lại, trên mặt anh ta là sự nghiêm túc mà tôi chưa từng nhìn thấy, anh ta hỏi tôi: "Cô có tin tôi không?"

Không biết tại sao tôi lại thốt lên: "Tin." "Vậy thì đừng lo lắng nữa."

Tôi quen biết anh ta đã lâu như vậy rồi, tất cả ấn tượng anh ta để lại cho tôi đều là cái vẻ cà lơ phất phơ cả, đây là lần đầu tiên anh ta cho tôi cảm giác, anh ta cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy an tâm.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Đêm đó anh ta lái xe suốt đêm đưa tôi trở về Thanh Hải, buổi tối anh ta bảo tôi cứ ngủ lại nhà anh ta nhưng lại không chạm vào tôi, cũng không ép buộc tôi, rất an phận, chúng tôi mỗi người một đầu.

Ngày hôm sau tôi dậy rất sớm, chờ anh ta sai đàn em điều tra tin tức.

Mãi cho đến lúc xế chiều, anh ta nhận được một cuộc điện thoại rồi nói với tôi có manh mối, lúc đó anh ta mới lái xe chở tôi đi thẳng tới nơi đàn em của anh ta gửi định vị tới.

Có thể nào tôi cũng không nghĩ tới, chỗ đó sẽ lại ở Thanh Hải

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Dọc theo đường đi tôi sốt ruột hỏi anh ta: "Có phải có nhầm lẫn gì hay không?"

Anh ta mở điện thoại di động ra đưa cho tôi xem một bức ảnh chụp, hỏi tôi có phải là cái này hay không, tôi cầm lấy xem, khi nhìn thấy bức ảnh thì tôi lập tức yên tâm, trong bức ảnh đó bố mẹ tôi mặc đồ rất tốt, quần áo có vẻ đều là mới cả, sắc mặt cũng rất hồng hào, cũng không giống đã từng chịu khổ, bị ngược đãi gì cả.

Tôi không hiểu rốt cuộc Triệu Mộng Tuyết muốn làm cái gì, tôi liên tục thúc giục Lục Kính Đình lái nhanh lên, anh ta cũng rất dứt khoát vượt mấy cái đèn đỏ, đến nơi đàn em của anh phát định vị thì xe mới dừng lại, tôi không kịp chờ xe dừng hẳn thì đã lập tức chạy xuống. Mời bạn đọc truyện tại Truyện88 .net

Từ rất xa tôi đã nhìn thấy bố mẹ mình đang ngồi ở một bàn sát cửa sổ trong một nhà hàng, dáng vẻ rất cẩn thận. Triệu Mộng Tuyết mặc một bộ váy liền áo màu xanh lam ngồi đối diện họ, cô ta đang nói gì đó.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tôi bước nhanh vào đó, sau khi vào cửa, Triệu Mộng Tuyết liếc mắt đã thấy được tôi, cô ta nhếch môi khiêu khích cười.

Tôi bước nhanh tới, vừa định nổi giận thì cô ta đã chỉ vào tôi rồi nở một nụ cười: "Xem, cháu đã nói rồi, chỉ một lát thôi là cô ấy sẽ tới mà."

Bố mẹ tôi xoay người theo lời cô ta, khi nhìn thấy tôi, bố tôi không nói gì, mẹ tôi đứng lên ngay lập tức, chạy đến bên cạnh liên tục đánh mạnh vào người tôi: "Mày còn biết đến đây à, không nói một tiếng mà đi liền ba năm, sao mày không từ mặt bố mẹ mày luôn đi!”

Bà vừa đánh tôi vừa nói, nước mắt bà rơi xuống, tôi ngẩn ra, mũi có chút đau xót, lúc đó mẹ tôi nói nếu như tôi muốn đi cùng Từ Hoàng thì đừng về nữa, tôi biết bà chỉ là giận quá mà nói vậy thôi, làm gì có cha mẹ nào thật sự có thể giận con mình lâu như vậy cơ chú?

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Mẹ tôi vừa khóc vừa mắng, mũi tôi đỏ lên, cố nhịn không cho nước mắt chảy xuống.

Tôi không hiểu Triệu Mộng Tuyết đang bày trò gì, tôi kéo tay bố mẹ nói đi thôi rồi xoay người định rời đi.

Bố mẹ tôi lại vội vàng kéo tôi lại: "Bố mẹ không đi, cô Triệu nói cô ấy là bạn của Gia Kiệt và con, nợ của Gia Kiệt đều là do cô ấy trả thay đấy, nhiều tiền như vậy, bố và mẹ con quyết định ở lại nhà cô ấy làm người giúp việc chậm rãi trả lại."

Tôi ngẩn ra, nhìn sang Triệu Mộng Tuyết đã thấy cô ta ngồi trên ghế salông, hai tay khoanh trước ngực, nhíu mày nhìn tôi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tôi lạnh lùng nói không cần, tiền này tôi và em trai trả được, không cần họ ở lại nhà Triệu Mộng Tuyết làm người giúp việc, nhưng bố mẹ tôi lại có loại tư tưởng nông thôn cực kì cố chấp bảo thủ, họ không chịu, nhất định đòi ở lại, nói hai người họ sẽ làm trả nợ thay cho em trai tôi, tôi nói cái gì họ cũng không nghe, cũng không cho tôi trả giúp.

Tôi còn định khuyên nữa thì Triệu Mộng Tuyết đã cắt lời: "Chúng ta quen biết cũng đã hai năm rồi, chỉ nhìn vào tình cảm này thì lúc này tớ cũng nhất định sẽ giúp gia đình cậu một tay, dù sao sáu trăm triệu cũng không phải một số tiền nhỏ, một cô gái như cậu làm sao có thể lập tức kiếm ra được, tớ sẽ tính lương cho bố mẹ cậu mỗi người hai mươi tư triệu một tháng, coi như gán nợ, ăn ở tớ bao, cậu cứ yên tâm đi."

Triệu Mộng Tuyết thân mật nắm tay tôi, bố mẹ tôi nghe vậy thì nghĩ rằng tôi và cô ta đúng là bạn bè thật, đối với Triệu Mộng Tuyết mang ơn đội nghĩa coi như ân nhân.

Cảm giác mệt mỏi tràn ngập cơ thể tôi, tôi muốn xé rách cái mặt nạ dối trá của cô ta ra nhưng lại không dám, tôi sợ ngay sau khi trở mặt thì cô ta sẽ tiết lộ thân phận làm người thứ ba của tôi ra.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta dẫn bố mẹ tôi đi mà không thể nói gì được.

Lúc Lục Kính Đình tiến vào nhìn thấy tình cảnh đó thì nhíu lông mày lại, tôi xoay người ôm lấy anh ta, mũi bỗng nhiên đau xót, nước mắt chảy ra, tôi cảm thấy rất bất lực, bất lực tới mức tay đã phát run: "Làm sao bây giờ?"

Lục Kính Đình không nhúc nhích, để mặc cho tôi ôm, một lúc sau anh ta hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi nói ra, anh nắm chặt tay tôi rồi bảo cứ bắt bố mẹ tôi đi.

Tôi lắc đầu, tôi rất hiểu tính bố mẹ mình, chắc chắn là họ sẽ không nghe đâu, tôi không nghĩ tới Triệu Mộng Tuyết sẽ giữ họ lại bên cạnh để uy hiếp tôi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Lục Kính Đình lái xe đưa tôi trở lại, đầu óc tôi đang loạn lên, tôi không tới nhà anh ta nữa mà bảo anh ta đưa tôi về chung cư độc thân mà tôi đang thuê. Mời bạn đọc truyện tại Truyện88 .net

Tôi mở điện thoại di động ra, ngay lập tức có rất nhiều chuông báo hiện ra, đều là hai số điện thoại của Chu Phong gọi tới, tổng cộng có chừng bảy, tám cuộc.

Tôi đang chần chừ xem có nên gọi lại cho anh ta hay không thì màn hình lóe lên một cái, là một số điện thoại lạ gọi tới, ngay lập tức tôi nhớ lại đuôi số này là của Triệu Mộng Tuyết .

Tôi chần chừ một lát rồi mở loa ngoài, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đắc ý của cô ta: "Sao nào, cô có thích món quà tôi tặng cho cô không?"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tôi hạ giọng: "Rốt cuộc thì cô muốn thế nào?"

Cô ta cao giọng, gắn từng câu từng chữ hỏi tôi: "Cô hỏi tôi muốn thế nào à? Bây giờ biết sợ rồi chứ gì? Cô sợ tôi nói cho bố mẹ cô biết chúng ta không phải bạn bè đúng hay không? Sợ tôi nói cô là nhân tình của chồng tôi, là kẻ thứ ba đúng không? Đúng không?"

Tôi chưa bao giờ cảm thấy một người có thể đáng sợ đến mức này, tay cầm điện thoại di động của tôi đang run rẩy, không sai, tôi sợ, nhưng tôi không dám để lộ ra ngoài, điều tôi càng sợ hơn là một khi cô ta biết đây là điểm yếu của tôi thì sau này sẽ liên tục dùng điểm này để uy hiếp tôi. "Yên tâm, tôi không có hứng thú với cô, càng không có hứng thú với hai ông bà già này, tôi chỉ muốn giữ lại Chu Phong, chỉ cần cô làm theo lời tôi thì tôi sẽ giúp cô giữ kín bí mật này." "Cô muốn dùng bố mẹ để uy hiếp tôi hả?" "Không, tôi chỉ muốn cầu xin cô hãy rời khỏi chồng tôi, trả hôn nhân của tôi lại cho tôi."

Triệu Mộng Tuyết cúp điện thoại, cô ta giống như đã nói trong điện thoại, chưa nói với bố mẹ tôi quan hệ giữa tôi và Chu Phong, tôi mua điện thoại di động cho bố mẹ để họ có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, cũng nói muốn giúp họ thuê phòng ở bên ngoài nhưng bị họ từ chối. ở trong mắt họ, tiền thuê nhà ở nơi như Thanh Hải này cao đến đáng sợ, cho dù tôi lừa họ nói tiền thuê nhà chỉ cần sáu trăm nghìn thì họ cũng không tin, nói vài lần thì tôi cũng không nhắc lại nữa.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Khi gặp lại Chu Phong đã là một tuần sau đó, cả một tuần tôi không nghe điện thoại của anh ta, không muốn nghe, cũng không dám nghe, tôi chưa từng căm hận thân phận tình nhân của mình như bây giờ.

Có lẽ anh ta vừa mới hoàn thành vụ án, bộ đồng phục cảnh sát trên người còn chưa kịp cởi ra, anh ta bình tĩnh xuất hiện trước cửa nhà tôi, tôi theo bản năng muốn đóng cửa lại nhưng anh ta lại đột nhiên đẩy cửa mà vào, tôi vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc ướt nhẹp rối tung ở trước người. "Sao em không nghe điện thoại?"

Tôi không trả lời. Anh ta gắn giọng hỏi lại một lần nữa: "Sao em không nghe điện thoại?" "Không muốn nghe!" "Tại sao lại không muốn nghe?"

Tôi xoay lưng lại, trầm mặc một hồi lâu, tôi lấy hết can đảm nói: "Chúng ta kết thúc đi." "Cho tôi một lý do." Chu Phong nhỏ giọng, anh ta vẫn không nhịn được lửa giận mà lạnh lùng cười một tiếng: "Là Lục Kính Đình hả? Là vì anh ta đúng không?" "Không phải." Tôi phủ nhận, cảm thấy cực kì mệt mỏi. Mắt Chu Phong tối đi, anh ta đóng cửa, cầm lấy tay tôi rồi đè tôi vào trên cửa, anh ta đưa tay ra lột khăn tắm của tôi xuống. "Không được! Thả tôi ra! Chu Phong, thả tôi ra!" Tôi giãy dụa từ chối nhưng chỉ đổi lấy sự lạnh lùng của anh ta: "Em không có quyền từ chối tôi!"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Sức lực cách xa đã xác định rằng ở trước mặt đàn ông, phụ nữ vĩnh viễn là kẻ yếu, cho dù tôi có dùng hết sức lực thì anh ta vẫn có thể ép buộc tiến vào bên trong tôi, toàn bộ thời gian đó tôi nhằm hai mắt, cắn môi không kêu ra một tiếng nào, đổi lấy cũng chỉ có thú tính càng lúc càng tàn bạo của anh ta.

Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net
Chương trước Chương tiếp
Loading...