Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế

Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật



May là lần này có thu hoạch không nhỏ, quần áo gì đó mặc thêm mấy bộ cũng không còn cảm thấy lạnh như vậy nữa. Sau khi Lý Tiểu Tửu có dị năng hỏa, thân nhiệt người thường nóng hơn, chịu được cái lạnh tốt hơn. V1 Những Lý Long lại không được như vậy. Gương mặt nhỏ nhắn thật vất vả mới có chút sắc màu ấm áp, vừa bị gió thổi tới như thế, lập tức tím tái lại. Lý Tiểu Tửu không yên tâm, tìm trong không gian một chiếc mũ2để cho cậu bé đội, cho tay cậu bé vào trong túi, hy vọng cậu bé không bị quá lạnh. Ở trong thời tiết lạnh, chân trẻ con vốn đã ngắn, đi không được bao lâu thì chịu không nổi nữa. Con mèo biến dị lại bước từng bước nhàn nhã ở phía trước, thỉnh thoảng nó còn quay đầu lại, nhìn hai người với vẻ khinh thường, sau đó quay đầu tự mình bỏ đi.

Gió rét thấu xương thổi qua gương mặt nhỏ nhắn, Lý Long rùng mình một cái, cả người gần như6bám vào Lý Tiểu Tửu.

Lý Tiểu Tửu lo lắng, chỉ sợ cậu bé không cẩn thận sẽ mắc bệnh, thấy phía trước có một cửa hàng, cậu bước nhanh tới đó. Trong cửa hàng không có một bóng người, đồ trưng bày bên trong đều rơi đầy trên mặt đất, trên cửa kính đầy những vết đỏ đỏ trắng trắng không biết là thứ gì. Mặc dù gió không thể thổi vào bên trong, nhưng không khí vẫn lạnh. Lý Tiểu Tửu chà xát bàn tay lạnh giá của Lý Long, liếc nhìn cảnh tượng9hoang vắng bên ngoài, trong lòng có chút mờ mịt. Đại Bạch ngồi xổm xuống đất, mở miệng rộng ngáp một cái, rồi bắt đầu mệt mỏi muốn ngủ, Lý Tiểu Tửu liếc nhìn nó với ánh mắt ghét bỏ, đột nhiên cậu nhìn thấy bộ lông dày, mượt mà của nó, mắt lập tức sáng lên. Cậu móc từ trong không gian ra một hộp cá hộp và đặt trước mặt Đại Bạch.

Vì vậy, trên con đường không có một bóng người, xuất hiện một cảnh tượng hài hòa lại kỳ lạ. Lý Tiểu6Tửu dắt Đại Bạch. Bây giờ, nó không còn có vẻ ung dung nhàn nhã lúc đầu nữa, trên lưng công Lý Long đi một lúc lại dùng theo Lý Tiểu Tửu. Cơ thể to lớn của nó đã chắn cho Lý Long rất nhiều cơn gió lạnh, bộ lông dày còn không ngừng tỏa ra hơi ấm. Lý Long leo lên trên, mặt chà chà lên, dù thế nào cũng không muốn xuống nữa.

Hai người và một mèo lại cứ như vậy, đi thẳng trên con đường lớn. Nhưng hai đứa trẻ lại không8biết, chúng đang càng lúc càng cách xa người mình muốn tìm. Nhìn con đường dài giống như vô tận, Lý Tiểu Tửu thở dài, không hiểu sao cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu liếc mắt nhìn Lý Long đang nằm bò trên người Đại Bạch thì không muốn đi nữa. Cậu đứng ở trên đường cái nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng tìm được một cái xe đạp của trẻ con ở tầng dưới của một gia đình.

Loại xe này vốn cho trẻ con đi nên không có khóa, cũng không ai trộm cả. Khi còn ở quê, Lý Tiểu Tửu đã không ít lần đi chiếc xe đạp của Lý Cường đã được nhà cậu truyền qua hai đời, nhưng bởi vì quá lùn, thường thì Lý Cường sẽ dắt cho cậu đi, cũng không học được gì cả. Nó quá cao, cậu không thể tự lái được.

Lần này gặp được loại nhỏ như vậy cũng hợp với ý cậu. Cậu đeo sợi dây buộc Đại Bạch vào cổ tay nhỏ bé của mình rồi ngồi lên xe đạp. Lúc đầu cậu cảm thấy còn lạ lẫm, không giữ được ghi đông xe đạp, sau khi đạp vài vòng, mới có cảm giác, sau đó mở mắt, hà hơi đạp về phía trước.

Lý Long nhìn thấy thì rất hâm mộ, gọi Lý Tiểu Tửu nói: “Anh, em cũng muốn đi.” Lý Tiểu Tửu không quay đầu lại đã nói: “Lái xe đạp rất lạnh, chờ chúng ta tìm được các cậu, anh sẽ dạy em.”

Lý Long suy nghĩ một lát cũng thấy đúng, đi xe gió thổi lớn như vậy, không chừng sẽ rất lạnh. Cậu bé hơi lo lắng nói: “Anh, anh không lạnh sao? Anh đi chậm thôi.”

Lý Tiểu Tửu đạp rất hăng hái, làm gì cảm giác được giá lạnh chứ? Kết quả cậu tùy ý đáp lại một câu: “Không lạnh, không lạnh.” Sau đó tốc độ của chiếc xe lại nhanh hơn. Đại Bạch đang theo phía sau thấy vậy, cũng không dám lười biếng, bước nhanh hơn. Ban đầu chỉ là hai kẻ không hiểu chuyện, bây giờ lại dẫn theo một kẻ càng không hiểu chuyện, có thể tưởng tượng được kết cục của bọn họ tuyệt đối sẽ không tốt đẹp.

Bởi vậy, hai đứa trẻ và một con vật chỉ biết ngốc nghếch đi về phía trước đã dần dần lệch khỏi quỹ đạo chính xác, dọc đường đi gặp phải rất nhiều zombies, nhưng Lý Tiểu Tửu có lực sát thương rất mạnh, gần như không để cho chúng được toàn thây, hơn nữa cậu cũng phát hiện ra, hình như những con zombies này hơi sợ Đại Bạch.

Muốn hỏi vì sao à? Bởi vì lúc này cậu bị mấy con zombies xông tới chen chúc như nêm cối, Đại Bạch công Lý Long lại đứng ở bên cạnh vừa nhìn vừa ngáp. Những con zombies kia nhìn thấy Lý Long ở trên lưng nó, nhưng lại chỉ đứng phía xa nhìn, dù thế nào cũng không dám tới gần.

Lý Tiểu Tửu quay đầu liếc nhìn Lý Long. Sau khi biết zombies xung quanh sẽ không tới gần cậu bé, cậu càng xác định được, Đại Bạch là một vật cách ly zombies, mấy quái vật kia không dám tới gần, vậy Tiểu Long cũng an toàn.

Tầm mắt của cậu dời đi, nhìn thấy Đại Bạch chuẩn bị ngồi xuống đất, mặt mèo rõ ràng là muốn xem kịch vui. Lý Tiểu Tửu chớp chớp mắt, sau khi xác định mình không nhìn nhầm, cậu không hề do dự đã ném một quả cầu lửa qua. Đại Bạch còn chưa hạ mông xuống đất, vội vàng tránh ra, cái đuôi nó giơ cao, đắc ý vẫy vẫy. Lý Long thiếu chút nữa thì bị ngã từ trên lưng nó xuống. Cậu bé kinh ngạc, mở to mắt hỏi: “Anh, anh làm gì thế?” Cậu bé nói xong thì vội vàng nắm chặt lấy mèo Đại Bạch, sợ bị hất đi. Mặt Lý Tiểu Tửu vẫn không hề thay đổi: “Nhiều zombies như vậy, anh hơi run tay.”

Lý Long là người đơn thuần, liếc nhìn đám zombies với bộ mặt dữ tợn xung quanh, hoàn toàn không nghi ngờ, thậm chí lo lắng nói: “Anh, liệu anh có đánh thắng được không. Nếu đánh không nổi, hay là chúng ta chạy đi.”

Lý Tiểu Tửu hoàn toàn không để ý: “Không sao. Vừa lúc để anh luyện tay một chút. Chờ sau này anh lợi hại hơn thì không cần phải sợ nữa.” Đúng vậy, không cần sợ những zombies ghê tởm này, cũng không phải sợ những người xấu thâm hiểm kia!

Đại Bạch không hiểu hai đứa trẻ nói gì, chỉ cảm thấy mình bị phớt lờ. Thấy mình không được coi trọng, nó rất không thoải mái, mở miệng gào lên với Lý Tiểu Tửu vài tiếng.

Má nó! Anh đây là sự tồn tại quan trọng như vậy, sao cậu có thể phớt lờ được chứ??? Lý Tiểu Tửu chẳng biết gì cả. Ngược lại, đám zombies xung quanh nghe được tiếng hét này của nó thì khiếp sợ đến mức lùi lại mấy bước, đáng tiếc chúng luyến tiếc thức ăn đã sắp đến miệng nên chỉ có thể ở bên cạnh phát ra tiếng gào thét không kiên nhẫn. Đại Bạch càng thấy khó chịu hơn. Lý Tiểu Tửu bỏ qua nó thì cũng thôi, những thứ quỷ kia tự nhiên còn kêu lớn tiếng hơn cả nó. Bà chúng mày chứ, chúng mày tủi thân cái lông à.

Thế là nó lại kêu lớn tiếng hơn nữa. Lý Tiểu Tửu khẽ xoa lỗ tai, nhíu mày nhìn Đại Bạch đột nhiên động kinh, trong lòng suy nghĩ có phải mình dạy bảo nó quá nhẹ nhàng, cho nên nó cũng kêu gào cùng đám quái vật kia hay không? Mẹ nó, kêu thì cũng thôi đi, nhưng xung quanh đây càng lúc càng nhiều zombies là sao? “Nếu mày còn kêu nữa, tao giết chết mày đấy!” Lý Tiểu Tửu biết nó không hiểu lời mình nói, quả cầu lửa trên tay phát ra những tiếng tí tách càng lớn hơn, vung qua uy hiếp Đại Bạch.

Đại Bạch lùi lại mấy bước, đột nhiên nghĩ đến mình còn cõng Lý Long trên lưng, biết cậu sẽ không thật sự tổn thương tới mình. Vì vậy! Đại Bạch đắc ý, mặt mèo ngẩng cao giống như mặt trời tháng sáu, đặc biệt sáng ngời.

Lý Tiểu Tửu giơ tay lên: “...” Xem tao có đốt chết mày hay không.

Lý Long: “...” Đám zombies: “...” Các người phớt lờ chúng tôi như vậy, các người đã từng nghĩ tới cảm nhận của chúng tôi chưa?
Chương trước Chương tiếp
Loading...