Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế

Chương 70



Không hiểu sao Lý Tiểu Tửu thấy mất mát, mấy người đàn ông xung quanh vừa ngáp vừa xuống giường. Cậu không để ý tới bọn họ, tự mình thu dọn sơ qua rồi ra khỏi phòng trước.

Từ sáng sớm, tâm trạng cậu đã buồn bực. Mãi đến khi vào phòng học, cậu mới thấy tốt hơn, bởi vì có bạn học mỉm cười nói “chào buổi sáng” với cậu

Lý Tiểu Tửu vẫn là một người thân thiện, cậu mỉm cười2đáp lại. Vụ Phi Anh từ phía sau vỗ nhẹ vào vai cậu, bộ dạng rất quen thuộc hỏi: “Tiểu Tửu, ăn sáng chưa? Chị có mang theo bánh quy này.” Cô lắc lắc gói bánh bích quy trong tay. Đi sau cô là Vụ Khinh và Bắc Mạch. Cậu mỉm cười nói: “Em ăn rồi.”

Hôm nay không thấy Bắc Mạch ăn gì. Chắc hẳn cậu bé vẫn còn ám ảnh về chuyện hôm qua.

Ai nấy đều ngồi vào vị trí.7Đợi đến khi cô giáo dẫn theo một bạn mới tới thì Lý Tiểu Tửu bị dọa sợ. Bởi vì cậu biết người bạn kia, hơn nữa còn không phải là quen thuộc bình thường. Đó không phải là cô bé A Man vẫn bị cậu oán trách lúc sáng sớm sao? Cô bé... làm sao có thể thành bạn cùng lớp của mình được?

Lý Tiểu Tửu không thể tin nổi, nhéo mạnh vào đùi mình một cái. Ai ôi, đau1quá. Cậu hít sâu một hơi. Bắc Mạch nhíu mày: “Cậu làm gì vậy?”

Lý Tiểu Tửu quay đầu, vẫn có chút ngây người: “Hả? À, không có gì.”

Ánh mắt Bắc Mạch nhìn cậu càng kỳ lạ hơn.

Người tới là một cô bé xinh đẹp, mọi người đều nhìn chằm chằm. Chỉ là… hình như còn nhỏ tuổi quá nhỉ?

Vậy bảo đám đàn ông như sói như hổ bọn họ phải làm thế nào???

Nại Chi Tiên giới thiệu: “Đứa bé này tên7là A Man, không có họ, cô bé là người dị năng hệ tốc độ, bảy tuổi.”

Mọi người lặng lẽ lau mồ hôi. Bảy tuổi, vì sao tuổi tác của người dị năng bây giờ càng ngày càng nhỏ vậy?

Nhưng vì sao người dị năng tiến hóa cơ thể cũng học cùng những người dị năng thuộc tính cao cấp như bọn họ chứ?

Không phải đã nói tách ra học sao?

Bọn họ thật ra rất thương hại cho cô bé. Đơn0giản là đám người dị năng cường hóa cơ thể căn bản không ở cùng một khu sát hạch với bọn họ.

Dù sao chỉ là cơ thể tiến hóa mà thôi, căn bản không thể mạnh bằng dị năng được.

Mãi đến khi Nại Chi Tiên nói một câu, giải đáp nghi ngờ trong lòng bọn họ: “Cô bé là người dị năng hệ tốc độ biến dị.”

Lúc này bọn họ mới bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách, bình thường thấy tốc độ của người dị năng chạy qua, thật sự chỉ có thể nhìn thấy một bóng tàn còn sót lại, nếu như là hệ biến dị, còn không phải trực tiếp bay lên à??

Bởi vì tiết học đầu tiên sắp bắt đầu, Nại Chi Tiên không ở lại lâu, thầy giáo mới đã tới chờ ở ngoài cửa.

Cô hơi khó xử nhìn các hàng ghế đã có người ngồi kín chỗ, cô nhìn cô bé nhỏ nhắn xinh xắn và đang muốn nói gì đó, cô bé đã tự mình đi xuống.

Người đưa cô bé tới đã nói là cô bé mắc chứng tự kỷ, không biết nói chuyện. Vì tuổi còn quá nhỏ cũng không hiểu chuyện, nói thật cô bé thật sự giống như một đứa trẻ chưa từng được dạy dỗ hơn. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, cô không thể thật sự đoán được suy nghĩ của cô bé.

Trên đường đi tới đây, cô bé nhìn không chớp mắt, vẻ mặt lãnh đạm không thể tưởng tượng nổi, đó đâu giống vẻ mặt nên có của một đứa trẻ bảy tuổi chứ?

Cô đi ở bên cạnh, dù ngũ quan đều nhạy bén, nhưng cô thậm chí không nghe được tiếng thở khẽ của cô bé.

Nại Chi Tiên nghĩ tới đây, không hiểu sao trên cánh tay đã nổi da gà.

A Man đi thẳng tới chỗ của Lý Tiểu Tửu rồi đứng lại không đi nữa.

Mọi người thấy cô bé cứ đứng ở đó, không hiểu cô muốn làm gì, mãi đến khi Lý Tiểu Tửu gọi “A Man”, bọn họ kịp hiểu ra. Hóa ra hai người này quen nhau.

Nại Chi Tiên đi tới, hỏi: “Em muốn ngồi ở đây sao?”

Lý Tiểu Tửu ngẩn người, sau khi khiếp sợ lúc đầu qua đi, trong lòng cậu rất mừng rỡ.

Vẻ mặt Bắc Mạch có chút khó coi.

Ở dưới đủ loại ánh mắt, A Man rất bình tĩnh gật đầu, cô bé thật sự muốn như vậy.

Nại Chi Tiên thấy khó xử, cô nhìn hai bên trái phải. Hai bên, cô đều không thể đắc tội được.

Cuối cùng Bắc Mạch tự mình đứng lên, đen mặt ngồi ở phía sau, Lý Tiểu Tửu lúng túng mỉm cười, để cho cô bé ngồi vào bên trong.

Nại Chi Tiên cảm động lau nước mắt, cuối cùng cũng có học sinh biết thông cảm cho cô.

Cô thở dài, nói một câu “ngoan ngoãn học đi” rồi ra khỏi phòng học. Thời buổi này, dạy học sinh đã khó, dạy học sinh tiểu học càng khó hơn...

Lý Tiểu Tửu còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra, sao cô bé biến thành người dị năng, kết quả thầy giáo đã đi vào.

Cậu vừa nhìn thấy đã choáng váng. Rốt cuộc căn cứ nhỏ tới mức nào chứ? Cậu đã liên tục gặp được mấy người từng gặp.

Giáo viên mới này không phải là người đàn ông cường tráng gọi cô chủ quán là chị Vinh à?

Trong lòng cậu than thở. Lúc đó cậu cảm thấy hắn không đơn giản, không ngờ là giáo viên.

Chỉ có điều, người dị năng trong căn cứ làm sao có thể ở khu bình dân được?

Lý Tiểu Tửu không hiểu nổi. Tất cả mọi người vẫn xuống tầng, tập trung ở sân vận động, chỉ khác là giáo viên đã thay đổi. Cậu nghe mấy người bên cạnh nói chuyện, chủ nhiệm lớp xin đổi người thầy giáo kia, gã không bị đuổi.

Cơ thể thầy giáo mới tới kia thật cường tráng. Rất nhiều học sinh nữ bên cạnh đều nhìn chằm chằm. Lý Tiểu Tửu rất may mắn đứng chung một chỗ với A Man, hai đứa trẻ đứng ở trong đám người cũng không thấy khó chịu.

Gương mặt thầy giáo rất kiên cường, trên người có khí thế sát phạt, chỉ nói một câu “Yên lặng!” đã làm cho đám người dị năng đều chấn động.

Tất cả đều suy đoán xem có phải thầy giáo có lai lịch lớn không. Lúc sau, ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua, mở miệng giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là huấn luyện viên thể dục mới của mọi người, Đông Bính Hầu, tôi là một người lính, cũng không có dị năng, chỉ chịu trách nhiệm hướng dẫn mọi người rèn luyện thể năng.”

Cái gì? Không có dị năng à?

Không có dị năng thì làm sao vào trường học được? Không phải nói trường học không nhận người không có dị năng à? Hắn có địa vị gì, còn làm tới huấn luyện viên?

Giống như nhìn ra sự nghi ngờ của bọn họ, thầy giáo tiếp tục mở miệng nói: “Không cần quá tò mò, thế giới này còn chưa tới mức dị năng là tất cả, chỉ có mạnh mẽ hơn thôi. Về sau các người sẽ hiểu đạo lý này.”

Có người dị năng nữ không nhịn được hỏi: “Thầy... thầy giáo, thầy là lính đặc công à?” Thấy hắn gật đầu, cô gái này quả thật còn vui hơn cả uống thuốc kích thích, hai mắt sáng ngời.

Cho dù giáo viên mới tới này không hề nghiệt ngã như người trước đó, nhưng cũng là một người nghiêm khắc. Trong một tiết học, bọn họ thực hiện đủ cả chạy cự ly dài, nhảy ếch, đứng tấn, hít đất...

Chỉ cần nhìn cả một phòng học chỉ thấy các học sinh thở ra thì ít, hít vào thì nhiều, có thể thấy bọn họ bị hành hạ tới chết đi lại sống thế nào.

May mắn là Nại Chi Tiên đã căn dặn trước về hai đứa trẻ. Dù sao hai đứa trẻ còn nhỏ, xương còn chưa mọc dài hết, sẽ chịu không nổi phương pháp huấn luyện như vậy.

Đông Bính Hầu nhìn thấy hai đứa trẻ bảy tám tuổi thì nhíu mày, rõ ràng không tiếp nhận được chuyện trong tay của mình còn có học sinh nhỏ như vậy.

Nhưng hai đứa trẻ này không đơn giản, đều là người dị năng hệ biến dị, hắn còn có thể nói gì được?

Chân Vụ Phi Anh run rẩy đi ở phía sau, nhìn hai đứa trẻ ưỡn thẳng lưng, đi lại vững vàng trước mặt. Vì sao đều cùng rèn luyện buổi sáng mà lại khác biệt lớn như vậy chứ? Cô thấy ê răng đấy.

Cô chống tay vào tường và thở hổn hển, trán còn có mồ hôi không ngừng chảy xuống, trong lòng oán trách thầy giáo, đồng thời cố nén xuống lòng háo sắc. Ôi, hắn thật sự quá đẹp trai…

Cô đi tới vài bước, gọi Vụ Khinh với vẻ đáng thương: “Anh họ, đỡ em với, em sắp không đứng vững được nữa rồi.”

Vụ Khinh trừng mắt với cô, mắng một câu: “Bình thường ai bảo em hết ăn rồi ngủ giống như heo vậy, bây giờ như vậy cũng đáng đời.”

Cái gì? Mắng giống như heo à?? Vụ Phi Anh trợn trừng mắt nhìn, trong nháy mắt ưỡn thẳng lưng, vẫy tay: “Mắng chửi đi mắng chửi đi, em mà là heo, không phải anh cũng là heo sao?”

Vụ Khinh nghẹn lời, còn chưa nói được câu nào, Vụ Phi Anh đã yếu ớt cong người xuống, nâng một tay lên, ngón tay tạo hình Lan Hoa Chỉ, nói với giọng điệu đáng khinh: “Không thấy người ta đứng không vững à? Còn không mau tới đỡ ai gia.”

Được rồi, ở nhà, cô chính là lão phật gia…

Nghe bạn cùng lớp nói, hình như một phòng học sẽ có ba giáo viên cùng dạy, một người dạy dị năng, một người dạy thể năng. Người cuối cùng, nghe nói là dạy về zombie...

Ngày hôm qua Lý Tiểu Tửu không tới học buổi chiều, không biết giáo viên này. Ông ta hơi lớn tuổi, có cảm giác là một nhà khoa học. Chỉ có điều ông ta phóng hình ảnh các zombie ở trên màn ảnh lớn đã làm một đám người thấy buồn nôn. Chương trình học lần này là gì vậy? Chính vì rèn luyện khả năng chịu đựng của bọn họ, để bọn họ hiểu rõ thứ vẫn đang tồn tại trong cuộc sống hiện nay. Mấy thứ này chiếm nhà của bọn họ, là kẻ đầu sỏ làm bọn họ nhà tan cửa nát.

Giáo viên nói rất xúc động, các học sinh nghe xong trong lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức xông ra ngoài, tiêu diệt mấy con quái vật đó.

Chẳng qua vào buổi trưa, hết giờ học vẫn có người bị ảnh hưởng mà ăn không ngon.

Vì muốn dạy tốt cho người dị năng, để cho bọn họ hiểu sâu hơn, căn cứ đã tốn rất nhiều tâm huyết tìm được màn hình giám sát từ các ngõ ngách ở trong thành phố, bọn họ quay phim, tuy nhìn không rõ, nhưng tiếng gào thét quen thuộc, tiếng gặm, nhai “ken két”, giống như ma âm rót vào tai, làm cho người ta thấy sởn tóc gáy!

Nhìn từng đồng loại bị ngã gục, bị cắn xé, chết đi giống như từng bộ phim phát lại, nhưng những điều này quả thật tồn tại ở bên cạnh bọn họ.

“Reng reng reng...” Hết giờ học, cơ thể căng thẳng của mọi người được thả lỏng, bàn tay nắm lại, dính đầy mồ hôi lạnh. Giáo viên mới vừa đi, liền có người không nhịn được chạy ra ngoài nôn. Bởi vì cô gái đó nhìn thấy bóng người quen thuộc trong video kia...

Buổi trưa chỉ nghỉ một giờ, không lâu lắm, cũng không có ai về phòng, cho nên có rất nhiều người nghỉ ngơi ngay trong phòng học. Rõ ràng mấy người Bắc Mạch chắc chắn sẽ không tới nhà ăn, trong ba lô của bọn họ đều mang theo đồ ăn.

Lý Tiểu Tửu thì không cần nói nhiều, cậu chính là một kho lương thực di động, đi đến chỗ nào cũng không chết đói được.

Về phần A Man, ha ha…

Anh tử vừa gặm bánh mì vừa tò mò quan sát A Man, cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Sao hai em quen nhau vậy?”

Lý Tiểu Tửu cắn bánh bao, rầu rĩ nói: “Bọn em vẫn đi cùng với nhau, chỉ có điều A Man tới muộn.”

Bắc Mạch vẫn còn khó chịu vì chuyện buổi sáng, kiêu ngạo hất đầu sang một bên, không nói lời nào, khóe mắt thì liếc nhìn bọn họ đang cười cười nói nói, khẽ hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải nể tình cô bé còn nhỏ, tôi sẽ không nhường chỗ đâu.

Dù sao cậu bé vẫn còn là trẻ con, cho dù ngoài mặt bao giờ cũng lạnh lùng, nhưng cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi.

Thấy bạn cùng lứa tuổi càng ngày càng nhiều, trong lòng cậu bé cũng thấy vui.
Chương trước Chương tiếp
Loading...