Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Chương 35: Tin Vui



“Bối Bối, nào, lúc thuốc còn nóng thì uống đi” Sa Nghị bưng chén thuốc nóng qua

Bối Bối đỡ chén thuốc, nhìn rồi lại nhìn, nhưng cô vẫn chưa uống.

“Nghị Nghị, anh cầm bình nước trái cây cho em, em uống thuốc xong phải lập tức uống nước trái cây”

Đợi Sa Nghị mang nước trái cây tới, 5 phút đồng hồ nữa trôi qua mà cô vẫn chưa uống

“Trong nhà có chocolate không, em uống thuốc xong muốn ăn ngay”

Sa Nghị lại đi lấy chocolate cho cô, lúc này Bối Bối mới đưa chén thuốc sát vào mũi ngửi, vị thuốc đông y khiến cho dạ dày cô cực kỳ khó chịu, thế là cô nôn khan đôi lần.

“Nghị Nghị, khó ngửi quá, em có thể không uống được không?”

“Bối Bối ngo, đó là do ảnh hưởng tâm lý của em thôi, uống vào lập tức hết ngay, nghe lời anh nhé”

Biết có kéo dài thời gian nữa cũng không thoái thác được nên cuối cùng cô vẫn uống hết chén thuốc, cô bĩu môi, bóp mũi, một hơi uống sạch.

Uống thuốc xong, Bối Bối muốn mở máy tính lên mạng, Sa Nghị bước vào thấy thế bèn cất máy tính đi

“Giờ không thể lên mạng được, em về giường nằm đi” Bác sĩ đã nói cô phải tĩnh dưỡng rồi, sao cô vẫn cứ coi bản thân giống như người bình thường thế nhỉ?

“Hôm nay em nằm cả ngày rồi” Bối Bối kháng nghị, tuy cô vô cùng không tình nguyện song vẫn ngoan ngoãn quay về nằm lên giường

Cuối cùng đã tới tuần mang thai tháng thứ 9, lúc đi kiểm tra lại, Bối Bối thấp thỏm đi xét nghiệm nước tiểu, kết quả khá tốt, trên giấy siêu âm viết, “Thai nhi nằm trong tử cung có nhịp tim đều, phù hợp với tuần mang thai hiện tại” Khẩn trương mất mấy tuần, rốt cục Sa Nghị đã có thể thở phào nhẹ nhõm, có điều bác sĩ nói thai nhi của Bối Bối hơi lớn, lúc sinh sẽ khá vất vả.

Vì tiện chăm sóc Bối Bối, Sa Nghị dọn tới ở nhà họ Đồng luôn, Bối Bối vừa tốt nghiệp, giờ lại mang thai nên không thể đi làm. Do đó cô trở thành một người rảnh rang, thỉnh thoảng cô lại theo mẹ tới cửa hàng kiểm tra, còn lại phần lớn thời gian cô đều ở nhà, mỗi ngày sau bữa cơm tối Sa Nghị sẽ cùng đi đi tản bộ ở vườn hoa, bác sĩ nói, vận động vừa phải sẽ rất tốt với đứa trẻ

“Bối Bối, dậy đi, mẹ anh làm món trứng hành băm, lại còn mua bánh quẩy mà em thích này” Giọng nói của Sa Nghị vang lên bên tai Bối Bối

Bối Bối chẹp miệng, trở mình, kéo chăn che đầu, tiếp tục ngủ

Gần đây lúc nào Bối Bối cũng ngủ mãi không tỉnh, nếu không ai gọi thì cô có thể ngủ một mạch tới hơn mười một giờ trưa, sau khi ăn cơm xong, hai ba giờ chiều cô lại ngủ, tới hơn 5 giờ chiều cô mới tỉnh, ăn cơm tối xong, hơn 9 giờ lại chìm vào giấc ngủ, “Bảo bối, ăn sáng xong lại ngủ tiếp được không” Sa Nghị gọi một lần nữa, nếu không phải trong sách viết “Ham ngủ” là một loại phản ứng khi có thai thì chắc chắn Sa Nghị đã đưa Bối Bối tới bệnh viện khám.

Đã chui vào trong chăn rồi mà vẫn không thoát khỏi âm thanh ma quỷ này, Bối Bối liền không tình nguyện từ trên giường bò dậy

Thời gian trước, vì bé con còn nhỏ nên Bối Bối chưa cảm giác được sự tồn tại của bé, đôi khi cô còn quên mất mình đang có thai, nhưng gần đây, bé con đã lớn rất nhanh, sáng ngủ dậy Bối Bối luôn sờ bụng đầu tiên, sau đó lại ngạc nhiên phát hiện dường như con lại lớn thêm một chút! Dương Tiểu Phàn nói, rốt cục giờ Bối Bối đã có chút dáng vẻ của người sắp làm mẹ, hằng ngày mỗi khi lên mạng cô đã tự giác mặc áo chống bức xạ, cô cũng không vì xinh đẹp mà mặc ít quần áo nữa. Sở thích lớn nhất của Bối Bối bây giờ chính là mua quần áo cho bé con, trẻ con vừa ra đời bình thường chỉ mặc quần áo sơ sinh, nhưng Bối Bối lại không muốn con của mình quá bình thường như thế, do đó cô mua rất nhiều váy công chúa và áo yếm liền quần, Dương Tiểu Phiền nói một câu đả kích cô rằng những thứ này trẻ sơ sinh căn bản không mặc được, chất liệu thô không phù hợp với làn da non nớt của bé.

Thời điểm cô mang thai 4 tháng, bé con bắt động tĩnh trong bụng, Bối Bối cảm giác như có một con cá bé nhỏ đang bơi trong bụng mình, cảm giác này rất mới lạ, cô kéo tay Sa Nghị đặt lên bụng, để anh cảm nhận cùng cô, nhưng không biết có phải do bé xấu hổ hay không mà Sa Nghị vừa đặt tay lên thì bé liền bất động. Chuyện này làm Sa Nghị tức giận gần chết, tốt xấu gì anh cũng là bố nó, đứa trẻ này sao lại không thân thiết với anh cơ chứ, vì vậy anh bắt đầu dành hơn nửa ngày để sờ bụng Bối Bối, anh không ngừng nói chuyện với con, một tuần trôi qua, trời không phụ lòng người, Sa Nghị đã cảm nhận được con đang cử động.

“Con à, con ở trong đó ngoan nhé, đừng làm khổ mẹ con nghe chưa”

“Haha, con làm sao hiểu anh nói gì, Nghị Nghị, anh nói xem em có thể sinh ra một đứa trẻ quái dị không, giống tôn ngộ không ý”

“Vớ vẩn, con của anh chắc chắn sẽ rất đẹp, nếu là một đứa con gái giống em thì tốt, haha!”

“Hừ, nếu là con trai thì sao? Con trai thì anh không thích à?” Bối Bối bĩu môi, bực bội, cô mới không cần con gái tranh giành chồng với cô nhé, cô muốn sinh con trai.

“Ngoan, chỉ cần là con do em sinh thì gì anh cũng thích”

Khi mang thai tháng thứ 5, Bụng Bối Bối đã to giống như quả bóng, mỗi ngày lại có thể nhận thấy rõ rệt rừng nó to thêm một vòng, Sa Nghị khó hiểu, sao lại thế nhỉ, anh bèn chạy tới hỏi hai bà mẹ.

“Chà, hình như quả thực lớn hơn tuần trước nhỉ!” Ngô Thiến xoa xoa vòng quanh bụng Bối Bối, tâm trạng bà nội Ngô Thiến gần đây rất tốt, ngày nào bà cũng cười híp cả mắt.

“Đúng vậy, chẳng nhẽ do Bối Bối ăn uống tốt quá? Đứa trẻ này lớn quá khi sinh cũng không tốt đâu” Dương Tiểu Phàn sờ cái bụng cồng kềnh của Bối Bối, nghi ngờ, tuy bình thường đồ ăn bà nấu cho Bối Bối rất ngon song con bé lại ăn ít, lúc nào cũng la hét muốn ăn thức ăn nhanh, tuy Sa Nghị cưng chiều có điều thực phẩm không tốt cho sức khỏe con bé ăn cũng ít mà, thế nhưng bụng cũng không nên lớn thế này chứ?

“Đúng rồi, khi tôi sinh Sa Nghị cũng ăn nhiều lắm, suýt nữa thì khó sinh đấy, sắp tới chúng ta phải chú ý tới chế độ ăn uống của Bối Bối mới được, để con bé ăn ít và đi lại nhiều hơn”

Thế là, Bối Bối đau buồn bị nhắc nhở không được ăn quá no, đồ ăn vặt mỗi ngày cũng bị cấm, đồ ăn của cô Sa Nghị phải quản chế chặt chẽ.

Nhưng cho dù có thế, một tuần nữa trôi qua, Bối Bối phát hiện cái bụng mình vẫn lớn hơn. Chuyện này làm mọi người nóng ruột, vội vã đưa Bối Bối tới bệnh viện

Kết quả kiểm tra đó là “Song thai”! Bởi vì mấy tháng trước có một đứa lớn hơn nên che mất đứa phía sau, do đó mới không nhận ra, tháng nay hai đứa trẻ đều phát triển mới có thể nhìn thấy.

Nhận được kết quả, Ngô Thiến mừng tới phát điên, bà vui mừng ôm lấy Bối Bối.

“Ôi, ôi, con dâu tốt của mẹ, đúng là không chịu thua kém ai, tôi có hai đứa cháu rồi. rồi, mẹ phải gọi điện cho Sa Hạo Khang ngay mới được. Họp, họp gì mà họp, mau về ôm cháu ngay, hahaha!!!”

Dương Tiểu Phàn bề ngoài có vẻ tương tối bình tĩnh, bà thương Bối Bối tới lúc sinh con sẽ vất vả. Ông Đồng tuy vẫn có khúc mắc về chuyện Bối Bối chưa kết hôn đã mang thai song nghe tin con gái mang song thai ông cũng cực kỳ phấn khích, thế này thì nhà ông và nhà họ Sa mỗi nhà có thể nhận một đứa, thế là có một đứa trẻ mang họ Đồng rồi

Bố mẹ hai nhà đều đang chìm trong niềm hân hoan, đương nhiên người vui hơn cả chính là Sa Nghị, Sa Nghị có nằm mơ cũng không ngờ tới chuyện Bối Bối sinh đôi, anh cười hihihaha sờ bụng Bối Bối, trong này có hai đứa bé của anh và Bối Bối, tốt quá, tốt quá.

Từ sau khi kiểm tra biết là song thai, mọi người không giới hạn ăn uống của Bối Bối nữa, ngược lại Bối Bối đã bắt đầu lên kế hoạch dưỡng thai.

“Nghị Nghị, em quyết định từ giờ trở đi phải chăm sóc cho con thật tốt” Bối Bối nhìn màn hình máy tính, đá đá Sa Nghị đang ngồi phía trước mặt.

“Em định chăm sóc thế nào?” Dù bây giờ cô có mặc áo chống bức xạ nhưng mọi người cũng chỉ cho cô ngồi máy tính lướt mạng một tiếng thôi

“Trên này nói, thính giác của bé cực kỳ nhạy, so với người lớn còn mẫn cảm hơn biết bao nhiêu lần, theo số tuổi trưởng thành, thính giác lại có xu hướng giảm xuống, cho nên đó là lý do vì sao các nhạc sĩ đều được bồi dưỡng từ rất nhỏ. Anh xem, chúng ta đều không có tế bào âm nhạc, vậy thì ngày nào em cũng sẽ cho con nghe nhạc, vè sau không chừng con có thể trở thành Clayderman ấy chứ!”

*Richard Clayderman (tên thật Philippe Pagès, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1953 tại Pháp) là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng

Thế là chiều hôm đó, Bối Bối kéo Sa Nghị tới hiệu sách để mua đĩa nhạc dưỡng thai. Vì là chủ nhật nên người đến hiệu sách rất đông, Sa Nghị cẩn thận che chở cho Bối Bối, anh chỉ sợ ai đó sơ ý đụng phải cô

“Bối Bối, chúng ta về thôi, anh bảo thư ký của bố anh đi mua là được mà, chỗ này đông người, sợ lát nữa lại đụng phải con anh thì sao”

“Không thích, em phải tự chọn”

“Bối Bối, nghe lời anh nào, vậy đợi lúc vắng người, anh lại đưa em tới được không?”

“Hừm....mua trước một cái đã, đầu tiên để con thích ứng trước đã”

Vì vậy, cô chọn một đĩa nhạc toàn tập Beethoven rồi vui vẻ đi về nhà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...