Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
Chương 1: Đinh Tiếu
Edit: Bilun Trên thế giới này, Đinh Tiếu chỉ có một người thân duy nhất là ba mình. Ba tuy rằng không có nhiều tiền, chỉ mở một cái quán lương thực nho nhỏ ở vùng ngoại thành, nhưng chưa bao giờ làm cho Đinh Tiếu phải chịu khổ. Khi học nhà trẻ, Đinh Tiếu thấy những bạn học khác có mẹ, trở về hỏi ba vì sao mình không có mẹ. Ba thực thẳng thắn nói ba cùng mẹ ly hôn, mẹ ở một đất nước rất xa. Tiếu Tiếu là có mẹ. Chỉ là phải đợi Tiếu Tiếu trưởng thành mới có thể gặp mẹ. Vì thế Đinh Tiếu không hề khóc nháo tìm mẹ, mà mỗi ngày thành thực chờ đợi lớn lên. Khi học tiểu học, Đinh Tiếu có một lần phải viết một bài văn đề bài là "Mẹ của em.", cậu nộp giấy trắng. Lúc đầu thầy giáo dạy văn thực tức giận, nói Đinh Tiếu là một học sinh không nghe lời, quậy phá. Lớp học có một đứa nhỏ là tiểu bá vương nói trước mặt thầy giáo giáo: Đinh tiêu là một đứa không có mẹ. Đinh Tiếu cắn chặt răng không khóc. Chủ nhiệm lớp vào lúc đó chạy tới phòng học, đem Đinh Tiếu mang tới văn phòng. Cùng Đinh Tiếu về nhà. Từ lúc đó trở đi, ở lớp học Đinh Tiếu không còn cười lần nào nữa, cũng không cùng bạn bè chơi đùa. Lại chiếm được chiếu cố của thầy giáo dạy văn cùng chủ nhiệm lớp, khi đó thành tích cả năm môn ngữ văn của Đinh Tiếu là tốt nhất. Vừa lên trung học, Đinh Tiếu bắt gặp thầy giáo dạy văn và ba cậu đang hôn nhau ở nhà. Cậu không thực sự hiểu được vì sao thầy giáo ngữ văn lại ở nhà mình, vì sao lại hôn ba. Cho nên cậu nghi hoặc nghiêng đầu, hy vọng hai người lớn đang kinh sợ cho mình một đáp án. Ngày nào đó, Đinh Tiếu biết ba cùng thầy giáo ngữ văn bắt đầu quen biết nhau là từ sau sự việc viết văn lúc trước, hơn nữa biến thành tình lữ. Bọn họ không nói cho cậu là bởi vì cả hai đều là nam nhân. Kỳ thật Đinh Tiếu không phải thực hiểu được hai người đàn ông nói chuyện yêu đương có gì phải dấu diếm, nhưng cậu thành thật không có nói cho người khác biết. Ngày hôm sau, trong nhà liền nhiều thêm một người, cậu cứ ngỡ là vĩnh viễn. Thời gian trung học, Đinh Tiếu dần dần hiểu được khái niệm về đồng tính luyến ái, cùng kỳ thị của thời đại này đối với nó. Nhưng là người ít nói như Đinh Tiếu cũng không có vì việc ấy mà tranh cãi ầm ĩ với ba cùng cha mình. Đúng vậy, sau một năm ở chung, Tiều Tiếu liền thay đổi xưng hô với thầy giáo dạy ngữ văn. Điều này đối với cậu cũng không khó khăn. Bởi vì chỉ có ở trước mặt cha, ba mới cười đến nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Cho nên cậu hi vọng ba cùng cha vẫn luôn có thể ở cùng với nhau, giống như vợ chồng bình thường. Năm thứ hai đại học, cha Đinh Tiếu đột nhiên rời xa ba hắn. Đinh Tiếu nhìn ba mình ngồi ở trước cửa đỏ hồng hai mắt không rơi lệ, đau lòng đem ba ôm vào trong ngực. Ba còn có con ở đây! Đây là lời nói trong lòng Đinh Tiếu. Nhưng là trong lòng cậu lại oán hận, vì sao phải ở lâu như vậy mới phản bội, nếu không thể vĩnh viễn, ngay từ đầu không nên xuất hiện không phải sao? Từ lúc đó trở đi, Đinh Tiếu bắt đầu trở nên hay cười, bởi vì chỉ có khi mình cười ba mới nhìn mình cười mà cười theo. Đinh Tiếu cũng bắt đầu trở nên thích nói chuyện, bởi vì nhà ba người giờ đây chỉ còn hai người không hay nói chuyện, thực yên tĩnh, yên tĩnh đến dọa người. Cho nên cậu ở nhà không ngừng nói, nói chuyện giáo viên dạy học, nói chuyện trên Tivi, nói chuyện trong sách. Chính là không nói mở đầu, không nói kết thúc. Sau khi tốt nghiệp đại học, ba Đinh Tiếu nhảy sông tự vẫn. Đinh Tiếu khóc đến thực thảm, nhưng là khi nhìn đến nam nhân vừa khóc lớn vừa ôm thi thể của ba thì cậu không màng điều gì liền hung hăng cầm lấy một viên gạch hung hăng mà đánh. Kẻ lừa đảo ngươi không xứng khóc! Giả mù sa mưa khóc thì không bằng theo ba tôi chôn cùng! Nam nhân bị đánh trọng thương được đưa vào bệnh viện, trên đầu khâu sáu mũi. Đinh Tiếu bị vợ nam nhân kiện ra tòa án. Nhưng vài ngày sau đối phương liền rút lại đơn kiện. Đinh Tiếu không có đối với việc kiện tụng như có như không này mà sinh ra bất luận dao động tâm lý nào. Cho dù bởi vì cố ý đả thương người mà bị phạt thì cũng không sao, chỉ cần nam nhân kia cùng gia đình hắn không sợ thân bại danh liệt, cậu chỉ hận bản thân xuống tay không đủ nặng. Ở lễ tang của ba, Đinh Tiếu gặp được "thân thích" mình chưa từng thấy qua. Cậu mới biết được thì ra mình có ông bà nội, có bác có chú, có anh chị em. Chính là Đinh Tiếu cho tới tận bây giờ đều chưa từng gặp qua. "Nhìn đi. Đã sớm nói cho nó biết cùng nam nhân ở chung không có kết quả tốt gì. Một hai không chịu nghe lời. Nếu lúc trước cứ sống cùng Dung Dung thì làm gì đến nông nỗi này!" Đinh Tiếu không biết ở linh đường nghe được những lời này là của bác gái mình, hay là của thím. Nhưng khi Đinh Tiếu hung hăng nhìn qua. Trừng mắt nhìn đối phương, họ lại như nhìn thấy quỷ mà chạy ra khỏi linh đường. Trong lòng Đinh Tiếu kêu gào: nếu như không có các người kỳ thị như vậy, không có những người không chút quan tâm mà châm chọc khiêu khích, bọn họ sẽ không tách ra, ba sẽ không phải chết! Các người! Tất cả các người đều là hung thủ! Sau đó, Đinh Tiếu trở nên thay đổi. Trên mặt của cậu không biểu lộ gì, cuộc sống tuy rằng thực quy luật, mua lương thực, bán lương thực, lấy tiền, cất tiền. Nhưng cậu ăn càng ngày càng ít, nguyên bản vốn không mập, liền càng ngày càng gầy gộc đến đáng thương. Đinh Tiếu không biết làm sao, cậu biết mình rất không thoải mái, nhưng là nói không nên lời là bởi vì những khổ sở trong lòng hay là do thân thể sinh bệnh. Nam nhân kia sau khi xuất viện có đến gặp Đinh Tiếu hai lần, mỗi một lần Đinh Tiếu đều xoay người vào bếp lấy dao, dọa nam nhân kia chạy. Sau hai lần đó Đinh Tiếu không còn gặp lại hắn. Anh họ Đinh Tiếu kể từ sau khi lễ tang thường xuyên đến xem Đinh Tiếu. Đinh Tiếu thường không để ý đến y, nhưng là anh họ mỗi ngày đều đến, cùng Đinh Tiếu nói chuyện, giúp Đinh Tiếu sửa sang lại gạo và mì trong tiệm. Đinh Tiếu kỳ thực là một người đơn thuần, người khác đối tốt với cậu, cậu sẽ báo đáp lại gấp bội cho đối phương. Người khác đối với cậu không tốt cậu chỉ nhớ kỹ nhưng không có thái độ gì với họ, nhưng là nghìn vạn lần không nên làm ra hành vi bắt nạt cậu, cậu sẽ không trả thù, cậu chỉ biết trực tiếp đánh trả. Một vài lần qua lại, anh họ trở thành bạn bè duy nhất của Đinh Tiếu. Anh họ tên là Đinh Tuấn, là một bác sĩ khoa chỉnh hình. Ở lễ tang người chú bị đuổi ra khỏi cửa mấy chục năm trước, y lần đầu tiên nhìn thấy người em họ này của mình. Vóc dáng Đinh Tiếu không thấp, khoảng 1m78, cao hơn một chút so với Đinh Tuấn cao 1m75, nhưng nhìn qua lại thực nhỏ gầy. Má hóp lại, nhưng vẫn có thể cảm thấy người kia thật trẻ con. Y cảm thấy Đinh Tiếu hẳn là một người có gương mặt baby, lại bị sinh hoạt ép tới mức khắc khổ, từ từ suy yếu. Có lẽ xuất phát từ quan hệ huyết thống, cũng có lẽ là vì lương tâm bác sĩ. Y bắt đầu dần dần đi vào sinh hoạt của Đinh Tiếu, hy vọng nhìn thấy người em họ này cười một cái, khuôn mặt kia, nếu lộ ra tươi cười nhất định rất đẹp. Lâu dần, Đinh Tuấn liền nhận ra được Đinh Tiếu mặc kệ là nghe được chuyện cười thế nào cũng không cười. Chỉ có ôm ảnh của chú, khóe miệng mới có độ cong. Cuộc sống như vậy rất nhanh có hậu quả, tuy rằng ngày ba bữa cơm đều ăn nhưng lượng cơm ăn ít đến dọa người. Tuy rằng còn mở cửa buôn bán, nhưng là trừ bỏ trả lời giá cả ngoài ra không nói thêm bất luận tiếng nào. Một tháng trôi qua, làm ăn của cửa hàng giảm đi sáu phần. Nhưng y vẫn như cũ không nhìn thấy bất cứ lo lắng nào trên mặt Đinh Tiếu. Giống như chỉ là tồn tại mà thôi. Đinh Tuấn túm lấy Đinh Tiếu đi đến bệnh viện nơi mình làm việc. Trực tiếp đi tới phòng khám tâm lý. Bác sĩ đưa ra chuẩn đoán rất đơn giản. Tâm lý trầm cảm, không trị liệu sẽ chuyển biến xấu. Sau đó, Đinh Tiếu bắt đầu quá trình trị liệu. Đinh Tiếu rất phối hợp. Bởi vì cậu cũng không muốn chết. Nhưng lúc trước cậu đích xác là có một loại cảm giác không có gì luyến tiếc với cuộc sống. Bác sĩ nói cho cậu loại cảm giác này chính là chứng bệnh, khiến cậu không muốn sống vì điều gì cả. Giai đoạn trước mắt, yêu cầu là cậu phải nghỉ ngơi tốt. Phải cho bản thân nghỉ ngơi, hoàn toàn thả lỏng bản thân. Phải giao lưu nhiều hơn. Nếu không muốn nói chuyện với người khác, có thể tới tìm mình, có thể sau giờ tan tầm cũng được, hắn tuyệt đối không thu phí. Bác sĩ tâm lý của Đinh Tiếu thực hài hước, mỗi một lần sau khi Đinh Tiếu trò chuyện cùng hắn xong, tâm tình phi thường sung sướng, thậm chí thân thể cũng cảm thấy thoải mái không ít. Cậu nghĩ, bản thân có lẽ thật sự khuyết thiếu một người nói chuyện cùng. Nhưng khi về đến nhà, mình phải nói chuyện với ai? Trải qua gần nửa năm điều trị tâm lý, tình hình của Đinh Tiếu đã được xác nhận là khỏi hẳn. Việc này là do cậu tích cực phối hợp, đương nhiên còn có sự quan tâm giúp đỡ của Đinh Tuấn cùng bác sĩ tâm lý. Một ngày sau tuyên bố Đinh Tiếu khỏi bệnh, bác sĩ thực vui mừng vỗ vỗ bả vai Đinh Tiếu " Người trẻ tuổi, trên thế giới còn rất nhiều việc ngươi có thể làm. Ví dụ như nuôi một con vật, đi học tăng thêm tri thức, đi ra ngoài du lịch gia tăng hiểu biết bản thân." Đinh Tiếu cảm thấy chủ ý đi ra ngoài du lịch không tồi. Dù sao trong tiệm cũng đã không còn làm ăn. Cậu dứt khoát đem tầng một của cửa hàng cho thuê. Sau đó cầm tiền, bắt đầu chuẩn bị đi du lịch. Mục tiêu tạm thời của cậu là có thể đi du lịch khắp cả nước. Đối với quyết định này của Đinh Tiếu, Đinh Tuấn cùng bác sĩ tâm lý thực tán thành. Nhưng tiền đề là cậu phải luôn giữ tâm trạng trạng thái của bản thân, nếu có bực bội bất an cùng khủng hoảng, phải lập tức trở về trị liệu. Cũng bắt cậu phải mang theo một hộp thuốc ngủ, còn có một lọ thuốc điều tiết thần kinh. Cũng dặn dò Đinh Tiếu cứ đến mỗi một thành phố đều phải gửi cho bọn họ một tấm bưu thiếp cùng một phong thư. Không được dùng điện thoại, không dùng internet, phải dùng phương thức viết thư nguyên thủy viết cho bọn họ xem. Viết giống như nói, đều là phương thức thư giãn tâm lý. Đinh Tiếu tâm tình thoải mái hiện tại toàn bộ chú ý đều đặt lên việc mua sắm thiết bị đồ đạc du lịch. Đối với chỗ đông người, cậu vẫn là có chút bài xích. Không liên quan tới việc cậu từng trải qua, mà là cậu từ nhỏ đã không thích tiếp xúc với nhiều người. Bác sĩ cũng nói đây là tính cách của cậu. Chỉ cần không phải quá cách ly với đám đông, sợ hãi giao lưu cùng người bình thường, những điều này đều là trong phạm vi bình thường. Không có quy định con người nhất thiết phải hòa hợp với tập thể. Cho nên Đinh Tiếu vì bản thân đặt ra mục tiêu là các nơi núi cao. Lựa chọn đầu tiên của cậu là Trường Bạch Sơn, ở phía đông bắc, cậu cảm thấy nơi này cách nhà tương đối gần. Mấu chốt là cậu muốn nhìn xem Thiên Trì rốt cuộc là có thủy quái hay không. Nếu đã quyết định mục tiêu thứ nhất, như vậy tiếp theo là phải chuẩn bị vật tư thiết yếu. Đinh Tiếu nếu không thích nơi nhiều người, tự nhiên sẽ không đi đến khu đã được khai phá, nói cách khác cậu cần phải mua rất nhiều đồ, hơn nữa phần lớn đều là đồ dùng sinh tồn dã ngoại, giá cả thực không rẻ. Cũng may trong nhà còn có tiền. Cậu một chút cũng không để ý tài khoản của ba mỗi tháng đều nhiều thêm hai vạn là kiệt tác của ai, nhưng là Đinh Tiếu sẽ không vì tiền mà tha thứ cho một kẻ phản bội, càng không bởi vì kẻ phản bội này mà làm lơ số tiền này. Làm người phải có nguyên tắc, nhưng nguyên tắc tuyệt đối không phải là ngược đãi bản thân đối xử tử tế với kẻ thù. Một ngày ánh nắng tươi sáng, Đinh Tiếu cùng bác sĩ tâm lý hàn huyên trong chốc lát, từ bệnh viện lấy thuốc rời đi liền đến siêu thị. Đối mặt với nam nữ già trẻ không có quan hệ với mình, tâm tình Đinh Tiếu thực bình tĩnh. Không có khủng hoảng chán ghét lúc trước, cậu biết đây đều là thành quả mấy tháng trị liệu. Thậm chí cậu cảm thấy trạng thái bản thân hiện tại so với trước khi ba qua đời đều nhẹ nhàng hơn một chút. Rốt cục đã nhìn ra một số việc, nói chuyện cùng người khác, liền thản nhiên. Cậu thực cảm ơn anh họ Đinh Tuấn, cũng thực cảm ơn bác sĩ tâm lý. Nếu không có bọn họ, bản thân rất có thể sẽ giống như ba một ngày nào đó không kiên trì được liền tự vẫn. Đương nhiên hiện tại cậu sẽ không bởi vì cậu không phát hiện kịp tình huống của ba mà hối hận, rốt cuộc đó là chuyện đã qua. Cậu biết ba là đang chờ một ngày cậu tốt nghiệp đại học, cậu phải sống giống như cái tên mà ba đã cho mình. Ta tên Đinh Tiếu. Ta phải cười mà đối mặt với nhân sinh. Đứng ở trước khu đồ cắm trại ở siêu thị, đồ vật khiến cho Đinh Tiếu hoa cả mắt, nhất thời không biết làm gì. May mắn ở trên giá có một chồng sách Sổ tay sinh tồn dã ngoại. Cậu cảm thấy bản thân dựa vào đó mua đồ vật là được. Hơn nữa cậu phát hiện, hiện tại người lựa chọn đi du lịch dã ngoại giải sầu không ít, ít nhất trong khu này có thật nhiều người đang mua sắm đồ vật này nọ. Quan sát một chút người khác mua cái gì, cũng là chút ích lợi đối với bản thân. Dựa theo sổ tay. Cậu trước tiên lựa chọn một cái ba lô lữ hành siêu lớn, một cái túi đeo chéo, một cái ví đeo hông. Sau đó lựa chọn rìu, búa, kìm, một bộ công cụ đa năng. Thứ này không lớn, không đến 30cm, nhiều loại công cụ cùng trên một cán cầm tay. Khẳng định sẽ không bền lắm, nhưng là một lần du lịch hẳn là có thể giải quyết được một số vấn đề, không cần dùng quá bền, cùng lắm thì hỏng rồi mua một cái khác là được. Đương nhiên dao quân dụng đa năng là phải mua một cái, Đinh Tiếu cố ý chọn một cái có cả kéo cùng bấm móng tay. Hơn nữa bộ dao đa năng này cậu chọn là loại tốt nhất, đương nhiên ngươi cũng đừng kỳ vọng đồ trên kệ siêu thị có bao nhiêu tốt, có điều giá ba trăm đối với Đinh Tiếu cũng đã phi thường sang quý. Trên giá đặt rất nhiều hàng hóa thương phẩm. Cậu lựa chọn hai cái đèn pin năng lượng mặt trời, xem hướng dẫn có vẻ sử dụng khá tốt. Có điều 51 đồng khẳng định cũng sẽ không bền lắm. Đương nhiên còn có càng tiện lợi, đó chính là năm đồng một cái đèn pin nhỏ phát điện, xuất phát từ hiếu kỳ, Đinh Tiếu cũng mua hai cái. Dù sao nó còn nhỏ hơn cả bàn tay, chẹp chẹp, không chiếm diện tích. Cậu còn chọn trên giá một bộ đồ ăn, gồm nĩa cùng thìa đều là kim loại, một bộ 20 đồng, cậu cảm thấy có chút có lỗi với bản thân. Bật lửa là cần dùng, cậu một hơi mua một bọc nhỏ, bên trong có mười cái. Tuy rằng không hút thuốc lá, nhưng là dã ngoại bên ngoài bật lửa là cần thiết phải có. La bàn cậu không mua, bởi vì trên tay có sẵn một cái đồng hồ chống nước nhiều công năng, đó là quà sinh nhật 20 tuổi ba tặng cậu. Bên trên chẳng những có la bàn còn có cả lịch ngày tháng. Kim chỉ là đồ vật cần thiết phải mang. Quần áo khi đi dã ngoại rất dễ bị rách, cho nên kim chỉ là cần có một hộp. Trong nhà cũng đã có kim chỉ, nhưng là không tiện bằng bọc nhỏ này, còn phải tìm đồ đựng lại. Có điều màu sắc của sợi chỉ trong bao kia thật là có chút dở khóc dỡ cười. Tuy nhiên, chỉ có 10 đồng một bao còn yêu cầu gì nữa. Ấm nước quân dụng tương đối đắt, một cái mất hơn một trăm, đương nhiên đây cũng là không hướng tới chỗ hàng xịn, cậu mua đồ luôn luôn xem giá cả. Cho nên mới đối với giá cả hàng hóa có bao nhiêu đam mê. Nồi nấu khi dã ngoại là không thực tế, nên cậu mua một cái hộp cơm inox. Mất 240 nhân dân tệ. Có điều cậu cảm thấy thực đáng giá, bởi vì một bộ này có tổng cộng 3 ngăn lớn nhỏ, có thể đặt chồng lên nhau không chiếm nhiều chỗ, trong ngăn nhỏ nhất đựng bộ dao quân dụng đa năng cùng bộ thìa nĩa vừa thích hợp. Vốn dĩ cậu hẳn là nên mua một cái lều trại, nhưng là lều trại trong siêu thị không chắc chắn, cho nên không mua, tính toán một chuyến đi một chuyến đến cửa hàng bán đồ dã ngoại thử xem. Đồ che mưa cậu cũng không mua, áo tơi trong nhà có sẵn. Mang theo một cái là được. Hết chương 1
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương