Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
Chương 57: Thích Thì Nhận Đi!
Một đêm này ngoại trừ Khôn, tất cả mọi người đều ngủ rất ngon, bao gồm ăn nửa đêm gió lạnh Mộc Ngõa huynh. Cái gì? Sao lại là nửa đêm? Kia đương nhiên là phần sau hắn ngủ lăn vào trong động, mà Kinh cũng cảm thấy có chút lạnh, trong lúc ngủ mơ màng cảm giác được có một cái thảm lông ấm áp tới gần, vì thế cũng lập tức tiến lại, cho nên ngày hôm sau hai người tỉnh lại, cả hai đều đỏ bừng một khuôn mặt, chỉ là hình thú của Mộc Ngõa huynh có lớp lông mao che phủ khuôn mặt đỏ bừng. Kinh ngạc nhất là Kinh, không có quang quác kêu hay đá Mộc Ngõa huynh một cái mà là ngơ ngác ngồi một chỗ, nhìn Mộc Ngõa hoàn toàn không biết đang nghĩ cái gì. Mộc Ngõa thực vui vẻ, trước khi ngủ tâm tình đã không tồi, tỉnh dậy lại phát hiện Kinh đang ôm "cánh tay" lão hổ của mình, hắn lại càng cao hứng. Hiện tại còn đỏ bừng mặt nhìn mình chằm chằm, chẳng lẽ phát hiện ra mình rất đập troai? "Kinh, ta...hắc hắc, ta đi săn thú! Cậu muốn ăn thịt gì? Ta đi săn cho cậu!" Kinh lúc này mới hồi phục lại tinh thần, hóa ra vừa rồi y đang thất thần chứ không phải cảm thấy Mộc Ngõa huynh rất đập troai gì đó --b. "Loại gì cũng được a." Dù sao y không quá kén chọn, nhưng trừ bỏ cha, vẫn là lần đầu tiên có người hỏi mình muốn ăn thịt gì, còn muốn tự săn cho mình nữa. Hơn nữa mặc dù là cha, hắn hỏi đến nhiều nhất cũng là mẹ muốn ăn cái gì, kỳ thực Mộc Ngõa người này, thật đúng là khá tốt. Có thể thấy được kết cục của quỷ thèm ăn là vì ăn mà tự bán mình, ít nhất ấu tể Kinh là cái dạng như vậy. Vì một câu "Cậu muốn ăn thịt gì, ta đi săn cho cậu!" của Mộc Ngõa, cũng đã khiến tiểu tâm can của Kinh "bùm" một hồi lâu. Chúng ta lại nói về Khôn, kỳ thực sau khi ngủ rồi, tiểu huynh đệ của mình cũng không gây quá khó chịu, chỉ là buổi sáng ngày hôm sau, nó lại liền đáng chết mà chào hỏi với mình. Khôn thực buồn rầu, tư thế ngủ của Tiếu Tiếu quá thành thực, đêm qua ôm cái đuôi ngủ, sáng này vẫn là ôm cái đuôi ngủ tiếp, tuy tư thế từ trái biến thành phải, dù sao cái đuôi của mình còn ở trong ngực em ấy là được rồi, loại tâm tình này dị thường ấm áp cùng sung sướng, nhưng phía dưới cũng dị thường thống khổ cùng khó chịu. Cũng may đồng hồ sinh học của Tiếu Tiếu đã quen với thời gian thế giới này làm việc và nghỉ ngơi. Khi Khôn tỉnh lại không bao lâu cậu cũng mở mắt, theo bản năng mà dùng mặt cọ cọ cái đuôi lão hổ trong lòng ngực, thật là không tồi. Về đến nhà nhất định phải chọn một khối da lông thật tốt, khâu thành một cái gối ôm lông xù xù! Trước kia mình sao lại không phát hiện ra ôm đồ vật như vậy ngủ thật thoải mái chứ? Quả nhiên là vì trời lạnh sao? Cái đuôi rốt cuộc được buông lỏng ra, Khôn lại mất mát nhẹ nhàng thở ra: "Tiếu Tiếu, ta đi săn thú, chờ bọn họ đều đi ra em hãy ra khỏi động." Vì thế lão hổ màu đen "vèo" một tiếng nhảy ra sơn động. Xem ra hôm nay ra ngoài hạ nhiệt là không được rồi, vẫn là phải xoát xoát a! ( --||||) Sáng sớm, tất cả giống đực đều không phải quá bình thường, đây là ba bán thú nhân ấu tể nhất trí nhận thức. Đương nhiên Lục Hi và Đinh Tiếu cũng phát hiện, Kinh cũng không quá bình thường, trải qua hai người "nghiêm hình bức cung", Kinh rốt cuộc nói ra đêm qua mình cư nhiên ngủ mơ liền ôm lấy cánh tay Mộc Ngõa. Lục Hi vẻ mặt không sao mà nói: "Có gì quan trọng chứ! Cha ngươi vì sao đem ngươi giao cho Mộc Ngõa chiếu cố a? Còn không phải là hy vọng hai người các ngươi có thể bồi dưỡng cảm tình sao. Chỉ là ôm cánh tay mà thôi, xem ngươi quan trọng hóa vấn đề kìa! Bán thú nhân chúng ta không phải là giống cái bọn họ." Kinh không vui: "Kia làm sao giống được, Mộc Ngõa đã thành niên." Lục Hi bĩu môi: "Vậy không phải ngươi còn chưa thành niên sao! Làm sao, ngươi liền gấp như vậy không chờ nổi muốn gả chồng à?" Kinh hung hăng trừng mắt nhìn Lục Hi: "Ta, ta mới không giống hai người các ngươi đâu!" Đinh Tiếu không bình tĩnh: "Ta nói này, vấn đề này liên quan gì tới ta chứ!" Kinh lé mắt nhìn cậu: "Sao lại không liên quan tới ngươi? Ngươi và Lục Hi đều ở cùng với bạn lữ tương lai của mình, ta lại không giống, ta cùng Mộc Ngõa không có loại quan hệ này!" Loại quan hệ nào? Bạn lữ tương lai? Mình và Khôn???!!!Đinh Tiếu đột nhiên hiểu ra mình gần đây rối rắm một trận là vì sao, quan hệ của mình và Khôn không phải anh em họ, không phải anh em họ...Tất cả mọi người đều cảm thấy là bạn lữ tương lai?? "Các ngươi cảm thấy ta và Khôn...là loại quan hệ này sao?" Kinh trừng lớn đôi mắt: "Không thì sao? ngươi đừng nói với ta ngươi không thích Khôn a!" Kia chính là thần tượng của toàn bộ thiếu niên nhi đồng trong thôn nha, nếu Tiếu Tiếu không thích lại bị giống cái đáng ghét khác đoạt đi, vậy thì không được. Này đối với Kinh mà nói, chính là việc quan trọng nhất! Lục Hi cũng kinh ngạc nói: "Phong còn nói với ta, Khôn đã thông qua khảo nghiệm của ba và cha ngươi, bằng không ngươi cho rằng vì sao ba và cha ngươi lại để Khôn đơn độc mang theo ngươi đi a! Ngươi cái gia hỏa này sao lại một bộ cái gì cũng không biết như vậy?" Kỳ thực Đinh Tiếu cũng không phải cái gì cũng không biết, lúc trước ba nhắc nhở qua mình, không nên quá thân cận với giống đực chưa lập gia đình. Nhưng ngay từ đầu Khôn xuất hiện liền như có vẻ đương nhiên, ba và cha cũng không đối đãi với hắn như những giống đực khác mà bảo mình cách Khôn xa một chút. Hơn nữa Khôn thật sự đối với mình đặc biệt tốt, cho nên mới khiến cậu cơ hồ đã quên bản thân là bán thú nhân cùng với nam nhân đời trước vẫn là có chút khác biệt. Nhưng nhìn ý tứ, vấn đề quan hệ giữa mình và Khôn hình như là ai cũng biết thì phải, Kinh và Lục Hi biết, ba và cha ngầm đồng ý, chỉ sợ hiến tế và Bằng Giáp bá bá cũng đều rõ ràng đi? Như vậy nếu như mình phủ nhận, đối với Khôn khẳng định là không tốt. Hơn nữa..kỳ thực... khi nghe được bốn chữ " bạn lữ tương lai" này, Đinh Tiếu rất rõ ràng mình có chút vui vẻ. Bản thân đối với Khôn tin cậy cùng ỷ lại, cậu cũng không phải ngày đầu tiên nhận ra. Chỉ là hiện tại mới đột nhiên tỉnh lại tâm tính bản thân, ân, xem ra hẳn là thực thích Khôn đi? Bằng không lúc trước nghĩ đến Khôn thành thân cùng người khác trong lòng mình vì sao lại không thoải mái? Thật là đầu trì độn, mỗi ngày bị kêu là ấu tể, cư nhiên liền thực sự coi bản thân là ấu tể. (Kỳ thực là sự thực mà....) "Ta còn tưởng rằng các ngươi đều không biết chứ" Thừa nhận thích một giống đực đối với Đinh Tiếu mà nói cũng không có gì khó khăn, thích thì nhận đi! Loại tình cảm này, cậu vốn dĩ liền so với người khác càng thêm khát vọng, chỉ là lai lịch của mình...đặc biệt là tuổi thọ của mình...xem ra trở về phải tìm cơ hội nói với ba, cha và Khôn mới được. Tuy thực hy vọng thật sự có thể cùng Khôn ở bên nhau, loại cảm giác được có người yêu thương, có người tin tưởng, có người chiếu cố, khiến cậu sa vào cũng khiến cậu khó có thể dứt bỏ được. Nhưng cậu càng không hi vọng Khôn vì nhận định mình mà phải cô độc mấy trăm năm, đó là tội lỗi khiến mình chết cũng không nhắm được mắt. "Xí! Ngươi tưởng mọi người bị mù hết cả sao! Ngươi không thấy khi ba chúng ta ra ngoài chơi, mấy giống cái kia giống như ăn phải ruồi bọ sao!" Kinh khinh bỉ nói với Tiếu Tiếu, cư nhiên cho rằng bọn họ ngốc như vậy. Trong thôn ai mà không biết chứ! Huống chi Khôn rêu rao như vậy, muốn người khác không biết cũng khó. (kỳ thực nguyên nhân lớn nhất chính là điều này đi!) Bởi vì đột nhiên nhận ra tình cảm của Khôn đối với mình và tâm tư của bản thân, thái độ của Đinh Tiếu đối với Khôn ít nhiều có sự thay đổi. Bình thường bị Khôn nắm tay, ôm bả vai sờ sờ mó mó gì đó, hiện tại sẽ khiến tim Đinh Tiếu đập nhanh vài nhịp. Thì ra phát giác ra thích cùng thích trong tiềm thức chênh lệch lớn như vậy! Cậu nói thầm trong lòng, tươi cười trên mặt lại so với mọi ngày sáng lạn hơn. Khôn thấy vậy cũng tâm hoa nộ phóng theo, cả người đều có vẻ nhanh nhẹn hơn ngày thường, tận đến khi năm cái huynh đệ nhìn đến đầu đầy hắc tuyến, thì ra Khôn khi lấy lòng bạn lữ có cái dạng này! Thật là...phá hỏng hình tượng! HÌnh tượng người lãnh đạo trong mắt quần chúng đã có xu thế tan vỡ, như vậy quần chúng còn cần bảo trì cái gì nữa sao? Đáp án đương nhiên là không. Khi nhìn thấy Mộc Ngõa bộ dáng đang lấy lòng Kinh, ba gã giống đực khác cũng gia nhập đội ngũ theo đuổi bán thú nhân độc thân duy nhất trong đội ngũ. Kết quả này khiến cho Kinh "thụ sủng nhược kinh", không, phải là kinh hách mới đúng! Mà hai tên bạn tốt không có "nhân tính" kia của y, cư nhiên còn cười trộm, cười trước mặt, nhịn cười, cuồng tiếu, hoàn toàn không có hành động giơ tay trợ giúp, này đúng là...đúng là thật quá đáng!! Một trận ầm ĩ này kéo dài đến buổi trưa hôm đó khi bọn họ tìm được hai cây hoa quẩy mới xem như miễn cưỡng tạm dừng lại. Ấu tể Kinh ở phương diện nào đó thực thông minh, tuy y cảm thấy được người theo đuổi cảm giác cũng không tồi, nhưng việc bực bội như vậy vẫn khiến y không thích. Huống chi hai tên bạn tốt của mình còn đứng đó mà xem náo nhiệt, điều này càng khiến có y tức đến nín thở. Hừ! Cho rằng như vậy thì không có biện pháp nào sao? Kinh không cho rằng như vậy, sau khi chịu đủ rồi, khi hái hoa y tìm được một cơ hội, đơn độc cùng Khôn nói một câu: "Nếu ngươi không cho bốn cái gia hỏa kia dừng lại việc quấy rối ta, ta sau này sẽ lôi kéo Tiếu Tiếu ở cùng mấy ngày liền!" VÌ thế vấn đề được giải quyết dễ dàng, còn Khôn ca dùng biện pháp nào để xử lý bốn cái huynh đệ, đó không phải trong phạm vi quan tâm của Kinh. Hái xong hoa quẩy, Khôn liền đem bốn tên gia hỏa kia đá đi săn hết lượt, tuy hai ngày nay buổi sáng đề đã bắt đủ con mồi, nhưng Khôn lấy lý do là Kinh thích nhất ăn thịt dê sừng cong, lời này có ý gì không nói cũng biết, cho nên vào lúc ban đêm, bốn người bắt về bốn con dê, điều này làm cho Đinh Tiếu sửng sốt một hồi lâu, nhưng nhìn thấy ánh sáng khoe khoang trong mắt Khôn kia, cậu có thể khẳng định đây không phải việc trùng hợp. Đương nhiên thịt dê sừng cong Kinh thật đúng là thích ăn, nhưng Khôn ca nói như vậy đương nhiên vì Tiếu Tiếu nhà bọn họ thích ăn nhất. Có thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người, đây không phải là một việc quá tốt đẹp sao? Khôn cảm thấy mình làm như vậy thực chính xác, vừa thỏa mãn Tiếu Tiếu ăn uống, lại đúng khẩu vị của Kinh, còn làm bốn tên gia hỏa tinh lực dư thừa kia ra sức mà lấy lòng người muốn theo đuổi, nhất cử tam tiện, Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ khen mình! (Kỳ thực cậu ta không khinh bỉ ngươi đã là khá lắm rồi ﹁﹁) Cà rốt hầm thịt sườn dê là thức ăn Đinh Tiếu thích nhất, đem thịt sườn dê cắt thành miếng nhỏ cả sườn lẫn thịt, rửa sạch xong đó trực tiếp cho vào trong nồi nước, đợi đến khi nấu không sai biệt lắm lại đem cà rốt đã cắt miếng bỏ vào, khi nếm thử cà rốt mềm ra, thịt sườn dê cũng tách khỏi sườn, khi đó món ăn liền hoàn thành. Tuy gia vị chỉ có gừng, hành cùng muối xanh, ngược lại càng tôn lên mùi vị của thịt dê và vị ngọt của cà rốt. Khi nướng chân dê Đinh Tiếu hạ công phu, bảy cái chân dê, đều dùng bối đao tạo vết khứa, sau đó dùng nước tương, hồng tương vừng cùng với bột ngũ vị hương, muối xanh trộn đều thành hỗn hợp bôi lên trên chân dê, mấu chốt là chỗ vết khứa, cậu xoa đặc biệt cẩn thận. Khi Đinh Tiếu dẫn dắt Lục Hi và Kinh tiến hành xoa xoa bảy cái chân dê cho ngấm gia vị, thì sáu vị giống đực dưới sự lãnh đạo của Khôn, bắt đầu tuốt hạt bắp râu dài, sau đó nghiền thành bột. Đối với Mộc Ngõa ăn qua hương vị của bắp râu dài này, hắn làm việc không hề oán hận, lại còn mạnh mẽ mà đề cử loại bắp này như thế nào như thế nào thơm ngọt, như thế nào như thế nào có thể làm thịt nướng càng thêm mỹ vị với người khác. Ngẫm lại xem, người khác cũng chưa ăn mà ngươi lại được ăn rồi, quan trọng nhất là ngươi lại là bảo tiêu được gia trưởng nhà bán thú nhân ấu tể người ta cho phép, khoe khoang như vậy sẽ không bị chèn ép sao? Kia đương nhiên là không có khả năng, vì thế các huynh đệ tình cảm hữu hảo lại bắt đầu một trận cạnh tranh với nhau. Kết quả chính là Khôn và Phong hoàn toàn không cần động thủ, vì bốn tên gia hỏa trước mắt đang thi xem ai tuốt được số lượng bắp râu dài nhiều nhất, ai đem hạt bắp nghiền vừa đều vừa mịn làm hạng mục thi đấu. Tuy bốn gia hỏa này trong mắt hai giống đực còn lại hoàn toàn là biểu hiện của sự tinh lực quá dư thừa, nhưng hai người bọn họ vẫn thấy vui mừng. Nhưng khi Đinh Tiếu nhìn đến bọn họ nghiền bắp ra thành"hạt nhỏ", khóe miệng run rẩy: "Thôi, dùng máy xay nhỏ đem chúng nó xay thành bột phấn đi, buổi tối làm bánh ngô cho các ngươi." Cho dù hiện tại lôi loại này ra nấu, nấu ra không phải thành cơm, mà trăm phần trăm là bắp cháo. Để gia tăng tính kết dính của bột ngô, khi nhào bột, Đinh Tiếu cho thêm sáu quả trứng gà rừng, cho nên cũng không cần cho thêm nước vào nữa. Kỳ thực đời trước Đinh Tiếu cũng thực thích ăn bánh bột ngô, nhưng thường là dùng bột ngô trong tiệm lương thực nhà mình, cho nên vị của nó không khác mấy so với bột mì. Hôm nay bọn họ nghiền cái hạt ngô này đương nhiên không trông mong nó sẽ mịn được, nhưng cũng may hạt bắp râu dài sau khi bị đun lên sẽ rất mềm, cho nên cậu tin hương vị nó cũng sẽ không tồi. Dùng để nướng bánh áp chảo là mỡ dê, món thịt hôm nay là thịt dê, tổng kết lại bữa cơm chiều hôm nay khiến cho xung quanh khu vực này tràn đầy mùi tanh của dê. Đinh Tiếu đem một cái chân dê đã nướng xong gỡ xuống, sau đó dùng bối đao bắt đầu cắt thành từng lát từng lát, tận đến khi gần lộ xương ra, cậu mới đem phần xương còn dư chút thịt đưa tới trên tay Kinh đã sớm thèm nhỏ dãi. Cầm xương chân dê, Kinh há miệng liền cắn một ngụm: "Ưm!!Quá thơm, ngay cả khu vực gần xương cũng vẫn ngấm vị thơm ngon." Nói xong lại lấy cái muỗng múc một chút nước chấm cay tê bôi lên trên thịt, lại cắn một ngụm: "Quá ngon! Vẫn là như này ăn càng ngon hơn!" Kinh ăn giống như không cần đến hình tượng, nhưng điều này cũng khiến cho bốn cái giống đực mang lòng "gây rối" khẳng định lời Khôn lão đại nói, quả nhiên là Kinh thích ăn thịt dê, ừm, xem tiểu gia hỏa này ăn từng ngụm từng ngụm, còn có khuôn mặt tròn đô đô, xem ra thực dễ nuôi, cũng có thân thể tốt a! Quả nhiên là đối tượng lựa chọn làm bạn lữ không tồi. Như mọi người chứng kiến, có đôi khi tâm tính đua đòi nhàm chán sẽ có di chứng không tốt, nhưng so với ba người Hắc Ất lâm thời nảy lòng tham, Mộc Ngõa huynh trước kia liền được Khôn "đặc biệt chỉ thị", tự nhiên sẽ càng để bụng hơn: "Kinh ta giúp cậu chặt đứt xương, tủy bên trong càng ngon hơn." Cốt tủy của động vật đều là thứ mà các giống đực yêu thích nhất. Kinh một bên gặm xương một bên dùng sức gật đầu, sau đó lấy tốc độ cực nhanh gặm sạch khúc xương đến không còn chút thịt nào, sau lại đưa khúc xương cho Mộc Ngõa: "Cảm ơn!" Nói xong trả lại cho mọi người một khuôn mặt tươi cười rực rỡ. Mộc Ngõa cảm thấy tim mình như bị thứ gì đánh trúng, cảm giác này, quả thực là quá toẹt vời! Thần thú ở trên, ta hiện tại cảm thấy thực hạnh phúc a thực hạnh phúc!! Đinh Tiếu nhìn không khí hồng hồng giữa Mộc Ngõa và Kinh, nội tâm nhịn không được phun tào. Hai người này chắp vá đến với nhau, có thể mỗi ngày đều phạm nhị a! Nhưng Khôn nói Mộc Ngõa thực lực không tồi, Kinh nếu như thích, cũng là một lựa chọn không tồi đâu. Đem bánh ngô cắt ở giữa, dùng cái muỗng phết một tầng tương cay tê, lại cho thêm từng lớp từng lớp thịt dê nướng cắt lát vào, cuối cùng đậy lại phần bánh phía trên, Đinh Tiếu hạnh phúc mà há miệng cắn một miếng to, hô!! Quả nhiên vẫn là có món chính khiến người hạnh phúc nhất! Vị bắp râu dài đích xác so với ngô đời trước càng tốt hơn, cắn vào mềm mịn, vào miệng thơm ngọt, lại kết hợp với vị cay tê của tương cùng thịt dê nướng, thực khiến người cảm thấy thoải mái ngay cả tâm tư để bát quái cũng không thèm! Bất cứ giá nào, hôm nay nhất định phải ăn nhiều thêm một cái bánh, có lẽ Khôn nói đúng, ăn nhiều thân thể thực sự có thể khỏe mạnh hơn lên! Nhìn Tiếu Tiếu ăn đến vui vẻ như vậy, Khôn ca nhịn không được nuốt nước miếng, dựa theo phương pháp của Đinh Tiếu tự mình cũng làm một cái bánh kẹp nhân thịt, cắn vào một miếng, quả nhiên so với ăn một ngụm thịt rồi ăn một miếng bánh càng có tư vị hơn, nhưng nhìn Đinh Tiếu phồng phồng hai má, phỏng chừng liếm vào nơi đó lại càng mỹ vị hơn. (Bí: Khôn ca huynh bớt tưởng tượng đi được không﹁﹁?)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương