Nhặt Lại Vợ Yêu

Chương 46: 46: Trương Sinh Sa Lưới



" Mọi chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết."

" Không, tôi cũng muốn được tham gia."

Ánh mắt Dạ Vũ gắt gao và dứt khoát, trên tầng óng ánh như chứa đủ loại cảm xúc từ bi thương cho đến hận thù.

Gió thổi ngược chiều, đánh tung nếp tóc xoăn dài ngát mùi Oải Hương che mất nửa gương mặt thanh lệ, phủ lên cả vai anh đang đứng cạnh bên.

" Chẳng phải anh nói chúng ta sẽ cùng nhau đối diện hay sao? Hơn nữa đây là chuyện liên quan đến người thân của tôi, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, tôi muốn tự tay mình bắt anh ta ra đầu thú."

Nghĩ ngợi một lúc, biết không thể ngăn nỗi tính cố chấp của cô, Đông Phong chỉ đành đồng ý:

" Được, nhưng lần sau em không được tự ý hành động một mình."

" Tôi biết rồi."

" Đi, tôi đưa em về."

Đông Phong nắm lấy tay cô rồi quay lưng sải bước đi phía trước, kéo Dạ Vũ lững thững theo sau.

Dáng người anh cao lớn vô cùng vững chãi, che lấp luồng ánh sáng chói mắt từ ánh đèn đường, bàn tay nhỏ nằm trong một bàn tay lớn, dòng máu nóng chảy trong anh truyền hơi ấm đều đặn vào da thịt cô, lòng cô bỗng hóa ngổn ngang.

Sau khi đưa Dạ Vũ về nhà, Đông Phong một mình lái xe về lại biệt phủ Tiết Gia.

Tối hôm ấy ở hai nơi khác nhau trong cùng một bầu trời, có hai kẻ bị những băn khoăn không sao ru vào giấc ngủ, trằn trọc rất lâu cho đến khi tinh thần mệt mỏi, mới miễn cưỡng khép lại đôi mi.

Trăng lên rồi lại chóng tàn, bóng đêm dần nhường chỗ cho bình minh ghé đến, một ngày cuối tuần tẻ nhạt của cô lại bắt đầu.

Mới sáng sớm, Bạch Kinh Vũ đã đứng ngoài cổng nhà cô bấm chuông inh ỏi, liên tục điện thoại quấy rầy, âm thanh ồn ào khiến hàng xóm tức giận phàn nàn.

Cuối cùng, cô đành phải vác tấm thân thay cậu ta đi giải quyết hậu quả, mang theo gương mặt đờ đẫn lộ rõ quầng thâm, cùng đôi môi kém sắc ra mở cổng, suýt chút thì bộ dạng đáng sợ này đã dọa chết cậu ta.

Trở vào nhà, Dạ Vũ ngáp ngắn ngáp dài trong bộ dạng thiếu ngủ, Bạch Kinh Vũ thấy vậy liền cười nhạo:

" Cả đêm qua chị bận đi ăn trộm à? Quầng thâm mắt to như gấu Trúc thế kia."

Cô gieo mình xuống ghế sofa, ngã đầu ra sau, mắt nhắm hờ, ghét bỏ trả lời:

" Đi ăn trộm nhà cậu đấy, còn gom được cả cái nết của cậu về."

Bạch Kinh Vũ tức đến hai mắt nổ đom đóm, hậm hực bảo:

" Chị được lắm, càng ngày càng có bản lĩnh chọc tức người khác, miệng lưỡi cũng đáng ghét hệt như tên họ Tiết, nhất định là hắn dạy hư chị rồi."

Dạ Vũ sực tỉnh, sao tự dưng cậu ta lại nhắc đến Tiết Đông Phong.

Cô thuận tay vơ lấy điện thoại bị vứt trên ghế, bật sáng màn hình lên rồi lại tắt, bản thân cũng chẳng biết đang đợi điều gì, chán chường ôm lấy chiếc gối bông hình bắp cải, đùa bỡn:

" Sao vừa mới sáng sớm cậu đã đến tìm tôi rồi, lại gây ra chuyện gì làm phật lòng Bạch lão gia nữa rồi phải không?"

Cậu ta vắt chéo hai chân ngồi ở sofa đối diện, " xí " một tiếng rõ ràng, rồi bất ngờ nện mạnh tay xuống tờ tạp chí đang đặt trên bàn, khiến Dạ Vũ giật bắn mình, ngẩng đầu dậy.

" Cái thằng nhóc này làm gì vậy chứ? Dọa chết tôi rồi."

Bạch Kinh Vũ nói trong ấm ức:

" Hôm nay cuối tuần, người ta có lòng tốt muốn dẫn người già neo đơn ra ngoài đi dạo, vậy mà cũng bị nghĩ xấu, thật là uổng công."

Cậu ta liên tục lật từng trang tạp chí, động tác thô bạo ở góc giấy phát ra âm thanh loạt soạt, gương mặt đầy vẻ giận dỗi.

Dạ Vũ phì cười, nghĩ đi nghĩ lại có cậu ta làm bạn cũng thật may mắn, nhưng có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ không còn được gặp mặt nhau.

" Đừng xem nữa, tạp chí bị cậu làm sắp rách rồi.

Đúng lúc tôi cũng muốn mua ít đồ, vậy chúng ta cùng ra ngoài đi."

" Không đi."

Bạch Kinh Vũ gập mạnh quyển tạp chí, vùng vằng như trẻ lên ba.

Dạ Vũ suýt soa vai cậu ta, giả vờ nịnh nọt:

" Thôi nào, tiểu Vũ ngoan, để bà già neo đơn này dẫn cậu đi ăn món ngon nhé."

" Thế còn nghe được."

Cậu ta nhoẻn miệng cười, nghe đến thức ăn ngon liền không từ chối.

" Đợi tôi thay đồ một lát."

Nói rồi, cô đi nhanh vào phòng riêng, Kinh Vũ ngồi đó, nghịch nghịch bình hoa Cẩm Tú trên bàn.

Mười phút sau, ở cửa hàng nội thất Hôi Vân.

Dạ Vũ đang dừng lại ngắm nghía một tấm rèm hoa, chất liệu vải tinh mịn, đường thêu tỉ mỉ với những nhành Xuyến Chi, Bạch Kinh Vũ thắc mắc hỏi cô:

" Chị sắp chuyển đi nơi khác, sao phải mua thứ này ở đây, vả lại tấm rèm này kích thước khá to, cũng đâu hợp với nhà đang ở hiện tại?"

Cô nghe thấy, nhưng không trả lời cậu ta, chăm chú ve vuốt bề mặt vải mát dịu, mỉm môi cười như đang thầm nghĩ ngợi: Cửa kính lớn trong phòng làm việc của Đông Phong trông thì có đẹp, nhưng vào giữa trưa ánh nắng gắt nóng đều có thể xuyên qua, làm chói mắt.

Tấm rèm này rất thích hợp để đặt ở đấy, vừa che nắng, vừa làm vật trang trí căn phòng, màu sắc khá ổn, thanh lịch, trang nhã.

Gần đó, có một người đàn ông ăn mặc giản dị, tóc đã điểm hoa râm, độ chừng năm mươi tuổi.

Ông ta cẩn thận xem đi xem lại một bộ ga giường, khoảng cách không xa, nên cô láng máng nghe thấy ông ta bảo rằng muốn mua làm món quà bất ngờ tặng cho bà xã mình.

Dạ Vũ không nhịn được tò mò, ngoảnh đầu thoáng nhìn người đàn ông đó, rồi cúi mặt cười thầm, trong lòng không thôi ngưỡng mộ tình cảm mặn nồng và hạnh phúc của họ.

Một lúc sau, người đàn ông kia có một cuộc điện thoại, không hiểu vì sao sắc mặt ông ta liền thay đổi, trông có vẻ gấp gáp.

Ông ta bước vội đến lối ra, vô tình va phải Dạ Vũ đang đứng tại quầy tính tiền.

Cú va chạm khiến cô ngã quỵ trên sàn, di động của ông ta rơi xuống gần tay Dạ Vũ, cô chìa tay ra định nhặt hộ thì người đàn ông kia liền bắt lấy chiếc điện thoại, ánh mắt, hành động vội vàng lẫn hung dữ, giống như sợ người khác sẽ chạm vào điện thoại của mình.

Dạ Vũ giật mình, cô rụt tay về, ngượng nghịu nhìn người đàn ông trước mặt.

Bạch Kinh Vũ đỡ cô đứng dậy, hỏi han đôi câu, dò xét khắp người.

Ông ta sau đó liền đổi thái độ, rối rít xin lỗi, rồi nhanh chân rời đi.

Khi người đàn ông kia đi mất, cô vô tình phát hiện ông ta đã đánh rơi một chiếc đồng hồ, kiểu dáng đơn giản nhưng lại rất sang trọng, nhất định giá trị không nhỏ, Dạ Vũ nhặt lấy và chạy nhanh ra bãi đỗ xe bên cạnh cửa hàng để trả lại, nhưng ra đến nơi thì không còn kịp nữa.

Cô nhìn thấy người đàn ông đó mở cửa ngồi vào trong một chiếc ô tô, rồi vội vã lăn bánh rời khỏi.

Dạ Vũ thở dài, có lẽ cô sẽ mang chiếc đồng hồ này giao lại cho cửa hàng, nhờ họ khi nào ông ấy quay lại thì trả giúp.

" Khoan đã."

Đột nhiên Dạ Vũ khựng lại, cô nheo mắt nhìn kỹ chiếc ô tô của người đàn ông kia thêm lần nữa, dường như nhớ ra điều gì, sững sờ một nhịp rồi kích động thốt lên:

" Đó không phải là chiếc xe đã đón Trương Sinh vào đêm qua sao?"

Đúng, cô có thể khẳng định chính là chiếc xe đó, bởi vì trong suốt chặn đường đuổi theo, cô luôn nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô chở Trương Sinh, không những kiểu dáng xe mà đến biển số cũng rất giống.

Dạ Vũ lập tức trở vào cửa hàng, hỏi nhân viên tại quầy thanh toán:

" Thật ngại quá, cho tôi hỏi người đàn ông lúc nãy là ai vậy ạ?"

" Thưa cô, là vị khách vừa mới rời đi sao?"

" Đúng ạ."

Nhân viên cửa hàng lịch sự đáp:

" À, người đó là Lâm tiên sinh, Lâm Vỹ Cường, ông ấy là khách quen của cửa hàng chúng tôi."

Lâm Vỹ Cường, cô lẩm nhẩm cái tên này đôi lần với vô vàn câu hỏi: Ông ta và Trương Sinh có quan hệ gì? Người cùng Trương Sinh gặp mặt trong xe đêm qua có phải Lâm Vỹ Cường hay không?

" Thưa quý khách, có vấn đề gì sao ạ?"

Nhân viên cửa hàng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cô, Dạ Vũ đưa chiếc đồng hồ cho cô ta và nói:

" À, không, Lâm tiên sinh đó đánh rơi đồng hồ, ông ấy đi nhanh quá tôi không kịp trả lại, nếu ông ấy là khách quen ở đây vậy phiền cô có thể giúp tôi trả lại khi ông ấy ghé qua."

" Vâng ạ."

" Cảm ơn cô."

Bước ra khỏi cửa hàng, lòng cô nôn nao chẳng yên, muốn gọi ngay cho Đông Phong biết chuyện, Bạch Kinh Vũ thấy vậy có hơi hiếu kỳ, nhưng còn chưa kịp hỏi gì, Dạ Vũ đã nhận được cuộc gọi từ Đông Phong:

" Alo, Đông Phong, là tôi đây."

Cô nói cho anh biết những gì mình đã nhìn thấy, nhưng có vẻ Đông Phong chẳng tỏ ra ngạc nhiên mấy, như thể đã biết trước điều mà cô vừa kể.

Anh thản nhiên hỏi:

" Em đang ở đâu? Tôi có tin vui cho em đây."

" Tôi đang ở trước cửa hàng nội thất Hôi Vân, là tin gì thế?"

" Bắt được Trương Sinh rồi.

Em ở yên đấy, tôi đến đón em ngay."

Dạ Vũ sững người, tim cô hung hăng đập mạnh, giống như sắp phá vỡ lồ ng ngực mà xông thẳng ra ngoài, không rõ vì vui mừng hay kích động, có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn vào nhau, mà một lúc chẳng tài nào phân định nổi.

Điều khiến cô kinh ngạc nhất là nhanh như thế mà anh đã có thể bắt được Trương Sinh, không phải nói anh ta lẩn trốn vô cùng cẩn thận sao? Giây lát, có chút thán phục khả năng bá đạo này của anh.

Bạch Kinh Vũ cùng cô đợi Đông Phong đến, rồi cậu ta mới về nhà.

Ba mươi phút sau, trên hòn đảo Bạc Vụ, nằm cách đường bờ biển thành phố S không xa, một chiếc trực thăng từ từ đáp xuống, âm thanh ồn ào vang khắp bầu trời, mang theo lực gió mạnh mẽ quật ngả nghiêng những ngọn cây xanh.

Dạ Vũ và Đông Phong cùng bước xuống, chờ đón họ ngoài Tống Dật đang nghiêm chỉnh đứng bên dưới, còn có Tôn Dĩ Ninh, anh ta cười tươi rói, ngũ quan sáng bừng.

Tống Dật tiến lên nói:

" Tiết tổng, cô Tư Không, Trương Sinh đang được giữ lại ở bên trong, chờ anh và cô hỏi chuyện."
Chương trước Chương tiếp
Loading...