Nhất Lệ Khuynh Thành

Quyển 2 - Chương 13



Mưa đêm lạnh lẽo thê lương, gió vù vù cắt qua xương cốt đau buốt, thổi nguội nhiệt huyết. Người mới vừa rồi còn nói nói cười cười, còn khát khao “Cho nên ta trồng một cây diễm hồng quả trong sân nhà mình, thường nghĩ ca ca lúc này đang ở ngay bên cạnh”, hiện giờ lẳng lặng nằm trên mặt đất bên cạnh, máu và bùn nước lẫn lộn chảy xuôi.

Chậm chạp đứng dậy, Trúc Giản lạnh lùng nhìn chằm chằm những kẻ cách đó không xa đã rối loạn cả, đi chết hết đi! Đi bồi táng Tiểu Cúc hết đi! Đáy mắt y lướt qua hàn quang phệ huyết, với y mà nói, giết chóc đã thành lựa chọn phát tiết vô ý nghĩa duy nhất, sinh mệnh trôi qua là chuyện không thể chết lặng hơn.

Là một tiếng nổ “Ầm” đã đánh thức y, quay đầu nhìn lại, cổ tế đàn phía sau đột nhiên lắc lư, giống như có cự biến gì đó sắp phát sinh, bỗng nhiên, cột sáng chói mắt phóng lên trời! Trong thiên địa vạn vật nhất thời rõ nét như ban ngày, có thể thấy rõ từng li từng tí.

Người Hổ bộ sớm sợ đến mức nhũn giò dưới đất, có vài kẻ bò trên mặt đất lầy lội dập đầu lễ bái không ngừng, miệng lẩm nhẩm, Hổ Liệt Nhi thường ngày uy phong bát diện lúc này cũng không dám thở mạnh, hắn cuối cùng đã được nếm thử mùi vị khủng bố.

“Đại vu sư?!” Theo tiếng hô kinh ngạc của Bách Hợp, Trúc Giản chăm chú nhìn, giữa quầng sáng cổ tế đàn bộc phát quả nhiên có một bóng người lảo đảo đi ra. Không kịp nghĩ nhiều, Trúc Giản phi thân lên, một phen ôm lấy người nọ, cảm thấy sóng nhiệt đốt người phát ra từ trong phế tích cổ tế đàn, Trúc Giản cả kinh, vội bay lại vùng an toàn, nhẹ nhàng thả lão giả xuống.

Bách Hợp nhìn Đại vu sư hấp hối mà òa khóc nức nở, trong một thời gian ngắn ngủi, gồm cả A Sư, những người xưa nay luôn tốt với nàng lần lượt rời khỏi nàng trong trường đột biến này, hiện tại thậm chí Đại vu sư không gì không biết, không gì không làm được trong mắt nàng, lẽ nào cũng sắp không xong rồi?!

“Lam nguyệt nha… Dấu hiệu của Ma giới Linh Vu.” Đại vu sư mái tóc bạc tán loạn, cả người toàn là máu, nhưng ông lại là người một đời ung dung tao nhã, trong tình cảnh như thế chẳng những không thảm hại, ngược lại hiện ra một phần bi tráng của anh hùng tuổi xế chiều, bàn tay run khe khẽ cật lực vỗ về Bách Hợp đang khóc nức nở, ánh mắt tích tắc nhìn Trúc Giản chợt sáng ngời.

Ánh mắt Trúc Giản lạnh băng, trong lòng lại rất rõ lão nhân này đã tiến vào lúc hồi quang phản chiếu, không khỏi rầu rĩ.

“Ma giới Linh Vu?…” Bách Hợp mặt đẫm nước mắt, thì thào lặp lại. Với nàng mà nói, danh từ này không hề xa lạ, đây là lần thứ ba nàng nghe thấy.

Lần đầu tiên là hai năm trước, vào cái đêm trước khi nàng lên đường đi Trung Thổ Huyễn Vân thành, Đại vu sư ôn hòa vuốt tóc nàng, nói: “Con là một hài tử trời sinh mắt có tinh khí, dự ngôn giả Linh Vu của Ma giới chính là hài tử nhân giới như con, từ nhỏ đến Ma giới tu tập pháp môn liên quan, nhằm phát huy thiên phú này.”

Về sau lạc khỏi tộc nhân, Tử Mạch vì giúp nàng tìm kiếm tộc nhân, từng vẽ một cái họa phù đặc biệt trên trán giúp nàng, cũng cho nàng hay, “Chiêu này ta dùng là pháp thuật của Ma giới Linh Vu hệ, cô không phải là mắt sinh tinh khí sao? Hiện tại hẳn có thể trông thấy tộc nhân của mình ở đâu rồi chứ?”…

Nghĩ như vậy, tầm mắt Bách Hợp nhìn về phía nguyệt nha màu lam mỹ lệ trên trán Trúc Giản kia, bất giác hơi ngây ra. Hóa ra, trên đời còn có người giống như nàng! Đôi mắt Trúc Giản, nhìn kỹ quả nhiên rất giống mình, sáng trong thần kỳ, đột nhiên, nàng dường như hiểu được tại sao A Sư lại tốt với mình như vậy, hơn nữa có mấy lần rõ ràng nhìn mắt nàng ngẩn người, đại khái chính là nguyên nhân này đây!

Đại vu sư đang định nói điều gì đó, đột nhiên ho khan kịch liệt một hồi, ho ra một búng to máu tươi! Sắc mặt Bách Hợp nháy mắt trắng bệch, Trúc Giản phản ứng rất nhanh, lập tức ra tay phong mấy đại huyệt trước ngực Đại vu sư, sau đó thầm vận pháp lực.

“Không cần… lãng phí pháp lực của ngươi…” Đại vu sư hô hấp gian nan nói, “Người trẻ tuổi, pháp lực mạnh hơn, ngươi có thể xoay chuyển trời đất sao?”

Nghe vậy, Trúc Giản không khỏi ngẩn ra, huyết dịch toàn thân như trí trong hầm băng.

Pháp lực mạnh hơn, ngươi có thể xoay chuyển trời đất sao?

Không ngờ một người phàm giới, lại có thể nhìn thấu triệt thế sự hơn bao nhiêu thần ma thông thiên triệt địa! Đúng vậy, nếu đủ lực lượng là có thể giải quyết tất cả vấn đề, vậy Thánh Quân bệ hạ cần gì phải tự trầm trong băng? Phi Thiên bệ hạ cần gì phải một đêm bạc đầu? Mà y, làm sao đến nỗi trơ mắt nhìn người quý trọng nhất, Tiểu Cúc của y, một lần nữa ngã trước mặt y, từ đây không còn tỉnh lại?!

Biết Trúc Giản đã có giác ngộ, Đại vu sư mỉm cười nói: “Tuy rằng cậu là Ma giới Linh Vu, nhưng ta thấy cậu thực tế tuổi tác không lớn, thứ lỗi cho ta vì gọi cậu một tiếng người trẻ tuổi, ta sắp không xong rồi, nhân lúc này cổ tế đàn hơi an tĩnh, có mấy câu nhất định phải cho hay.”

Trúc Giản thấy ông nói trịnh trọng, gật đầu, tập trung lắng nghe, trái lại Bách Hợp, nghe ông nói “sắp không xong”, liền không nhịn được nằm phục lên gối ông, nghẹn ngào khôn kể.

“Đừng khóc, hài tử ngoan!” Bản thân Đại vu sư ngược lại dáng vẻ rất ung dung bình tĩnh, lão nhân cả đời cơ trí này thở than, “Hài tử mắt sinh tinh khí, rất hiếm thấy, các ngươi đều là người của vận mệnh, nếu cả các ngươi cũng khóc, vậy thế giới còn gì cứu được đây?”

Vừa nói như vậy, quả nhiên Bách Hợp miễn cưỡng ngừng nước mắt, hơn nữa dáng vẻ của Đại vu sư hiện tại ai cũng nhìn ra được, quả thật là sắp không xong, cho nên không dám lỗ mãng, chú ý chờ ông nói tiếp.

“Ước chừng hai nghìn năm trước, vương của Hồ bộ lúc ấy bệnh nặng, nghe nói chỉ có tuyết liên băng nguyên mới có thể cứu chữa. Tổ tiên Đại vu sư vì thế không ngại muôn sông nghìn núi, xuyên qua cả Trung Thổ, tiến về băng nguyên Bắc quốc xa xôi.” Chuyện cũ trước kia, lão nhân từ từ nói ra, thật là cảm khái vô hạn, “Ngay trên băng nguyên, tổ tiên chúng ta gặp phải bão tuyết, tội nghiệp người Nam Cương chưa từng gặp tuyết, bị mất phương hướng trong bão tuyết, lúc mắt thấy không thể tiếp tục cầm cự, một thiếu niên tay cầm tuyết liên, đột nhiên xuất hiện trước mặt họ…”

Thiếu niên nọ chỉ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, ngũ quan không hẳn là quá đẹp, nhưng khí chất lại đặc biệt thanh thuần quyến rũ, có thể làm người ta trông thấy mà thất thần. Y cầm tuyết liên đi về phía những con người đã dần tuyệt vọng, thật sự có cảm giác như là sao từ trên trời giáng xuống vậy.

Nam Cương có một truyền thuyết cổ xưa nhất, nói là khi người ta sắp chết sẽ có một vị thần mỹ lệ thiện lương xuất hiện làm người dẫn dắt, tránh để người tốt sa vào đạo ác quỷ, súc sinh. Bởi vì truyền thuyết này, cho nên những người sắp chết không biết từ đâu sinh ra chút sức lực, nhao nhao bò dậy phục lạy thiếu niên nọ.

Thiếu niên vốn đi rất nhanh, dường như cũng không có ý nhìn những người này nhiều, thế nhưng những người Nam Cương nhao nhao phục lạy y, gọi y là thần linh, không khỏi khiến y hơi quẫn bách.

“Mấy người ăn mặc thật kỳ quái, quỳ lạy ta làm gì?” Thiếu niên nọ hơi ngượng, “Thôi được, cứ cứu các người một mạng đi vậy! Ta đang phải đưa tuyết liên đến cho ca ca, băng động đó cách đây không xa, ta mang luôn mấy người này vậy.”

Không đợi mọi người hiểu được, thiếu niên đã vung tay, nổi một trận gió, mọi người chỉ cảm thấy loáng thoáng như đang ở giữa không trung, sau đó mở mắt ra, thấy mình đã ở trong một băng động. Tuy là ở trong băng động, lại không hề lạnh, giữa những tầng băng ấy có ánh sáng màu lam u u đang nhảy nhót, có người tò mò sờ thử, lại thấy mặt băng ấm áp, chỉ kỳ lạ là băng chưa mảy may tan chảy.

Có một người trẻ tuổi chỉ độ hai mươi mấy đang ngồi xếp bằng cách đó không xa, dáng vẻ cực kỳ anh tuấn, hơn nữa ánh mắt nhìn người ta rất ôn hòa, y tự xưng là “Mộ Yên”, là một người lánh đời muốn suy ngẫm một số bí mật tự nhiên, người đưa mọi người đến là đệ đệ y, Mộ Ưu…

Mộ Yên?! Trúc Giản không khỏi nhíu mày, trong ký ức hình như Thần giới Huyền Vũ thiên quân là tên này! Y nhìn nhìn sắc mặt Đại vu sư, mặc dù kính nể, nhưng vẫn rất bình tĩnh, xem ra ông không hề biết đây là tên húy của Bắc thiên trí tuệ thần.

So với Mộ Yên, Trúc Giản lại cảm thấy hứng thú với đệ đệ Mộ Ưu của y hơn. Hai nghìn năm trước với thân phàm nhân mà đã thần thông như vậy, hiện tại hai nghìn năm sau nếu không có gì bất ngờ cũng nên liệt danh vào hàng ngũ thần ma cao nhất. Ca ca y không phải là Thần giới thiên quân sao? Thế nhưng, nghĩ tới nghĩ lui, Trúc Giản lại chẳng nhớ nổi là có ai tên Mộ Ưu.

… Người nọ cười tà tà, vọt lên không trung mà quay một vòng cực kỳ tiêu sái, áo vải bình thường bỗng nhiên biến thành trường bào hoa lệ mà quyết không tục khí, hoa văn màu đen quỷ dị thần bí, mê hoặc lòng người. Bên tay phải là một đóa hoa hồng yêu dã đang nở rộ, đỏ tươi ướt át.

Đôi mắt hẹp dài thoáng nhìn có vạn chủng phong tình, con ngươi màu vàng kể ra loại ái muội dẫn phát tội ác nào đó, độ cong đôi môi ngọt ngào hấp dẫn vừa đủ. Vẻ mặt y biếng nhác như một con mèo danh quý, quyến rũ mà ưu nhã. Khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn đóa hồng trong tay một chút, sau đó dùng giọng điệu ngả ngớn nói với thiếu niên: “Hoa của ta đẹp chứ?”…

Như mộng vừa tỉnh, chẳng lẽ là… y?! Hai nghìn năm trước, đến từ băng nguyên phương Bắc, chưa từng cho người khác biết tên mình, Đãi Đọa Công Tước trong Địa ngục thất quân chủ! Trúc Giản cơ hồ đầm đìa mồ hôi lạnh.

“Y là một vị trí giả chân chính! Y đã phát hiện bí mật lợi dụng lực lượng tự nhiên như thế nào, đồng thời truyền thụ khá giản đơn cho tổ tiên chúng ta.” Đại vu sư hiển nhiên không phát giác sự khác thường của Trúc Giản, nói tiếp, “Phần sau, chính là thứ lão nhân ta đây kéo dài hơi này muốn cho các ngươi biết!”

Trúc Giản vội vàng thu tâm thần, cùng Bách Hợp tập trung lực chú ý.

“Trí giả Mộ Yên lúc ấy nghe nói chúng ta nhiều đời thủ cổ tế đàn này, liền cảm thấy vô cùng hứng thú, cho rằng đây là một phần thuộc về một đại phong ấn. Về sau, qua thêm mấy trăm năm, y lại đến đây, dung nhan vẫn là một người trẻ tuổi tầm hai mươi mấy, y ở lại cổ tế đàn hai ngày, sau đó nói với Đại vu sư thời ấy, cổ tế đàn này là phong ấn phương Nam trong tứ phương phong ấn thượng cổ Diễm Hoàng thiết lập để trấn áp yêu nữ Nguyệt Cơ… Khụ khụ…” Thanh âm của lão nhân thấp dần, Trúc Giản Bách Hợp mỗi người kéo một tay ông, chờ phân phó cuối cùng, “Y nói… Sâu trong cổ tế đàn có một pháp khí, là phong ấn phương Nam riêng có. Nếu ngày khác Nguyệt Cơ khôi phục lực lượng, pháp khí không còn an ổn nữa, sẽ bộc phát… Các ngươi, các ngươi…” Đại vu sư dường như kiệt lực muốn nói câu gì đó, nhưng đầu chợt vẹo qua, đã không còn hơi thở.

“Đại vu sư?…” Bách Hợp gọi hai tiếng, sau đó như là đột nhiên hiểu ra, phục lên người lão nhân mà kêu khóc: “Gia gia! Trưởng lão gia gia, người đừng bỏ con! Người đừng bỏ lại Bách Hợp mà! Người đừng bỏ lại bách tính Hồ bộ mà…”

Trúc Giản đứng dậy, gió lạnh khiến y thanh tỉnh đôi chút, y nhìn phế tích cổ tế đàn còn đang phun đầy hào quang, như một cự thú viễn cổ ngoác cái miệng to tướng đầy máu, chờ những sinh mệnh tươi sống lấp đầy dã tâm của nó!

Ngày mai, sẽ thế nào đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...